[Tóm tắt truyện] Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
*Sưu tầm
ẤM ÁP NHƯ XƯA
Tác giả: Đinh Tuệ
Thể loại: Hiện đại
Tình trạng: Hoàn
Người viết : LanThanh Nguyen
***​


👆 Lần đầu gặp nhau, Hinh Dĩnh là một cô bé 6 tuổi ngây thơ hoạt bát; Kính Thành là cậu bé 9 tuổi trầm lặng khép kín vì di chứng của bệnh bại liệt nên hai chân bị khập khiễng. Gia đình cô dọn về sống cùng chung cư với cậu. Cô bé hoàn toàn khác biệt với những người khác.

👆 Mọi người liếc nhìn đôi chân cậu, chỉ có cô luôn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Người khác nhạo báng thương hại cậu, chỉ có cô bảo vệ quan tâm cậu.
Họ chỉ thấy sự tàn tật và tiếc rẻ cho cậu, riêng cô hiểu đc sự nỗ lực và ngưỡng mộ cậu.
Cô là người đã dắt cậu bước ra thế giới bên ngoài, là người đã cho cậu một tuổi thơ đầy màu sắc như những đứa trẻ bình thường khác.

👆 Tuổi thơ của họ gắn liền với những kỷ niệm cùng nhau trồng cây, đắp người tuyết, ngắm sao băng. Là những buổi trà chiều chuyện trò, vui đùa với nhau. Là khi cô bé đánh nhau với người khác để bênh vực cậu, là lúc cậu đánh bạn học vì nó nói xấu cô. Là những lúc giận hờn, những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài khiến hai người đều đau khổ.

👆 10 năm gắn bó vui buồn, hai đứa trẻ lặng lẽ phải lòng nhau. Tình cảm của họ ko còn đơn thuần là tình bạn, là anh trai em gái nữa rồi. Nhưng ko ai dám thổ lộ, cô tưởng cậu có bạn gái, cậu nghĩ cô đã thích người khác.

👆 Phát hiện ra tình cảm của hai người, cha mẹ đôi bên đều tìm cách ngăn cản. Ko muốn Kính Thành lún sâu vào mối tình ko lối thoát này, họ chuyển nhà đến Bắc Kinh. Cậu ko kịp nói lời tạm biệt, chỉ để lại bức thư cho cha mẹ cô nhưng mẹ cô đã xé nó. Tháng nào cậu cũng viết thư cho cô như ko hề biết cô chẳng nhận đc. Cô tuyệt vọng chờ thư của cậu, cậu lại tuyệt vọng chờ đợi hồi âm của cô.

👆 Cậu quay về tìm cô, nhưng nơi đó đã giải tỏa, gia đình cô đã dọn đi nơi khác. Ngay cả gốc cây ngô đồng là nhân chứng tuổi thơ của hai người cũng ko còn nữa.

👆 “Thành Thành đứng ở khu đất trống đó, không kìm được bật khóc thật to. Ngày hôm đó, cậu đã khóc rất lâu, khóc hết nước mắt của sự bi thương và đau đớn suốt cả năm nay, cho tới khi khóc cạn giọt nước mắt cuối cùng.”

👆 Tuyệt vọng và đau đớn, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, cậu quyết định du học để chạy trốn mối tình đau thương này. Còn cô chưa từng từ bỏ hy vọng, cô chờ đợi ba năm để thi vào trường nơi cậu đang học, mong ngày trùng phùng nhưng cậu đã đi rồi.

👆 “Trương Kính Thành!” Dĩnh Tử đột nhiên điên cuồng dùng giọng nói tuyệt vọng, phẫn nộ và tan nát trái tim của cô gọi tên anh. Cô giờ đã sức cùng lực kiệt, bất luận là trên cơ thể, hay là trong tâm hồn. Cô đã không còn sức để đuổi theo anh nữa rồi. Dĩnh Tử đột nhiên nước mắt ướt đầy gương mặt.”
Với bọn họ, mối tình này đã trở thành hồi ức, chỉ còn lại nỗi u buồn năm đó mà thôi.

👆 10 năm sau, họ vô tình gặp lại nhau ở Mỹ. Cô sắp lấy chồng, anh vẫn lẻ bóng. Họ dành cho nhau 1 ngày cuối để tham quan New York. Những hiểu lầm ngày xưa đc tháo bỏ, cô chia tay với hôn phu và quay lại với anh.

👆 Nam phụ và nữ phụ đều có não nên ko có mấy màn cẩu huyết vớ vẩn lôi thôi. Nữ chính khá phũ với nam phụ nhưng mình thích thế, ko dây dưa lôi thôi để tránh cả 3 người cùng đau khổ.
👆 Truyện kể theo lối viết đan xen giữa quá khứ và hiện tại.

Cá nhân mình rất thích phần miêu tả tuổi thơ của đôi trẻ, rất trong sáng, và giàu cảm xúc. Còn phân đoạn cuộc sống chung hiện tại của đôi trẻ sến ngọt quá, mình chịu ko nổi. Chưa từng thấy nữ chính nào đắm đuối nam chính đến mức mà có cảnh miêu tả nam chính mắc tè nhưng đau chân quá, ko đi đc. Thế là nữ chính lấy nồi inox cho ảnh ngồi xả, còn chỉ thì đứng ngẩn ngơ nhìn và thấy hình ảnh đó sao mà đẹp động lòng người thế. Giờ mới biết yêu nhau là nhìn đối phương đi tè cũng là một loại hạnh phúc mọi người ạ .
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
*Sưu tầm
Bài Review của: hoanghatrang

Trong biết bao nhiêu tác phẩm ngôn tình mà tôi đã từng kinh qua, “Ấm áp như xưa” không phải là truyện xuất sắc nhất với tôi, nhưng lại khiến cho tôi phải thổn thức nhiều nhất. Có lẽ, những thứ cảm xúc ấy của tôi không đơn giản chỉ đến từ cái sự rung động mà hai nhân vật chính mang lại. Hơn thế nữa, chính những nét giản đơn đến chân thật và nhói lòng trong truyện đã khiến tôi thật sự nức nở.

Đối tượng của truyện

Những bạn đọc yêu thích thể loại ngôn tình.

Có khả năng chịu được những đoạn truyện đau lòng

“Ấm áp như xưa” – tên cũng giống như truyện vậy

Ấm áp thì ở đâu, khi nào cũng có. Nhưng, ấm áp ấy tồn lại bao lâu và đến khi nào mới là điều đáng trân trọng. Và hai nhân vật chính của chúng ta: Hinh Dĩnh và Kính Thành chính là những nhân chứng rõ nét nhất cho câu nói ấm áp như xưa. Dù bao nhiêu năm tháng đi qua, phiêu du đến tận nơi chân trời góc bể, cuối cùng là cũng gặp lại nhau tại nơi họ bắt đầu.

10 năm – nói dài thì chẳng phải rất dài, nhưng nói ngắn thì cũng chẳng phải ngắn. Nhưng 10 năm cũng đủ để hai người họ phải cô đơn mà gặm nhấm những dằn vặt, nhớ nhung, đau đớn, mỏi mòn ở trong tim. Đã từng có nhau, đã từng bên nhau như hai người thân thuộc nhất; vậy mà những tình cảm thanh thuần, cố hữu ấy cũng phải giơ tay đầu hàng trước vận mệnh nghiệt ngã.

“Ấm áp như xưa” không hề là một truyện ngược, nhưng với tôi đây lại là một truyện buồn. Dù cuối cùng, họ cũng về với nhau, ở bên nhau, sống với nhau tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào thật đấy. Nhưng 10 năm xa cách là một cái giá không hề rẻ mà cặp đôi phải trả bất chấp rằng họ “lưỡng tình tương duyệt” ngay từ khi còn là những đứa trẻ 15,16 tuổi.

Tuổi thơ dù nhiều biến động nhưng vẫn tràn đầy ấm áp

Vì lệnh điều động của bố me, mà cô bé Hinh Dĩnh phải chuyển đến nơi ở mới. Có điều, nếu không có lần chuyển nhà này, cô cũng không thể nào quen được anh Thành Thành và cuộc đời cô cũng sẽ không vì thế mà thay đổi.

Cô bé Hinh Dĩnh lần đầu gặp anh Thành Thành của cô khi lên 5 tuổi. Nhưng khi chuyển nhà được gần nửa năm, cô mới thực sự quen và nói chuyện với anh Thành Thành. Và cũng chính từ khi đó, trong tuổi thơ của cô gái bé nhỏ bắt đầu xuất hiện và lưu giữ hình ảnh người anh trai dù bị tật ở chân nhưng hết sức tài năng, tuấn tú và xuất sắc. Cho dù những đứa trẻ khác trong đại viện luôn chê cười anh, giễu cợt anh nhưng cô bé vẫn luôn đối với anh bình thường như bao người khác, giành cho anh sự tôn trọng như bao người khác. Và bắt đầu từ khi nào sự ngưỡng mộ chuyển hóa thành tình yêu, từ khi nào thì những rung động ngây ngô đã trở thành thứ tình cảm mãnh liệt?

Tuổi thơ của họ thật trong sáng và tươi đẹp xiết bao! Đó là những buổi cùng nhau nghịch tuyết; cùng nhau chăm sóc cây; là những buổi trà chiều trò chuyện, uống trà tràn đầy vui vẻ; cho dù tối đó có bị mất ngủ thì tinh thần họ cũng rất tốt; là buổi chiều tan học, Dĩnh t.ử bị trật chân nhưng cô bé t.ừ chối sự giúp đỡ của Đông Đông, và kiên quyết chờ anh Thành Thành của cô bé đến “một lớn một bé khập khểnh cùng bước đi”;…. và còn rất rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ khác nữa. Cũng có những hiểu lầm, giận dỗi nhưng tất cả đều chỉ tô điểm thêm cho sự gắn bó và thân thuộc của cả hai.

Biến cố đến, ai là người đáng thương nhất?

Họ cứ thế bên nhau từ khi cô bé Hinh Dĩnh 5 tuổi đến 15 tuổi. Mười năm của những kỉ niệm đong đầy, mười năm của tình thân gắn bó keo sơn, và cũng là mười năm ấy đem đến cho cả 2 những rung động đầu đời nhưng lại khắc sâu đến xương tủy.

Vậy mà, sau 10 năm, biến cố ập đến, họ phải xa nhau. Anh phải đến Bắc Kinh trong sự bàng hoàng cùng bất lực mà không hề biết đó là sự sắp đặt. Cô phải ở lại, chịu đựng muôn vàn những cô đơn nhưng vẫn chẳng ngừng nỗ lực đến gần anh.

10 năm bên nhau – từ khi cô 5 tuổi đến 15 tuổi, chỉ vì những rung động của họ bị cả hai bên gia đình phát hiện mà phải đổi lấy 10 năm tiếp theo xa nhau không một lần gặp lại. Bên cạnh đó, những hiểu lầm lòng vòng của 2 người, sự tự ti của anh và sự ngăn cản từ gia đình của cô đã kéo hai người vào vòng xoáy đầy đau thương và bế tắc. Gửi cho cô bao nhiêu bức thư không thấy hồi âm, anh thật sự đã rơi vào khủng hoảng, những ngày tháng cô độc trở nên thật khó khăn. Còn cô thì ở chốn cũ, tự mình gặm nhấm những kỉ niệm, nén đau thương khi không nhận được thư của anh mà học tập không ngừng. Vậy trong hai người họ, ai mới là người đáng thương hơn?

Bất chấp muôn trùng cách xa, họ lại trở về bên nhau một lần nữa

Qua 10 đầy đau thương và nhung nhớ, họ vô tình gặp lại nhau ở Mĩ. Và cũng chính cuộc gặp ấy đã kéo khoảng cách 10 năm trở thành một khoảng thời gian thử thách cho tình yêu của hai người.

Tác giả Định Tuệ đã miêu tả được những tình cảm trong các nhân vật một cách hết sức tinh tế và sâu sắc, điều này đã mang lại sự thành công của truyện, giúp từng câu từng chữ đều đi sâu vào lòng người đọc, ghim vào trí nhớ của mỗi người, để họ mãi nhớ về chuyện tình đẹp như mơ nhưng cũng đầy sóng gió của Kính Thành và Hinh Dĩnh.

“Kính Thành, em yêu anh! Dù phải đỡ chân để đi cũng được, khập khiễng mà đi cũng được, ngồi xe lăn cũng được, em vẫn yêu anh như thế!”

“Anh dù phải từ bỏ sinh mệnh mình, cũng không thể từ bỏ em được.”

Hinh Dĩnh mỉm cười, nói: “Vậy thì tốt, vì em cũng thế”.

“Bố mẹ em không chấp nhận anh. Nhưng tàn tật đâu phải là việc mà anh nỗ lực là có thể thay đổi được.”

“Ở trong lòng em, không có ai hoàn mỹ lớn mạnh như anh. Dù cho anh có ngồi xe lăn, hay trên mặt đất.”

Và cứ như thế, họ đến bên nhau, ở bên nhau theo nhịp đập của trái tim. Khi cả hai đã cùng giải quyết những hiểu lầm trong suốt 10 năm, cùng nhau thấu hiểu và đồng cảm; thì khi ấy hạnh phúc đã ở ngay trước mặt. Họ yêu nhau, hết lòng vì nhau thì không thể thêm một lần xa cách nữa. Vì như vậy là quá tàn nhẫn với tình yêu của bọn họ.


Đánh giá cá nhân:

Đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu: Một cô bé mới 15 tuổi làm thế nào để gìn giữ những cảm giác rung động đầu đời và ấp ủ chúng trở thành tình yêu mãnh liệt nhất? Một chàng trai 18 tuổi mang lòng tự ti đã làm thế nào để kiên định với tình yêu đầu và ấp ủ chúng thành tín ngưỡng của đời mình? Thứ tình yêu ấy quá đẹp, quá đáng trân trọng nhưng cũng đã phải trả giá quá đau.


Họ sinh ra vào cuối những năm 70, trưởng thành vào những năm 80, 90. Thập niên 80, thời đó vẫn còn thực khắt khe, nam nữ ở bên ngoài mà nắm tay thôi cũng nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm t.ừ những người xung quanh, ấy vậy mà Dĩnh t.ử lại nắm lấy tay Thành Thành, làm điểm t.ựa để cậu bé đứng lên. Và điều đó làm tôi thực thổn thức.

Với mạch chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, tác giả Định Tuệ đã khơi gợi đầy đủ muôn hình vạn trạng cảm xúc của độc giả: khi phải cười mỉm vì tuổi thơ trong sáng; nhưng có khi lại không cầm lòng được mà rơi nước mắt vì hiện thực nghiệt ngã,….Nó cứ đảo đi đảo lại, khiến bạn đọc luôn tò mò mà phải tiếp tục câu chuyện.​
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top