
Đây là lần đầu tiên mình được đón noel ở một nơi xa, cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận được những cơn gió lạnh của sự cô đơn, trừ bên cạnh mấy sư huynh và chị dâu đang nhét vào mồm mình cẩu lương, nên trừ trừ đi hết.
Noel nơi tấp nập như Sài Gòn cũng là một trải nghiệm đáng nhớ của mình, dù sao nó cũng có bầu không khí sôi nổi hơn khi ở nhà. Lần đầu tiên đón noel mình cảm thấy rất hào hứng, ngoài đường tụ tập rất đông, và cũng là lần đầu tiên được đi nhà Thờ ở Sài Gòn này với mấy sư huynh và chị dâu, mặc dù khởi đầu của việc vào nhà thờ có chút khó khăn, do họ cần vé mới có thể cho mình vào, nhưng dưới sự bảo lãnh của một hai bác xa lạ tốt bụng mà mình mới có thể vào trong nhà Thờ Đức Bà, khi vào được bên trong mình lập tức hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Bởi vì khung cảnh bên trong nhà thờ quá là hoành tráng, nó mang theo một bầu không khí rất linh thiên, tuy mình không theo Đạo nhưng vẫn cảm thấy kính nể với những điều trước mắt, mọi người rất biết giữ gìn bản thân bằng cách đeo khẩu trang và sử dụng cồn để xát khuẩn, khi buỗi lễ được bắt đầu mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe, còn mình thì chỉ biết gục lên gục xuống vì buồn ngủ, không phải buồn ngủ vì mệt, mà là tại một lý do quá lớn, đó chính là "Nhàm chán". Nhưng không để mọi người xung quanh cảm thấy phiền nên mình cũng cố gắng tập trung tinh thần hết mức, buổi lễ kéo dài hơn một tiếng nhưng đối với mình thì nó đã dài hơn một năm, Nhưng sau khi ra khỏi nhà Thờ mình mới có lại cảm giác thoải mái, tinh thần liền phấn khởi lên bởi vì cảm giác áp bức không còn ở trên người nữa, mọi người sau khi ra khỏi cổng của nhà thờ lập tức bắt đầu kêu xe đi nhậu để tận hưởng Noel theo đúng nghĩa (nửa đen nửa trắng). Nhưng mới hôm trước bọn sư huynh dẫn chị dâu đi xưng tội nhưng hôm nay lại nhậu say be say bét, mồn khẩu nghiệp liền bay ra không ngừng, nhưng điều đó làm bầu không khí vui tươi hơn hẳn, nó khiến cho mình không còn cảm thấy cô đơn dù không có người ấy bên cạnh.
Mặc dù có một chút cảm giác nhớ đến, nhưng vẫn chỉ có thể thở dài suy nghĩ "cuộc vui nào chả có lúc phải tàn". Đang suy nghĩ thì sư huynh vỗ vào vai một cái nâng cốc bia lên nói: "Zô" Mọi suy nghĩ trong đầu mình lập tức tan biến, bắt đầu nâng cốc bia lên hòa hợp vào bên trong cuộc vui đến khi tàn. >đến khúc đó liền tạch không nhớ gì hết<
Nhưng nói chung Noel trong Sài thành khác với ở nhà với ba mẹ và cô ấy, có nỗi vui và cũng có nổi buồn, có chút cô đơn những mọi thứ cũng không đến nỗi tệ.
Trình văn chương của đệ chỉ có thể tới đây, miêu thả thực 100% đêm noel

