lindadameomeo
Phàm Nhân
Chương 1 : Xuyên đến nơi quái quỷ này
Ngồi ở phía kia,Hàn băng đang nghe thấy tiếng chim hót líu lo,những ngọn cây đang đu đưa như chào mừng tiết trời mùa xuân mát mẻ,những chú chó chạy đi chạy lại,đùa giỡn với bươm bướm,tất cả bầu không khí ấy đều khiến cho con người ta vui vẻ,nhưng dường như Hàn Băng chẳng hề vui chút nào.
'Típ Típ..'-tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hàn Băng cầm điện thoại trong tay mà do dự,tay cứ run run,không thể nào bình tĩnh nổi,cô như có chuyện gì giấu diếm vậy,mặc dù cô có khuôn mặt kiều diễm,nước da trắng hồng nhưng cô thì không lạc quan và vui vẻ,cô chỉ là một người buồn bã suốt ngày.
''Băng!-một người kêu lớn-Mày không lo mà chăm sóc bố mày à?Ông ta bị xe tông tới giờ mà mày không lo gì tới sao?''
Giọng của người đàn bà hoảng hốt,khuôn mặt tái xanh,Hàn Băng quay đầu lại,trả lời một câu dứt khoát:''Cháu không có người bố như ông ta!''.
Cô trả lời một cách không do dự,không thèm để ý tới sắc mặt của người đàn bà kia,bà ta khuyên cô nhiều lần nhưng không thành,cuối cùng,bà ta đáp lại cô một câu:''Đừng hối hận với những gì mày đã làm!''.
Người đàn bà bước đi trong im lặng ,ánh mắt sắc đá rồi nghĩ trong đầu:''Chờ đó".
Hóa ra bà ta là vợ hai của bố Hàn Băng,lúc đầu ,bà ta là em ruột của người mẹ quá cố của cô,sau đó thì không hiểu vì sao,Hàn Băng lại ghét cay ghét đắng bà ta đến thế,nhưng trong lòng vẫn coi bà ta là dì của mình,cô đã không còn chấp nhận người bố này nữa.
Nhìn qua khung cửa sổ hình trái tim-nơi mà mẹ của cô thường hay nhìn để ước nguyện,trước đây,cô không tin vào những điều như thế,nhưng bây giờ thì cô đã thực sự tin những điều viển vông đó,ánh sáng chiếu vào càng làm mắt cô mờ đi,cô không còn thiết sống để tin vào ngày mai tươi đẹp hay những khẩn cầu vì cuộc sống với cô cũng chẳng quan trọng gì cả.
Cô đã có ý định tự tử từ lâu,nay không còn nuối tiếc gì nữa,cô có thể thanh thản mà rời khỏi,vĩnh biệt thế gian đầy u uất và cạm bẫy này,từ trong tủ,cô lấy ra một lọ thuốc mà cô đã giấu suốt bao nhiêu năm bị hành hạ,cô tự tay mở nút,cô mỉm cười,''Hỡi thế gian kia!,ta xin nói lời tạm biệt ngươi,ta..-cô chảy nước mắt-mẹ ơi,con đến với mẹ đây!''.
Nói rồi,cô uống hết lọ thuốc,như đã dự định sẵn rằng có người sẽ làm loạn,cô liền dùng hết sức để đi thật xa,thật xa,thật là xa,xa tít,đến khi không còn ai có thể nhìn thấy cô ,cô đi chưa được 1 phút thì thuốc đã ngấm vào xương tủy,các mạch máu bị đứt hết,máu chảy ròng rã,bụng đau như có một con dao sắc vừa xuyên qua người cô,chân tay bủn rủn,không cử động nổi,đến cả cảm xúc trong người cũng dần biến mất -cô sắp chết.
Cô ngã xuống nơi hẻo lánh,mắt nhìn lên bầu trời,nhìn những đàn chim đang bay lượn,cất cánh,cô mỉm cười sung sướng rời khỏi thế gian.
''Tam đệ,đệ hình như quên một chuyện thì phải''-Đại hoàng tử lên tiếng.
'' Có sao?,Đệ săn bắn cũng được vài con mãnh hổ với chim ưng,đệ vừa về xong,sao lại quên gì được nhỉ?''-Tam hoàng tử lên tiếng.
Đại hoàng tử ngồi uống trả bình tĩnh,ngài rất khoan thai,uống xong tách trà,ngài bảo:''Mẫu hậu bảo đệ mau chọn được vương phi trong số những người được tuyển vào cung ,đệ còn không mau?''.
''Chuyện đó..ừm,ừm..-Tam hoàng tử bối rối-Thần đệ chưa muốn thành thân,ca cũng hiểu mà,ta còn muốn phiêu lưu đó đây,ngắm cảnh đẹp,mĩ vị muôn nơi,muôn cảnh,chứ còn lâu mới thành thân nhé!''.
''Nếu đệ muốn vậy thì...'',một cô gái từ trên trời rơi xuống,đó là Hàn Băng !,cô rơi nhanh như chớp,mấy chốc đã nằm vào trong lòng Tam hoàng tử,ngài thốt lên:''Sao trên đời lại có người con gái đẹp đến nhường này chứ?".
''Tam đệ,mau ra đây,nhanh lên!,người đâu,mau trói ả ta lại đi,lỡ mà ả ta là ma quỷ mang tai họa đến thì sao?''
Ngồi ở phía kia,Hàn băng đang nghe thấy tiếng chim hót líu lo,những ngọn cây đang đu đưa như chào mừng tiết trời mùa xuân mát mẻ,những chú chó chạy đi chạy lại,đùa giỡn với bươm bướm,tất cả bầu không khí ấy đều khiến cho con người ta vui vẻ,nhưng dường như Hàn Băng chẳng hề vui chút nào.
'Típ Típ..'-tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hàn Băng cầm điện thoại trong tay mà do dự,tay cứ run run,không thể nào bình tĩnh nổi,cô như có chuyện gì giấu diếm vậy,mặc dù cô có khuôn mặt kiều diễm,nước da trắng hồng nhưng cô thì không lạc quan và vui vẻ,cô chỉ là một người buồn bã suốt ngày.
''Băng!-một người kêu lớn-Mày không lo mà chăm sóc bố mày à?Ông ta bị xe tông tới giờ mà mày không lo gì tới sao?''
Giọng của người đàn bà hoảng hốt,khuôn mặt tái xanh,Hàn Băng quay đầu lại,trả lời một câu dứt khoát:''Cháu không có người bố như ông ta!''.
Cô trả lời một cách không do dự,không thèm để ý tới sắc mặt của người đàn bà kia,bà ta khuyên cô nhiều lần nhưng không thành,cuối cùng,bà ta đáp lại cô một câu:''Đừng hối hận với những gì mày đã làm!''.
Người đàn bà bước đi trong im lặng ,ánh mắt sắc đá rồi nghĩ trong đầu:''Chờ đó".
Hóa ra bà ta là vợ hai của bố Hàn Băng,lúc đầu ,bà ta là em ruột của người mẹ quá cố của cô,sau đó thì không hiểu vì sao,Hàn Băng lại ghét cay ghét đắng bà ta đến thế,nhưng trong lòng vẫn coi bà ta là dì của mình,cô đã không còn chấp nhận người bố này nữa.
Nhìn qua khung cửa sổ hình trái tim-nơi mà mẹ của cô thường hay nhìn để ước nguyện,trước đây,cô không tin vào những điều như thế,nhưng bây giờ thì cô đã thực sự tin những điều viển vông đó,ánh sáng chiếu vào càng làm mắt cô mờ đi,cô không còn thiết sống để tin vào ngày mai tươi đẹp hay những khẩn cầu vì cuộc sống với cô cũng chẳng quan trọng gì cả.
Cô đã có ý định tự tử từ lâu,nay không còn nuối tiếc gì nữa,cô có thể thanh thản mà rời khỏi,vĩnh biệt thế gian đầy u uất và cạm bẫy này,từ trong tủ,cô lấy ra một lọ thuốc mà cô đã giấu suốt bao nhiêu năm bị hành hạ,cô tự tay mở nút,cô mỉm cười,''Hỡi thế gian kia!,ta xin nói lời tạm biệt ngươi,ta..-cô chảy nước mắt-mẹ ơi,con đến với mẹ đây!''.
Nói rồi,cô uống hết lọ thuốc,như đã dự định sẵn rằng có người sẽ làm loạn,cô liền dùng hết sức để đi thật xa,thật xa,thật là xa,xa tít,đến khi không còn ai có thể nhìn thấy cô ,cô đi chưa được 1 phút thì thuốc đã ngấm vào xương tủy,các mạch máu bị đứt hết,máu chảy ròng rã,bụng đau như có một con dao sắc vừa xuyên qua người cô,chân tay bủn rủn,không cử động nổi,đến cả cảm xúc trong người cũng dần biến mất -cô sắp chết.
Cô ngã xuống nơi hẻo lánh,mắt nhìn lên bầu trời,nhìn những đàn chim đang bay lượn,cất cánh,cô mỉm cười sung sướng rời khỏi thế gian.
''Tam đệ,đệ hình như quên một chuyện thì phải''-Đại hoàng tử lên tiếng.
'' Có sao?,Đệ săn bắn cũng được vài con mãnh hổ với chim ưng,đệ vừa về xong,sao lại quên gì được nhỉ?''-Tam hoàng tử lên tiếng.
Đại hoàng tử ngồi uống trả bình tĩnh,ngài rất khoan thai,uống xong tách trà,ngài bảo:''Mẫu hậu bảo đệ mau chọn được vương phi trong số những người được tuyển vào cung ,đệ còn không mau?''.
''Chuyện đó..ừm,ừm..-Tam hoàng tử bối rối-Thần đệ chưa muốn thành thân,ca cũng hiểu mà,ta còn muốn phiêu lưu đó đây,ngắm cảnh đẹp,mĩ vị muôn nơi,muôn cảnh,chứ còn lâu mới thành thân nhé!''.
''Nếu đệ muốn vậy thì...'',một cô gái từ trên trời rơi xuống,đó là Hàn Băng !,cô rơi nhanh như chớp,mấy chốc đã nằm vào trong lòng Tam hoàng tử,ngài thốt lên:''Sao trên đời lại có người con gái đẹp đến nhường này chứ?".
''Tam đệ,mau ra đây,nhanh lên!,người đâu,mau trói ả ta lại đi,lỡ mà ả ta là ma quỷ mang tai họa đến thì sao?''
Last edited: