* SƯU TẦM.
VĂN.
VIẾT VĂN.
TRỞ THÀNH NHÀ VĂN. (2)
*****
Kiến thức và kỹ năng văn chương hoàn toàn đã được truyền đạt đầy đủ trong lượng kiến thức phổ thông dành cho học sinh. Kể cả những bạn chưa được tiếp cận với hệ thống giáo dục phổ thông, thì vẫn có thể tự tìm hiểu thông qua sách vở báo chí, tiểu thuyết, truyện ngắn, phim ảnh, sân khấu... Kiến thức là công cụ để bạn bắt đầu tất cả, hãy tự trang bị cho chính mình.
Thật sự thì không có một nhà văn nào lại đi dạy cho người khác cách trở thành nhà văn cả, bởi nếu đang mang chức nghiệp là một nhà văn thì chắc chắn người đó đã biết và hiểu rõ một điều: "Sáng tạo là công việc thiêng liêng và tự do nhất. Thiêng liêng vì nó gìn giữ tự do, và tự do trong việc gìn giữ những điều thiêng liêng nhất."
Tôi cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ nói là bạn phải làm những việc a,b,c... nào đó để có thể trở thành một nhà văn. Tôi sẽ nói với t.ư cách là một giáo viên, người có chức nghiệp tổng kết và truyền đạt những kiến thức cơ bản đến cho người kế tục.
*
1) Viết có nội dung.
"Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, tôi mặc cái quần mới và cầm theo quả bóng cao su.
Vừa bước vào cổng trường, tôi đặt quả bóng xuống đất và đá một cái thật mạnh.
Quả bóng bay rất xa và quần tôi thì bị rách đáy.
Cả ngày hôm đó tôi núp trong góc lớp nhìn đám bạn chơi quả bóng cao su của mình.
Và trời thì rất lạnh."
.
Đoạn văn trên ngắn gọn đơn giản, chỉ là miêu tả và tường thuật. Nhưng nó có giá trị truyền tải đến người đọc, giúp người đọc hiểu được bối cảnh và những gì xảy ra với nhân vật ''tôi''. Thứ tạo ra giá trị đó chính là "nội dung".
Nội dung: Là mặt bên trong của sự vật hoặc quá trình, là hình thức chứa đựng hoặc biểu hiện. Là thứ tạo nên giá trị truyền tải hoặc giá trị nhận thức.
Có rất nhiều bạn viết rất hay, dùng từ dùng câu rất hay, biểu đạt cảm xúc cũng rất hay, xây dựng tình huống cũng đạt, nhưng lại thiếu đi nội dung. Tức là viết nhưng sau khi độc giả đọc xong lại chẳng nhận được ý nghĩ hay thông tin bài học gì, hay thậm chí là chẳng thấy được truyện hay chuyện gì trong đó cả.
Đó là lỗi cơ bản, thường được gọi là lạc đề, lan man hay rỗng tuếch. Khoan nói tới chiều sâu của tác phẩm, thậm chí đến bề nổi của thông tin cũng không tạo ra được, hậu quả chính là làm lãng phí thời gian của người đọc. Tác phẩm tạo ra với mục đích đầu tiên là để truyền tải một điều gì đó, và độc giả tìm đến tác phẩm cũng là với mong muốn được nhận, được có thêm một điều gì đó. Vậy nên công việc đầu tiên của một nhà văn, một nhà sáng tạo chính là phải tạo ra được NỘI DUNG.
*
2) Làm sao để tạo ra được nội dung?
Rất dễ, hãy viết có luận điểm.
Luận điểm: Điều hoặc thông tin quan trọng cần truyền đạt trong văn nói hoặc văn viết.
Quay lại đoạn văn ngắn ở bên trên.
Luận điểm là gì? Là những gì xảy ra trong ngày đầu tiên nhân vật ''tôi'' đi học mẫu giáo.
Luận điểm đó được truyền tải như thế nào? Là quần mới, bóng cao su, đá bóng, rách quần, mất bóng, đứng một mình, gió lạnh teo...
Có luận điểm, và truyền tải được luận điểm đó, thì tức là đã có được nội dung.
Nội dung có thể ngắn gọn, không hay, kém hấp dẫn, hời hợt, không quan trọng... Nhưng ít nhất nó có thể giúp bạn đọc biết thêm hay biết về một cái gì đó, khiến việc đọc của họ không hoàn toàn là lãng phí.
Làm được điều đó thì tức là bạn đã viết ra được ''văn''.
Và nhà văn là người có thể viết ra được nhiều ''văn'' có giá trị.
*
3) Luyện tập tạo ra nội dung.
Việc tạo ra nội dung, hay việc trở thành một nhà sáng tạo nội dung, là một quá trình kết hợp của ba yếu tố cơ bản:
Học tập.
Rèn luyên.
Học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa.
Chỉ vậy thôi, nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Bây giờ hãy nói về một quá trình sáng tạo nội dung cơ bản. Hay là những gì diễn ra trong khâu sáng tác của nhà văn.
.
"Muốn viết một câu chuyện về việc ngoại tình.
Luận điểm sẽ là : không tha thứ cho ngoại tình.
Nhân vật chính sẽ là một nam một nữ. Người ngoại tình là người nam nên sẽ có thêm một nhân vật nữ phụ nữa. Nói chung là trong các vấn đề hay câu chuyện về việc ngoại tình thì người nữ luôn có đóng góp nhiều hơn.
Đầu tiên phải nói về việc nam chính với nữ chính yêu nhau như thế nào, bối cảnh thời gian không gian, thêm vài tình tiết lãng mạn nữa.
Trong tình yêu thì phải nói đến những mốc quan trọng như gặp nhau, ngỏ lời, ngày hẹn đầu, lễ kỷ niệm...
Rồi dẫn dắt cảm xúc của độc giả bằng hy vọng mơ ước về tương lai hạnh phúc, đưa họ lên đỉnh.
Rồi sau đó là đạp xuống. Tạo nút thắt, sự tương phản, mâu thuẫn, éo le, đau khổ... Lấy bối cảnh là sinh nhật của nữ chính đi. Rồi tình tiết nào diễn ra.
Đọc được tin nhắn điện thoại? Hơi bình thường.
Bắt quả tang đang hôn cô gái nhân vật phụ? Hơi nhạt.
Nghe bạn bè mật báo? Qúa phổ thông.
Chàng trai tự thú? Phi hiện thực.
Người thứ ba kia tự nói ra? Vậy thì tội nghiệp nam chính quá.
Thôi thì đặt ra một tình huống là nữ chính có một người đang yêu đơn phương cô ấy, gọi là nam phụ. Nam phụ phát hiện chuyện ngoại tình kia, lôi nam chính vào một chỗ để nói chuyện, rồi hai người đánh nhau, rồi khách mời của bữa tiệc sinh nhật phát hiện, đám đông vây quanh, nữ phụ nhào tới ôm nam chính. Rồi abcxyz sao đó, nữ chính phát hiện ra.
Thêm một mớ hội thoại nữa, cuối cùng là nữ chính tát nam chính, chia tay giữa buổi tiệc.
Khung nội dung chính đã có rồi, ở mỗi phần chỉ cần thêm thật nhiều tình tiết phụ và từ ngữ vô, thì sẽ ra một câu chuyện ăn khách theo mặt bằng chung hiện tại. Vậy thôi, siêng năng chút là sẽ trở thành nhà văn."
Bây giờ là tới phiên nhà văn chuyên nghiệp ra tay. Cơ bản là vẫn giữ nguyên luận điểm ''không tha thứ cho sự phản bội''.
Biến nữ chính thành người thứ ba, tức là nam chính và nữ phụ yêu nhau đã lâu rồi, nhưng nữ phụ bị tai nạn hôn mê bất tỉnh nhiều năm. Nam chính tới bệnh viện chăm sóc thì mới gặp nữ chính đang làm y tá ở đó.
Do hiểu nhầm nên nữ chính mới nghĩ nữ phụ đang bị hôn mê là em gái của nam chính. Là nữ chính thấy nam chính tốt bụng lại đẹp trai nên mới chủ động tấn công trước. Nam chính vì cô đơn lâu ngày nên mới xiêu lòng.
Nam phụ là bác sĩ trong bệnh viện, yêu nữ chính từ khi cô còn là thực tập sinh. Có một lần trong bữa tiệc hóa trang của bệnh viện, nam chính giữa buổi tiệc tới thăm người yêu cũ đang hôn mê, nữ chính thì do hơi say với lại trang phục hóa trang giống nhau, tưởng bác sĩ là nam chính nên đã phát sinh quan hệ. Có người quay lén lại cảnh đó, khi video bị lộ thì do người bác sĩ vẫn đang đeo mặt nạ nên tất cả mọi người đều nghĩ đó là nam chính với nữ chính. Chỉ có nam chính với bác sĩ biết là không phải, cả hai đều im lặng.
Nữ chính vì scandal clip nóng nên nghỉ việc ở bệnh viện, chuyển thành nhà tổ chức tiệc. Cô có thai và đã thông báo với mọi người, nam chính đồng ý cưới, dự định sẽ cầu hôn trong tiệc sinh nhật.
Nữ phụ bị hôn mê tỉnh lại, có cảm tình với anh bác sĩ tài năng tốt bụng kia. Khi bố mẹ từ quê lên thăm, do nam chính đã bỏ đi nên nữ phụ nhờ bác sĩ đóng vai bạn trai.
Nam chính biết nữ phụ tỉnh dậy thì nội tâm dằn xé, nhẫn đính hôn của mẹ để lại thì nữ phụ vẫn đang đeo, nam chính mua nhẫn mới để cầu hôn nữ chính.
Nữ chính đến bệnh viện để khám thai sản, bác sĩ bí mật lấy mẫu đi xét nghiệm, là con của anh ấy.
Biết nữ chính sắp kết hôn, bác sĩ đau khổ uống rượu một mình. Rồi nữ phụ tới thăm, hai người phát sinh quan hệ, lúc đó trong cơn say bác sĩ đã gọi tên nữ chính, còn nhắc đến cái thai.
Nữ phụ vì yêu bác sĩ nên quyết định níu kéo lại bạn trai cũ, hẹn anh ấy gặp mặt, tìm mọi cách để không cho anh ấy kết hôn. "Mọi cách...". Phải như vậy thì bác sĩ mới có cơ hội với nữ chính, làm chồng rồi làm cha.
Lúc đó thì bác sĩ tới nhà của nữ phụ để xin lỗi, lại vô tình nhìn qua cửa sổ thấy cảnh hai người kia đang quấn lấy nhau trên sô pha.
Sự thật là sau khi bác sĩ quay lưng đi thì nam chính cũng chủ động rời đi, không có gì quá mức thân mật cả.
Nhà nữ chính giàu có, là kinh doanh đồ nội thất, đang chuẩn bị ký hợp đồng với xưởng chế tác của gia đình nam chính. Nếu không có hợp đồng này thì gia đình nam chính sẽ vỡ nợ phá sản.
Bố mẹ nữ phụ rất tự hào vì con gái có bạn trai là bác sĩ, họ giới thiệu khắp nơi, còn xúc phạm cả bố mẹ nam chính vì con trai họ đã bỏ rơi con gái mình trong lúc đang hôn mê.
Bác sĩ tới bữa tiệc sinh nhật, uống hơi nhiều.
Nam chính mua nhẫn mới để cầu hôn.
Nữ phụ cầm theo tờ giấy xét nghiệm huyết thống lấy từ văn phòng bác sĩ.
Nữ chính đang hạnh phúc trong niềm vui sắp được làm vợ, làm mẹ. Từ đầu tới cuối cô không biết gì cả, chỉ yêu nam chính, giúp đỡ cả gia đình của nam chính khi họ đang gặp khó khăn. Đây là bữa tiệc tự ra mắt và giới thiệu năng lực của cô đối với những khách hàng sắp tới trong lĩnh vực nhà tổ chức.
Có một người đối thủ cạnh tranh ghen ghét với nữ chính, dự định là sẽ chiếu lại clip nóng của nữ chính, nhằm làm giảm tín nhiệm.
Lúc hai người nam đánh nhau, trong lúc bất cẩn người bác sĩ đã bị một vật nhọn đâm vào người, sắp ngất đi lại gọi tên nữ chính...
Mỗi tình tiết lại thêm vào nhân vật phụ và những câu thoại hài hước, thông minh, ẩn ý.. Nhà văn hoặc nhà biên kịch nào viết ra được tác phẩm mức độ này sẽ dễ dàng nhận được sự săn đón của nhà xuất bản hay nhà sản xuất phim."
*
Bây là là tới phiên nhà văn tài năng thể hiện. Luận điểm chính sẽ là :"Tình yêu, sự phản bội, và những con tim mù quáng."
Thế nào là văn chương thực thụ, là sứ mệnh của một nhà văn?
Đó là việc biến nội dung thành một nội dung phi thường, một giá trị phi thường. Không chỉ thông tin kiến thức hay cảm xúc, mà còn là một bài học, một sự nhập vai trong cuộc đời mới, sự dẫn dắt đến những điều tốt đẹp dành cho người đọc.
Người đọc chỉ có mấy mươi năm cuộc đời, và tác phẩm là cơ hội để họ có thể trải nghiệm thêm một cuộc đời khác, thông qua đó sẽ có nhiều hơn, dày hơn, sâu lắng hơn và đầy đủ hơn những gì mà họ có. Đôi lúc là cả những gì mà họ mất.
Sự thú vị trong nội dung là để mời gọi, mời được rồi thì tác phẩm sẽ thông qua đó mà trao thêm những điều khác, giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung, cách nói chuyện, cách suy nghĩ, cách yêu cách sống, cách đối diện với đau thương, cách làm bản thân tốt hơn, hay thậm chí là cách đau khổ, cách từ bỏ, cách ngừng tự làm đau chính mình.
Viết văn là viết lại cuộc sống.
Nhà văn là người tạo ra cuộc sống.
Nhà văn tốt là người có thể giúp người khác tốt hơn trong chính cuộc sống của họ.
Ví dụ như ở khung nội dung bên trên, nhà văn giỏi sẽ tạo ra một khung nội dung thật tuyệt vời, thật thú vị. Còn nhà văn tốt thì sẽ giúp bạn đọc chìm vào và trải nghiệm thế giới đó, rồi rút ra được những giá trị cho riêng mình.
Tại sao nhân vật lại làm vậy?
Việc đó đúng hay sai? Nếu sai thì tại sao vẫn làm?
Họ nghĩ gì, họ muốn gì, họ sẽ làm gì?
Họ yêu như thế nào, đau khổ ra làm sao?
Rồi chuyện gì sẽ tiếp theo?
"Nếu là mình, thì mình sẽ làm như thế nào?"
Lúc này tác phẩm không chỉ đơn thuần là nói về tình yêu hay sự phản bội nữa. Nó sẽ trở thành một lát cắt của cuộc sống, mỗi nhân vật sẽ có số phận riêng của họ, sự trải nghiệm, thưởng thức, giãy giụa trong cuộc sống của nhân vật cũng sẽ có trong lòng của người đọc. Cho dù kết cục là tốt hay xấu, buồn hay vui thì vẫn sẽ có thứ đọng lại bên trong người đọc, giúp đỡ họ theo một cách nào đó.
Số phận của bốn nhân vật kia, hãy giao cho những nhà văn tài năng trong tương lai viết ra.
*
Sống một cuộc sống, học được vài điều.
Đọc hoặc thưởng thức tác phẩm, học thêm vài điều khác.
Cứ như vậy, sẽ đến lúc học được cách tự làm cuộc sống của mình tốt hơn. Quan trọng hơn nữa, là có thể giúp những người khác cũng tốt hơn.
Còn chúng ta là nhà văn, hãy tạo ra tác phẩm. Muốn tác phẩm có giá trị, hãy chắc chắn rằng nó có nội dung.
VĂN.
VIẾT VĂN.
TRỞ THÀNH NHÀ VĂN. (2)
*****
Kiến thức và kỹ năng văn chương hoàn toàn đã được truyền đạt đầy đủ trong lượng kiến thức phổ thông dành cho học sinh. Kể cả những bạn chưa được tiếp cận với hệ thống giáo dục phổ thông, thì vẫn có thể tự tìm hiểu thông qua sách vở báo chí, tiểu thuyết, truyện ngắn, phim ảnh, sân khấu... Kiến thức là công cụ để bạn bắt đầu tất cả, hãy tự trang bị cho chính mình.
Thật sự thì không có một nhà văn nào lại đi dạy cho người khác cách trở thành nhà văn cả, bởi nếu đang mang chức nghiệp là một nhà văn thì chắc chắn người đó đã biết và hiểu rõ một điều: "Sáng tạo là công việc thiêng liêng và tự do nhất. Thiêng liêng vì nó gìn giữ tự do, và tự do trong việc gìn giữ những điều thiêng liêng nhất."
Tôi cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ nói là bạn phải làm những việc a,b,c... nào đó để có thể trở thành một nhà văn. Tôi sẽ nói với t.ư cách là một giáo viên, người có chức nghiệp tổng kết và truyền đạt những kiến thức cơ bản đến cho người kế tục.
*
1) Viết có nội dung.
"Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, tôi mặc cái quần mới và cầm theo quả bóng cao su.
Vừa bước vào cổng trường, tôi đặt quả bóng xuống đất và đá một cái thật mạnh.
Quả bóng bay rất xa và quần tôi thì bị rách đáy.
Cả ngày hôm đó tôi núp trong góc lớp nhìn đám bạn chơi quả bóng cao su của mình.
Và trời thì rất lạnh."
.
Đoạn văn trên ngắn gọn đơn giản, chỉ là miêu tả và tường thuật. Nhưng nó có giá trị truyền tải đến người đọc, giúp người đọc hiểu được bối cảnh và những gì xảy ra với nhân vật ''tôi''. Thứ tạo ra giá trị đó chính là "nội dung".
Nội dung: Là mặt bên trong của sự vật hoặc quá trình, là hình thức chứa đựng hoặc biểu hiện. Là thứ tạo nên giá trị truyền tải hoặc giá trị nhận thức.
Có rất nhiều bạn viết rất hay, dùng từ dùng câu rất hay, biểu đạt cảm xúc cũng rất hay, xây dựng tình huống cũng đạt, nhưng lại thiếu đi nội dung. Tức là viết nhưng sau khi độc giả đọc xong lại chẳng nhận được ý nghĩ hay thông tin bài học gì, hay thậm chí là chẳng thấy được truyện hay chuyện gì trong đó cả.
Đó là lỗi cơ bản, thường được gọi là lạc đề, lan man hay rỗng tuếch. Khoan nói tới chiều sâu của tác phẩm, thậm chí đến bề nổi của thông tin cũng không tạo ra được, hậu quả chính là làm lãng phí thời gian của người đọc. Tác phẩm tạo ra với mục đích đầu tiên là để truyền tải một điều gì đó, và độc giả tìm đến tác phẩm cũng là với mong muốn được nhận, được có thêm một điều gì đó. Vậy nên công việc đầu tiên của một nhà văn, một nhà sáng tạo chính là phải tạo ra được NỘI DUNG.
*
2) Làm sao để tạo ra được nội dung?
Rất dễ, hãy viết có luận điểm.
Luận điểm: Điều hoặc thông tin quan trọng cần truyền đạt trong văn nói hoặc văn viết.
Quay lại đoạn văn ngắn ở bên trên.
Luận điểm là gì? Là những gì xảy ra trong ngày đầu tiên nhân vật ''tôi'' đi học mẫu giáo.
Luận điểm đó được truyền tải như thế nào? Là quần mới, bóng cao su, đá bóng, rách quần, mất bóng, đứng một mình, gió lạnh teo...
Có luận điểm, và truyền tải được luận điểm đó, thì tức là đã có được nội dung.
Nội dung có thể ngắn gọn, không hay, kém hấp dẫn, hời hợt, không quan trọng... Nhưng ít nhất nó có thể giúp bạn đọc biết thêm hay biết về một cái gì đó, khiến việc đọc của họ không hoàn toàn là lãng phí.
Làm được điều đó thì tức là bạn đã viết ra được ''văn''.
Và nhà văn là người có thể viết ra được nhiều ''văn'' có giá trị.
*
3) Luyện tập tạo ra nội dung.
Việc tạo ra nội dung, hay việc trở thành một nhà sáng tạo nội dung, là một quá trình kết hợp của ba yếu tố cơ bản:
Học tập.
Rèn luyên.
Học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa.
Chỉ vậy thôi, nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Bây giờ hãy nói về một quá trình sáng tạo nội dung cơ bản. Hay là những gì diễn ra trong khâu sáng tác của nhà văn.
.
"Muốn viết một câu chuyện về việc ngoại tình.
Luận điểm sẽ là : không tha thứ cho ngoại tình.
Nhân vật chính sẽ là một nam một nữ. Người ngoại tình là người nam nên sẽ có thêm một nhân vật nữ phụ nữa. Nói chung là trong các vấn đề hay câu chuyện về việc ngoại tình thì người nữ luôn có đóng góp nhiều hơn.
Đầu tiên phải nói về việc nam chính với nữ chính yêu nhau như thế nào, bối cảnh thời gian không gian, thêm vài tình tiết lãng mạn nữa.
Trong tình yêu thì phải nói đến những mốc quan trọng như gặp nhau, ngỏ lời, ngày hẹn đầu, lễ kỷ niệm...
Rồi dẫn dắt cảm xúc của độc giả bằng hy vọng mơ ước về tương lai hạnh phúc, đưa họ lên đỉnh.
Rồi sau đó là đạp xuống. Tạo nút thắt, sự tương phản, mâu thuẫn, éo le, đau khổ... Lấy bối cảnh là sinh nhật của nữ chính đi. Rồi tình tiết nào diễn ra.
Đọc được tin nhắn điện thoại? Hơi bình thường.
Bắt quả tang đang hôn cô gái nhân vật phụ? Hơi nhạt.
Nghe bạn bè mật báo? Qúa phổ thông.
Chàng trai tự thú? Phi hiện thực.
Người thứ ba kia tự nói ra? Vậy thì tội nghiệp nam chính quá.
Thôi thì đặt ra một tình huống là nữ chính có một người đang yêu đơn phương cô ấy, gọi là nam phụ. Nam phụ phát hiện chuyện ngoại tình kia, lôi nam chính vào một chỗ để nói chuyện, rồi hai người đánh nhau, rồi khách mời của bữa tiệc sinh nhật phát hiện, đám đông vây quanh, nữ phụ nhào tới ôm nam chính. Rồi abcxyz sao đó, nữ chính phát hiện ra.
Thêm một mớ hội thoại nữa, cuối cùng là nữ chính tát nam chính, chia tay giữa buổi tiệc.
Khung nội dung chính đã có rồi, ở mỗi phần chỉ cần thêm thật nhiều tình tiết phụ và từ ngữ vô, thì sẽ ra một câu chuyện ăn khách theo mặt bằng chung hiện tại. Vậy thôi, siêng năng chút là sẽ trở thành nhà văn."
Bây giờ là tới phiên nhà văn chuyên nghiệp ra tay. Cơ bản là vẫn giữ nguyên luận điểm ''không tha thứ cho sự phản bội''.
Biến nữ chính thành người thứ ba, tức là nam chính và nữ phụ yêu nhau đã lâu rồi, nhưng nữ phụ bị tai nạn hôn mê bất tỉnh nhiều năm. Nam chính tới bệnh viện chăm sóc thì mới gặp nữ chính đang làm y tá ở đó.
Do hiểu nhầm nên nữ chính mới nghĩ nữ phụ đang bị hôn mê là em gái của nam chính. Là nữ chính thấy nam chính tốt bụng lại đẹp trai nên mới chủ động tấn công trước. Nam chính vì cô đơn lâu ngày nên mới xiêu lòng.
Nam phụ là bác sĩ trong bệnh viện, yêu nữ chính từ khi cô còn là thực tập sinh. Có một lần trong bữa tiệc hóa trang của bệnh viện, nam chính giữa buổi tiệc tới thăm người yêu cũ đang hôn mê, nữ chính thì do hơi say với lại trang phục hóa trang giống nhau, tưởng bác sĩ là nam chính nên đã phát sinh quan hệ. Có người quay lén lại cảnh đó, khi video bị lộ thì do người bác sĩ vẫn đang đeo mặt nạ nên tất cả mọi người đều nghĩ đó là nam chính với nữ chính. Chỉ có nam chính với bác sĩ biết là không phải, cả hai đều im lặng.
Nữ chính vì scandal clip nóng nên nghỉ việc ở bệnh viện, chuyển thành nhà tổ chức tiệc. Cô có thai và đã thông báo với mọi người, nam chính đồng ý cưới, dự định sẽ cầu hôn trong tiệc sinh nhật.
Nữ phụ bị hôn mê tỉnh lại, có cảm tình với anh bác sĩ tài năng tốt bụng kia. Khi bố mẹ từ quê lên thăm, do nam chính đã bỏ đi nên nữ phụ nhờ bác sĩ đóng vai bạn trai.
Nam chính biết nữ phụ tỉnh dậy thì nội tâm dằn xé, nhẫn đính hôn của mẹ để lại thì nữ phụ vẫn đang đeo, nam chính mua nhẫn mới để cầu hôn nữ chính.
Nữ chính đến bệnh viện để khám thai sản, bác sĩ bí mật lấy mẫu đi xét nghiệm, là con của anh ấy.
Biết nữ chính sắp kết hôn, bác sĩ đau khổ uống rượu một mình. Rồi nữ phụ tới thăm, hai người phát sinh quan hệ, lúc đó trong cơn say bác sĩ đã gọi tên nữ chính, còn nhắc đến cái thai.
Nữ phụ vì yêu bác sĩ nên quyết định níu kéo lại bạn trai cũ, hẹn anh ấy gặp mặt, tìm mọi cách để không cho anh ấy kết hôn. "Mọi cách...". Phải như vậy thì bác sĩ mới có cơ hội với nữ chính, làm chồng rồi làm cha.
Lúc đó thì bác sĩ tới nhà của nữ phụ để xin lỗi, lại vô tình nhìn qua cửa sổ thấy cảnh hai người kia đang quấn lấy nhau trên sô pha.
Sự thật là sau khi bác sĩ quay lưng đi thì nam chính cũng chủ động rời đi, không có gì quá mức thân mật cả.
Nhà nữ chính giàu có, là kinh doanh đồ nội thất, đang chuẩn bị ký hợp đồng với xưởng chế tác của gia đình nam chính. Nếu không có hợp đồng này thì gia đình nam chính sẽ vỡ nợ phá sản.
Bố mẹ nữ phụ rất tự hào vì con gái có bạn trai là bác sĩ, họ giới thiệu khắp nơi, còn xúc phạm cả bố mẹ nam chính vì con trai họ đã bỏ rơi con gái mình trong lúc đang hôn mê.
Bác sĩ tới bữa tiệc sinh nhật, uống hơi nhiều.
Nam chính mua nhẫn mới để cầu hôn.
Nữ phụ cầm theo tờ giấy xét nghiệm huyết thống lấy từ văn phòng bác sĩ.
Nữ chính đang hạnh phúc trong niềm vui sắp được làm vợ, làm mẹ. Từ đầu tới cuối cô không biết gì cả, chỉ yêu nam chính, giúp đỡ cả gia đình của nam chính khi họ đang gặp khó khăn. Đây là bữa tiệc tự ra mắt và giới thiệu năng lực của cô đối với những khách hàng sắp tới trong lĩnh vực nhà tổ chức.
Có một người đối thủ cạnh tranh ghen ghét với nữ chính, dự định là sẽ chiếu lại clip nóng của nữ chính, nhằm làm giảm tín nhiệm.
Lúc hai người nam đánh nhau, trong lúc bất cẩn người bác sĩ đã bị một vật nhọn đâm vào người, sắp ngất đi lại gọi tên nữ chính...
Mỗi tình tiết lại thêm vào nhân vật phụ và những câu thoại hài hước, thông minh, ẩn ý.. Nhà văn hoặc nhà biên kịch nào viết ra được tác phẩm mức độ này sẽ dễ dàng nhận được sự săn đón của nhà xuất bản hay nhà sản xuất phim."
*
Bây là là tới phiên nhà văn tài năng thể hiện. Luận điểm chính sẽ là :"Tình yêu, sự phản bội, và những con tim mù quáng."
Thế nào là văn chương thực thụ, là sứ mệnh của một nhà văn?
Đó là việc biến nội dung thành một nội dung phi thường, một giá trị phi thường. Không chỉ thông tin kiến thức hay cảm xúc, mà còn là một bài học, một sự nhập vai trong cuộc đời mới, sự dẫn dắt đến những điều tốt đẹp dành cho người đọc.
Người đọc chỉ có mấy mươi năm cuộc đời, và tác phẩm là cơ hội để họ có thể trải nghiệm thêm một cuộc đời khác, thông qua đó sẽ có nhiều hơn, dày hơn, sâu lắng hơn và đầy đủ hơn những gì mà họ có. Đôi lúc là cả những gì mà họ mất.
Sự thú vị trong nội dung là để mời gọi, mời được rồi thì tác phẩm sẽ thông qua đó mà trao thêm những điều khác, giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung, cách nói chuyện, cách suy nghĩ, cách yêu cách sống, cách đối diện với đau thương, cách làm bản thân tốt hơn, hay thậm chí là cách đau khổ, cách từ bỏ, cách ngừng tự làm đau chính mình.
Viết văn là viết lại cuộc sống.
Nhà văn là người tạo ra cuộc sống.
Nhà văn tốt là người có thể giúp người khác tốt hơn trong chính cuộc sống của họ.
Ví dụ như ở khung nội dung bên trên, nhà văn giỏi sẽ tạo ra một khung nội dung thật tuyệt vời, thật thú vị. Còn nhà văn tốt thì sẽ giúp bạn đọc chìm vào và trải nghiệm thế giới đó, rồi rút ra được những giá trị cho riêng mình.
Tại sao nhân vật lại làm vậy?
Việc đó đúng hay sai? Nếu sai thì tại sao vẫn làm?
Họ nghĩ gì, họ muốn gì, họ sẽ làm gì?
Họ yêu như thế nào, đau khổ ra làm sao?
Rồi chuyện gì sẽ tiếp theo?
"Nếu là mình, thì mình sẽ làm như thế nào?"
Lúc này tác phẩm không chỉ đơn thuần là nói về tình yêu hay sự phản bội nữa. Nó sẽ trở thành một lát cắt của cuộc sống, mỗi nhân vật sẽ có số phận riêng của họ, sự trải nghiệm, thưởng thức, giãy giụa trong cuộc sống của nhân vật cũng sẽ có trong lòng của người đọc. Cho dù kết cục là tốt hay xấu, buồn hay vui thì vẫn sẽ có thứ đọng lại bên trong người đọc, giúp đỡ họ theo một cách nào đó.
Số phận của bốn nhân vật kia, hãy giao cho những nhà văn tài năng trong tương lai viết ra.
*
Sống một cuộc sống, học được vài điều.
Đọc hoặc thưởng thức tác phẩm, học thêm vài điều khác.
Cứ như vậy, sẽ đến lúc học được cách tự làm cuộc sống của mình tốt hơn. Quan trọng hơn nữa, là có thể giúp những người khác cũng tốt hơn.
Còn chúng ta là nhà văn, hãy tạo ra tác phẩm. Muốn tác phẩm có giá trị, hãy chắc chắn rằng nó có nội dung.