[Tản Văn] Cách thiên đạo hình thành

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Ngày xưa, khi thiên địa vừa mới hình thành.

Thế giới liền xuất hiện hai tinh linh.

Bọn chúng lương thiện, lúc nào cũng vui ca, nô đùa.

Sống lâu cùng nhau, bọn chúng học được rồi tình yêu.

Sao đó bọn chúng học được sự sinh sôi, rất nhiều sinh linh được sinh ra.

Vì không chết đi nên khắp thiên địa dần toàn là thân ảnh của các tinh linh.

Một ngày, thiên địa biến đổi, mây đen ngập trời.

Phần lớn sinh linh bỗng nhiên cảm thấy yếu ớt.

Da bọn chúng bắt đầu chảy xệ, xương cốt mòn đi, các cơ quan yếu dần.

Lần đầu tiên, bọn chúng đối mặt với tử vong.

Thế giới này lần đầu tiên xuất hiện cái chết.

Bọn chúng biết được sự sợ hãi.

Sợ mình sẽ trở nên xấu xí, sợ mình sẽ chết đi.

Lúc này, một tia sáng chiếu xuyên qua đám mây dày đặc.

Tia sáng trở thành điều tuyệt mời nhất mà bọn chúng từng thấy.

Một giọng nói vang lên khắp thiên địa.

Nó bảo:
Thiên địa vừa được hoàn thiện.
Các pháp tắc hình thành, bây giờ còn thiếu một người cai quản tất cả.
Nếu ai là người cuối cùng đứng trong vòng sáng thì sẽ trở thành người cai quản, không cần phải chết, sẽ được bất tử.

Các sinh linh ồ ạt chạy đến vòng sáng.

Nhưng giọng nói đã bảo chỉ có một người được đứng trong vòng sáng.

Lúc này, trong nội tâm bọn chúng có gì đó thay đổi.

Bọn họ thuyết phục lẫn nhau, muốn mình là người được đứng trong vòng tròn - bọn họ học được ích kỉ.

Sự việc cứ thế tiếp diễn nhưng không ai chịu bước ra.

Bọn họ học được sự tức giận, bọn họ bắt đầu gây gỗ, cãi nhau.

Lúc này, một sinh linh đã đạt đến giới hạn.

Sự sợ hãi, giận dữ không ngừng cám dỗ nó.

Nó không chịu được nữa rồi.

Nó giơ lên tay của mình, đánh mạnh vào sinh linh kế bên.

Lần đầu tiên của thế giới này, bạo lực xuất hiện.

Bạo lực nhanh chóng lan tràn ra các sinh linh khác.

Bọn chúng cũng học cách dùng bạo lực để giải tỏa sự áp bức trong mình.

Bọn chúng điên cuồng đánh nhau dù người trước mắt là ai.

Bị sự sợ hãi, tức giận sai khiến làm cho bọn chúng không còn suy nghĩ gì được nữa.

Lúc này, một sinh linh cầm tảng đá đập vào đầu một sinh linh khác, sinh linh đó chết rồi.

Cả thế giới liền chìm vào im lặng, lần đầu tiên, thế giới này xuất hiện từ 'giết'.

Các sinh linh khác nhìn sinh linh này như một con quái vật.

Bọn chúng sợ hãi, nhanh chóng lùi lại.

Sinh linh kia thì sợ hãi, nó quăng tảng đá xuống đất.

Nó định giải thích nhưng...

Nó nhìn thấy các sinh linh khác sợ hãi, lùi ra xa khỏi nó.

Bên trong nó xuất hiện một chút gì đó, nó lại một lần nữa cầm viên đá lên.

Nó dọa dẫm các sinh linh khác, kêu bọn chúng lùi lại, đi ra khỏi vòng sáng.

Các sinh linh khác chần chừ, thế giới này lần đầu tiên xuất hiện sự lựa chọn : rời đi hay ở lại.

Lúc này, một sinh linh khác bước đến bắt đầu nói chuyện với sinh này.

Sinh linh này thuyết phục nó bỏ viên đá xuống, mọi chuyện chưa quá muộn.

Nó nghe vậy thì từ từ bỏ viên đá xuống.

Sinh linh này thấy vậy liền từ từ bước đến để xoa dịu nó.

Bỗng nhiên, nó lại cầm viên đá lên, dưới sự sợ hãi tột độ, nó giết sinh linh này.

Từ đó, thế giới liền xuất hiện sự lừa dối.

Các sinh linh khác liền triệt để sợ hãi.

Bọn chúng sợ người bị giết tiếp theo là mình.

Vì vậy, bọn chúng lần lượt cầm vũ khí lên.

Mặc cho nó giơ cao viên đá dính máu, đe dọa bọn chúng, bọn chúng học được sự đồng lòng, vượt qua sợ hãi giết đi sinh linh kia.

Lúc này, các sinh linh liền cầm chặt vũ khí trong tay, nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi.

Bọn chúng đã học được sự đề phòng, đề phòng những sinh linh khác.

Bọn chúng liền học được sự chờ đợi, chờ đợi những sinh linh khác bị sự sợ hãi chiếm giữ để có thể loại bỏ kẻ đó.

Bọn chúng cũng học được sự lợi dụng.

Thời gian tiếp tục trôi đi, bọn chúng cảm thấy cơ thể đang yếu dần.

Các sinh linh bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi.

Sự sợ hãi lại lần nữa tràn tới.

Nhưng lần này là trên diện rộng, rất nhiều sinh linh bắt đầu giơ lên vũ khí để giết kẻ khác.

Các sinh linh còn lại bị buộc phải chiếu đấu.

Nếu không, kẻ chết là bọn chúng.

Có một số sinh linh học được sự bỏ cuộc, bọn chúng bỏ chạy khỏi vòng sáng.

Có một số sinh linh bị tấn công khi chạy nhưng bọn chúng lại được bảo vệ bởi người thân của mình.

Bọn chúng học được sự bảo vệ.

Đồng thời, bọn chúng cũng học được sự đau thương.

Cuối cùng, chỉ có một sinh linh là chạy thoát.

Thời gian lại trôi đi, cuộc chiến dần kết thúc.

Chỉ còn một người còn đứng trong vòng sáng.

Hắn vui mừng, hắn cảm thấy sức khỏe đang dần trở lại.

Lúc này, một viên đá bay đến, đập vào đầu hắn.

Một sinh linh bên ngoài vòng sáng bước vào.

Sinh linh này chớp lấy cơ hội giết đi sinh linh cuối cùng kia.

Nó học được sự trả thù.

Cuối cùng, cả thiên địa chỉ còn một sinh linh còn sống trên cõi đời này.

Nó bước vào vòng sáng, nhận sự tẩy rửa, trở nên bất tử.

Thời gian lại trôi đi, thế giới dần thay đổi.

Vì không có các sinh linh nên vòng tuần hoàn bị phá vỡ, thế giới nhanh chóng tàn lụi.

Chỉ có nó là không hề thay đổi, vẫn có sự trẻ trung của mình.

Nhưng lần này, tâm hồn của nó lại thay đổi.

Nó học được sự cô đơn, sự cô đơn vô bờ bến.

Thời gian không thể rửa trôi được sự cô đơn ấy, chỉ khiến sự cô đơn lớn hơn thôi.

Bây giờ, sinh linh ấy cảm nhận được cái chết không hề đáng sợ, cô đơn mới đáng sợ.

Vì vậy, nó tìm đến cái chết.

Nó học được cách tự tử, muốn tự kết liễu cuộc đời mình.

Nhưng không được, nó đã trở thành một tồn tại không thể chết.

Thời gian lại trôi qua, thế giới mới lại hình thành rồi.

Thế giới mới được tạo nên nhờ những cảm xúc, những bài học mà nó học được.

Thế giới trở nên muôn màu muôn vẻ, không chỉ có niềm vui như thế giới nó từng sống.

Nhưng, nó lại cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc đầu tiên sau quãng thời gian dài đằng đẵng không ngừng mang đến sự đau thương cho nó.

Sinh linh mới ra đời rồi.

Bọn chúng học được sự vui vẻ, sự buồn bã,...

Lúc này nó cảm thấy thế giới này mới đẹp làm sao.

Tuy không hoàn hảo nhưng lại là sự hoàn hảo nhất đối với nó.

Nó quyết định sẽ bảo vệ thế giới này bằng mọi sức mạnh của mình.

Thiên đạo hình thành.
-Kết thúc-​
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top