Tôi gặp em trên diễn đàn, em viết truyện và tôi là người biên. Ban đầu tôi trò chuyện qua 4rum nhưng về sau chuyển qua gmail để gửi cả file word cho dễ dàng chỉnh sửa.
Em là Việt kiều, từ bé đã sang Mỹ định cư, yêu tiếng Việt nên tự mày mò học hỏi, chủ yếu tự tra Google dịch. Nên cả bộ truyện em viết cú pháp hệt như cú pháp tiếng Anh.
Những chuỗi ngày trò chuyện về nhân sinh, về công việc, tôi và em thân nhau hơn. Noel 2017, chúng tôi kết hôn trên 4rum rồi cất nhà trên ấy. Em chia sẻ cho tôi bức ảnh gia đình em, con của em. Em chụp bức ảnh những quả trứng phục sinh chính tay em làm cho tôi xem. Em gửi tôi bài hát "Vùng lá me bay" bằng chất giọng lai tây mà tôi nghe đến nghiện. Có hôm em than phiền, lỡ đụng chết con nai, hì hục cả buổi mới vác về giấu được, vì lỡ để cs biết sẽ bị phạt.
Có lần em nói năm sau em sẽ về Việt Nam, em muốn gặp tôi. Tôi trả lời qua loa nhưng nếu có ngày đó thật, tôi không biết mình có can đảm đến gặp em không. Sự thật là ngày đó không bao giờ có, cuối năm em hớn hở báo tin mình được lên chức, tăng lương, công việc bộn bề hơn, có lẽ sắp xếp du lịch cùng gia đình ở điểm du lịch gần hơn không về Việt Nam.
Những cuộc trò chuyện thưa dần, em không có thời gian tám nhảm hay viết truyện, tôi cũng không còn cơ hội biên cho em. Chúng tôi cứ thế chia xa, giờ chỉ còn ký ức: đã từng có một người bạn cách tôi nửa vòng trái đất như thế.
Em là Việt kiều, từ bé đã sang Mỹ định cư, yêu tiếng Việt nên tự mày mò học hỏi, chủ yếu tự tra Google dịch. Nên cả bộ truyện em viết cú pháp hệt như cú pháp tiếng Anh.
Những chuỗi ngày trò chuyện về nhân sinh, về công việc, tôi và em thân nhau hơn. Noel 2017, chúng tôi kết hôn trên 4rum rồi cất nhà trên ấy. Em chia sẻ cho tôi bức ảnh gia đình em, con của em. Em chụp bức ảnh những quả trứng phục sinh chính tay em làm cho tôi xem. Em gửi tôi bài hát "Vùng lá me bay" bằng chất giọng lai tây mà tôi nghe đến nghiện. Có hôm em than phiền, lỡ đụng chết con nai, hì hục cả buổi mới vác về giấu được, vì lỡ để cs biết sẽ bị phạt.
Có lần em nói năm sau em sẽ về Việt Nam, em muốn gặp tôi. Tôi trả lời qua loa nhưng nếu có ngày đó thật, tôi không biết mình có can đảm đến gặp em không. Sự thật là ngày đó không bao giờ có, cuối năm em hớn hở báo tin mình được lên chức, tăng lương, công việc bộn bề hơn, có lẽ sắp xếp du lịch cùng gia đình ở điểm du lịch gần hơn không về Việt Nam.
Những cuộc trò chuyện thưa dần, em không có thời gian tám nhảm hay viết truyện, tôi cũng không còn cơ hội biên cho em. Chúng tôi cứ thế chia xa, giờ chỉ còn ký ức: đã từng có một người bạn cách tôi nửa vòng trái đất như thế.