Lạc Đinh Đang
Phi Thăng kiếp
Tác giả hố độc giả thế này...
Muội có 1 lỗi chính tả
Giận dữ


Tác giả hố độc giả thế này...
Muội có 1 lỗi chính tả
Giận dữ
Tớ nghĩ cách làm của người bạn gái giống báo thù hơn. Tâm lý cô này vặn vẹo muốn độc chiếm, nhưng nên lưu ý rằng cô ta rất thương anh này. Nếu cần gây tổn thương để giữ anh lại thì sẽ tính toán làm sao để "nhất kích tất sát" rồi giam tại gia chứ không hành hạ dần rồi đẩy anh vào nhà thương điên (do phải "chia sẻ" anh với nhân viên y tế).Đây là lần thứ hai Minh Quân phải nhắc lại câu này: “Chúng ta chia tay đi, anh nói thật đấy.”
Giọng điệu anh nhuốm đầy vẻ mệt mỏi chán chường, sự mất kiên nhẫn thể hiện rõ trên gương mặt.
Cô gái đối diện anh nước mắt lưng tròng, cứ chăm chăm nhìn anh không ngớt. Nước mắt nhòe hàng mi, cô run run hỏi lại: “Vẫn với lý do cũ ư?”
“Ừ. Và lần này thì anh xác định chúng ta khó mà hòa hợp được.”
Tính kiểm soát của cô quá nặng, anh thấy mệt mỏi với điều đó.
Anh đi đâu, làm gì, chốc chốc luôn phải báo với cô, có đôi khi cô không tin, anh còn phải chụp ảnh, thậm chí video call làm chứng. Một hai lần thì bảo là yêu thương nũng nịu của tình yêu, nhưng nhiều quá thì chính anh cũng không thở nổi.
Mẹ anh cũng không kiểm soát chặt như thế.
Hai người họ từng chia tay vì chuyện này, sau đó cô ấy khóc lóc nài nỉ, cố níu kéo tình cảm và hứa sẽ thay đổi. Lúc đó Minh Quân mủi lòng, lại thêm anh vẫn còn tình cảm với người ta, chỉ vì không thể chịu nổi một mặt tính cách nên mới bất đắc dĩ đề nghị chia tay.
Một điểm xấu lẫn trong vô số ưu điểm mà thôi, có thể sửa được đúng không?
Vậy là hai người họ quay lại trong sự cam đoan hết mực của cô ấy. Mọi thứ trở lại giai đoạn như khi hai người mới yêu nhau, ngọt ngào đầm ấm, cô ấy có sự rụt rè e ngại, không hề đi quá sâu và bới móc cuộc sống của anh như trước.
Cho đến một tháng trước, Minh Quân cuối cùng cũng nhận ra sự bất ổn.
Đồng nghiệp nữ xa lánh anh, tiếp đó là tới đồng nghiệp nam e ngại. Vài thực tập sinh mà anh dẫn dắt, rõ ràng lúc đầu còn nhiệt tình học hỏi cầu tiến, giờ trở nên đầy câu nệ, trong cuộc họp và mấy công việc chung cũng ít trao đổi ý kiến hơn.
Vất vả gặng hỏi mãi, Minh Quân mới vỡ ra đây là kiệt tác của bạn gái nhà mình. Nếu trước đó cô ấy mè nheo với anh, thì giờ, khi mà anh tỏ ra khó chịu với sự độc đoán của cô, cô quyết định không phô nó ra nữa mà sẽ âm thầm hành động sau lưng.
Ngoài tình yêu, anh còn có công việc, có bạn bè, đồng nghiệp. Cô làm thế này có thật sự là yêu anh không?
Minh Quân thật sự giận giữ, và lần thứ hai, theo anh nghĩ cũng là lần cuối cùng đề nghị chia tay chấm dứt cuộc tình này.
Khác với lần đầu, lúc này cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Đôi mắt nhìn anh, từ lúc đầu khóc lã chã tới giờ trong mắt chỉ còn ánh nước.
Nước mắt đọng lại nhưng không rơi, nhìn rất thương.
“Anh có thể ở lại với em thêm một tuần nữa không? Nếu anh đột ngột rời đi, em sẽ không sống được mất.”
Ngụ ý là, trong một tuần này anh hãy từ từ chuyển đồ đi, rồi sau chuyển người đi, chứ đừng đột ngột rời đi.
Minh Quân nghĩ là mình hoàn toàn hiểu lời cô nói, và ma xui quỷ khiến thế nào, anh đồng ý.
Sáng hôm sau, Minh Quân tỉnh dậy trên chiếc giường chung quen thuộc của hai người. Vẫn với thói quen cũ, anh bước vào nhà tắm khi mắt còn ngái ngủ chưa thể mở hết ra.
Đưa tay quơ chiếc bàn chải, Minh Quân giật mình tỉnh giấc. Đầu ngón tay anh bị dao lam cứa vào, máu ứa ra không ngừng.
Con dao lam rơi dưới chân anh. Không phải một bên hoàn chỉnh mà chỉ là một phần ba lưỡi dao.
“Quân ơi, cẩn thận con dao lam em để trên giỏ nhé. Khi nãy em xử lý móng tay xong để quên.”
Tiếng cô người yêu sắp cũ vọng ra từ bếp. Hôm nay cô đảm đang đến lạ, mọi lần cô đâu có chịu vào bếp. Chẳng lẽ bắt đầu đếm ngược một tuần xa anh?
Minh Quân rửa qua vết thương vẫn đang nhỏ máu tong tỏng của mình, quay lại phòng tìm miếng băng dán xử lý nó.
Buổi sáng hôm đó ngoại trừ sự cố đứt tay nho nhỏ kia, về cơ bản Minh Quân khá vui vẻ.
Nhưng sự vui vẻ này kéo dài đến buổi tối rồi một đi không trở lại.
Lúc Minh Quân thay giày bước vào cửa, vừa tháo đôi tất ra, anh đã đạp trúng cả đống vụn li ti gì đó dưới đất, đau đến nỗi bật thốt ra tiếng.
Mảnh thủy tinh?
Cảm giác cơn đau buốt truyền tới từ gan bàn chân, anh cố lò cò nhích ra nơi nghi là hiện trường kia một chút, cất tiếng gọi: “Linh ơi.”
Gạch lát sàn của nhà thuộc loại trắng sáng, chẳng may có vụn thủy tinh rơi xuống thì rất khó nhìn ra, huống chi đây lại buổi tổi.
Rất nhanh thôi anh đã nhìn thấy cô bạn gái mình cầm chổi, xẻng và một ít đất sét theo, dường như cô đã định chạy tới đây trước khi anh gọi. Cô nhìn Minh Quân bằng ánh mắt đầy áy náy hối lỗi: “Nãy em mang vứt một số đồ đã cũ, ai ngờ luống cuống đánh rơi một cái cốc thủy tinh ở đây, vừa mới vào lấy đồ thì anh đã về.”
Dường như cô đoán ra tình trạng của anh, nhìn anh đầy lo lắng, đoạn muốn đỡ anh tới phòng khách trước rồi mới xử lý đám mãnh vỡ kia sau, nhưng Minh Quân xua tay, bảo mình chỉ bị nhẹ thôi, cô nhanh dọn đống kia không vô tình đạp phải thì hỏng.
Khi ngồi xuống ghế, không hiểu sao Minh Quân lại rời khỏi vị trí hay ngồi của mình để chuyển sang phía bên trái. Anh mím môi, đưa tay sờ soạng chỗ cũ của mình một hồi, kết quả lôi được tới tận mấy cây kim khâu.
Trên bàn là bộ đồ may thêu, gồm cả dao cả kéo.
Một thoáng ớn lạnh chạy dọc từ chân lên đầu Minh Quân. Suy nghĩ kỳ lạ bật thốt trong đầu anh: Hình như bạn gái tôi muốn sát hại tôi.
Có suy nghĩ này trong đầu, anh dần nhớ lại chuyện sáng nay. Hình như phụ nữ có đồ giũa móng tay riêng, người ta đâu có dùng đến dao lam?
Anh đi quơ tay chạm vào bàn chải, thì một phần ba lưỡi dao có thể ở đâu? Nếu mà anh không vô tình chạm đến, anh vẫn giữ trạng thái mắt nhắm tịt mà bóp kem đánh răng theo thói quen, rồi đưa vào miệng…
Minh Quân cảm thấy nặng nề cả người.
Bạn gái sắp cũ của anh vốn không phải người vụng về, sao lại để vỡ cốc, trùng hợp thế nào đúng lúc anh đi làm về. Mùa hè nóng lực anh không có thói quen đi dép trong nhà, lại hay tháo luôn tất cùng lúc khi tháo giày vào nhà.
Từ khi nào cô học khâu thêu lại để đồ lung tung đến vậy?
Bạn gái nắm vững từng thói quen và hành động vô thức của bạn muốn hại bạn!
Minh Quân đang bối rối hoảng loạn muốn thoát khỏi nhà ngay lập tức thì bỗng cảm thấy cánh tay đau nhói, hình như có ai đó đang tiêm thuốc cho anh!
Anh muốn quay lại nhìn nhưng lại bị cánh tay kia giữ chặt đầu, rất nhanh sau đó, tác dụng của thuốc đã ập đến đánh tan ý thức anh.
…
“Giờ phải trích liều cao mới kiềm chế được anh ta, càng ngày càng nhờn thuốc rồi.”
“Bệnh hoang tưởng của anh ta cũng nặng hơn, chúng ta xin chỉ thị của viện trưởng quyết định nhốt anh ta yên một chỗ đi. Suốt ngày kêu gào bạn gái muốn giết anh ta, gặp ai cũng lôi kéo, càng ngày càng khó kiểm soát.”
Hai bác sĩ vừa nói chuyện với nhau vừa thở dài. Họ hợp sức nâng Minh Quân lên giường rồi ra ngoài khóa cửa.
Một bác sĩ trông lớn tuổi hơn hỏi: “Gần đây cô Linh có đến thăm anh ta nữa không? Khổ thân cô ấy, trẻ đẹp thế, đang yên đang lành anh này phát điên bảo cô ấy muốn giết mình rồi chạy đi nói khắp với mọi người.”
“Ôi, thâm tình lắm.” Bác sĩ kia lắc đầu. “Đều đặn đến thăm hai ngày một lần, mà lần nào cũng mang đồ ngon đến, ân cần dỗ dành trò chuyện với anh ta cả buổi trời. Cũng hai năm rồi chứ ít gì, lỡ làng quá.”
Hai người vừa nói vừa đi xa, bóng dáng dần khuất trên hành lang.
Trên tòa nhà cao nhất bệnh viện này in dòng chữ đã có phần ngả màu theo năm tháng: Bệnh Viện Tâm Thần Thanh Liên.
Tiểu Duyên xây dựng khung cảnh trong giấc mơ của nhân vật rất rõ ràng, đọc tới đâu có thể hình dung ra tới đó nhưng vẫn không làm mất đi những chi tiết lạ lùng chỉ xảy ra trong mơ như việc một người dùng vật lạ đâm vào mắt mình (thường thì bản năng sẽ ngăn lại), màu sắc xung quanh, bục khấn cầu có đến 44 bậc chứ không phải 3 bậc như bình thường.Trước mặt hắn là một thế giới với 3 gam màu duy nhất: đỏ, trắng và đen. Hắn lê từng bước mệt nhoài, cố suy nghĩ đến quá khứ hạnh phúc để kìm nén nỗi sợ hãi mà tiến đến bức tượng khổng lồ trước mặt.
Đây là một bức tượng kỳ lạ, trông có vẻ giống đức Quan Thế Âm Bồ Tát của Phật giáo nhưng ngài lại ngồi trên đài sen, có tận ba cánh tay cầm Lục đại pháp bảo và ba gương mặt đang hướng về từng hướng khác nhau. Điểm kỳ lạ ở đây là mỗi gương mặt đều trông vô cùng hung ác và dữ tợn.
- Có lẽ do ngài đang đau buồn và phẫn nộ trước những nỗi cơ cực và tội ác của chúng sinh.
Hắn thầm nhủ như vậy.
Ngay lúc này, bên tai Tô Tĩnh chợt văng vẳng đâu đó một câu khấn mang giọng của một người phụ nữ:
- Con thành kính khấn xin được bước vào thế giới cứu khổ cứu nạn này! Thưa Từ Cô Quan Âm! Tô Tĩnh, lòng thành kính của anh đã xua tan mọi điều xấu xa nên Đức Quan Âm đã chỉ đường dẫn lối cho anh tiến vào đây. Linh hồn của em gái anh đã bị mắc kẹt tại tầng Địa Ngục này. Để giúp đỡ con bé, anh phải bày tỏ lòng thành thực sự của mình trong mong muốn giúp đỡ em gái.
Vừa nghe lời thì thầm kia, Tô Tĩnh vừa dõi mắt quan sát xung quanh. Ngoại trừ bức tượng Quan Âm khổng lồ ở vị trí Tầng lớp trung tâm của khu vực này, trước mặt ngài là một trũng hồ to lớn với phần bờ được tạc hình thành những cánh hoa sen. Nước trong hồ có lẽ không nên gọi là nước, mà phải gọi là máu. Hắn không chắc đó có phải là máu hay không, nhưng rõ ràng là thứ chất lỏng ấy đặc sệt và đỏ thẫm. Ở giữa hồ là bệ đất nhỏ, giữa bệ là một đài sen cao với độc nhất một đóa hoa sen mọc lên tại đó. À thì, đây là đóa hoa sen khá đặc biệt khi toàn thân chỉ mang hai gam màu đỏ và đen, đồng nhất với khung cảnh của cả không gian này.
Trên những bức tường xung quanh, Tô Tĩnh trông thấy từng bức bích họa kỳ lạ. Nói là họa, nhưng chính xác hơn thì đó là những vết khắc đầy các ký tự đặc biệt; một trong số chúng có vẻ là tiếng Hoa, trong khi các ký tự còn lại trông vô cùng lạ lẫm. Có lẽ, đây chính là ngôn ngữ của Thần quốc rồi.
Liếc sang hai bên trái phải, hắn nhận ra nơi đó có một đoạn cầu thang ngắn thông nhau, hình thành nên một khu vực bục nhỏ thẳng hướng đến vị trí mà người ta thường hay dùng để quỳ gối cầu khẩn trước những vị Thần Phật. Không đắn đo nữa, Tô Tĩnh cất bước tiến về phía cầu thang bên tay phải, bắt đầu tiến tới vị trí khẩn cầu.
Không gian của cầu thang rất hẹp bởi khoảng cách của hai bức tường hai bên không quá lớn, chỉ đủ cho một người bước đi. Bậc thang nứt nẻ, cũ kỹ, mang một màu đen đặc pha chút ánh đỏ sẫm, gam màu đặc trưng của nơi này.
- Nam mô Từ Cô Quan Âm cứu khổ cứu nạn... Nam mô Từ Cô Quan Âm cứu khổ cứu nạn...
Tô Tĩnh bước từng bước thật đều, lòng thầm niệm tên hiệu của đức Quan Âm, mong ngài có thể nghe được tiếng lòng của hắn.
Trải qua 44 bậc thang, cuối cùng hắn đã đến vị trí cao nhất của bục cầu khẩn. Nơi đó có một bệ tròn nhỏ, được bố trí ngay chính giữa đối diện với bức tượng Quan Âm. Trước bệ tròn ấy, hắn thấy một bóng người nho nhỏ.
- Bé Tâm!!!
Hắn thét lên khi thấy con bé, nhưng người kia không hề đáp lại tiếng gọi xé lòng ấy. Đúng vậy, đó chính là bé Tâm nhà hắn, nhưng lúc này chỉ còn là một bóng dáng vô hồn khi không có gương mặt, không có suy nghĩ, chỉ giữ mỗi một vóc dáng bị gam màu đỏ - đen bao trùm trong t.ư thế đang nâng hai tay cao quá đầu mình. Trên đôi tay bé nhỏ ấy, Tô Tĩnh trông thấy một món pháp khí nhỏ nhỏ kiểu mũi dùi. Rảo bước tiến đến gần bóng dáng bé Tâm, nhặt mũi dùi lên, hắn nhớ lại câu nói của bà đồng từng dạy mình:
- Đứa bé đã bị các vong hồn xấu xa dẫn lối, khiến tâm trí bị lu mờ. Hãy hiến dâng một con mắt của anh cho đứa bé. Mắt anh sẽ thắp sáng tâm hồn của đứa trẻ, giúp nó tìm thấy được đường về.
Không hề ngần ngại, Tô Tĩnh đâm mạnh mũi dùi vào mắt phải của mình, còn móc ngược mũi dùi về sau, cạy con mắt bên tay phải của mình ra. Một cảm giác đau đớn đến xé tim ùa đến, bắt đầu tờ vị trí hố mắt nay đã trống rỗng ấy rồi dần dà lan khắp toàn thân. Đầu hắn như muốn nổ tung, máu tươi từ hốc mắt tuôn trào, ướt đẫm cả phần mặt bên phải. Tô Tĩnh khuỵu gối xuống, nâng cánh tay run lẩy bẩy giựt phăn tròng mắt đang còn dính vài sợi gân và tơ máu ra, đặt xuống tay bóng dáng bé nhỏ trước mặt. Có lẽ lúc này, chỉ có tình thân của gia đình mới đủ sức mạnh khiến hắn đủ sức thực hiện cái hành động đau khổ cùng cực, tựa ngàn kim xuyên tâm này. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tô Tĩnh ngất xỉu vì cơn đau bị móc mắt đã thực sự vượt quá giới hạn.
...
Ánh sáng dần le lói qua khóe mắt, Tô Tĩnh dần tỉnh lại. Trước mặt hắn vẫn là từng dãy bàn học trong lớp 12A4 quen thuộc; văng vẵng xa xa là giọng giảng bài buồn ngủ của thầy Minh.
- Chết tiệt, mình lại nằm mơ nữa rồi.
Hắn tự nhủ, thầm cảm thấy may mắn vì thầy giáo đứng lớp không phát hiện mình vừa ngủ gật. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao Tô Tĩnh lại mơ hồ cảm giác vị trí mắt phải của mình hơi đau....
Viết đến đây, Tiểu Duyên vội vàng đạp phi kiếm lăn đi, để lại một làn khói mỏng còn vương vấn bụi hồng trần.
Giờ phải trích liều cao mới kiềm chế được anh ta, càng ngày càng nhờn thuốc rồi.Đây là lần thứ hai Minh Quân phải nhắc lại câu này: “Chúng ta chia tay đi, anh nói thật đấy.”
Giọng điệu anh nhuốm đầy vẻ mệt mỏi chán chường, sự mất kiên nhẫn thể hiện rõ trên gương mặt.
Cô gái đối diện anh nước mắt lưng tròng, cứ chăm chăm nhìn anh không ngớt. Nước mắt nhòe hàng mi, cô run run hỏi lại: “Vẫn với lý do cũ ư?”
“Ừ. Và lần này thì anh xác định chúng ta khó mà hòa hợp được.”
Tính kiểm soát của cô quá nặng, anh thấy mệt mỏi với điều đó.
Anh đi đâu, làm gì, chốc chốc luôn phải báo với cô, có đôi khi cô không tin, anh còn phải chụp ảnh, thậm chí video call làm chứng. Một hai lần thì bảo là yêu thương nũng nịu của tình yêu, nhưng nhiều quá thì chính anh cũng không thở nổi.
Mẹ anh cũng không kiểm soát chặt như thế.
Hai người họ từng chia tay vì chuyện này, sau đó cô ấy khóc lóc nài nỉ, cố níu kéo tình cảm và hứa sẽ thay đổi. Lúc đó Minh Quân mủi lòng, lại thêm anh vẫn còn tình cảm với người ta, chỉ vì không thể chịu nổi một mặt tính cách nên mới bất đắc dĩ đề nghị chia tay.
Một điểm xấu lẫn trong vô số ưu điểm mà thôi, có thể sửa được đúng không?
Vậy là hai người họ quay lại trong sự cam đoan hết mực của cô ấy. Mọi thứ trở lại giai đoạn như khi hai người mới yêu nhau, ngọt ngào đầm ấm, cô ấy có sự rụt rè e ngại, không hề đi quá sâu và bới móc cuộc sống của anh như trước.
Cho đến một tháng trước, Minh Quân cuối cùng cũng nhận ra sự bất ổn.
Đồng nghiệp nữ xa lánh anh, tiếp đó là tới đồng nghiệp nam e ngại. Vài thực tập sinh mà anh dẫn dắt, rõ ràng lúc đầu còn nhiệt tình học hỏi cầu tiến, giờ trở nên đầy câu nệ, trong cuộc họp và mấy công việc chung cũng ít trao đổi ý kiến hơn.
Vất vả gặng hỏi mãi, Minh Quân mới vỡ ra đây là kiệt tác của bạn gái nhà mình. Nếu trước đó cô ấy mè nheo với anh, thì giờ, khi mà anh tỏ ra khó chịu với sự độc đoán của cô, cô quyết định không phô nó ra nữa mà sẽ âm thầm hành động sau lưng.
Ngoài tình yêu, anh còn có công việc, có bạn bè, đồng nghiệp. Cô làm thế này có thật sự là yêu anh không?
Minh Quân thật sự giận dữ, và lần thứ hai, theo anh nghĩ cũng là lần cuối cùng đề nghị chia tay chấm dứt cuộc tình này.
Khác với lần đầu, lúc này cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Đôi mắt nhìn anh, từ lúc đầu khóc lã chã tới giờ trong mắt chỉ còn ánh nước.
Nước mắt đọng lại nhưng không rơi, nhìn rất thương.
“Anh có thể ở lại với em thêm một tuần nữa không? Nếu anh đột ngột rời đi, em sẽ không sống được mất.”
Ngụ ý là, trong một tuần này anh hãy từ từ chuyển đồ đi, rồi sau chuyển người đi, chứ đừng đột ngột rời đi.
Minh Quân nghĩ là mình hoàn toàn hiểu lời cô nói, và ma xui quỷ khiến thế nào, anh đồng ý.
Sáng hôm sau, Minh Quân tỉnh dậy trên chiếc giường chung quen thuộc của hai người. Vẫn với thói quen cũ, anh bước vào nhà tắm khi mắt còn ngái ngủ chưa thể mở hết ra.
Đưa tay quơ chiếc bàn chải, Minh Quân giật mình tỉnh giấc. Đầu ngón tay anh bị dao lam cứa vào, máu ứa ra không ngừng.
Con dao lam rơi dưới chân anh. Không phải một bên hoàn chỉnh mà chỉ là một phần ba lưỡi dao.
“Quân ơi, cẩn thận con dao lam em để trên giỏ nhé. Khi nãy em xử lý móng tay xong để quên.”
Tiếng cô người yêu sắp cũ vọng ra từ bếp. Hôm nay cô đảm đang đến lạ, mọi lần cô đâu có chịu vào bếp. Chẳng lẽ bắt đầu đếm ngược một tuần xa anh?
Minh Quân rửa qua vết thương vẫn đang nhỏ máu tong tỏng của mình, quay lại phòng tìm miếng băng dán xử lý nó.
Buổi sáng hôm đó ngoại trừ sự cố đứt tay nho nhỏ kia, về cơ bản Minh Quân khá vui vẻ.
Nhưng sự vui vẻ này kéo dài đến buổi tối rồi một đi không trở lại.
Lúc Minh Quân thay giày bước vào cửa, vừa tháo đôi tất ra, anh đã đạp trúng cả đống vụn li ti gì đó dưới đất, đau đến nỗi bật thốt ra tiếng.
Mảnh thủy tinh?
Cảm giác cơn đau buốt truyền tới từ gan bàn chân, anh cố lò cò nhích ra nơi nghi là hiện trường kia một chút, cất tiếng gọi: “Linh ơi.”
Gạch lát sàn của nhà thuộc loại trắng sáng, chẳng may có vụn thủy tinh rơi xuống thì rất khó nhìn ra, huống chi đây lại buổi tổi.
Rất nhanh thôi anh đã nhìn thấy cô bạn gái mình cầm chổi, xẻng và một ít đất sét theo, dường như cô đã định chạy tới đây trước khi anh gọi. Cô nhìn Minh Quân bằng ánh mắt đầy áy náy hối lỗi: “Nãy em mang vứt một số đồ đã cũ, ai ngờ luống cuống đánh rơi một cái cốc thủy tinh ở đây, vừa mới vào lấy đồ thì anh đã về.”
Dường như cô đoán ra tình trạng của anh, nhìn anh đầy lo lắng, đoạn muốn đỡ anh tới phòng khách trước rồi mới xử lý đám mãnh vỡ kia sau, nhưng Minh Quân xua tay, bảo mình chỉ bị nhẹ thôi, cô nhanh dọn đống kia không vô tình đạp phải thì hỏng.
Khi ngồi xuống ghế, không hiểu sao Minh Quân lại rời khỏi vị trí hay ngồi của mình để chuyển sang phía bên trái. Anh mím môi, đưa tay sờ soạng chỗ cũ của mình một hồi, kết quả lôi được tới tận mấy cây kim khâu.
Trên bàn là bộ đồ may thêu, gồm cả dao cả kéo.
Một thoáng ớn lạnh chạy dọc từ chân lên đầu Minh Quân. Suy nghĩ kỳ lạ bật thốt trong đầu anh: Hình như bạn gái tôi muốn sát hại tôi.
Có suy nghĩ này trong đầu, anh dần nhớ lại chuyện sáng nay. Hình như phụ nữ có đồ giũa móng tay riêng, người ta đâu có dùng đến dao lam?
Anh đi quơ tay chạm vào bàn chải, thì một phần ba lưỡi dao có thể ở đâu? Nếu mà anh không vô tình chạm đến, anh vẫn giữ trạng thái mắt nhắm tịt mà bóp kem đánh răng theo thói quen, rồi đưa vào miệng…
Minh Quân cảm thấy nặng nề cả người.
Bạn gái sắp cũ của anh vốn không phải người vụng về, sao lại để vỡ cốc, trùng hợp thế nào đúng lúc anh đi làm về. Mùa hè nóng lực anh không có thói quen đi dép trong nhà, lại hay tháo luôn tất cùng lúc khi tháo giày vào nhà.
Từ khi nào cô học khâu thêu lại để đồ lung tung đến vậy?
Bạn gái nắm vững từng thói quen và hành động vô thức của bạn muốn hại bạn!
Minh Quân đang bối rối hoảng loạn muốn thoát khỏi nhà ngay lập tức thì bỗng cảm thấy cánh tay đau nhói, hình như có ai đó đang tiêm thuốc cho anh!
Anh muốn quay lại nhìn nhưng lại bị cánh tay kia giữ chặt đầu, rất nhanh sau đó, tác dụng của thuốc đã ập đến đánh tan ý thức anh.
…
“Giờ phải trích liều cao mới kiềm chế được anh ta, càng ngày càng nhờn thuốc rồi.”
“Bệnh hoang tưởng của anh ta cũng nặng hơn, chúng ta xin chỉ thị của viện trưởng quyết định nhốt anh ta yên một chỗ đi. Suốt ngày kêu gào bạn gái muốn giết anh ta, gặp ai cũng lôi kéo, càng ngày càng khó kiểm soát.”
Hai bác sĩ vừa nói chuyện với nhau vừa thở dài. Họ hợp sức nâng Minh Quân lên giường rồi ra ngoài khóa cửa.
Một bác sĩ trông lớn tuổi hơn hỏi: “Gần đây cô Linh có đến thăm anh ta nữa không? Khổ thân cô ấy, trẻ đẹp thế, đang yên đang lành anh này phát điên bảo cô ấy muốn giết mình rồi chạy đi nói khắp với mọi người.”
“Ôi, thâm tình lắm.” Bác sĩ kia lắc đầu. “Đều đặn đến thăm hai ngày một lần, mà lần nào cũng mang đồ ngon đến, ân cần dỗ dành trò chuyện với anh ta cả buổi trời. Cũng hai năm rồi chứ ít gì, lỡ làng quá.”
Hai người vừa nói vừa đi xa, bóng dáng dần khuất trên hành lang.
Trên tòa nhà cao nhất bệnh viện này in dòng chữ đã có phần ngả màu theo năm tháng: Bệnh Viện Tâm Thần Thanh Liên.
Tớ nghĩ cách làm của người bạn gái giống báo thù hơn. Tâm lý cô này vặn vẹo muốn độc chiếm, nhưng nên lưu ý rằng cô ta rất thương anh này. Nếu cần gây tổn thương để giữ anh lại thì sẽ tính toán làm sao để "nhất kích tất sát" rồi giam tại gia chứ không hành hạ dần rồi đẩy anh vào nhà thương điên (do phải "chia sẻ" anh với nhân viên y tế).
Nếu anh bị hoang tưởng sẵn thì hẳn sẽ có tiền án phát bệnh từ trước, của anh hoặc di truyền từ người thân trong gia đình, chứ một người đang khỏe mạnh hiếm khi nào đột ngột phát điên như vậy.
Tuy nhiên tớ rất thích cách viết của Lạc Lạc kỳ nữ trong mẩu truyện này, giống như có hai cốt truyện chạy song song vậy. Rất thú vị! Cảm ơn Lạc nhé![]()
Giờ phải trích liều cao mới kiềm chế được anh ta, càng ngày càng nhờn thuốc rồi.
Trích???![]()
Tại câu này của hai ông bác sĩĐa tạ Nhộng đại gia lưu ý tâm lý nhân vật hộ Lạc nhé.
Lúc viết Lạc lại nghĩ một loạt hành động nho nhỏ đó là cô kia đang cảnh báo cho anh này biết khi rời xa mình thì thế nào, cũng gián tiếp để anh này nghĩ xem nếu thật sự ở lại một tuần thì kết cục sẽ ra sao. Nhưng có vẻ như Lạc nghĩ chưa thấu đáo chỗ này, hoặc đã bỏ bẵng chi tiết một tuần kia.
Về việc nếu anh ta bị hoang tưởng sẵn, sao đại gia lại nghĩ là anh ta đột ngột phát bệnh vậy? Có thể là trong lúc yêu đã dần lộ triệu chứng bệnh tật, nghĩ rằng bạn gái muốn giết mình, sau đó người yêu/ gia đình đau lòng đưa vào bệnh viện chữa trị?
Tại câu này của hai ông bác sĩ
- Một bác sĩ trông lớn tuổi hơn hỏi: “Gần đây cô Linh có đến thăm anh ta nữa không? Khổ thân cô ấy, trẻ đẹp thế, đang yên đang lành anh này phát điên bảo cô ấy muốn giết mình rồi chạy đi nói khắp với mọi người.”
Nếu Lạc Lạc kỳ nữ muốn phát triển thêm mạch truyện về việc làm sao cô bạn gái có thể khiến anh này phát điên, Lạc có thể để thêm chi tiết cô này cho anh uống hoặc tiêm LSD (lysergic acid diethylamide) trong suốt một tuần cuối cùng. Chất này không màu, không vị, gây ảo giác và ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh Tầng lớp trung tâm![]()
Tớ hem có biến thái nhaNhiều lúc nói chuyện với đại gia cứ bị thích ấy. Cốt truyện của Lạc bình thường rồi qua sự gợi ý đề nghị hay ho của đại gia, nó có thêm sự biến đổi về chất, mà người ta hay bảo là b.i.ế.n.t.h.á.i ấy.
Tớ hem có biến thái nhaTớ chỉ áp dụng thông tin theo nhiều hướng khác nhau thôi
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản