[Sáng Tác] Truyện siêu ngắn

Vô Tâm

Phàm Nhân
Ngọc
-20,14
Tu vi
0,00
Nếu bạn đã thành tâm muốn biết, thì chúng tôi sẵn sàng trả lời :5:

Theo như lời giới thiệu của cô bạn Trung Quốc mới quen, cây thái đao này rất tiện dụng
"Cô bạn Trung Quốc mới quen" này có phải cô bạn cùng phòng không? Nếu là cô bạn cùng phòng thì nên giới thiệu là cô bạn mới cùng phòng, mình nghĩ sẽ hợp lý hơn.
Chỗ "cây thái đao", mình biết loại dao này bên Trung hay dùng, nhưng ko rõ tiếng Việt có dùng từ này ko, hay chuyển thành dao thái?

Theo bạn mô tả, con dao lưỡi mỏng, nhẹ. Mặt khác, qua phép thử (dẫn tới đứt tay) có thể thấy con dao có vẻ sắc nhỉ? Nếu con dao mỏng và sắc cứa qua tay, thường lúc đó sẽ ko có cảm giác, tích tắc sau mới cảm thấy đau và máu bắt đầu rớm ra. Từ "Phập" mô tả một vết đâm/chặt dùng lực mạnh, cho nên dùng chỗ này ko hợp lý.
Cô rút con dao khỏi ngón tay, định tìm hộp cứu thương của cô bạn cùng phòng nằm đâu đó trên đầu tủ lạnh. Máu phún ra
"Rút con dao ra khỏi ngón tay" cũng thế. Với trọng lực, con dao chỉ sượt qua tay và rơi xuống mặt bàn thôi chứ ko nằm yên tại vết thương đâu. Nếu thực sự bị thương đến độ con dao nằm luôn ở đấy và phải rút con dao ra thì e là đã phạm vào xương, cần đi bệnh viện.
"Máu phún ra" tức là máu tuôn ra mạnh, nhiều. Trường hợp này mình nghĩ thay bằng "máu rớm ra", "máu chảy ra" hợp lý hơn. Nếu bạn cố ý dùng biện pháp tu từ nói quá bằng cách dùng động từ mạnh, thì mình e là ko phù hợp với giọng văn của toàn truyện.

nhưng có lẽ là do còn ám ảnh vụ tai nạn tay ăn dao nên cô quyết định nướng xá xíu bằng lò oven lắp kèm dưới bếp
Đọc cả câu này, vì sử dụng quan hệ nhân quả, nên mình thấy trọng tâm là "sử dụng lò oven", dẫn tới nhân vật chính là món "thịt xá xíu" xuất hiện khá mờ nhạt và đường đột. Nếu có thể thêm 1 câu làm bước đệm giới thiệu món thịt thì sẽ chặt chẽ hơn. Ví dụ:
Nhưng có lẽ là do còn ám ảnh vụ tai nạn tay ăn dao nên cô quyết định hôm nay sẽ dùng lò oven lắp kèm dưới bếp. Cô sẽ nấu món thịt xá xíu, món sở trường của mẹ mà cô nhung nhớ từ lâu.

Thớ là cái gì? Cắt sai cắt đúng thớ là thế nào?" Cô hoang mang.
Chỗ này cũng thế. Một người lần đầu thái thịt sẽ không biết/không quan tâm thớ thịt là cái gì đâu. Nên thêm 1 câu phía trước:
"Theo công thức, nên thái thịt theo thớ ngang sẽ đỡ dai."
Lúc này, "thớ" xuất hiện vô cùng hợp lý, vì cô đọc được trong công thức, nên mới thắc mắc.
quên béng luôn việc phải mở lò cho nóng trước khi nướng
Vụ quên này có hệ quả gì không? Nếu không thì tớ nghĩ ko nên thêm vào, đỡ rối.
À, theo kinh nghiệm tớ thì nếu ko làm nóng lò trước, sau 15p mở lò phết sốt sẽ thấy thịt vẫn còn sống nhăn, nhất là thịt vừa lấy trong tủ lạnh ra. Vậy nên nếu nhất định muốn cô nàng quên bật lò 15p, bạn có thể cho cô ấy phát hiện sai lầm này vào lúc mở lò phết sốt lần đầu.
Tiếng chuông đồng hồ đếm ngược trong điện thoại reo lên inh ỏi.
Lò nướng có đồng hồ hẹn giờ, khi ngắt có chuông báo chứ nhỉ?
Hơi mặn, nhưng sao cô thấy ngon quá chừng
Nào nào, độc giả nín thở xem cô nàng vượt trùng trùng trắc trở để nấu ăn, thế mà bạn ko cho ngta nếm quả ngọt chút sao? Món ăn cuối cùng chỉ đọng lại vị mặn? Quá đáng thật.

Thực ra b viết rất tốt, xây dựng kết cấu câu truyện ổn, triển khai ý tưởng hợp lý, tuyệt nhất là lần này đã tiết chế hơn lần trước, bỏ những cái rườm rà. Viết văn sợ nhất là tham, chi tiết nào cũng muốn đưa vào.
Những điểm mà mình nói trên đây, chỉ là những vấn đề vô cùng nhỏ về hành văn mà thôi :D
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Nếu bạn đã thành tâm muốn biết, thì chúng tôi sẵn sàng trả lời :5:


"Cô bạn Trung Quốc mới quen" này có phải cô bạn cùng phòng không? Nếu là cô bạn cùng phòng thì nên giới thiệu là cô bạn mới cùng phòng, mình nghĩ sẽ hợp lý hơn.
Chỗ "cây thái đao", mình biết loại dao này bên Trung hay dùng, nhưng ko rõ tiếng Việt có dùng từ này ko, hay chuyển thành dao thái?


Theo bạn mô tả, con dao lưỡi mỏng, nhẹ. Mặt khác, qua phép thử (dẫn tới đứt tay) có thể thấy con dao có vẻ sắc nhỉ? Nếu con dao mỏng và sắc cứa qua tay, thường lúc đó sẽ ko có cảm giác, tích tắc sau mới cảm thấy đau và máu bắt đầu rớm ra. Từ "Phập" mô tả một vết đâm/chặt dùng lực mạnh, cho nên dùng chỗ này ko hợp lý.

"Rút con dao ra khỏi ngón tay" cũng thế. Với trọng lực, con dao chỉ sượt qua tay và rơi xuống mặt bàn thôi chứ ko nằm yên tại vết thương đâu. Nếu thực sự bị thương đến độ con dao nằm luôn ở đấy và phải rút con dao ra thì e là đã phạm vào xương, cần đi bệnh viện.
"Máu phún ra" tức là máu tuôn ra mạnh, nhiều. Trường hợp này mình nghĩ thay bằng "máu rớm ra", "máu chảy ra" hợp lý hơn. Nếu bạn cố ý dùng biện pháp tu từ nói quá bằng cách dùng động từ mạnh, thì mình e là ko phù hợp với giọng văn của toàn truyện.


Đọc cả câu này, vì sử dụng quan hệ nhân quả, nên mình thấy trọng tâm là "sử dụng lò oven", dẫn tới nhân vật chính là món "thịt xá xíu" xuất hiện khá mờ nhạt và đường đột. Nếu có thể thêm 1 câu làm bước đệm giới thiệu món thịt thì sẽ chặt chẽ hơn. Ví dụ:
Nhưng có lẽ là do còn ám ảnh vụ tai nạn tay ăn dao nên cô quyết định hôm nay sẽ dùng lò oven lắp kèm dưới bếp. Cô sẽ nấu món thịt xá xíu, món sở trường của mẹ mà cô nhung nhớ từ lâu.


Chỗ này cũng thế. Một người lần đầu thái thịt sẽ không biết/không quan tâm thớ thịt là cái gì đâu. Nên thêm 1 câu phía trước:
"Theo công thức, nên thái thịt theo thớ ngang sẽ đỡ dai."
Lúc này, "thớ" xuất hiện vô cùng hợp lý, vì cô đọc được trong công thức, nên mới thắc mắc.

Vụ quên này có hệ quả gì không? Nếu không thì tớ nghĩ ko nên thêm vào, đỡ rối.
À, theo kinh nghiệm tớ thì nếu ko làm nóng lò trước, sau 15p mở lò phết sốt sẽ thấy thịt vẫn còn sống nhăn, nhất là thịt vừa lấy trong tủ lạnh ra. Vậy nên nếu nhất định muốn cô nàng quên bật lò 15p, bạn có thể cho cô ấy phát hiện sai lầm này vào lúc mở lò phết sốt lần đầu.

Lò nướng có đồng hồ hẹn giờ, khi ngắt có chuông báo chứ nhỉ?

Nào nào, độc giả nín thở xem cô nàng vượt trùng trùng trắc trở để nấu ăn, thế mà bạn ko cho ngta nếm quả ngọt chút sao? Món ăn cuối cùng chỉ đọng lại vị mặn? Quá đáng thật.

Thực ra b viết rất tốt, xây dựng kết cấu câu truyện ổn, triển khai ý tưởng hợp lý, tuyệt nhất là lần này đã tiết chế hơn lần trước, bỏ những cái rườm rà. Viết văn sợ nhất là tham, chi tiết nào cũng muốn đưa vào.
Những điểm mà mình nói trên đây, chỉ là những vấn đề vô cùng nhỏ về hành văn mà thôi :D
barack obama GIF

Cảm ơn Hân Di lần nữa kèm theo ôm nồng nhiệt một phát nhé :kfpjueg:

1. Đúng là cô bạn Trung Quốc là bạn cùng phòng. Tớ sẽ rút kinh nghiệm khi giới thiệu nhân vật phụ.
2. Tớ có tìm hiểu sơ qua và thấy tiếng Việt dùng cụm từ "dao thái (danh từ)", vd như "dao thái thịt", "dao thái phở", hình dạng cũng không giống cây tớ từng thấy lắm, trong khi chức năng chính của cây "thái đao" này là để xắt rau củ quả, các đầu bếp dùng quen nên ở nhà dùng nó để cắt đủ thứ luôn. Do không tìm được từ thích hợp nên tớ để nguyên văn là "thái đao", sau đó chuyển thành "dao TQ".
3. Do "cô nàng" này chưa cầm dao bao h nên góc độ cho dao "ăn" vào móng tay hơi nông, dao tuột luốt cắt phập vào ngón trỏ. Tớ nhớ hồi lần đầu thử độ bén của cây thái đao, cắt trúng tay thì tưởng sâu lắm, ai dè không có bao nhiêu. Chữ "phập" là cho "cô nàng" nvc lần đầu cầm dao thần hồn nát thần tính tự nghe tự suy diễn, đi đôi với vụ "máu phún ra" và câu chửi với mục đích gây hài. Tớ sẽ nghiên cứu thêm về vụ gây hài này. Cảm ơn phân tích sâu sắc của Hân Di nhiều nhé.
4. Tớ hoàn toàn đồng ý với Hân Di vụ thớ thịt và lò oven, sẽ rút kinh nghiệm thêm.
5. Không hâm nóng lò nhiều lúc sẽ khiến phần thịt ở trong không chín tới khi nướng xong. Thịt mới thì không sao, thịt để hơi lâu thì ăn có khi đau bụng (vì thỉnh thoảng vẫn có trường hợp siêu thị chèn thịt cũ vào thịt mới để bán). Hơn nữa đây là lò lạ chưa từng dùng qua, nếu muốn chắc ăn thì vẫn nên hâm nóng trước tránh trường hợp lò có vấn đề khiến nhiệt độ không đều khi nướng thịt. Tớ dùng chi tiết này để cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của nhân vật thôi, nếu rối thì hoàn toàn có thể gỡ bỏ.
6. Đoạn để hẹn giờ bằng điện thoại là vì nhân vật chỉ biết tắt/mở lò và điều chỉnh nhiệt độ thôi chứ chưa biết hẹn giờ bằng lò. Hân Di nêu ra tớ mới để ý, đúng là nên giải thích cặn kẽ hơn một chút.
7. Người viết lần đầu nấu thử món này bị mặn nên bê vào luôn á :d6m3l1y:
 
Last edited:

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Trước mặt hắn là một thế giới với 3 gam màu duy nhất: đỏ, trắng và đen. Hắn lê từng bước mệt nhoài, cố suy nghĩ đến quá khứ hạnh phúc để kìm nén nỗi sợ hãi mà tiến đến bức tượng khổng lồ trước mặt.

Đây là một bức tượng kỳ lạ, trông có vẻ giống đức Quan Thế Âm Bồ Tát của Phật giáo nhưng ngài lại ngồi trên đài sen, có tận ba cánh tay cầm Lục đại pháp bảo và ba gương mặt đang hướng về từng hướng khác nhau. Điểm kỳ lạ ở đây là mỗi gương mặt đều trông vô cùng hung ác và dữ tợn.

- Có lẽ do ngài đang đau buồn và phẫn nộ trước những nỗi cơ cực và tội ác của chúng sinh.

Hắn thầm nhủ như vậy.

Ngay lúc này, bên tai Tô Tĩnh chợt văng vẳng đâu đó một câu khấn mang giọng của một người phụ nữ:

- Con thành kính khấn xin được bước vào thế giới cứu khổ cứu nạn này! Thưa Từ Cô Quan Âm! Tô Tĩnh, lòng thành kính của anh đã xua tan mọi điều xấu xa nên Đức Quan Âm đã chỉ đường dẫn lối cho anh tiến vào đây. Linh hồn của em gái anh đã bị mắc kẹt tại tầng Địa Ngục này. Để giúp đỡ con bé, anh phải bày tỏ lòng thành thực sự của mình trong mong muốn giúp đỡ em gái.

Vừa nghe lời thì thầm kia, Tô Tĩnh vừa dõi mắt quan sát xung quanh. Ngoại trừ bức tượng Quan Âm khổng lồ ở vị trí Tầng lớp trung tâm của khu vực này, trước mặt ngài là một trũng hồ to lớn với phần bờ được tạc hình thành những cánh hoa sen. Nước trong hồ có lẽ không nên gọi là nước, mà phải gọi là máu. Hắn không chắc đó có phải là máu hay không, nhưng rõ ràng là thứ chất lỏng ấy đặc sệt và đỏ thẫm. Ở giữa hồ là bệ đất nhỏ, giữa bệ là một đài sen cao với độc nhất một đóa hoa sen mọc lên tại đó. À thì, đây là đóa hoa sen khá đặc biệt khi toàn thân chỉ mang hai gam màu đỏ và đen, đồng nhất với khung cảnh của cả không gian này.

Trên những bức tường xung quanh, Tô Tĩnh trông thấy từng bức bích họa kỳ lạ. Nói là họa, nhưng chính xác hơn thì đó là những vết khắc đầy các ký tự đặc biệt; một trong số chúng có vẻ là tiếng Hoa, trong khi các ký tự còn lại trông vô cùng lạ lẫm. Có lẽ, đây chính là ngôn ngữ của Thần quốc rồi.

Liếc sang hai bên trái phải, hắn nhận ra nơi đó có một đoạn cầu thang ngắn thông nhau, hình thành nên một khu vực bục nhỏ thẳng hướng đến vị trí mà người ta thường hay dùng để quỳ gối cầu khẩn trước những vị Thần Phật. Không đắn đo nữa, Tô Tĩnh cất bước tiến về phía cầu thang bên tay phải, bắt đầu tiến tới vị trí khẩn cầu.

Không gian của cầu thang rất hẹp bởi khoảng cách của hai bức tường hai bên không quá lớn, chỉ đủ cho một người bước đi. Bậc thang nứt nẻ, cũ kỹ, mang một màu đen đặc pha chút ánh đỏ sẫm, gam màu đặc trưng của nơi này.

- Nam mô Từ Cô Quan Âm cứu khổ cứu nạn... Nam mô Từ Cô Quan Âm cứu khổ cứu nạn...

Tô Tĩnh bước từng bước thật đều, lòng thầm niệm tên hiệu của đức Quan Âm, mong ngài có thể nghe được tiếng lòng của hắn.

Trải qua 44 bậc thang, cuối cùng hắn đã đến vị trí cao nhất của bục cầu khẩn. Nơi đó có một bệ tròn nhỏ, được bố trí ngay chính giữa đối diện với bức tượng Quan Âm. Trước bệ tròn ấy, hắn thấy một bóng người nho nhỏ.

- Bé Tâm!!!

Hắn thét lên khi thấy con bé, nhưng người kia không hề đáp lại tiếng gọi xé lòng ấy. Đúng vậy, đó chính là bé Tâm nhà hắn, nhưng lúc này chỉ còn là một bóng dáng vô hồn khi không có gương mặt, không có suy nghĩ, chỉ giữ mỗi một vóc dáng bị gam màu đỏ - đen bao trùm trong t.ư thế đang nâng hai tay cao quá đầu mình. Trên đôi tay bé nhỏ ấy, Tô Tĩnh trông thấy một món pháp khí nhỏ nhỏ kiểu mũi dùi. Rảo bước tiến đến gần bóng dáng bé Tâm, nhặt mũi dùi lên, hắn nhớ lại câu nói của bà đồng từng dạy mình:

- Đứa bé đã bị các vong hồn xấu xa dẫn lối, khiến tâm trí bị lu mờ. Hãy hiến dâng một con mắt của anh cho đứa bé. Mắt anh sẽ thắp sáng tâm hồn của đứa trẻ, giúp nó tìm thấy được đường về.

Không hề ngần ngại, Tô Tĩnh đâm mạnh mũi dùi vào mắt phải của mình, còn móc ngược mũi dùi về sau, cạy con mắt bên tay phải của mình ra. Một cảm giác đau đớn đến xé tim ùa đến, bắt đầu tờ vị trí hố mắt nay đã trống rỗng ấy rồi dần dà lan khắp toàn thân. Đầu hắn như muốn nổ tung, máu tươi từ hốc mắt tuôn trào, ướt đẫm cả phần mặt bên phải. Tô Tĩnh khuỵu gối xuống, nâng cánh tay run lẩy bẩy giựt phăn tròng mắt đang còn dính vài sợi gân và tơ máu ra, đặt xuống tay bóng dáng bé nhỏ trước mặt. Có lẽ lúc này, chỉ có tình thân của gia đình mới đủ sức mạnh khiến hắn đủ sức thực hiện cái hành động đau khổ cùng cực, tựa ngàn kim xuyên tâm này. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tô Tĩnh ngất xỉu vì cơn đau bị móc mắt đã thực sự vượt quá giới hạn.

...

Ánh sáng dần le lói qua khóe mắt, Tô Tĩnh dần tỉnh lại. Trước mặt hắn vẫn là từng dãy bàn học trong lớp 12A4 quen thuộc; văng vẵng xa xa là giọng giảng bài buồn ngủ của thầy Minh.

- Chết tiệt, mình lại nằm mơ nữa rồi.

Hắn tự nhủ, thầm cảm thấy may mắn vì thầy giáo đứng lớp không phát hiện mình vừa ngủ gật. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao Tô Tĩnh lại mơ hồ cảm giác vị trí mắt phải của mình hơi đau....

:ah3ssnh::ah3ssnh: Viết đến đây, Tiểu Duyên vội vàng đạp phi kiếm lăn đi, để lại một làn khói mỏng còn vương vấn bụi hồng trần.
 

Vô Tâm

Phàm Nhân
Ngọc
-20,14
Tu vi
0,00
barack obama GIF

Cảm ơn Hân Di lần nữa kèm theo ôm nồng nhiệt một phát nhé :kfpjueg:

1. Đúng là cô bạn Trung Quốc là bạn cùng phòng. Tớ sẽ rút kinh nghiệm khi giới thiệu nhân vật phụ.
2. Tớ có tìm hiểu sơ qua và thấy tiếng Việt dùng cụm từ "dao thái (danh từ)", vd như "dao thái thịt", "dao thái phở", hình dạng cũng không giống cây tớ từng thấy lắm, trong khi chức năng chính của cây "thái đao" này là để xắt rau củ quả, các đầu bếp dùng quen nên ở nhà dùng nó để cắt đủ thứ luôn. Do không tìm được từ thích hợp nên tớ để nguyên văn là "thái đao", sau đó chuyển thành "dao TQ".
3. Do "cô nàng" này chưa cầm dao bao h nên góc độ cho dao "ăn" vào móng tay hơi nông, dao tuột luốt cắt phập vào ngón trỏ. Tớ nhớ hồi lần đầu thử độ bén của cây thái đao, cắt trúng tay thì tưởng sâu lắm, ai dè không có bao nhiêu. Chữ "phập" là cho "cô nàng" nvc lần đầu cầm dao thần hồn nát thần tính tự nghe tự suy diễn, đi đôi với vụ "máu phún ra" và câu chửi với mục đích gây hài. Tớ sẽ nghiên cứu thêm về vụ gây hài này. Cảm ơn phân tích sâu sắc của Hân Di nhiều nhé.
4. Tớ hoàn toàn đồng ý với Hân Di vụ thớ thịt và lò oven, sẽ rút kinh nghiệm thêm.
5. Không hâm nóng lò nhiều lúc sẽ khiến phần thịt ở trong không chín tới khi nướng xong. Thịt mới thì không sao, thịt để hơi lâu thì ăn có khi đau bụng (vì thỉnh thoảng vẫn có trường hợp siêu thị chèn thịt cũ vào thịt mới để bán). Hơn nữa đây là lò lạ chưa từng dùng qua, nếu muốn chắc ăn thì vẫn nên hâm nóng trước tránh trường hợp lò có vấn đề khiến nhiệt độ không đều khi nướng thịt. Tớ dùng chi tiết này để cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của nhân vật thôi, nếu rối thì hoàn toàn có thể gỡ bỏ.
6. Đoạn để hẹn giờ bằng điện thoại là vì nhân vật chỉ biết tắt/mở lò và điều chỉnh nhiệt độ thôi chứ chưa biết hẹn giờ bằng lò. Hân Di nêu ra tớ mới để ý, đúng là nên giải thích cặn kẽ hơn một chút.
7. Người viết lần đầu nấu thử món này bị mặn nên bê vào luôn á :d6m3l1y:
T thấy tác chấp nhất với món xá xíu nên cũng hơi nghi nghi vụ tác đã từng thử và từng đau thương rồi :haha:
Mục số 5, ý t là nếu đưa chi tiết vào thì nên có kết quả cho nó, t nghĩ như thế truyện sẽ tròn hơn :D
À, quân tử động khẩu không động thủ nha. Bao Lan điệp thì bao chớ ôm thì miễn :5:
 

Vô Tâm

Phàm Nhân
Ngọc
-20,14
Tu vi
0,00
Trước mặt hắn là một thế giới với 3 gam màu duy nhất: đỏ, trắng và đen. Hắn lê từng bước mệt nhoài, cố suy nghĩ đến quá khứ hạnh phúc để kìm nén nỗi sợ hãi mà tiến đến bức tượng khổng lồ trước mặt.

Đây là một bức tượng kỳ lạ, trông có vẻ giống đức Quan Thế Âm Bồ Tát của Phật giáo nhưng ngài lại ngồi trên đài sen, có tận ba cánh tay cầm Lục đại pháp bảo và ba gương mặt đang hướng về từng hướng khác nhau. Điểm kỳ lạ ở đây là mỗi gương mặt đều trông vô cùng hung ác và dữ tợn.

- Có lẽ do ngài đang đau buồn và phẫn nộ trước những nỗi cơ cực và tội ác của chúng sinh.

Hắn thầm nhủ như vậy.

Ngay lúc này, bên tai Tô Tĩnh chợt văng vẳng đâu đó một câu khấn mang giọng của một người phụ nữ:

- Con thành kính khấn xin được bước vào thế giới cứu khổ cứu nạn này! Thưa Từ Cô Quan Âm! Tô Tĩnh, lòng thành kính của anh đã xua tan mọi điều xấu xa nên Đức Quan Âm đã chỉ đường dẫn lối cho anh tiến vào đây. Linh hồn của em gái anh đã bị mắc kẹt tại tầng Địa Ngục này. Để giúp đỡ con bé, anh phải bày tỏ lòng thành thực sự của mình trong mong muốn giúp đỡ em gái.

Vừa nghe lời thì thầm kia, Tô Tĩnh vừa dõi mắt quan sát xung quanh. Ngoại trừ bức tượng Quan Âm khổng lồ ở vị trí Tầng lớp trung tâm của khu vực này, trước mặt ngài là một trũng hồ to lớn với phần bờ được tạc hình thành những cánh hoa sen. Nước trong hồ có lẽ không nên gọi là nước, mà phải gọi là máu. Hắn không chắc đó có phải là máu hay không, nhưng rõ ràng là thứ chất lỏng ấy đặc sệt và đỏ thẫm. Ở giữa hồ là bệ đất nhỏ, giữa bệ là một đài sen cao với độc nhất một đóa hoa sen mọc lên tại đó. À thì, đây là đóa hoa sen khá đặc biệt khi toàn thân chỉ mang hai gam màu đỏ và đen, đồng nhất với khung cảnh của cả không gian này.

Trên những bức tường xung quanh, Tô Tĩnh trông thấy từng bức bích họa kỳ lạ. Nói là họa, nhưng chính xác hơn thì đó là những vết khắc đầy các ký tự đặc biệt; một trong số chúng có vẻ là tiếng Hoa, trong khi các ký tự còn lại trông vô cùng lạ lẫm. Có lẽ, đây chính là ngôn ngữ của Thần quốc rồi.

Liếc sang hai bên trái phải, hắn nhận ra nơi đó có một đoạn cầu thang ngắn thông nhau, hình thành nên một khu vực bục nhỏ thẳng hướng đến vị trí mà người ta thường hay dùng để quỳ gối cầu khẩn trước những vị Thần Phật. Không đắn đo nữa, Tô Tĩnh cất bước tiến về phía cầu thang bên tay phải, bắt đầu tiến tới vị trí khẩn cầu.

Không gian của cầu thang rất hẹp bởi khoảng cách của hai bức tường hai bên không quá lớn, chỉ đủ cho một người bước đi. Bậc thang nứt nẻ, cũ kỹ, mang một màu đen đặc pha chút ánh đỏ sẫm, gam màu đặc trưng của nơi này.

- Nam mô Từ Cô Quan Âm cứu khổ cứu nạn... Nam mô Từ Cô Quan Âm cứu khổ cứu nạn...

Tô Tĩnh bước từng bước thật đều, lòng thầm niệm tên hiệu của đức Quan Âm, mong ngài có thể nghe được tiếng lòng của hắn.

Trải qua 44 bậc thang, cuối cùng hắn đã đến vị trí cao nhất của bục cầu khẩn. Nơi đó có một bệ tròn nhỏ, được bố trí ngay chính giữa đối diện với bức tượng Quan Âm. Trước bệ tròn ấy, hắn thấy một bóng người nho nhỏ.

- Bé Tâm!!!

Hắn thét lên khi thấy con bé, nhưng người kia không hề đáp lại tiếng gọi xé lòng ấy. Đúng vậy, đó chính là bé Tâm nhà hắn, nhưng lúc này chỉ còn là một bóng dáng vô hồn khi không có gương mặt, không có suy nghĩ, chỉ giữ mỗi một vóc dáng bị gam màu đỏ - đen bao trùm trong t.ư thế đang nâng hai tay cao quá đầu mình. Trên đôi tay bé nhỏ ấy, Tô Tĩnh trông thấy một món pháp khí nhỏ nhỏ kiểu mũi dùi. Rảo bước tiến đến gần bóng dáng bé Tâm, nhặt mũi dùi lên, hắn nhớ lại câu nói của bà đồng từng dạy mình:

- Đứa bé đã bị các vong hồn xấu xa dẫn lối, khiến tâm trí bị lu mờ. Hãy hiến dâng một con mắt của anh cho đứa bé. Mắt anh sẽ thắp sáng tâm hồn của đứa trẻ, giúp nó tìm thấy được đường về.

Không hề ngần ngại, Tô Tĩnh đâm mạnh mũi dùi vào mắt phải của mình, còn móc ngược mũi dùi về sau, cạy con mắt bên tay phải của mình ra. Một cảm giác đau đớn đến xé tim ùa đến, bắt đầu tờ vị trí hố mắt nay đã trống rỗng ấy rồi dần dà lan khắp toàn thân. Đầu hắn như muốn nổ tung, máu tươi từ hốc mắt tuôn trào, ướt đẫm cả phần mặt bên phải. Tô Tĩnh khuỵu gối xuống, nâng cánh tay run lẩy bẩy giựt phăn tròng mắt đang còn dính vài sợi gân và tơ máu ra, đặt xuống tay bóng dáng bé nhỏ trước mặt. Có lẽ lúc này, chỉ có tình thân của gia đình mới đủ sức mạnh khiến hắn đủ sức thực hiện cái hành động đau khổ cùng cực, tựa ngàn kim xuyên tâm này. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tô Tĩnh ngất xỉu vì cơn đau bị móc mắt đã thực sự vượt quá giới hạn.

...

Ánh sáng dần le lói qua khóe mắt, Tô Tĩnh dần tỉnh lại. Trước mặt hắn vẫn là từng dãy bàn học trong lớp 12A4 quen thuộc; văng vẵng xa xa là giọng giảng bài buồn ngủ của thầy Minh.

- Chết tiệt, mình lại nằm mơ nữa rồi.

Hắn tự nhủ, thầm cảm thấy may mắn vì thầy giáo đứng lớp không phát hiện mình vừa ngủ gật. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao Tô Tĩnh lại mơ hồ cảm giác vị trí mắt phải của mình hơi đau....

:ah3ssnh::ah3ssnh: Viết đến đây, Tiểu Duyên vội vàng đạp phi kiếm lăn đi, để lại một làn khói mỏng còn vương vấn bụi hồng trần.
Tiểu Duyên à, mặn quá :6ztiwqu:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top