[Sáng Tác] Truyện siêu ngắn

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Mục lục

- @nhongcon_pupa
Bồ câu
Đi học
Trời mưa
Nhầm
Gia đình
Vào bếp
Vào bếp 2.0
Đừng nghĩ, hãy làm
Đây rồi
Đây rồi 2.0
Giấc mơ 1
Tích tắc

***Series truyện ngắn viết lại nội dung game:
Until Dawn - Kinh dị
Detention - Kinh dị

- @Lạc Đinh Đang
Short Moment 1
Short Moment 2
Short Moment 3
Truyện ngắn
Tối
Bạn Gái Muốn Giết Tôi
Minh Huy
Dọn cỏ

- @Bảo Ca
Truyện ngắn 1
Một mình
mưa
chuông
đàn chim
nhận sai
con ếch

- @LÃo Mạc
Truyện ngắn

- @Hoa Lưỡng Sinh
Mưa
Xem

- @Tiểu Duyên
Chuyện xàm...
Chuyện xàm part 2

.....

Có con bồ câu béo ú luôn đứng đậu trước ban công căn hộ tôi vào mỗi sáng, bất kể Xuân - Hạ - Thu - Đông. Người ta bảo đất lành chim đậu, tôi đi làm suốt từ sáng đến tối nên cái ban công "yên lành" phải biết. Thế nhưng tôi bực mình con bồ câu này lắm. Tướng nó đứng khệnh khạng như đại ca xóm dưới. Đầu xám xịt xuống tới ức thì đổi sang hai màu xanh lục - hồng như dân chơi nhuộm ... cổ hai-lai, nhích xuống xíu nữa thì toàn thân xám trắng. Chỉ bấy nhiêu thôi thì tôi cũng đâu rảnh hơi để ý tới nó. Khổ nỗi mỗi lần nó dạo chơi một vòng quanh ban công sẽ để lại một mớ quà tặng bé bé đen đen. Những mùa ấm áp còn đỡ, tới mùa đông thì quà vừa "sản xuất" trong cái lạnh -20 độ C sẽ bốc khói nghi ngút nóng hổi, nhìn ghê người khỏi nói.

Mỗi lần mở mắt thức dậy mà thấy cái bản mặt nghênh nghênh của nó là tôi vội vàng chạy ra đuổi đi ngay. Nó cũng không vừa. Nhác thấy bóng người thì nó chẳng vội bay đi mất, chỉ đứng chếch sang một bên như tuyển thủ quyền anh thứ thiệt kéo giãn cự ly để đánh giá đối thủ. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, bốn mắt lườm nhau tóe lửa. Tôi cũng muốn thử làm thịt bồ câu nướng cho biết vị lắm chứ, nhưng khổ nỗi động vào sẽ bị phạt $200 ngay tắp lự. Thanh thiên bạch nhật, ai biết có đứa hàng xóm tọc mạch nào đang dòm hai đứa chúng tôi không. Tôi lấy dép xua, nó bay sang ban công căn hộ kế bên đứng. Tôi đi làm, nó bay ngược trở về, sẵng dịp tặng thêm vài món quà cho tôi tức chơi.

Có hôm tôi tận mắt phát hiện nó phát huy bản chất anh đại tới mức lâm ly tận cùng. Nó đang đứng nghênh ngang thì hai ba con bồ câu khác sà xuống định chiếm chỗ đậu. Thế là nào mỏ, nào vuốt, nào cánh thay nhau quất tới tấp vào đám lạ mặt. Hiểm ở chỗ đối phương đang đà lướt xuống, chưa kịp ổn định thân mình đã dính đòn của anh đại. Tiên phát chế ... bồ câu chỉ đến thế là cùng! Tôi đoán sau này cũng có thêm vài trận nữa, nhưng đi làm về chỉ thấy lông vũ rơi vãi trên ban công như minh chứng cho những lần thư hùng ấy thôi. Tóm lại là tôi phải đánh giá thằng bồ câu lưu manh này lần nữa. Cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Từ đó tôi mua một để sẵn một mớ bịch ni-lông và cái xẻng nhỏ. Hôm nào rảnh thì gom "quà" của nó một lượt cho xong. Nhưng tôi tuyệt nhiên không đãi nó bất cứ loại thức ăn nào. Lỡ nó tưởng tôi là ô-sin chăm nuôi rồi kéo cả bầy đàn tới làm ổ thì đúng là bỏ mẹ.

Sáng sớm thức dậy, tôi lườm nó, nó lườm tôi. Tôi đi làm, nó rảo quanh ban công như địa bàn riêng của nó. Có mùa đông trời lạnh -40 độ C, tôi ngó ra xem thằng này có thành bồ câu ướp đá chưa thì thấy nó đứng xù lông co cụm trong góc ban công. Nó thấy tôi ló đầu ra thì càng xù lông tợn, như thể tôi muốn thừa cơ chiếm cái ban công "của nó" vậy. Kinh! Đúng là bản chất du côn khó bỏ.

Thời gian qua đi, một năm, hai năm, ba năm, tôi và nó nước sông không phạm nước giếng, sáng chào hỏi nhau qua cái lườm rồi việc ai người nấy làm. Tuy nhiên hai thằng tôi trở nên quen thuộc nhau hơn chút đỉnh. Mùa hè nóng nực, tôi bước ra ban công hóng gió làm chai bia mát lạnh, nó cũng không dị nghị gì. Mắt bồ câu con bay con đậu, câu nói này sai bét! Nó chăm chú nhìn tôi, rồi nhìn chai bia ướp đá trên tay tôi rồi ngoảnh cái đầu bồ câu như đang tính toán có nên thịt thằng người này để cướp chai bia không. Mả cha nó chứ! Mà thôi, nể tình nó làm lính gác đuổi đám bồ câu lạ bao nhiêu năm nay, tôi đổ một ít bia lên thành lan can xem nó phản ứng như thế nào. Thế mà nó lại gõ gõ cái mỏ nếm thử thật! Cha sanh mẹ đẻ đến giờ tôi mới thấy con bồ câu quái thai như nó. Được! Tôi nể nó rồi đấy! Nhưng có vẻ nó không "hảo" món bia lắm nên gõ xong thì nó xoay đít đi một mạch sang tận đầu bên kia lan can. Tôi cũng thây kệ. Nó không dùng mỏ, vuốt, cánh để xin đểu bia là được rồi.

Bốn năm, năm năm, tôi trở nên bận bịu hơn, thỉnh thoảng quên luôn nghi thức lườm mắt chào nhau mỗi sáng của hai thằng. Bỗng một ngày tôi phát hiện có hai ba con bồ câu lạ đứng trước ban công. Tôi vội vàng chạy ra đuổi. Mấy con chết nhát này vừa thấy bóng người thì đã hè nhau vọt mất dạng. Tôi lầm bầm rủa thằng bồ câu béo làm ăn kiểu gì mà để đám lạ mặt chiếm địa bàn. Chợt tôi nhớ tới thông tin từng đọc trên mạng. Lòng tôi hốt hoảng, vội vàng mở laptop lên để kiểm tra. Tuổi thọ của bồ câu sống trong thành thị: 4-6 năm.
 
Last edited by a moderator:

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Ban đầu tớ định viết khoảng 300 từ, ai dè kéo phát lên thành hơn 900! :cuoichet:
Được cái thể loại này dùng để luyện viết cũng tốt, sẽ còn viết tiếp.
Xin hỏi cảm nhận của quý độc giả #1 về truyện :nhamnho:
Tớ không giỏi nhận xét. Đọc thấy mượt, logic, có độ hấp dẫn nhất định. Mà có cảm giác bạn đang kể chuyện chứ không phải viết truyện, tức là thấy "thật".
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Tớ không giỏi nhận xét. Đọc thấy mượt, logic, có độ hấp dẫn nhất định. Mà có cảm giác bạn đang kể chuyện chứ không phải viết truyện, tức là thấy "thật".
Chỉ cần hai chữ "thấy thật" là quá đủ rồi! Tớ cũng muốn thấy một con bồ câu quái thai như vậy ngoài đời a :cuoichet:
 
Last edited:

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Tớ không giỏi nhận xét. Đọc thấy mượt, logic, có độ hấp dẫn nhất định. Mà có cảm giác bạn đang kể chuyện chứ không phải viết truyện, tức là thấy "thật".
Đọc lại lần nữa thì thấy tường thuật cảm xúc quá nhiều, đất diễn của "tôi" và "bồ câu" quá ít khiến người đọc khó cảm nhận được cái riêng của nhân vật. Cảm ơn Tiểu Vũ lần nữa nhé :thank:
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Đọc lại lần nữa thì thấy tường thuật cảm xúc quá nhiều, đất diễn của "tôi" và "bồ câu" quá ít khiến người đọc khó cảm nhận được cái riêng của nhân vật. Cảm ơn Tiểu Vũ lần nữa nhé :thank:
Tớ có ý kiến gì về vấn đề đấy đâu mà cảm ơn? Hay bởi vì thiên về cảm xúc nhiều hơn nên nó "thật"?
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
:dead: Không liên quan nhưng đại gia viết về bồ câu làm Lạc nhớ tới video hai con bồ câu hợp nhau đẩy đồng bạn xuống đường ray tàu bữa trước tình cờ thấy. Nhiều lúc hóng hớt về thế giới động vật cũng giật mình.

Câu chuyện mang hơi hướng tường thuật, dùng ngôi thứ nhất nên đại gia cũng dễ dàng bày tỏ cảm xúc và để nhân vật "tôi" chân thực hơn. Cái này có lẽ là phong cách cá nhân từng người, nhưng dựa theo tiết tấu câu văn của đại gia, có lẽ Nhộng đại gia nên thử chút với mấy loại hành động tiết tấu nhanh, mạnh xem.

À, nếu đại gia muốn viết các bài liền mạch, đánh tiếng để Lạc chuyển mấy cmt sang bên phòng tám nhé.
Có con bồ câu béo ú luôn đứng đậu trước ban công căn hộ tôi vào mỗi sáng, bất kể Xuân - Hạ - Thu - Đông. Người ta bảo đất lành chim đậu, tôi đi làm suốt từ sáng đến tối nên cái ban công "yên lành" phải biết. Thế nhưng tôi bực mình con bồ câu này lắm. Tướng nó đứng khệnh khạng như đại ca xóm dưới. Đầu xám xịt xuống tới ức thì đổi sang hai màu xanh lục - hồng như dân chơi nhuộm ... cổ hai-lai, nhích xuống xíu nữa thì toàn thân xám trắng. Chỉ bấy nhiêu thôi thì tôi cũng đâu rảnh hơi để ý tới nó. Khổ nỗi mỗi lần nó dạo chơi một vòng quanh ban công sẽ để lại một mớ quà tặng bé bé đen đen. Những mùa ấm áp còn đỡ, tới mùa đông thì quà vừa "sản xuất" trong cái lạnh -20 độ C sẽ bốc khói nghi ngút nóng hổi, nhìn ghê người khỏi nói.

Mỗi lần mở mắt thức dậy mà thấy cái bản mặt nghênh nghênh của nó là tôi vội vàng chạy ra đuổi đi ngay. Nó cũng không vừa. Nhác thấy bóng người thì nó chẳng vội bay đi mất, chỉ đứng chếch sang một bên như tuyển thủ quyền anh thứ thiệt kéo giãn cự ly để đánh giá đối thủ. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, bốn mắt lườm nhau tóe lửa. Tôi cũng muốn thử làm thịt bồ câu nướng cho biết vị lắm chứ, nhưng khổ nỗi động vào sẽ bị phạt $200 ngay tắp lự. Thanh thiên bạch nhật, ai biết có đứa hàng xóm tọc mạch nào đang dòm hai đứa chúng tôi không. Tôi lấy dép xua, nó bay sang ban công căn hộ kế bên đứng. Tôi đi làm, nó bay ngược trở về, sẵng dịp tặng thêm vài món quà cho tôi tức chơi.

Có hôm tôi tận mắt phát hiện nó phát huy bản chất anh đại tới mức lâm ly tận cùng. Nó đang đứng nghênh ngang thì hai ba con bồ câu khác sà xuống định chiếm chỗ đậu. Thế là nào mỏ, nào vuốt, nào cánh thay nhau quất tới tấp vào đám lạ mặt. Hiểm ở chỗ đối phương đang đà lướt xuống, chưa kịp ổn định thân mình đã dính đòn của anh đại. Tiên phát chế ... bồ câu chỉ đến thế là cùng! Tôi đoán sau này cũng có thêm vài trận nữa, nhưng đi làm về chỉ thấy lông vũ rơi vãi trên ban công như minh chứng cho những lần thư hùng ấy thôi. Tóm lại là tôi phải đánh giá thằng bồ câu lưu manh này lần nữa. Cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Từ đó tôi mua một để sẵn một mớ bịch ni-lông và cái xẻng nhỏ. Hôm nào rảnh thì gom "quà" của nó một lượt cho xong. Nhưng tôi tuyệt nhiên không đãi nó bất cứ loại thức ăn nào. Lỡ nó tưởng tôi là ô-sin chăm nuôi rồi kéo cả bầy đàn tới làm ổ thì đúng là bỏ mẹ.

Sáng sớm thức dậy, tôi lườm nó, nó lườm tôi. Tôi đi làm, nó rảo quanh ban công như địa bàn riêng của nó. Có mùa đông trời lạnh -40 độ C, tôi ngó ra xem thằng này có thành bồ câu ướp đá chưa thì thấy nó đứng xù lông co cụm trong góc ban công. Nó thấy tôi ló đầu ra thì càng xù lông tợn, như thể tôi muốn thừa cơ chiếm cái ban công "của nó" vậy. Kinh! Đúng là bản chất du côn khó bỏ.

Thời gian qua đi, một năm, hai năm, ba năm, tôi và nó nước sông không phạm nước giếng, sáng chào hỏi nhau qua cái lườm rồi việc ai người nấy làm. Tuy nhiên hai thằng tôi trở nên quen thuộc nhau hơn chút đỉnh. Mùa hè nóng nực, tôi bước ra ban công hóng gió làm chai bia mát lạnh, nó cũng không dị nghị gì. Mắt bồ câu con bay con đậu, câu nói này sai bét! Nó chăm chú nhìn tôi, rồi nhìn chai bia ướp đá trên tay tôi rồi ngoảnh cái đầu bồ câu như đang tính toán có nên thịt thằng người này để cướp chai bia không. Mả cha nó chứ! Mà thôi, nể tình nó làm lính gác đuổi đám bồ câu lạ bao nhiêu năm nay, tôi đổ một ít bia lên thành lan can xem nó phản ứng như thế nào. Thế mà nó lại gõ gõ cái mỏ nếm thử thật! Cha sanh mẹ đẻ đến giờ tôi mới thấy con bồ câu quái thai như nó. Được! Tôi nể nó rồi đấy! Nhưng có vẻ nó không "hảo" món bia lắm nên gõ xong thì nó xoay đít đi một mạch sang tận đầu bên kia lan can. Tôi cũng thây kệ. Nó không dùng mỏ, vuốt, cánh để xin đểu bia là được rồi.

Bốn năm, năm năm, tôi trở nên bận bịu hơn, thỉnh thoảng quên luôn nghi thức lườm mắt chào nhau mỗi sáng của hai thằng. Bỗng một ngày tôi phát hiện có hai ba con bồ câu lạ đứng trước ban công. Tôi vội vàng chạy ra đuổi. Mấy con chết nhát này vừa thấy bóng người thì đã hè nhau vọt mất dạng. Tôi lầm bầm rủa thằng bồ câu béo làm ăn kiểu gì mà để đám lạ mặt chiếm địa bàn. Chợt tôi nhớ tới thông tin từng đọc trên mạng. Lòng tôi hốt hoảng, vội vàng mở laptop lên để kiểm tra. Tuổi thọ của bồ câu sống trong thành thị: 4-6 năm.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top