DAO
(Dã Thảo Hoang Sơn)
(Dã Thảo Hoang Sơn)
Gió vi vút thổi, lạnh cắt da.
Mùa đông năm ấy chẳng biết từ lúc nào vĩnh viễn chẳng thể phai mờ.
Giao thừa, chỉ một chút nữa thôi.
Tiếng hét vang đầy kinh hãi.
“Phi Dao chạy đi!”
Người cha đáng kính hét lên. Và sau đó ông gục xuống.
Bàn tay to lớn khác nhấc bỗng cô bé vừa tròn mười tuổi và cậu em trai mới lên năm. Phi Dao không thể chạy thoát. Còn đệ đệ bị vết chém ở vai máu chảy ra như xối, cậu bé đã ngất đi. Ngay lúc ấy Phi Dao cũng muốn ngất đi nhưng cô bé không làm được. Trước mắt, màn máu màu đỏ thẩm lan tràn khắp căn nhà, cô bé muốn gào khóc nhưng không thể, không âm thanh nào được bật lên.
Người đàn ông che mặt nhìn hai đứa trẻ trong tay một lúc thì ném em trai Phi Dao xuống, gã thở dài cảm thán:
“Nó sắp chết rồi, cứ chôn nó vào biển lửa. Rút!”
Gã vác Phi Dao lên vai và sải những bước dài ra cửa. Ngay lúc đó phía sau lưng gã ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên. Phi Dao nghe tiếng mình gào lên tuyệt vọng: “Đệ đệ!”
***
Phi Dao mơ hồ, cô không tỉnh lại nhưng không ngất đi, mọi thứ như một giấc mơ và có thể cả đời cô bé không bao giờ có thể tỉnh dậy.
Ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ màu đen sậm, người đàn ông vừa bắt cô bé cởi bỏ lớp khăn che mặt của mình xuống. Những gã đàn em chung quanh cũng cởi bỏ khăn che mặt. Gã đầu lĩnh nhìn Phi Dao cười hỏi:
“Ngươi có biết vì sao ta để cho ngươi sống hay không?”
Phi Dao không trả lời, cô bé nhìn xoáy vào đôi mắt con người đó. Gã cũng lạnh lùng nhìn cô bé rồi từ từ đáp:
“Hai mươi năm trước chính cha mẹ ngươi đã đến nhà ta, giết hết người nhà của ta nhưng hắn chừa ta lại. Hắn không thèm giết ta, nên bây giờ hắn phải chết. Và ngươi là cốt nhục của cha ngươi! Trả lời ta, người có muốn giết ta để trả thù cho cha mẹ hay không?”
Cô bé vẫn chỉ nhìn xoáy vào gã và im lặng. Gã nhướng mày, môi nhếch lên nửa như cười nửa lại như không, gã bình thản nói:
“Không trả lời ta à? Nhưng nhìn vào đôi mắt đó ta biết ngươi rất muốn giết ta. Từ nay ngươi đi cùng ta, ta sẽ dạy võ công cho ngươi. Chỉ cần ngươi chăm chỉ, chỉ có như vậy ngươi mới có thể giết chết ta để trả thù rửa hận. Có biết vì sao ta muốn giữ ngươi lại và muốn dạy võ cho ngươi không? Dù ta biết rằng có thể sau này ta chết dưới tay ngươi?”
Y ngừng lại một lúc rồi tiếp:
“Đó là oan oan tương báo, ta muốn nó kéo dài vĩnh viễn!”
***
Phi Dao không phải họ Phi, nhưng kể từ ngày hôm đó cô không còn nhớ cả họ lẫn tên lót của mình. Tên của cô chỉ còn độc nhất một chữ Dao. Cô được hắn đào tạo thành một sát thủ chuyên dùng phi đao và liễu kiếm ám toán.
Hắn nói với cô: “Một sát thủ chân chính không phải dùng bộ mặt lạnh lùng để nhìn người mà phải lạnh trong tâm. Hoà nhập vào cuộc sống của nhân sinh nhưng không được hoà tâm. Dùng nụ cười và cử chỉ chân thành tiếp cận mục tiêu và sau đó một đao giết chết. Lúc ra tay phải thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Đó chính là sát thủ!”
Năm đó Dao vừa tròn mười tám tuổi. Sau tám năm học nghệ, cô đã trở thành sát thủ, và khi hắn nói với cô câu nói đó cô đã cười. Nụ cười lịm chết sau tám năm dài đằng đẵng. Sau đó cô nhận nhiện vụ đầu tiên, giết người đầu tiên, y là một tay huyện lệnh hoang râm, bị vợ ghen và thuê Dao giết lão. Với nhan sắc mĩ miều vốn có, Dao tiếp cận và dễ dàng hạ đối phương.
Có người đầu tiên nằm xuống bàn tay của Dao như trở nên có linh tính, những lần sau đó cô không bao giờ trượt. Sau khi giết được mục tiêu cô bỏ đi trước sự kinh hoàng của những người quanh đó. Nếu có người muốn ngăn cô lại kẻ đó cũng chung số phận. Nếu chỉ hỏi tên, cô đáp chỉ một từ: “Dao”.
Cuộc sống đó cô nếm trải đúng sáu năm. Nhưng cô vẫn chưa thể là đối thủ của hắn, những lần cô ám toán hắn, hắn vẫn cứ tránh được. Hắn không hoàn thủ, không giết cô. Cô vẫn bên hắn, vẫn làm cái nghề giết chóc. Và…
Giao thừa năm ấy, chỉ một ngày nữa cô bước sang tuổi hai lăm. Dao nhận được nhiệm vụ giết một người, người đó là nghĩa tử của võ lâm minh chủ. Và cô nhận lệnh ra đi.
Vẫn với cái lạnh cắt da, vẫn những cơn gió vô tình thổi tung làn tóc người con gái trẻ. Cô đến nơi mục tiêu đang ở. Y đang ân ái với nữ nhân trong kỹ viện. Và dao nhìn thấy trên bờ lưng đó có vết bớt màu son hình lưỡi dao. Thứ đó rất quen, trên lưng em trai cô cũng có vết son như vậy. Sau khi Dao nhìn thấy hình ảnh ấy, mọi chuyện chính thức bắt đầu!
(2013)