[Tóm tắt truyện] Kiếm Lai - Phong Hỏa Hí Chư Hầu

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
kiemlai.jpg
Tên truyện: Kiếm Lai
Tác giả: Phong Hỏa Hí Chư Hầu
Lời tựa: "Thiên đạo sụp đổ. Ta - Trần Bình An - chỉ có một kiếm,

nhưng có thể bạt núi, lấp biển, hàng yêu, trấn ma, phong thần,
hái sao, cắt sông, phá thành, khai thiên!"
Dịch lời tựa: nhongcon_pupa
Ảnh bìa: Lãng Nhân Môn
Link đọc truyện: Kiếm Lai - Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Trạng thái: Đang ra
Người dịch: @Diệp Tu, @Vong Mạng , @Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum ,
@Bạch Tiểu Thuần , nhongcon_pupa

Xin cảm ơn chư vị dịch giả và quý độc giả đã ủng hộ bộ truyện suốt 2 năm qua.
Ban đầu tớ chỉ định tham gia event kiếm chút xèng, nhưng sau khi viết một hồi thì
thấy nên tạo hẳn một trang wiki cho Kiếm Lai để cập nhật những chi tiết quan trọng
cho truyện luôn.
Tóm tắt truyện:

Kiếm Lai. Tên truyện không dài dòng, không lan man, không vui, không buồn, không hào quang vạn trượng, không anh dũng đứng trên núi thây biển máu, chỉ có đúng hai chữ: kiếm lai.

Vậy “kiếm lai” có nghĩa là gì? Đơn giản thôi, chỉ là cách mà người ta gọi thanh phi kiếm bay tới bên mình: “Kiếm! Lai!”

Vẫn chưa hình dung ra à? Vậy bạn hãy tưởng tượng cảnh người ta gọi con Ki về ăn cơm: “Ki Ki! Lại đây!” Chỉ bình dị và đời thường như vậy đấy.

Tên của nhân vật chính trong truyện cũng bình dị không kém: Trần Bình An. Y sinh ra trong cảnh bần hàn, vừa mới năm tuổi thì cha bị người hại chết, mẹ cũng vì vậy mà lâm bệnh nặng qua đời. Trần Bình An trở thành thằng nhóc mồ côi lăn lộn trong xóm nghèo. Người ngợm đen nhẻm, mặt mày thì chẳng có gì đáng để khen. Lớn lên một chút thì y chui đầu vào lò gốm để học việc, nhưng t.ư chất tầm thường nên làm lụng quần quật ba năm trời cũng chỉ bằng người khác bỏ công ra học nửa năm. Tên của y vốn là Bình An, nhưng sự đời chẳng cho y chút bình an nào. Một ngày đẹp trời nọ, triều đình bỗng ra lệnh đóng cửa toàn bộ lò gốm trong khu vực khiến Trần Bình An tiếp tục rơi vào cảnh bữa no bữa đói, sống lay lắt cho qua ngày.

Tuy Trần Bình An phận xấu, vẻ ngoài xấu, nhưng lòng đối đãi với người thì rất tốt. Ninh Diêu vốn là người dưng bị thương sắp chết được một đạo sĩ đưa tới trước cổng nhà nhờ giúp, thế nhưng y vẫn dốc lòng bỏ tiền mua thuốc cứu chữa. Trần Bình An nhà nghèo, nửa đêm ra suối nhặt đá về bán, bắt cá về làm thức ăn thì gặp Nguyễn Tú ngồi ăn vụng. Nguyễn Tú thấy Trần Bình An bắt cá giỏi thì muốn vài con, Trần Bình An cũng bằng lòng cho luôn chứ không nề hà gì. Lưu Tiễn Dương cũng là một đứa trẻ mồ côi, nhưng được cái thông minh sáng sủa, hoạt bát nhanh nhẹn, lại hay trêu chọc Trần Bình An nhưng y không đem lòng ghen tị. Về sau Lưu Tiễn Dương vì không chịu giao ra bảo bối gia truyền nên bị người ta đánh suýt bỏ mạng. Trần Bình An không nói không rằng bèn cùng với Ninh Diêu đuổi theo báo thù, dù biết là sẽ thua nhưng vẫn kéo cho đối thủ mất 80 năm thọ nguyên ...

Ủa chỉ có vậy thôi thì truyện có gì hay đâu? Xin thưa đúng là như vậy. Một cây làm chẳng nên non, huống gì một mình Trần Bình An cẳng tay cẳng chân gầy đét như ... cây củi khô! Kiếm Lai trầm lắng là bởi mỗi một nhân vật đều có những mẩu chuyện riêng về cuộc đời của họ, có những tính toán riêng cho bản thân và cho tương lai của chính mình. Trần Bình An thì đã sao? Chỉ là một người họ có duyên gặp mặt như bao người khác mà thôi. Tống Tập Tân cả đời nhàn nhã, không bao giờ lo tới tiền bạc nhưng vẫn mang nỗi đau vì phận con rơi con rớt của mình; Lưu Tiễn Dương vì muốn giữ lời hứa với người ông trước khi lâm chung, không đồng ý bán bảo bối gia truyền nên bị đánh nát lồng ngực; Tề Tĩnh Xuân sáu mươi năm gõ đầu trẻ, đến lúc cuối đời dù bị chặt tay, thân thể nát bươm như đồ sứ vỡ vụn nhưng vẫn mỉm cười ra đi thanh thản vì ông đã bảo vệ được người dân trong trấn nhỏ.

Nhắc tới đồ sứ, tác giả đã dùng một khái niệm khiến người đọc phải lạnh người: đồ sứ bản mệnh. Vậy thế nào là đồ sứ bản mệnh? Xin trích đoạn đối thoại giữa hai nhân vật Trần Tùng Phong và Lưu Bá Kiều:

“Hàng năm, thị trấn nhỏ có khoảng 30 đứa bé ra đời, ứng với 30 lò gốm ngự được sắp xếp theo cấp bậc thứ hạng. Mỗi đứa bé được xem như một món đồ sứ của mỗi lò. Ví dụ, nếu có năm trấn nhỏ có 32 đứa bé thì lò gốm ngự của các cấp bậc đứng đầu sẽ được nhận thêm một món đồ sứ cho mỗi lò. Nếu sang năm chỉ có 29 đứa bé thì cấp bậc xếp cuối sẽ phải đóng cửa lò cho đến hết năm.”


“Phàm là trẻ con sinh ra tại trấn nhỏ đều có một món đồ sứ bản mệnh. Hai người nổi tiếng ở châu ta là Tào Hi và Tạ Thực cũng không ngoại lệ. Một vị có hi vọng trở thành Chân Quân đạo giáo, vị kia thì là kiếm tiên dã tu có sát lực gần như bất tận. Tuy tiểu trấn này như cái ao nhỏ dễ dàng sinh ra giao long, nhưng muốn hóa rồng thì phải trả một cái giá cực lớn. Nếu có thể đạt tới Ngũ Cảnh thì thôi, nếu không đạt tới Ngũ Cảnh thì nhất định sẽ hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp thế là chấm hết.”

“Tôi biết tương tự như giới tu hành chúng ta, lúc bé gái trong trấn nhỏ 6 tuổi, bé trai 9 tuổi thì sẽ chạm đến cánh cổng lớn đầu tiên. Người ta dựa vào đó mà xác định thành tựu tu hành trong tương lai cao thấp ra sao. Những đứa bé trong người mang đại đạo đều được người mua sứ mang đi, vậy thì ... những đồ sứ không đạt chuẩn thì sao? Bọn nhỏ bị chừa lại trong trấn nhỏ và đồ sứ bản mệnh giá trị thấp của chúng nó sẽ được xử lý như thế nào?”

Trần Tùng Phong khẽ nói: “Sau khi đồ sứ được lấy khỏi lò sẽ bị đập nát tại chỗ và vứt vào núi sứ ở gần trấn.”

Lưu Bá Kiều trong lòng bắt đầu khó chịu, gặng hỏi: “Còn số phận của bọn nhỏ?”

Trần Tùng Phong lắc đầu: “Chưa từng nghe qua, nhưng có lẽ sẽ không khá khẩm hơn đống sứ nát đó đâu.”


Vậy đấy, những đứa bé sinh ra trong trấn nhỏ đều bị người ta xem như một món hàng để đặt mua từ lúc trước khi lọt lòng mẹ. Sau khi chúng lớn lên, nếu đủ tiêu chuẩn thì cả đời bị mang đi sử dụng như con rối vì đồ sứ bản mệnh nằm trong tay người khác; còn nếu không đủ tiêu chuẩn thì càng bi thảm hơn, bị vứt lăn lóc như hàng phế thải rồi sống lay lắt qua ngày cho đến chết. Ngay cả khi chết rồi cũng không được siêu sinh hay đầu thai. Chết là chấm hết. Sống thì không khác gì mấy con tốt thí sang sông. Điều càng khiến người đọc khiếp đảm hơn nữa chính là quy trình này đã hoạt động liên tục đến tận 3000 năm! Vì sao không ai đứng ra ngăn cản? Xin thưa, sau khi các Thánh nhân ba nhà Phật, Nho, Đạo giết và trấn áp con chân long cuối cùng trên thế gian thì đặt ra cái quy trình chế tạo gốm sứ bản mệnh đế sử dụng nốt phần khí vận còn sót lại của con rồng. Người than thở thì nhiều, nhưng kẻ dám đứng ra chống đối thì không có bao nhiêu.

Cái trấn bình dị Trần Bình An sinh ra và lớn lên vốn có lai lịch như thế đấy. Lò gốm Trần Bình An cố công học tập nhiều năm có mục đích như thế đấy. Những vị khách đến từ ngoài trấn, những chuyện lạ xảy ra trong trấn và những con người sinh sống tại trấn thoạt nhìn thì cực kì bình thường, sau đó lại được tác giả tài tình vén từng bức màn lên qua các góc nhìn từ những mảnh đời khác nhau trong trấn nhỏ, lần lượt bày ra những kế hoạch và những âm mưu được ẩn giấu ghê gớm khiến người đọc ghê tởm, phẫn uất lẫn thương cảm.

Kiếm Lai là thế đấy: không dài dòng, không lan man, không vui, không buồn. Có phải chẳng là vì kiếm vô tình, hay là vì 8000 năm chứng kiến nhân tình thế thái nên đã chết lặng, cho đến lúc gặp Trần Bình An thì mới cùng phát thệ với y rằng: "Thiên đạo sụp đổ. Ta - Trần Bình An - chỉ có một kiếm, nhưng có thể bạt núi, lấp biển, hàng yêu, trấn ma, phong thần, hái sao, cắt sông, phá thành, khai thiên!"

Tóm lại là đọc đi. Hay lắm!

nhongcon_pupa
 
Last edited by a moderator:

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Tóm tắt theo chương: chương 1 - 17:

Cách hành văn của Kiếm Lai khác với những bộ truyện thông thường, thường xuyên thay đổi mạch dẫn truyện theo từng góc nhìn khác nhau của các nhân vật. Nếu như viết tóm tắt theo trình tự A B C thì bài viết sẽ trở thành một nồi lẩu tạp nham ngay cả người dịch cũng nuốt không vô. Tớ sẽ viết theo góc nhìn của từng nhân vật.

Trần Bình An:

Thiếu niên mồ côi cha mẹ, sinh sống trong một căn nhà rách nằm tại ngõ Nê Bình trong trấn nhỏ. Được sư phụ làm gốm họ Diêu nhận vào làm thợ gốm học việc, làm được vài năm thì lò gốm trong trấn bị triều đình ép đóng cửa. Sư phụ họ Diêu qua đời vào sáng hôm sau. Trần Bình An thất nghiệp, định xin vào làm thợ học việc tại tiệm rèn của sư phụ họ Nguyễn mới vừa đến từ nơi khác nhưng bị từ chối, sau đó xin vào làm một chân đưa phát thư tín cho người gác cổng trấn Trịnh Đại Phong tại cổng phía Đông của trấn nhỏ. Trong lúc chuẩn bị đưa thư thì trông thấy 7-8 người từ xứ khác đứng chờ trước cổng để đi vào trấn nhỏ. Trần Bình An thấy người lạ hỏi nhà của Tống Tập Tân thì sinh lòng đề phòng giấu đi, không ngờ lại dính vào họa sát thân vì một bãi phân chó. Trần Bình An bị Thái Kim Giản vỗ một cái vào trán phá hỏng khí huyệt khiến bệnh tật đeo bám cả đời, vỗ một cái vào ngực khiến mạch môn bị ép mở nên sống không quá nửa năm. Sau chuyện này thì Trần Bình An đang ngồi trong nhà lại nghe tiếng đạo sĩ trẻ tuổi gọi ngoài cổng. Ra mở cổng thì thấy đạo sĩ đang đẩy một chiếc xe hai bánh, trên xe là Ninh Diêu bị thương nặng đang hấp hối. Trần Bình An nhận lời cứu người, sau đó đi mua thuốc dựa theo danh sách kê đơn của đạo sĩ trẻ tuổi.

Tống Tập Tân:

Con t.ư sinh của quan giám tạo quản lý lò gốm tiền nhiệm. Sau khi quan giám tạo phải trở về kinh thành thì bỏ Tống Tập Tân lại cho người kế nhiệm chức quan trong trấn nhỏ. Lò gốm bị đóng, chức quan cũng không còn nên người nọ để lại chút tiền cho Tống Tập Tâp rồi rời đi luôn. Tống Tập Tân ăn chơi thảnh thơi qua ngày trong trấn cùng với tì nữ tên Trĩ Khuê. Cả hai là hàng xóm của Trần Bình An nhưng sẽ rời đi trong tháng tới. Sau này gặp Phù Nam Hoa muốn bàn chuyện buôn bán thì mời vào nhà, không tỏ thái độ với việc Thái Kim Giản lén ra tay khiến Trần Bình An chết dần chết mòn.

Trĩ Khuê:

Tì nữ của Tống Tập Tân. Sau này Lưu Tiễn Dương tiết lộ tên thật là Vương Chu. Người dân đồn rằng nhiều năm trước, Trĩ Khuê vốn là ăn mày nghèo đói ngất xỉu trước cổng nhà Tống Tập Tân được Trần Bình An phát hiện và kịp thời cứu giúp. Sau khi đưa Thái Kim Giản đến nhà của Cố Sán, trên đường trở về nhà thì gặp Tề Tĩnh Xuân ở đầu ngõ Nê Bình. Qua đoạn đối thoại giữa hai người thì lộ ra thông tin Trĩ Khuê không phải là con người, mà là một tồn tại có liên quan đến chuyện xưa của trấn nhỏ. Tề Tĩnh Xuân mắng Trĩ Khuê vong ân bội nghĩa, không biết đền đáp Trần Bình An đã cứu cô khi ngất xỉu trước cổng nhà mà còn liên tục hút lấy khí số của Trần Bình An trong suốt những năm về sau. Hai bên cãi nhau một hồi thì Tề Tĩnh Xuân dùng thần thông ép Trĩ Khuê lạy trời đất, lạy chúng sinh, lạy đại đạo để răn đe.

Nguyễn Cung:

Thợ rèn đến từ xứ khác muốn mở tiệm rèn tại ngõ Kỵ Long trong trấn nhỏ, từ chối nhận Trần Bình An làm thợ học việc.

Ninh Diêu:

Thiếu nữ đến từ xứ khác, mang theo một thanh trường kiếm vỏ trắng và một thanh đao vỏ xanh. Suýt nữa thì giết Triệu Diêu vì dám nhìn chằm chằm vào cô, may là có Tề Tĩnh Xuân đỡ giúp thế tấn công và tặng cho thanh kiếm hai chữ “Trùng” và “Đẩu” trong biển tự “Khí Trùng Đẩu Ngưu”. Ninh Diêu vì hai chữ này mà muốn từ bỏ thanh kiếm vì chúng không hợp với kiếm đạo của cô. Tề Tĩnh Xuân thấy vậy thì khuyên vẫn nên mang thanh kiếm theo vì sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra trong trấn nhỏ. Ninh Diêu bị lão thái giám Ngô Việt đánh trọng thương suýt chết và được Lục Trầm và Trần Bình An cứu chữa. Trong lúc trò chuyện với hai người thì cô tiết lộ rằng cô đến từ núi Đảo Huyền.

Lưu Tiễn Dương:

Đệ tử ruột của sư phụ làm gốm họ Diêu, có thiên t.ư rất tốt. Lưu Tiễn Dương cũng là trẻ mồ côi, nhưng thân hình cao lớn, lăn lộn nhiều nên dần trở thành đại ca xóm dưới. Từng bị người nhà họ Lưu vây đánh suýt chết nhưng được Trần Bình An tri hô cứu mạng, về sau thường xuyên chạy sang nhà Trần Bình An hỏi thăm về tì nữ Trĩ Khuê và cũng là người giới thiệu Trần Bình An với sư phụ họ Diêu. Sau khi lò gốm bị đóng cửa thì giới thiệu công việc đào giếng tại khu đất ven suối của thợ rèn họ Nguyễn. Lưu Tiễn Dương được thợ rèn họ Nguyễn truyền cho một chút công phu quyền cước căn bản. Trong nhà Lưu Tiễn Dương có bộ bảo giáp và pho Kiếm Kinh gia truyền.

Thiếu niên mặc cẩm y và thái giám họ Ngô:

Tranh cơ duyên mua cái rọ chứa con cá chép đuôi vàng với Trần Bình An, sau đó muốn cảm ơn nên đến ngõ Nê Bình cùng với họ Ngô để tặng Trần Bình An một túi gấm thêu nặng trịch. Thiếu niên mặc cẩm y và thái giám họ Ngô gặp phải Ninh Diêu trong một con hẻm nhỏ thì chợt có ý muốn gây sự, đứng chặn giữa đường không muốn cho Ninh Diêu bước qua. Đúng lúc đó thì thiếu niên mặc cẩm y được thái giám họ Ngô gọi là “điện hạ” gặp phải ám sát, đồng thời bị Ninh Diêu thừa cơ tấn công. Thái giám họ Ngô giết chết thích khách, còn thiếu niên mặc cẩm y tỏ ý muốn xin lỗi Ninh Diêu, tự xưng tên mình là Cao Chẩn, đến từ quận Dực Dương nước Đại Tùy, hóa ra lại là hoàng tử nước Đại Tùy. Cao Chẩn thấy Ninh Diêu không có ý làm hòa thì lấy khối ngọc tỉ vừa đạt được ra để bồi tội nhưng Ninh Diêu từ chối, quay người bỏ đi. Thái giám họ Ngô thấy thế thì nổi sát tâm, tung quyền từ phía sau định đánh chết Ninh Diêu nhưng lại bị thanh kiếm được Tề Tĩnh Xuân tặng hai chữ nọ ngăn cản. Chao Chẩn tức giận dùng thẳng tên tục của thái giám họ Ngô là Ngô Việt để trách mắng. Tề Tĩnh Xuân đột ngột xuất hiện xem xét thi thể của thích khách, lộ ra thân phận là người bảo hộ cho trấn nhỏ. Trấn nhỏ vốn có quy củ về việc người đến từ bên ngoài trấn không được chém giết lẫn nhau nên Tề Tĩnh Xuân muốn trục xuất hai chủ tớ Cao Chẩn. Cao Chẩn không lấy đó làm tức giận mà còn mời Tề Tĩnh Xuân sang dạy học tại thư viện Đại Tùy.

Lý Nhị:

Người đàn ông trung niên bắt được con cá chép đuôi vàng bỏ vào rọ.

Trịnh Đại Phong:

Người gác cổng phía Đông của trấn nhỏ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, thường bị dân chúng trêu ghẹo. Sau khi mở cổng cho nhóm người từ xứ khác vào trấn thì nhận của mỗi người một chiếc túi gấm như phí bước qua cổng.

Vượn Bàn Sơn:

Mang hình dáng của một lão già cao lớn, thuộc nhóm người từ xứ khác muốn vào trấn, đến từ núi Chính Dương.

Đứa bé gái:

Đi cùng với vượn Bàn Sơn, là thiếu chủ núi Chính Dương.

Người phụ nữ và đứa bé trai:

Thuộc nhóm người từ xứ khác muốn vào trấn.

Lư Chính Thuần:

Con cháu đích tôn của nhà họ Lư trong trấn nhỏ. Từng có xung đột và đánh hội đồng Lưu Tiễn Dương, nay phải làm chân chạy vặt cho hai mẹ con đến từ xứ khác. Lư Chính Thuần nhận nhiệm vụ hỏi mua bộ bảo giáp và Kiếm Kinh gia truyền của Lưu Tiễn Dương.

Phù Nam Hoa:

Thanh niên đầu đội cao quan đến từ thành Lão Long, có thân phận là thiếu chủ của thành Lão Long. Sau khi vào trấn nhỏ thì muốn tìm gặp Tống Tập Tân.

Thái Kim Giản:

Bạn đồng hành trong trấn nhỏ của Phù Nam Hoa, đến từ núi Vân Hà. Sau khi vào trấn nhỏ thì muốn tìm gặp Cố Sán. Vì cơ duyên đại đạo nên nổi sát tâm muốn giết Trần Bình An

Tề Tĩnh Xuân:

Nho sĩ trung niên dạy học cho trẻ em tại lớp học t.ư nhân được bốn dòng họ Lư, Lý, Triệu, Tống hùn tiền mở trong trấn nhỏ. Tống Tập Tân tuy luôn nghênh ngang phách lối nhưng lại rất kính trọng ông. Tề Tĩnh Xuân sẽ rời khỏi trấn nhỏ trong 1 tuần nữa. Sau khi tặng chữ cho Ninh Diêu và đưa Triệu Diêu về lớp học thì ông nhận được một bức thư; đọc xong thì chỉ thấy khóe mắt ông ửng đỏ, buồn đến mức muốn dùng cái chết để tạ tội. Sau khi xem xét vụ chém giết trong trấn nhỏ thì Tề Tĩnh Xuân từ chối khéo lời mời đến Đại Tùy dạy học của Cao Chẩn.

Triệu Diêu:

Thiếu niên áo xanh vừa là học trò trong lớp học t.ư nhân, vừa là thư đồng của Tề Tĩnh Xuân. Thích chơi cờ nhưng thường xuyên thua trong tay Tống Tập Tân. Được Tề Tĩnh Xuân tặng cho con dấu và dặn rằng phải cất kỹ.

Đạo sĩ trẻ tuổi:

Đã ở trong trấn 5-6 năm, chuyên mò xương xem tướng, xem bói rút thăm, giúp dân chúng viết thư cho người nhà. Trên đường đi thì bắt gặp Ninh Diêu bị thương nặng trong một con hẻm. Đạo sĩ trẻ tuổi vốn không muốn dính dáng tới mấy vụ ân oán nên định nhắm mắt làm ngơ, nhưng Ninh Diêu trước khi ngất đi đã lấy tay tóm chặt chân của đạo nhân nên cuối cùng đành ra tay cứu giúp. Đạo sĩ trẻ tuổi lấy ngón tay tính toán xem nên đưa Ninh Diêu vào nhà của dòng họ nào để tương trợ, nhưng kết quả đều bị các lão tổ tông các họ từ chối. Qua đoạn đối thoại giữa các lão tổ tông trong trấn, người bảo hộ đời tiếp theo cho trấn nhỏ chính là thợ rèn Nguyễn Cung đến từ xứ khác. Đạo sĩ trẻ tuổi tính toán một hồi thì quyết định đưa cô tới nhà Trần Bình An, để cậu thiếu niên mồ côi bần cùng gánh giúp phần nhân quả cứu người. Sau khi Trần Bình An cứu tỉnh Ninh Diêu thì đạo sĩ trẻ tuổi tự giới thiệu bản thân tên Lục Trầm. Lục Trầm viết cho Trần Bình An một đơn thuốc khác để giúp Ninh Diêu dưỡng thương rồi chào tạm biệt Trần Bình An và Ninh Diêu, rời khỏi trấn.

Chân Quân:

Ban đầu xuất hiện với bộ dáng của một lão già kể chuyện dạo, thuộc nhóm người từ xứ khác muốn vào trấn. Cố Sán sau khi trông thấy bán nước đổ hoài không hết thì nghĩ người này là quái nhân nên rất sợ hãi. Sau đó Chân Quân đến tận nhà, nhận Cố Sán làm đệ tử và bắt con Giao, gián tiếp dùng thủ đoạn muốn hại chết Trần Bình An.

Cố Sán:

Từng được Chân Quân ôm lên để đo căn cốt nhưng cuối cùng không nhấc lên nổi vì căn cốt quá nặng. Hai mẹ con Cố Sán thường xuyên chửi lộn với Tống Tập Tân, nhưng thằng nhóc này lại rất thân với Trần Bình An. Cố Sán được Trần Bình An cho con lươn màu vàng đất, nhưng sau này mới biết đó là một con Giao, định trả cho Trần Bình An thì bị mẹ và Chân Quân ngăn lại, sau đó bái Chân Quân làm sư phụ.
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00

Kiếm Lai

剑来

Thể loại: Tiên Hiệp Cổ Điển

Tác giả: Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Nguồn: Sưu tầm - TTV​

Người viết: Vân Dịch Lam​


Giống như Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc, Phong Hỏa Hí Chư Hầu là một tác giả đặt tên lẫn giới thiệu vô cùng tệ. Hậu quả là nếu không phải biết trước tác giả hoặc là may mắn nhai tạm, người đọc khó có thể nhận ra một viên kim cương trong lớp vỏ của một cục than.

Kiếm Lai, là một bộ xuất sắc nếu bạn từng thích những bộ Tiên Hiệp Cổ Điển đúng nghĩa, từng thích Tiên Lộ Yên Trần, Tru Tiên hay Bàn Sơn. Bạn sẽ thích nó nếu bạn muốn tìm một bộ Tiên Hiệp mà trong đó có chứa chữ Hiệp. Bạn sẽ thích nếu bạn có kiên nhẫn đọc một tác phẩm quá đỗi chi tiết trong từng câu chữ.

Trần Bình An là một nhân vật tưởng chừng khó có thể motip hơn được nữa. Cái tên quá đỗi kinh điển, gia cảnh bần hàn, cả cha cả mẹ đều mất sớm, dung nhan đen đúa cùng hai chữ Anh Tuấn không dính tới cả góc cạnh, thiên phú tầm thường nát đường cái, đầu óc thì ngô nghê chỉ hơn Quách Tĩnh, đừng nói chí lớn nghịch thiên, no bụng là hắn đã quá thỏa mãn rồi. Nhưng hắn có một thứ mà các nhân vật chính khác không có...

Đó là hắn chẳng có tý cơ duyên nào cả.

Nói một cách chính xác, thì Trần Bình An chỉ là một nhân vật quần chúng.

Bất kể kẻ thủ hay bằng hữu, xung quanh Trần Bình An luôn luôn xuất hiện vô số Thiên Chi Kiêu Tử. Có thiên t.ư thông thiên, có trăm năm khó gặp, có phúc duyên đầy mình, có nho gia tiểu Thánh, có võ đạo tiểu tông sư, có kẻ được cao nhân tương trợ, có vô số trường hợp thì lại là Trần Bình An hai tay đưa cơ duyên của mình cho người khác.

Một nhân vật chính tầm thường tới vậy tưởng chừng khó làm cho ai khác ưa thích nhưng tiểu Bình An lại làm được.

Tiểu Bình An chỉ là một thiếu niên. Hắn cần cù, hắn cố gắng, hắn lương thiện, hắn trả giá mà không cần hồi báo. Tất cả những thứ này chẳng phải tác giả miêu tả trong vài ba dòng mà là chậm rãi đi vào lòng người đọc xuyên suốt câu truyện. Mới đầu, ta chỉ biết hẻm Nê Bình có một cô nhi tên Trần Bình An, hắn ngờ ngệch, thiên t.ư dốt nát, mù chữ rồi lại đen đúa. Dần dà ta mới nhận ra thêm một Trần Bình An lương thiện, một Trần Bình An trọng tình, rồi một Trần Bình An kiên cường và cuối cùng một Trần Bình An tham tiền như mạng.

Có thể nói theo ngòi bút của tác giả qua từng chương, Trần Bình An không còn là "Avatar" cho người đọc đầu nhập vào. Bởi vì làm có người đọc nào muốn mình thảm như vậy? Trần Bình An là Trần Bình An, một đứa bé xuất thân từ hẻm Nê Bình. Một đứa bé chiếm chọn tình cảm của những người còn yêu hai chữ Hiệp Nghĩa.

-----------------------------------

Nếu nói về chữ Hiệp, có lẽ mỗi người có một chữ Hiệp khác nhau. Không giống như những năm 80-90, thời đại ngày nay thiện-ác ngày càng phức tạp, cái ranh giới giữa đúng và sai ngày càng mờ nhạt. Cũng khác với thời kỳ đó, thời kỳ ngày nay sự phổ cập tiếp cận tuyệt đối ở đa số các quốc gia đã dựng lên một môi trường ma túy. Với những người dành hàng chục giờ trên mạng đọc thông tin mỗi ngày, lượng thông tin khổng lồ, lượng kiến thức quá lớn khiến độc giả của nó nghiễm nhiên cảm thấy mình kỳ thực đứng ở vị thế rất cao, biết rất nhiều và hơn hẳn người thường. Cảm thấy cả thiên hạ đều say duy ta tỉnh. Cảm thấy mình hoàn toàn có t.ư cách khinh thường anh tài trong xã hội, khinh thường những giá trị cũ. Có thể nói, chữ Hiệp là nạn nhân đầu tiên của làn sóng này.

Suốt trong một thời gian dài, nhân vật Hiệp nghĩa bị khinh ghét, suốt trong một thời gian dài, người không vì mình thì cộng đồng tru qidian diệt, suốt một thời gian dài cái Hiệp bị người ta bỏ xó.

Tiên Hiệp không còn là một thể loại, nó thể hiện cho cái gọi là "Hệ Thống", là "Địa lý" chứ không còn là chính nó từng là. Không phải không có những bộ muốn phá vỡ điều đó nhưng trong khoảng từ 2010-2014, người viết gần như chưa từng đọc một bộ hoàn thành được viết ra.

Kiếm Lai giống như một ốc đảo giữa sa mạc. Giọng văn uyển chuyển, bút lực cứng rắn, hình ảnh cực gợi sự liên tưởng.

Chữ Hiệp trong truyện không phải là một chữ Hiệp màu hồng, không phải là cái "Hiệp" giả tạo của đám quân tử Tàu. Chữ Hiệp trong Kiếm Lai là chữ Hiệp trả giá, trả giá chứ không phải hồi báo.

Trần Bình An lương thiện, Trần Bình An cố gắng, Trần Bình An xuất lực 10 nhưng luôn chỉ nhận được 1 thành thành quả. Nhưng hắn vẫn cười toe toét, cười không phải vì bản thân mình mà là vì bằng hữu của hắn được hưởng 9 thành còn lại.

Trần Bình An ham tiền, Trần Bình An tiếc tiền như mạng, nhưng hắn sẵn sàng táng gia bại sản để tìm cách cứu bằng hữu, sẵn sàng chi tiền để mua quần áo cho tiểu cô nương, sẵn sàng ném đi 2000 lượng cực khổ kiếm được để cho bằng hữu tu luyện.

Trần Bình An mù chữ, nhưng hắn ham học đạo lý. Người khác làm việc xấu, người khác đánh hắn? Trước hết giảng đạo lý. Giảng không lại? Đánh. Đánh không lại? Chạy. Với Trần Bình An, mọi thứ chỉ đơn giản thế vậy. Với hắn ác là ác, thiện là thiện, ngươi không chỉ vì số phận đau khổ mà có thể danh ngôn chính phận cướp bóc người khác. Người không thể vì bị người phụ mình mà phụ cả thiên hạ. Đạo lý của Trần Bình An là vậy, hắn cảm thấy đúng thì ghi tạc trong lòng, sai thì có là Thánh Nhân, có ân bằng tời hắn cũng không chịu nghe theo.

Trần Bình An không phải nho gia, không đọc sách Chí Thánh, không theo nho huấn, nhưng hắn là Quân Tử.

-----------------------------------

Truyện đôi khi miêu tả hơi quá thực, điều này không tệ cũng không tốt.

Trần Bình An lương thiện nhưng không phải ai cũng cảm kích. Tâm Trần Bình An quá sáng, sáng tựa như tấm gương, người càng nhiều khuyết điểm nhìn vào càng thấy khó ưa.

Một điểm mình cực kỳ ưa thích trong truyện là tâm trí mỗi nhân vật đều đúng độ tuổi. Cái già dặn của người "trưởng thành" trăm tuổi, cái cáo già cũng lão tổ quá ngàn năm, cái ngây thơ của hài đồng hay ngạo khí của thiếu niên thiên tài đều hiện rõ mồn một.

Tiểu cô nương Lý Bảo Bình thích tiểu sư thúc Trần Bình An của nàng. Nàng thích, rất thích, cực kỳ ưa thích. Nhưng cái ưa thích này là ưa thích của một đứa trẻ đối với người lớn, không hơn. Có quá nhiều truyện miêu tả tình cảm của hai đứa nhỏ 10 tuổi còn quá đáng hơn cả ngôn tình, tâm trí của thiếu niên thiếu nữ âm trầm vượt quá cả lão tổ ngàn năm. Kiếm Lai không như thế, thiêu niên có ngạo khí, có thiên t.ư, có tình cảm nhưng cũng chỉ là thiếu niên. Bất kể là nhân vật chính hay nhân vật phụ xung quanh cũng vậy.

-----------------------------------

Trần Bình An là nhân vật tưởng chừng như bình thường, nhưng chính nhân vật tầm thường được xây dựng xung quanh một đám nhân vật bất thường đã làm hắn trở lên nổi bật, để rồi Trần Bình An dành lấy tình cảm của độc giả thông qua sự cố gắng cùng lương thiện của bản thân.

Trần Bình An là chân quân tử đầu tiên mình đọc xuyên suốt 10 năm nay, dù hắn mù chữ, dù đạo lý của hắn chỉ là vài ba câu nghe người ta nói, nhưng hắn là chân quân tử.

Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top