Tân Thủ Đoản ngôn

Status
Not open for further replies.

Dừa Thái Sư

Phàm Nhân
Ngọc
199,03
Tu vi
0,00
Đoản ngôn:

-Anh,hôm nay anh không về sao?

-Không!

-Anh hôm nay giao thừa rồi mà cũng...

-Anh à~...-giọng nói của phụ nữ vang lên đầu dây bên kia

-Tôi không về đâu,đừng gọi nữa,tôi cúp đây!

Không nói nhiều chỉ trực tiếp cắt ngang,kết hôn sắp được 1 năm nhưng đó là những gì cô nhận được từ chồng mình.Cũng phải thôi,cả năm ngồi ăn cùng nhau một bữa còn không có,chưa nói đến sinh nhật hay những kỉ niệm khác.Hai người lấy nhau là do gia đình hai bên,cô lại ngây ngốc yêu lấy anh,còn anh luôn miệng nói đã có người thương và không bao giờ đáp lại tình cảm của cô.Ngang trái!Bàn đồ ăn nguội lạnh,cô nhìn chúng rầu rĩ,cất hết vào tủ lạnh.Chuyện này cũng nên dần quen...

-----------------------------------

1 năm sau

Hiện tại đã 2 năm,thời gian anh về nhà đã nhiều hơn trước,mỗi lần về đều mang theo một cô gái nào đó.Dù đó là ai,cô cũng tự hiểu người mà chồng mình mang về cũng không phải hạng tốt đẹp gì.Hiện tại,trái tim cô cũng đã lạnh tanh như bàn đồ ăn giao đêm giao thừa năm đó.Cô sống cuộc đời của cô,anh sống cuộc sống của anh,ở chung một nhà mà như hai thế giới khác biệt.Cô mắc mệt với vai trò người vợ hờ của anh,trở lại làm cô trước khi kết hôn mạnh mẽ,lạc quan.Chứ cứ sống như vậy không điên cũng vào viện tâm thần.Sinh nhật,kỉ niệm ngày cưới cô làm giống như anh không về nhà nữa mà ‘cắm rễ’ ở quán net.Cũng bắt trước cái việc anh tháo nhẫn cưới trước khi ra khỏi nhà.Nhưng việc anh về nhà thì tỉ lệ thuận với chuyện anh quản cô,hiện tại cô thấy việc đấy phiền đến mức không có ngòi bút nào tả nổi.Nào là bữa ăn,đi tắm,đi chơi đến cả việc xem phim hay đọc truyện của cô anh ta cũng quản!Hôm nay là sinh nhật bạn cô,cái đám bạn thích tụ tập hẹn nhau ở quán net rồi tính tiếp.Trời sẩm tối,cô nhanh chóng thay bộ đồ thể thao dạng cộc,dáng rộng,lấy đại thêm bộ quần áo cùng một số thứ khác cho vào balo.Bắt đầu hành trang ra quán net.Lúc đó,xuống nhà thấy anh đưa một cô gái về nhà,thấy cô anh giả đò ôm sát cô gái đó vào người rồi cất tiếng:

-Này,từ nay em ấy sẽ ở đây một thời gian.

Cô thầm nghĩ đã tự quyết định rồi thì nói với cô có ích gì.Cô chỉ”ừ” rồi bước ra khỏi cửa.Có chút không hài lòng về cái thái độ khi nãy của cô,anh gọi quản gia rồi nói gì đó.Quản gia vội đi ra hỏi cô mấy giờ thì về,cô chẳng suy nghĩ mà trả lời 8 giờ,nhanh chóng chạy đi...Cô về đúng 8 giờ,nhưng...là 8 giờ sáng hôm sau.Đường hoàng bước vào cửa vì cô biết 8 giờ sáng thì anh đã đi làm từ lâu.Thế nhưng vừa vào cửa,ở cầu thang đã vang lên giọng nói:

-Bảo bối,không phải em nói 8 giờ về sao?!

Cô đứng đó nhìn anh trong chiếc áo choàng tắm mà có chút kinh hoàng mà vừa khó chịu suy nghĩ hôm nay tên kia có phải đi tắm đập đầu vào đâu hay uống nhầm thuốc mà ăn nói hồ đồ,cái gì mà bảo bối,cái gì mà về hay không...Dù nghĩ nhiều như vậy nhưng cô cũng chỉ thản nhiên đáp:

-Đúng 8 giờ còn gì!?

-Em xem là sáng hay tối?!

-Tôi về giờ nào liên quan đến anh à?Tránh ra tôi lên phòng.

-Có vẻ tôi chưa từng dạy em cách nói chuyện với chồng mìmh nhỉ?

-Không cần,mất dạy lâu rồi,ok?

Cô nói dứt câu,anh vác cô lên vai cười nham hiểm,mặc cô vùng vẫy...

-Thôi,bớt nói đi,chúng ta lên phòng “tập thể dục” buổi sáng nào...

-Này,này muốn gì thì đi tìm cô gái hôm qua ấy...

-Ý của em là em gái tôi sao?Mới chút đã ghen vậy à?Vậy nhân tiện anh sẽ dậy vợ vài thứ nha,bảo bối~....

(hơi vội nên có gì sai sót mong bỏ qua cho Dừa nha)
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Tầm Thư Chân Thần
Đoản ngôn:

-Anh,hôm nay anh không về sao?

-Không!

-Anh hôm nay giao thừa rồi mà cũng...

-Anh à~...-giọng nói của phụ nữ vang lên đầu dây bên kia

-Tôi không về đâu,đừng gọi nữa,tôi cúp đây!

Không nói nhiều chỉ trực tiếp cắt ngang,kết hôn sắp được 1 năm nhưng đó là những gì cô nhận được từ chồng mình.Cũng phải thôi,cả năm ngồi ăn cùng nhau một bữa còn không có,chưa nói đến sinh nhật hay những kỉ niệm khác.Hai người lấy nhau là do gia đình hai bên,cô lại ngây ngốc yêu lấy anh,còn anh luôn miệng nói đã có người thương và không bao giờ đáp lại tình cảm của cô.Ngang trái!Bàn đồ ăn nguội lạnh,cô nhìn chúng rầu rĩ,cất hết vào tủ lạnh.Chuyện này cũng nên dần quen...

-----------------------------------

1 năm sau

Hiện tại đã 2 năm,thời gian anh về nhà đã nhiều hơn trước,mỗi lần về đều mang theo một cô gái nào đó.Dù đó là ai,cô cũng tự hiểu người mà chồng mình mang về cũng không phải hạng tốt đẹp gì.Hiện tại,trái tim cô cũng đã lạnh tanh như bàn đồ ăn giao đêm giao thừa năm đó.Cô sống cuộc đời của cô,anh sống cuộc sống của anh,ở chung một nhà mà như hai thế giới khác biệt.Cô mắc mệt với vai trò người vợ hờ của anh,trở lại làm cô trước khi kết hôn mạnh mẽ,lạc quan.Chứ cứ sống như vậy không điên cũng vào viện tâm thần.Sinh nhật,kỉ niệm ngày cưới cô làm giống như anh không về nhà nữa mà ‘cắm rễ’ ở quán net.Cũng bắt trước cái việc anh tháo nhẫn cưới trước khi ra khỏi nhà.Nhưng việc anh về nhà thì tỉ lệ thuận với chuyện anh quản cô,hiện tại cô thấy việc đấy phiền đến mức không có ngòi bút nào tả nổi.Nào là bữa ăn,đi tắm,đi chơi đến cả việc xem phim hay đọc truyện của cô anh ta cũng quản!Hôm nay là sinh nhật bạn cô,cái đám bạn thích tụ tập hẹn nhau ở quán net rồi tính tiếp.Trời sẩm tối,cô nhanh chóng thay bộ đồ thể thao dạng cộc,dáng rộng,lấy đại thêm bộ quần áo cùng một số thứ khác cho vào balo.Bắt đầu hành trang ra quán net.Lúc đó,xuống nhà thấy anh đưa một cô gái về nhà,thấy cô anh giả đò ôm sát cô gái đó vào người rồi cất tiếng:

-Này,từ nay em ấy sẽ ở đây một thời gian.

Cô thầm nghĩ đã tự quyết định rồi thì nói với cô có ích gì.Cô chỉ”ừ” rồi bước ra khỏi cửa.Có chút không hài lòng về cái thái độ khi nãy của cô,anh gọi quản gia rồi nói gì đó.Quản gia vội đi ra hỏi cô mấy giờ thì về,cô chẳng suy nghĩ mà trả lời 8 giờ,nhanh chóng chạy đi...Cô về đúng 8 giờ,nhưng...là 8 giờ sáng hôm sau.Đường hoàng bước vào cửa vì cô biết 8 giờ sáng thì anh đã đi làm từ lâu.Thế nhưng vừa vào cửa,ở cầu thang đã vang lên giọng nói:

-Bảo bối,không phải em nói 8 giờ về sao?!

Cô đứng đó nhìn anh trong chiếc áo choàng tắm mà có chút kinh hoàng mà vừa khó chịu suy nghĩ hôm nay tên kia có phải đi tắm đập đầu vào đâu hay uống nhầm thuốc mà ăn nói hồ đồ,cái gì mà bảo bối,cái gì mà về hay không...Dù nghĩ nhiều như vậy nhưng cô cũng chỉ thản nhiên đáp:

-Đúng 8 giờ còn gì!?

-Em xem là sáng hay tối?!

-Tôi về giờ nào liên quan đến anh à?Tránh ra tôi lên phòng.

-Có vẻ tôi chưa từng dạy em cách nói chuyện với chồng mìmh nhỉ?

-Không cần,mất dạy lâu rồi,ok?

Cô nói dứt câu,anh vác cô lên vai cười nham hiểm,mặc cô vùng vẫy...

-Thôi,bớt nói đi,chúng ta lên phòng “tập thể dục” buổi sáng nào...

-Này,này muốn gì thì đi tìm cô gái hôm qua ấy...

-Ý của em là em gái tôi sao?Mới chút đã ghen vậy à?Vậy nhân tiện anh sẽ dậy vợ vài thứ nha,bảo bối~....

(hơi vội nên có gì sai sót mong bỏ qua cho Dừa nha)
Chưa biết nội dung như nào nhưng nhìn đau mắt quá bạn ơi
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top