TÁC GIẢ : Xuân Mạnh
NHỮNG ĐIỀU LUẬT CỦA MỘT LỄ TÂN KHÁCH SẠN
( PHẦN 6 )
"Hello Alex ! sẵn sàng để chết chưa
"
Trước câu hỏi mang tính dư thừa của tên thần chết ấy , tôi không còn đủ can đảm để trả lời , đến cả việc chạy lúc này tôi không chắc rằng liệu mình có chạy được , tôi như chết trân tại chỗ khi hắn mở được cánh cửa tủ ra và gửi lời chào tưởng như bình thường nhưng lại là lời chào từ phía của kẻ sẽ giết tôi ngay tại đây , điều đó khiến cho tôi cảm thấy thật tuyệt vọng , sau bao nhiêu thứ tôi đã trải qua từ trong giấc mộng ấy , cũng như đã phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể đối phó với những thứ ma quái đã xuất hiện trong đêm nay , suy cho cùng thứ duy nhất tôi có thể nhận được đó chính là cái CHẾT , một cái chết không thể tránh khỏi cho dù bạn có làm bất cứ thứ gì đi nữa . Tôi bỏ cuộc và run rẩy đứng lên và giang rộng 2 tay của mình , dáng đứng trông như một cây thánh giá sừng sững tỏa sáng chống lại ma quỷ . Tôi chấp nhận rằng tôi sẽ chết và từ bỏ mọi thứ .
- " Có vẻ như người đã sẵn sàng , ta sẽ từ từ thưởng thức linh hồn của người sau khi ta xử tử ngươi , dám cá rằng nó sẽ rất ngon đấy , đừng lo , chỉ cần 1 nhát thôi ngươi sẽ ra đi rất nhanh , không đau đớn đâu alex ạ"
Nói xong hắn giơ cây lưỡi liềm sắc bén của hắn lên , chuẩn bị chém một nhát dứt khoát và nhanh chóng kết thúc cuộc đời tôi , bỗng nhiên ánh đèn trong phòng và cả hành lang tắt ngúm , hắn cũng bất ngờ xoay xung quanh chưa biết xảy ra chuyện gì , bỗng lúc này trong tôi nổi lên dục vọng của sự sống , cứ như một giọng nói bên trong tôi bảo tôi rằng : " Chạy đi Alex , chạy đi , hãy sống sót , mày vội vàng từ bỏ mọi thứ sau những gì mày đã trải qua ư !?"
Niềm hy vọng của tôi bỗng vụt sáng trong màn đêm u tối của căn phòng khách sạn , tôi nhanh chóng đẩy ngã hắn vào lao ra khỏi căn phòng , chạy thẳng về phía thang máy , nhưng đèn điện tắt có nghĩa là thang máy cũng tắt , vậy có nghĩa là có ai đó đã tắt mất nguồn điện hoặc là nó vô tình bị tắt , tôi không thể sử dụng thang máy , nhưng may mắn thay là khách sạn đã xây thang bộ làm lối thoát hiểm khẩn cấp dẫn xuống ở cuối hành lang trái , phòng tôi trốn là phòng cuối cùng ở hành lang phải , tôi chạy hết sức mình , hắn cũng đã bắt đầu nghe được tiếng chân của tôi và phóng theo cho dù không thấy gì , hắn thốt lên :
- " Chạy đi alex , chạy đi trước khi ta bắt được cậu , HÉ HÉ HÉ HÉ !!!"
Bỗng vô tình tôi đã đá trúng phải một chậu cây dọc hành lang , tôi ngã lăn ra đất , tôi có thể cảm nhận được một dòng máu nóng đang chảy dưới chân mình và mùi của nó sộc thẳng lên khứu giác của tôi , tôi vội vã đứng dậy , cố gắng quên cơn đau và tiếp tục chạy , chạy để sống ,chạy để trốn khỏi gã thần chết quái dị kia vẫn đang đuổi theo , đến được cuối hành lang , tôi mở toang cái cửa cầu thang bộ và phóng xuống , chân tôi đau nhói và máu chảy rất nhiều , nhưng tôi vẫn cố chạy , tôi không biết là hắn có còn chạy theo tôi không , tôi chỉ biết chạy trong bóng tối sâu thẩm xung quanh mình .
"Gầm" Đầu tôi đập phải một cánh cửa , đó chính là cánh cửa của cầu thang bộ ở tầng trệt , tôi mở cửa ra và dựa theo trí nhớ của bản thân mình , mò đến bàn lễ tân và bấm nút nguồn điện lên , mọi thứ phát sáng trở lại , cánh cửa chính vẫn còn nguyên vẹn , thang máy cũng không hề có một dấu vết gì của một chiếc lưỡi liềm chém vào , mọi thứ cứ như chưa có gì xảy ra vậy , hắn cũng không hề đuổi theo tôi , mặc dù tiếng chân tôi phát ra rất lớn , tại sao hắn lại không đuổi theo ? , hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc này , tôi cố gắng xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ từ lúc hắn mở cánh cửa tủ ra cho đến lúc tôi xuống được đây , kể từ lúc mà tôi đụng trúng phải chậu cây là tôi không còn nghe bất cứ tiếng động nào phát ra từ hắn nữa , vậy có lẽ nào hắn sợ máu ? , những vệt máu dọc hành lang cho đến cầu thang bộ trải dài cả một đoạn dài , máu có lẽ là thứ khiến hắn không thể tiếp cận tôi , máu chính là khắc tinh của hắn . Sau khi giải mã được câu hỏi đó , tôi mới cảm thấy sự đau đớn đến từ chân mình , máu chảy ướt hết cả ống quần ,nó bị rách cả một đường dài , tôi ngồi vội lên chiếc ghế ở bàn lễ tân và xem từ chỗ quần bị rách , một đường rách chảy dài dọc theo từ ống khuyển cho đến gần mắt cá chân, máu chảy ra rất nhiều , có lẽ là do những họa tiết của chiếc chậu , nó có những góc cạnh vô cùng sắc nhọn được tạo ra để khiến cho nó đẹp hơn , đồng thời cũng khiến nó trở thành một con dao có thể khiến bạn bị rạch 1 đường bất cứ khi nào bạn chễnh mảng . Vì không hề có dụng cụ y tế nào chuyên dụng cho việc này nên tôi chỉ có thể dùng băng quấn quanh vết thương cầm máu và chờ đến khi hết ca để vào viện may lại , nhưng có lẽ tôi không thể nào chờ được đến đó , tôi ngất đi trong vô thức vì mất máu quá nhiều .
(Cúc cu , cúc cu , cúc cu .....)Tiếng báo thức của chiếc đồng hồ cũ ông tôi cho vang lên bên tai , tôi từ từ mở mắt của mình ra và nhìn xung quanh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào sáng khắp cả căn phòng , tôi chợt nhận ra đây là ngồi nhà của mình , ngay lập tức tôi kích động không ngừng :
-" Đây , đây là nhà của tôi mà , tại sao tôi lại ở đây , không lẽ mọi thứ tôi trải qua lại là một giấc mơ sao !? lại là một giấc mơ khốn kiếp nữa hay sao !? AHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!..... "
Tôi ngồi trên giường ôm mặt khóc trong vô vọng , tại sao tại sao mọi thứ lại xảy ra như thế này , mọi thứ mình trải qua , cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ nữa thôi sao . Tôi tuyệt vọng , không muốn làm bất cứ thứ gì nữa , tôi bước xuống giường để đi WC , bàng quang của tôi sắp nổ tung rồi , vừa đứng lên , một cảm giác đau nhói ở chân chạy dọc sống lưng và thần kinh của tôi , tôi vội kéo ống quần lên và thấy chân tôi được băng bó đầy đủ , không còn máu chảy ra nữa , chỉ còn cơn đau buốt phát ra từ vết thương , tôi mới nhận ra rằng , không phải là mơ , đêm qua là thật , không phải là một vòng lặp giấc mơ nữa , tôi cười như điên dại :
- " HAHAHAHA ! KHÔNG PHẢI LÀ MƠ , KHÔNG PHẢI LÀ MƠ !!!! , HAHAHAHAH "
Lần đầu tiên sau ngày mà tôi phòng vấn , tôi mới thực sự có thể cười như vậy , được vui như vậy , tôi cười và vui bởi vì tôi đã thực sự vượt qua được đêm thứ nhất và sống sót , mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp , tôi còn SỐNG .
Thế nhưng tại sao tôi có thể về được nhà ? ,tôi đã ngất vào đêm qua sau khi thoát khỏi gã thần chết cơ mà ?
( Reng Reng Reng , Reng Reng Reng , Tiếng chuông điện thoại vang lên , tôi vội vã nhấc máy lên nghe , một giọng nói vang lên , đó là quản lí của khách sạn )
- " Xin chào Alex , đêm qua cậu làm tốt lắm , khách hàng nhận xét rất tốt về cậu , mặc dù chỉ mới là ngày đầu tiên nhưng cậu đã làm rất tốt , vượt qua cả sự kì vọng của chúng tôi , nhưng có vẻ cậu gặp một số điều không hay nhỉ ? , chân của cậu.... chúng tôi đã may lại và băng bó rất tốt , nó sẽ sớm lành thôi , khách sạn đã lấy xe và đưa cậu về nhà , vì cậu bị thương nên chúng tôi đã bàn bạc và cho phép cậu được nghỉ một ngày dưỡng thương , nghĩa là ngày hôm nay lúc cậu nghe được cuộc điện thoại này chính là ngày cậu dc nghỉ , ngày mai sẽ là ngày cậu bắt đầu bữa làm việc thứ 2 của mình , cậu hiểu chứ ?"
- " Tôi hiểu , cảm ơn vì đã chăm sóc vết thương của tôi và gửi tôi về nhà , mai tôi sẽ bắt đầu làm việc ngày thứ 2 như đã hứa "
- " Không có gì , đó là trách nhiệm của bọn tôi đối với nhân viên thôi , mong cậu sẽ sớm khỏe lại và tiếp tục công việc của mình , tạm biệt !"
(Tút tút tút.... Tiếng điện thoại cúp)
Tôi không biết phải nói gì trong lúc này , tôi may mắn sống sót được ngày đầu tiên cùng vói chiếc chân bị thương này , tôi rất vui nhưng cũng rất lo lắng cho ngày làm việc thứ 2 của mình , nhưng có lẽ tôi đành phải chấp nhận , chấp nhận cho số phận của mình , tôi phải cố gắng sống sót hết 5 ngày và đi khỏi nơi này , tôi sẽ đi sang thành phố khác và tìm một công việc ổn định khác , điều tôi có thể làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt để mai có thể tiếp tục ngày 2 .
( SKIP đến ngày làm việc thứ 2 )
Bây giờ tôi đang đứng trước cửa chính của khách sạn , tôi do dự bước vào bên trong , nhưng rồi tôi vẫn quyết định bước vào , vẫn là người con gái phục vụ lễ tân bữa sáng , vội vã thu gom đồ và nhanh chóng bước ra khỏi cửa , nhưng hôm nay khi đi ngang tôi , một giọng nói ấm áp cất lên : Cố lên... , rồi cô ấy vội vã đi ra khỏi cửa . Đột nhiên trong tôi như bừng lên nắng hạ , một cảm giác ấm áp xuất hiện soi rọi trong bầu không khí u ám xung quanh tôi , có lẻ hôm nay sẽ đỡ hơn hôm qua , tôi ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu ca làm thứ 2 của mình .
Hết p6 rồi nhé , phần này mình làm ngắn hơn rất nhiều và không có sự đột phá nào mới , nếu gọi đúng là làm cho có đấy , xin lỗi mọi người nhé , vài hôm nữa mình sẽ viết tiếp , cảm ơn mọi người
NHỮNG ĐIỀU LUẬT CỦA MỘT LỄ TÂN KHÁCH SẠN
( PHẦN 6 )
"Hello Alex ! sẵn sàng để chết chưa

Trước câu hỏi mang tính dư thừa của tên thần chết ấy , tôi không còn đủ can đảm để trả lời , đến cả việc chạy lúc này tôi không chắc rằng liệu mình có chạy được , tôi như chết trân tại chỗ khi hắn mở được cánh cửa tủ ra và gửi lời chào tưởng như bình thường nhưng lại là lời chào từ phía của kẻ sẽ giết tôi ngay tại đây , điều đó khiến cho tôi cảm thấy thật tuyệt vọng , sau bao nhiêu thứ tôi đã trải qua từ trong giấc mộng ấy , cũng như đã phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể đối phó với những thứ ma quái đã xuất hiện trong đêm nay , suy cho cùng thứ duy nhất tôi có thể nhận được đó chính là cái CHẾT , một cái chết không thể tránh khỏi cho dù bạn có làm bất cứ thứ gì đi nữa . Tôi bỏ cuộc và run rẩy đứng lên và giang rộng 2 tay của mình , dáng đứng trông như một cây thánh giá sừng sững tỏa sáng chống lại ma quỷ . Tôi chấp nhận rằng tôi sẽ chết và từ bỏ mọi thứ .
- " Có vẻ như người đã sẵn sàng , ta sẽ từ từ thưởng thức linh hồn của người sau khi ta xử tử ngươi , dám cá rằng nó sẽ rất ngon đấy , đừng lo , chỉ cần 1 nhát thôi ngươi sẽ ra đi rất nhanh , không đau đớn đâu alex ạ"
Nói xong hắn giơ cây lưỡi liềm sắc bén của hắn lên , chuẩn bị chém một nhát dứt khoát và nhanh chóng kết thúc cuộc đời tôi , bỗng nhiên ánh đèn trong phòng và cả hành lang tắt ngúm , hắn cũng bất ngờ xoay xung quanh chưa biết xảy ra chuyện gì , bỗng lúc này trong tôi nổi lên dục vọng của sự sống , cứ như một giọng nói bên trong tôi bảo tôi rằng : " Chạy đi Alex , chạy đi , hãy sống sót , mày vội vàng từ bỏ mọi thứ sau những gì mày đã trải qua ư !?"
Niềm hy vọng của tôi bỗng vụt sáng trong màn đêm u tối của căn phòng khách sạn , tôi nhanh chóng đẩy ngã hắn vào lao ra khỏi căn phòng , chạy thẳng về phía thang máy , nhưng đèn điện tắt có nghĩa là thang máy cũng tắt , vậy có nghĩa là có ai đó đã tắt mất nguồn điện hoặc là nó vô tình bị tắt , tôi không thể sử dụng thang máy , nhưng may mắn thay là khách sạn đã xây thang bộ làm lối thoát hiểm khẩn cấp dẫn xuống ở cuối hành lang trái , phòng tôi trốn là phòng cuối cùng ở hành lang phải , tôi chạy hết sức mình , hắn cũng đã bắt đầu nghe được tiếng chân của tôi và phóng theo cho dù không thấy gì , hắn thốt lên :
- " Chạy đi alex , chạy đi trước khi ta bắt được cậu , HÉ HÉ HÉ HÉ !!!"
Bỗng vô tình tôi đã đá trúng phải một chậu cây dọc hành lang , tôi ngã lăn ra đất , tôi có thể cảm nhận được một dòng máu nóng đang chảy dưới chân mình và mùi của nó sộc thẳng lên khứu giác của tôi , tôi vội vã đứng dậy , cố gắng quên cơn đau và tiếp tục chạy , chạy để sống ,chạy để trốn khỏi gã thần chết quái dị kia vẫn đang đuổi theo , đến được cuối hành lang , tôi mở toang cái cửa cầu thang bộ và phóng xuống , chân tôi đau nhói và máu chảy rất nhiều , nhưng tôi vẫn cố chạy , tôi không biết là hắn có còn chạy theo tôi không , tôi chỉ biết chạy trong bóng tối sâu thẩm xung quanh mình .
"Gầm" Đầu tôi đập phải một cánh cửa , đó chính là cánh cửa của cầu thang bộ ở tầng trệt , tôi mở cửa ra và dựa theo trí nhớ của bản thân mình , mò đến bàn lễ tân và bấm nút nguồn điện lên , mọi thứ phát sáng trở lại , cánh cửa chính vẫn còn nguyên vẹn , thang máy cũng không hề có một dấu vết gì của một chiếc lưỡi liềm chém vào , mọi thứ cứ như chưa có gì xảy ra vậy , hắn cũng không hề đuổi theo tôi , mặc dù tiếng chân tôi phát ra rất lớn , tại sao hắn lại không đuổi theo ? , hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc này , tôi cố gắng xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ từ lúc hắn mở cánh cửa tủ ra cho đến lúc tôi xuống được đây , kể từ lúc mà tôi đụng trúng phải chậu cây là tôi không còn nghe bất cứ tiếng động nào phát ra từ hắn nữa , vậy có lẽ nào hắn sợ máu ? , những vệt máu dọc hành lang cho đến cầu thang bộ trải dài cả một đoạn dài , máu có lẽ là thứ khiến hắn không thể tiếp cận tôi , máu chính là khắc tinh của hắn . Sau khi giải mã được câu hỏi đó , tôi mới cảm thấy sự đau đớn đến từ chân mình , máu chảy ướt hết cả ống quần ,nó bị rách cả một đường dài , tôi ngồi vội lên chiếc ghế ở bàn lễ tân và xem từ chỗ quần bị rách , một đường rách chảy dài dọc theo từ ống khuyển cho đến gần mắt cá chân, máu chảy ra rất nhiều , có lẽ là do những họa tiết của chiếc chậu , nó có những góc cạnh vô cùng sắc nhọn được tạo ra để khiến cho nó đẹp hơn , đồng thời cũng khiến nó trở thành một con dao có thể khiến bạn bị rạch 1 đường bất cứ khi nào bạn chễnh mảng . Vì không hề có dụng cụ y tế nào chuyên dụng cho việc này nên tôi chỉ có thể dùng băng quấn quanh vết thương cầm máu và chờ đến khi hết ca để vào viện may lại , nhưng có lẽ tôi không thể nào chờ được đến đó , tôi ngất đi trong vô thức vì mất máu quá nhiều .
(Cúc cu , cúc cu , cúc cu .....)Tiếng báo thức của chiếc đồng hồ cũ ông tôi cho vang lên bên tai , tôi từ từ mở mắt của mình ra và nhìn xung quanh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào sáng khắp cả căn phòng , tôi chợt nhận ra đây là ngồi nhà của mình , ngay lập tức tôi kích động không ngừng :
-" Đây , đây là nhà của tôi mà , tại sao tôi lại ở đây , không lẽ mọi thứ tôi trải qua lại là một giấc mơ sao !? lại là một giấc mơ khốn kiếp nữa hay sao !? AHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!..... "
Tôi ngồi trên giường ôm mặt khóc trong vô vọng , tại sao tại sao mọi thứ lại xảy ra như thế này , mọi thứ mình trải qua , cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ nữa thôi sao . Tôi tuyệt vọng , không muốn làm bất cứ thứ gì nữa , tôi bước xuống giường để đi WC , bàng quang của tôi sắp nổ tung rồi , vừa đứng lên , một cảm giác đau nhói ở chân chạy dọc sống lưng và thần kinh của tôi , tôi vội kéo ống quần lên và thấy chân tôi được băng bó đầy đủ , không còn máu chảy ra nữa , chỉ còn cơn đau buốt phát ra từ vết thương , tôi mới nhận ra rằng , không phải là mơ , đêm qua là thật , không phải là một vòng lặp giấc mơ nữa , tôi cười như điên dại :
- " HAHAHAHA ! KHÔNG PHẢI LÀ MƠ , KHÔNG PHẢI LÀ MƠ !!!! , HAHAHAHAH "
Lần đầu tiên sau ngày mà tôi phòng vấn , tôi mới thực sự có thể cười như vậy , được vui như vậy , tôi cười và vui bởi vì tôi đã thực sự vượt qua được đêm thứ nhất và sống sót , mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp , tôi còn SỐNG .
Thế nhưng tại sao tôi có thể về được nhà ? ,tôi đã ngất vào đêm qua sau khi thoát khỏi gã thần chết cơ mà ?
( Reng Reng Reng , Reng Reng Reng , Tiếng chuông điện thoại vang lên , tôi vội vã nhấc máy lên nghe , một giọng nói vang lên , đó là quản lí của khách sạn )
- " Xin chào Alex , đêm qua cậu làm tốt lắm , khách hàng nhận xét rất tốt về cậu , mặc dù chỉ mới là ngày đầu tiên nhưng cậu đã làm rất tốt , vượt qua cả sự kì vọng của chúng tôi , nhưng có vẻ cậu gặp một số điều không hay nhỉ ? , chân của cậu.... chúng tôi đã may lại và băng bó rất tốt , nó sẽ sớm lành thôi , khách sạn đã lấy xe và đưa cậu về nhà , vì cậu bị thương nên chúng tôi đã bàn bạc và cho phép cậu được nghỉ một ngày dưỡng thương , nghĩa là ngày hôm nay lúc cậu nghe được cuộc điện thoại này chính là ngày cậu dc nghỉ , ngày mai sẽ là ngày cậu bắt đầu bữa làm việc thứ 2 của mình , cậu hiểu chứ ?"
- " Tôi hiểu , cảm ơn vì đã chăm sóc vết thương của tôi và gửi tôi về nhà , mai tôi sẽ bắt đầu làm việc ngày thứ 2 như đã hứa "
- " Không có gì , đó là trách nhiệm của bọn tôi đối với nhân viên thôi , mong cậu sẽ sớm khỏe lại và tiếp tục công việc của mình , tạm biệt !"
(Tút tút tút.... Tiếng điện thoại cúp)
Tôi không biết phải nói gì trong lúc này , tôi may mắn sống sót được ngày đầu tiên cùng vói chiếc chân bị thương này , tôi rất vui nhưng cũng rất lo lắng cho ngày làm việc thứ 2 của mình , nhưng có lẽ tôi đành phải chấp nhận , chấp nhận cho số phận của mình , tôi phải cố gắng sống sót hết 5 ngày và đi khỏi nơi này , tôi sẽ đi sang thành phố khác và tìm một công việc ổn định khác , điều tôi có thể làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt để mai có thể tiếp tục ngày 2 .
( SKIP đến ngày làm việc thứ 2 )
Bây giờ tôi đang đứng trước cửa chính của khách sạn , tôi do dự bước vào bên trong , nhưng rồi tôi vẫn quyết định bước vào , vẫn là người con gái phục vụ lễ tân bữa sáng , vội vã thu gom đồ và nhanh chóng bước ra khỏi cửa , nhưng hôm nay khi đi ngang tôi , một giọng nói ấm áp cất lên : Cố lên... , rồi cô ấy vội vã đi ra khỏi cửa . Đột nhiên trong tôi như bừng lên nắng hạ , một cảm giác ấm áp xuất hiện soi rọi trong bầu không khí u ám xung quanh tôi , có lẻ hôm nay sẽ đỡ hơn hôm qua , tôi ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu ca làm thứ 2 của mình .
Hết p6 rồi nhé , phần này mình làm ngắn hơn rất nhiều và không có sự đột phá nào mới , nếu gọi đúng là làm cho có đấy , xin lỗi mọi người nhé , vài hôm nữa mình sẽ viết tiếp , cảm ơn mọi người