*Sưu tầm
Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên
(Nhất Trì Thanh Liên Đãi Nguyệt Khai)
Tác giả: Tử Ngọc Khinh Sương.
Số chương:101 chương, 9 NT.
Người viết: Củ Hành
***
(Nhất Trì Thanh Liên Đãi Nguyệt Khai)
Tác giả: Tử Ngọc Khinh Sương.
Số chương:101 chương, 9 NT.
Người viết: Củ Hành
***
Đây là câu chuyện lấy bối cảnh giang hồ cổ đại, ở đó có cô gái tên Lam Hạo Nguyệt mồ côi mẹ từ nhỏ sống với cha trong Vân Hồi cốc. Trong một lần hiểu lầm cha gả mình cho một tên thư sinh không biết mặt, Hạo Nguyệt đã trốn cha đến nhà bà ngoại ở Đường môn, sau khi truy đuổi bọn người đánh cắp báu vật, Hạo Nguyệt được một người thanh niên ra tay tương trợ, chàng là Trì Thanh Ngọc. Duyên phận đẩy đưa, đem hai con người xung khắc như nước với lửa dung hòa, hiểu và yêu nhau. Tất nhiên, đó là một quá trình dài, và những phen máu đổ, ân oán thù hằn trong giang hồ là không thể thiếu.
Đầu tiên, giữa họ là ngăn trở về thân phận. Chàng là đệ tử Thần Tiêu, cả đời thanh tu, tâm như nước lặng. Vì nàng mà khi nào khiếm khuyết trên cơ thể đã trở thành nỗi tự ti thống khổ, vì nàng mà nghĩ, vì nàng mà lo, mặt nước phẳng lặng ấy từ từ gợn sóng rồi cuộn trào mãnh liệt. Cha nàng ngăn cản, không sao, chúng ta bỏ đi, ta nuôi nàng. Nhưng rồi biến cố liên tục ập đến, sát thủ giết cha Hạo Nguyệt, Thanh Ngọc vì mù mà không thể cản, thù cũng chẳng thể báo. Hạo Nguyệt suy sụp, chàng không tìm thấy nàng, Đường môn sắp đặt mang nàng đi, chàng không thể cản. Giữa họ chỉ là ngăn cách một tấm rèm che mà đã chẳng thể bước qua được.
Đau lòng xiết bao khi đọc đến đoạn giữa trời đông tuyết phủ, Thanh Ngọc khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào trong đôi mắt đã chẳng còn chút sinh khí, chàng ôm lấy khuôn mặt Hạo Nguyệt, gào thét đến thê lương.
“Nàng có biết không, ước muốn cả đời của ta chỉ là muốn nhìn ngắm khuôn mặt của nàng. Ta muốn thấy nàng, Hạo Nguyệt, ta muốn thấy nàng biết chừng nào…”
Nguyện vì nàng bỏ tất cả sau lưng, từ nay bốn bể là nhà.
Cuối cùng giữa chốn giang hồ mưa máu gió tanh, ước muốn này đã chẳng thể thực hiện.
Giây phút mất đi Hạo Nguyệt, chàng đã chẳng còn muốn sống nữa. Tuyết lại rơi, giữa cánh đồng mênh mông tuyết phủ ấy, giữa màu trắng thanh sạch ngút ngàn, máu phun ba tấc, đỏ rực đất trời. Chàng đã tự tay phế đi đôi mắt trong trẻo như hồ nước ấy.
“Mắt ta sinh ra có cũng như không, giữ lại làm chi?”
Từ ấy, một mảnh vải quấn quanh, che đi đôi mắt đã không còn mở được nữa, che đi vết sẹo dài xuyên giữa lông mày, che đi cả thế giới, cả trái tim, cả sự sống của Trì Thanh Ngọc.
Một chàng trai hoàn hảo mọi bề, thậm chí đối với Hạo Nguyệt, chàng còn tốt hơn tất cả đàn ông trên nhân gian gộp lại, vậy mà phải hứng chịu những tổn thương nhường ấy, từ lúc còn bé đến lớn, số phận dường như chưa bao giờ buông tha cho chàng. Tôi xót đến tim cũng quặn lại.
Lam Hạo Nguyệt là một cô nương rất cá tính, càng khâm phục nàng đã dũng cảm một lòng bên Thanh Ngọc, đến cuối cũng chưa từng xa. Dù chàng ngốc nghếch chẳng hiểu phong tình, hay lạnh lùng gạt bỏ tình cảm của nàng đi nữa.
Tôi đã từng mê mẩn truyện đến nỗi đọc một mạch 2 đêm liền không ngủ, mấy ngày hôm sau thì ngẩn ngơ. Tôi đã tìm kiếm một tác phẩm như vậy suốt cả năm trời từ khi đọc xong các tác phẩm của chị Twen. Tìm một chàng trai với khiếm khuyết trên thân thể nhưng tâm như gương sáng, đẹp đẽ hơn bất kì ai. Một hồ sen xanh đợi trăng lên đã làm tôi thỏa mãn cực độ, giống như cốc nước cho người đi trên sa mạc, khiến tôi không ngừng nhớ và tưởng niệm.