Sinh lão bệnh tử là số kiếp của nhân sinh, nhưng không ai muốn chết nên con người ta luôn tìm mọi cách để nâng cao sức khỏe và tuổi thọ của mình. Người thì luyện võ, người dưỡng sinh, người học tri thức, thử hoa lá cỏ cây để tăng cường thể chất. Học hỏi thiên nhiên để đi tìm kiếm con đường trường sinh.
Tu tiên là gì? Một từ ghép tu và tiên, theo ý hiểu của mình, tu là học tập một cách chỉn tru, nghiêm túc, giữ khuôn phép, tiên là từ hán việt, kết hợp chữ nhân và sơn - ý con người dựa núi (theo ý hiểu của mình suy diễn) như muốn nhắc quá trình tu tiên luôn song hành với tìm hiểu bản chất của thiên nhiên, cũng có thể con người thấy núi non trường tồn mà lấy đó sinhh sống mong cho cơ thể khỏe mạnh.
Núi non trầm hùng, tĩnh lặng dạy con người ta bình tâm, tĩnh trí xa rời hiện thực sô bồ, phức tạp. Biết đâu đây là nguyên nhân để các bậc chân tu, hành đạo tìm tới non sông yên tĩnh để ngộ đạo.
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ", tu tiên tách bạch khỏi xã hội, tu tâm, tu đức, không thiện tu nhân sinh ái ố hỉ nộ.
Tu tiên là quá trình gột rửa tâm thần, mang lại cho con người sự yên bình, yên trí, tìm tới sự nhận thức chấp nhận sự thật sinh lão bệnh tử nhưng với tâm thái bình tĩnh. Có người xem cái chết tựa lông hồng, người coi là núi non vạn trượng - mình nghĩ đây là sự khác biệt về tâm thái giữa con người với nhau khi đã thấu đáo sự đời.
Đặt vào xã hội hiện đại, tu tiên là cái gì đó xa xôi, cổ lỗ, nhưng liệu ai có nghĩ là xã hội con người cũng là một sản phẩm của thiên nhiên vô thường. Con người ta lăn lộn trong đời, liên tục tiếp xúc, va chạm, sao không thể tìm thấy con đường của mình. Thấu hiểu sự đời, với mình cũng là cách thức tu vậy. Nhưng tâm thái và hành động của mỗi người, mới là cách thể hiện sự tìm hiểu của họ. Và khác với khái niệm trước đây, tu trong xã hội hiện đại là tu tâm, tu đức, tu nhân sinh.
Đôi lời mạn nhảm tới các đạo hữu.