Trời đêm.
Ánh trăng trên bầu trời chiếu rọi qua từng khe lá, tiếng quạ đêm kêu inh ỏi.
Trên lối mòn nhiều sỏi đá, một chiếc xe ô tô màu đen chạy băng băng qua, trên chiếc xe là một cậu thanh niên mười chín tuổi ăn mặc quần đùi áo champion, vừa đi vừa huýt gió.
Bỗng dưng phía sau hắn một bàn tay trắng móng tay rất nhọn đưa đến vỗ vai hắn, một giọng nói vừa thanh lãnh vừa mang theo chút ngọt ngào vang lên: “Tần Thụ ngươi còn chưa ngủ sao?”
Hắn bỏ tay trên vô lăng xuống ấn vào một cái nút màu đen phía trước mặt, giọng nói thanh lãnh pha thêm chút ngọt ngào ngay lập tức biến mất, mà cánh tay trên vai hắn vẫn còn khiến lưng hắn có chút lành lạnh.
Lúc này hắn từ từ thả nhẹ chân ga, đầu quay chậm về phía sau đập vào trong mắt hắn lúc này là một cặp giò trắng như tuyết, ánh mắt hắn bắt đầu kéo lên thì thấy vòng eo thon gọn tràn đầy quyến rũ ẩn nấp phía sau chiếc váy trắng, ánh mắt của hắn lại bắt đầu kéo lên lần này đập vào mắt hắn là một đôi môi đỏ như máu, trên môi còn có một chất dịch màu đỏ chảy xuống, chất dịch rơi vào chiếc váy trắng.
Hắn lúc này sửng sốt hét lớn: "Vân Linh em không biết lấy khăn lau vết tương ớt trên môi mình hay sao!!"
"Chiếc váy chục củ vừa mới mua aaaaa."
Vân Linh chỉ cười nhẹ một cái, sao đó nhấc tay lên nghiêng người về phía trước lấy một chiếc khăn giấy, lau đi vết tương ớt trên môi.
Ngay vào lúc này, đột nhiên rung lắc cực mạnh, phía trước mặt làn xương đêm cũng bắt đầu buông xuống.
Thanh niên mặc áo champion đạp thắng ngừng lại, đưa tay mở cửa bước ra bên ngoài sau đó đóng cửa lại.
Sau đó đi một vòng xung quanh chiếc xe, thì thấy bánh phải của chiếc xe bị xì, nhưng lúc này trên chiếc xe một dòng màu đỏ như máu từ bánh xe chảy ra, hắn ngay lập tức lấy hai tay dụi dụi mắt.
Sau đó nhìn kỹ lại một lần nữa, nhưng trước mặt vẫn là chất lỏng màu đỏ từ trong bánh chảy ra.
Hắn vẫn không tin vào đôi mắt liền đưa tay xuống túi lấy ra chiếc Oppo A3s bật ngay đèn plash lên soi vào bánh xe, nhưng lúc này không thấy chất dịch màu đỏ mà chỉ thấy một cây đinh găm vào bánh xe.
Hắn thở dài một hơi sau đó đứng dậy mở miệng nói: "Vân Linh xuống..."
Nhưng chưa hết lời hai mắt của hắn ngưng trọng, bởi vì trong chiếc xe lúc này không có một ai, hắn lập tức hoàn hồn chạy ra phía sau cốp xe mở lên.
Bên trong cốp xe là một cái túi lớn màu đen, dáng vẻ không cân đối.
Nhưng bụi rậm bên cạnh đột nhiên kêu sột xoạc, vài giây sau từ bên trong bụi rậm một con vật bước ra thân rắn đầu người, còn có bốn cái chân vịt.
Hắn nhìn thấy con vật này lập tức lẩm bẩm: "Rắn là loài bò sát không tay không chân, rắn là loài bò sát không tay không chân."
Phía sau lưng hắn đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ, giọng nói ngọt ngào lại vang lên: "Anh hai, ngươi làm gì mà đứng ở trước cửa mà không đi vào bên trong."
"Xe cán trúng phải đinh bị xì lốp nên không thể đi tiếp được, nên chúng ta chỉ có thể để nó lại chỗ này sáng mai quay lại...." Thanh niên vô thức nói.
Mới nói được vài câu thì hắn lập tức cứng họng, muốn ứa cả nước mắt ra ngoài, bởi vì hắn vừa mới đi dự đám tang của em gái trên núi mới về.
Hắn lập tức quay người lại cúi thấp đầu nhắm mắt chắp hai tay nói: "Em gái, em đừng hiện hồn về dọa anh chứ, tình anh em ta đậm như cà phê đen, sâu như hố đen không đáy nên em đừng có hiện hồn về dọa anh, nếu như có hiện thì cho anh vài con số để anh còn có đường đánh đề làm giàu,..." Thanh niên lúc này hoảng sợ nói một lèo, còn không quên xin số.
Ngay lúc này một tiếng động vang vọng cả bầu trời đêm vang lên.
"Cắt!!! Cắt!!!!!"
"Giọng nói chưa đủ cao, làm lại làm lại."