[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Mình cũng gửi bài để xin nick Reader @Hoa Lưỡng Sinh
Tựa truyện: Ảo Mộng Sư
Tác Giả: Học Giả Lang Thang - Vương Tiểu Nhàn

Đôi lời giới thiệu:
Chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường
Chỉ là một người được chọn trong muôn vàn người được chọn
“Mỗi người đều có chí hướng, mục tiêu riêng, các ngươi lấy quyền gì ngăn cản ta?”
Đây là mơ hay là thật? Nếu là thật thì sao lại như mơ, nếu là mơ thì sao lại thật thế này?
Nếu ác mộng của mọi người là hiện thực
Vậy thì ta sẽ còn hơn cả ác mộng​
Hắn tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, trước mắt mờ đục vì đang trong tình trạng choáng váng

“Đ... Đây là đâu?”

Khi dần lấy lại được thị giác, hắn phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một khu rừng với những hàng cây cao, gần như ánh mặt trời không thể chiếu lọt qua tán cây, hắn ngơ ngác

“Chỗ này là chỗ quái nào thế này?”

Khi hắn còn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì thì bỗng thấy đau nhói trên vai

“Hự...”

Rên lên một tiếng trầm đục, hắn chúi người xuống theo đà bị đẩy tới, sau vai truyền đến một cảm giác đau đớn, không cần đưa tay ra phía sau hắn cũng có cảm giác vai mình đã chảy máu do bị đâm vào, cơn đau khiến hắn choàng tỉnh sau cơn hoảng hốt

*Bịch*

Dù bị té đập mặt xuống đất, hắn vẫn cố nén cơn đau để nhanh chóng nghiêng người bật dậy, đồng thời xoay người ra phía sau để quan sát tình huống. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy thứ tấn công mình làm hắn hoảng hồn

/Go... Goblin???/

Đứng trước mặt hắn lúc này là ba sinh vật có nước da xanh mét, đầu hói, tai nhọn đầy lông với chiếc mũi dài và khoằm xuống, thấp lùn, với gương mặt nhìn kiểu gì cũng thấy sự nham hiểm và đê tiện, chúng đang mặc một bộ đồ trông có vẻ như là áo giáp, dù là khiếu thẩm mỹ thời trang của lũ sinh vật này hình như có vấn đề, với giáp mỏng che ngực, găng tay mỗi bên mỗi chiếc, giày thì chân có chân không, điều đáng quan tâm là trên tay hai trong số ba tên đang lăm lăm một con dao ngắn, tên đi đầu còn mang theo một cái khiên nhỏ đã bị nứt mẻ, khỏi cần đoán hắn cũng biết con dao của tên đi đầu têu đang cắm vào vai hắn. Bộ ba này đang nhe hàm răng lởm chởm vàng ởn như cười nhạo sinh vật đáng thương trước mặt, trong khi đôi mắt ti hí của chúng nhìn hắn chằm chằm, trông lũ sinh vật này chẳng khác nào lũ quái Goblin trong các game MMORPG mà hắn từng thấy

/Không lẽ mình... xuyên không, isekai???/

Hắn không hẳn là một con nghiện game, nhưng có câu ngạn ngữ là “Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy” mà, huống chi hắn từng nếm cái “thịt heo” này rồi, không nhiều thì cũng ít. Mặt khác, hắn lại là một tên gần như là mọt sách, đặc biệt là tiểu thuyết, thể loại hắn thích nhất là xuyên không vào thế giới khác, mang trong người hệ thống quầng sáng nhân vật chính không gì không làm được. Đè nén cơn khiếp đảm ban đầu bằng trạng thái phấn khích, phải chăng hắn cũng được chọn làm nhân vật chính với hệ thống người chơi cực kì bá đạo? À ha, thời tới cản không kịp...

“Hệ thống, túi đồ, mau xuất hiện!!!!!!!”

Bắt chước các nhân vật trong tiểu thuyết, hắn lấy hơi thật sâu, mở rộng hai chân, đưa tay làm ra một động tác thật ngầu, kêu lên thật to...

“...”

Lũ Goblin đột nhiên thấy hắn kêu lên làm cho hoảng hồn. Động tác này, thái độ tự tin này, trong trí não đơn giản của chúng có vẻ như con mồi trước mặt đang đọc một câu thần chú gì đó rất đáng sợ, hai tên cầm dao co rụt người lại đứng phía sau tên cầm khiên, đưa dao găm lên ngang ngực thu về thế phòng thủ. Thế nhưng trái với sự mong đợi của hắn, và sự cảnh giác của lũ Goblin, chẳng có gì xảy ra, không có hệ thống phản hồi, không có cầu lửa hay sấm sét gì bắn ra, chỉ có một gã nhân loại đứng đó với t.ư thế kì quái cùng ba con Goblin ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

“...Hệ thống, trả lời ta đi chứ?”

Hắn bắt đầu cảm thấy hoang đường, hệ thống người chơi bá đạo đâu? Các loại kỹ năng hủy diệt thiên địa đâu? Đùa à? Thằng nào tác giả vậy? Trong đầu hắn chợt nghĩ đến các bộ tiểu thuyết mà nhân vật chính là sản phẩm của một cây bút nào đó, nếu vậy thì tác giả của hắn là ai? Chơi nhau à?

Đang nguyền rủa tổ tông mười tám, à không, mười chín đời của người tạo ra hắn, ít nhất hắn cho là vậy, ánh mắt hắn bỗng dưng co rụt khi thấy ba con Goblin bắt đầu hành động, sau cơn thất thần do hắn mang đến, chúng di chuyển từ từ theo đội hình bao vây con mồi lại

“Mụ bà nó chứ, chúng mày tưởng dễ nhai tao à?”

Hắn chuẩn bị liều mạng thì cảm giác cơn đau chỗ vai truyền tới, hắn chợt nhớ tình huống hiện tại của mình, cơn sợ hãi vừa tan biến ngắn ngủi do tưởng tượng hiệu ứng nhân vật chính lúc nãy lại ập tới, hắn không muốn chết, hắn sợ chết, nhưng hắn có thể làm gì khi bản thân chưa từng chiến đấu? Hắn là một nhân vật sống trong thời bình điển hình, đời hắn chỉ trải qua chu kỳ của một con người hết sức bình thường, thậm chí còn không phải một thanh niên có cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi cứng như mai rùa trong tạp chí. Điều duy nhất hắn tự hào là trí nhớ siêu việt nhìn một nhớ hai của mình, nhưng nó có ích gì trong tình huống này? Thậm chí cái tự hào đó của hắn còn không được xếp hạng tài năng nữa...

Phải chăng đây là kết thúc? Chết một cách lãng xẹt, vừa xuyên không thậm chí còn chưa được gặp ai khác ngoài ba con Goblin này... Trong lúc hắn đang thất vọng vì đời không như truyện của mình thì lũ Goblin đã hoàn thành việc bao vây, trong đầu chúng lúc này đang tưởng tượng sẽ ăn phần nào trước, nụ cười khoái trá của chúng càng làm chúng trông đê tiện.

/Không... không thể chết thế này, chưa kể đến việc lỡ có con Goblin nào biến thái không quản việc nam hay nữ thì.../

Tưởng tượng đến cảnh sống không bằng chết khiến hắn một lần nữa lấy lại can đảm, con người là vậy, khi nỗi sợ cái chết lên đến đỉnh điểm thì sẽ khiến họ bộc phát tài năng không ngờ tới. Trong một số tiểu thuyết còn đề cập đến việc mở khóa gene, cơ nhân toả các thứ, đối mặt với một số tình huống sẽ làm con người kích phát đoạn gene ẩn khiến họ mạnh mẽ hơn bình thường, nhưng sau đó họ sẽ chết do cơ thể không thể gánh chịu nổi sức mạnh vốn không thuộc về nhân loại đó. Tình huống của hắn lúc này chính là như thế, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nhìn ba con quái đang lăm le vũ khí trên tay, trong đầu hắn lúc này đang vẽ ra một kế hoạch, khi ba con lao lên, hắn sẽ chọn một con làm mục tiêu, dù sao thì chủ động sẽ dễ tránh né việc tấn công của đối phương, sau đó hắn sẽ cướp lấy vũ khí của con Goblin đó, giết nó, lúc đó chỉ cần giải quyết hai con còn lại sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ là làm, hắn xác định sẽ tấn công con ở giữa, vì vũ khí của nó đang ở trên vai hắn, việc suy nghĩ chỉ diễn ra chớp nhoáng, hắn ngay lập tức lao tới con Goblin đứng giữa với tinh thần lấy thế chủ động

*Phập*

Lại một lần nữa đời không như mơ, lũ Goblin không lao lên tấn công như hắn dự tính, mà một trong hai con đứng hai bên lại phóng con dao vào chân hắn, khả năng chính xác và trí tuệ của chúng hơn xa những gì thể hiện trong game

“...”

Vậy là hết, hắn đau đớn nhận ra một điều, không phải cái gì cũng giống tưởng tượng, ánh mắt hắn dần tối lại khi ba con Goblin xiết vòng vây lại từ từ...

Huynh đọc sơ qua thì thấy đệ hay thiếu dấu chấm câu.

Một câu vẫn còn hơi dài, chưa ngắt câu hợp lý.
 

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Ngọc
538,05
Tu vi
1.054,89
Tỷ gởi truyện xin cấp reader nha @Hoa Lưỡng Sinh


Tu Tiên Sao Khó Bome


Văn án:


Người ta xuyên không về cổ đại ít ra còn có thể vạch ra mục tiêu vươn mình ngoi lên tô vẽ cho nhân sinh thêm rực rỡ, cuộc sống thêm khoái hoạt, Mặc Vân cũng xuyên không nhưng lại lọt vào một thế giới tu tiên những tưởng chỉ có trong truyền thuyết.

Mặc Vân còn đang mò mẫm để đả thông cái gì gọi là tu tiên luyện kiếm thì bất ngờ nhận được một phong thư bí ẩn dự báo về cái chết của bản thân vào một ngày không xa.

Mặc Vân ngẩng đầu nhìn trời xanh: “Thiên đạo thật biết cách đùa người. Chắc chơi vui lắm nhỉ?!”



Chương 1: Chuyện thật như đùa (Phần 1)


Mặc Vân nắm chặt lá thư trong tay, bổi hổi bồi hồi nhớ lại ngày mình mở mắt chào sân tại thế giới này.

Đó là vào một đêm không trăng không sao chỉ có những tia chớp lóe sáng ngang dọc, nối tiếp theo sau là những tiếng sấm ầm ầm oanh tạc. Trên nền trời mây đen vần vũ như báo hiệu một trận cuồng phong mưa bão sắp xảy đến, trong một ngôi miếu hoang đổ nát tụ tập mấy nông phu quần áo đơn giản bu quanh một người đàn ông trung niên trên vai đeo một hòm gỗ khá nặng.

“Từ đại phu, ông khẳng định đứa nhỏ ăn mày này thật sự đã chết?“ – Người đàn ông lực lưỡng nhất trong nhóm tiến lên nhìn người đàn ông trung niên cùng chòm râu khá dài cất tiếng hỏi như muốn xác nhận lại.

“Không sai! Đứa nhỏ xấu số này mạch tượng đã không còn. Có lẽ do cảm mạo phong hàn cùng suy nhược mà chết!“ – Nói xong ông ta không đành lòng khẽ thở dài.

“Lão Tăng, trời sắp mưa to đến nơi rồi! Chi bằng tạm thời chúng ta để thi hài của hai đứa nhỏ này lại trong miếu, đợi đến ngày mai trời sáng sẽ quay lại mang nó đi chôn!“ – Một người đàn ông gầy gò trên cằm lúng phúng mấy cọng râu nhìn người đàn ông lực lưỡng lên tiếng đề nghị. Liền sau đó là những tiếng đồng tình của những người còn lại vang lên.

“Đành phải như vậy thôi!“ – Người đàn ông lực lưỡng họ Tăng chép miệng đáp lời.

Nhận được sự đồng ý của trưởng nhóm, những người còn lại vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu hoang tàn vắng lạnh.

“Lão Tăng, đứa nhỏ ăn mày kia từ đâu trôi dạt đến trấn Đông Phong này, ngươi có biết không?“ – Thanh âm theo tiếng gió phảng phất đưa đến.

“Ta không biết! Cách đây ba ngày đã thấy nó xuất hiện trong trấn, buổi sáng bọn nó đi hành khất đến tối lại vào ngôi miếu hoang đó mà ngủ. Hai tiểu nha đầu đó khá dễ thương nên rất được người trong trấn chiếu cố. Ta thậm chí còn tính bàn bạc với nương tử nhận nuôi bọn chúng, ấy vậy mà…“ – Trong giọng nói của lão Tăng mang theo sự xót xa lẫn tiếc nuối.

“… Haizzzz! …“ – Tiếng thở dài lại một lần nữa vang lên.

Đùng!

Tiếng sấm đột nhiên vang lên, một trận mưa như được báo trước ập xuống làm trắng xóa một vùng, ngôi miếu hoang lạnh lẽo được màn mưa bao phủ càng làm tăng lên sự lạnh lẽo đến rợn người.

Bên trong ngôi miếu hoang, những giọt nước mưa tí tách theo những lỗ hổng trên mái ngói chảy xuống làm ướt đẫm khuôn mặt non nớt trắng bệch đang nằm bất động.

Đoàngggg!

Ầm!

Một tia sấm sét từ trên cao đánh thẳng xuống mái ngói đổ cũ kỹ của ngôi miếu làm cho mảng ngói vụn rơi xuống nền đất một mảng lớn.

“Ưmmm… “ – Mặc Vân nửa tỉnh nửa mê khe khẽ phát ra âm thanh. Tiếp đến một đôi mắt đen láy dần dần phản chiếu những tia sáng phát ra từ những đợt sét chằng chịt.

Bên trong ngôi miếu, những ngọn nến được nhóm nông phu cắm trên những bệ đá dưới chân một bức tượng đã không còn nhìn rõ dáng vẻ vẫn lặng lẽ tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

“ Đau quá! “ – Mặc Vân không nén nổi sự đau đớn phát ra từ bên trong cơ thể thấp giọng kêu than.

Mặc Vân nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở làm cho bản thân thêm thanh tỉnh rồi lại mở mắt nghiêng đầu đưa mắt nhìn xung quanh.

“Đây là đâu?”

“… Nơi này hình như là một ngôi miếu hoang. “ – Sau một hồi đảo mắt quan sát tứ phương tám hướng, Mặc Vân chép miệng tự trả lời câu hỏi của chính mình.

“ Nhưng… Tại sao? Tại sao lại là một ngôi miếu hoang?“ – Mặc Vân lắp bắp run rẩy cất tiếng.

“Không đúng! Chắc do cú va quẹt nặng quá, não bộ bị ảnh hưởng nên mới sinh ra ảo giác.” – Mặc Vân tự trấn an bản thân rồi theo thói quên cố nhấc tay lên để xoa xoa huyệt thái dương.

Không nhấc tay lên thì thôi, vừa nhìn thấy bàn tay be bé lấm lem bùn đất, Mặc Vân giật bắn người như chạm phải điện. Cô lập tức vứt hết mệt mỏi cùng đau đớn lên chín tầng mây ngồi bật dậy, hoảng hốt giơ hai bàn tay ra trước mặt săm soi .

“Sao… Sao lại như vậy? “

Mặc Vân vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật vội vàng nhìn xuống hai bàn chân của mình. Sau khi nắn bóp sờ soạng từ đầu đến chân, Mặc Vân mới bất lực ngã người nằm dài trên nền đất lạnh ngắt, ai oán xác nhận:

“Thôi xong! Mình đã xuyên không thật rồi!“

“Chuyện hoang đường như vậy mà cũng có thật sao?!“ – Mặc Vân mù mờ nghĩ nghĩ.

Mặc Vân nhắm mắt hồi tưởng lại hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong ký ức. Cô đứng chờ đèn đỏ mới băng qua đường, nhưng chưa kịp sang đến bên kia đường đã bị một chiếc xe ôtô rẽ phải với tốc độ bàn thờ tông trúng. Khi vừa tỉnh lại cô đã nghĩ mình vẫn còn may mắn sống sót, nhưng lại không thể ngờ là mình lại rơi vào tình huống oái ăm khó đỡ như thế này.

“Còn sống là tốt rồi! …Xem như làm lại từ đầu!“ – Mất một lúc thật lâu Mặc Vân mới chép miệng tự động viên bản thân.

Bên ngoài trời vẫn mưa như rút nước, những ngọn đèn càng ngày càng tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, Mặc Vân gượng đau đứng dậy mon men ra ngoài hiên hứng nước mưa uống để xoa dịu cơn khát, rửa tay rửa mặt sạch sẽ, rồi cuộn tròn giống t.ư thế bào thai để giữ ấm cơ thể, chìm vào giấc ngủ mặc cho bên ngoài trời vẫn mưa rả rít.

Trời mưa cả đêm đến tảng sáng mới dứt hẳn, ấy vậy mà khi ánh nắng mặt trời xuất hiện, cảnh vật lại như được hồi sinh, báo hiệu một ngày mới đẹp trời.

Mặc Vân dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, cô theo thói quen vươn vai lắc người cho hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Ưm!“

“Áaaaaa! Xác… Xác… Xác chết sống dậy!“

Mặc Vân chưa kịp nhìn rõ hình dáng của người đàn ông vừa hét lớn thì đã nhìn thấy hắn ta ba chân bốn cẳng chạy ngược ra cửa, vừa chạy vừa luôn miệng hét lớn một câu duy nhất đủ để thấy sự hoảng loạn cùng sợ hãi đến tột độ.

Mặc Vân chợt nhớ lại thêm một sự kiện, đêm qua trong lúc mơ mơ hồ hồ cô đã nghe mấy người đàn ông trong miếu hoang bàn nhau sáng nay sẽ đem thi hài của “cô” đi chôn cất, tình huống vừa rồi có thể khẳng định chuyện cô là tá thi hoàn hồn sẽ nhanh chóng được phát tán, tình hình càng lúc càng phức tạp rồi.

Mặc Vân không suy nghĩ nhiều, tình thế này chỉ có co giò bỏ chạy mới là thượng sách. Vừa mới quyết định cái rụp xong, chưa kịp co chân ngắn phóng ra khỏi cổng lớn của ngôi miếu, Mặc Vân đã nghe những tiếng bước chân vội vã cùng những tiếng nói xôn xao theo gió truyền đến. Ngôi miếu hoang này chỉ có một lối ra vào duy nhất, cô chạy theo hướng bọn họ đang đi đến chẳng khác tự chui đầu vào rọ, đành phải tùy cơ ứng biến mà thôi.

Mặc Vân xoay người đi trở vào trong miếu, ngồi ôm gối, trên khuôn mặt bày ra bộ dáng ngây thơ vô tội không mang theo bất kỳ sự đe dọa nào chờ nhóm người kia tiến đến.

Đúng như những gì cô phán đoán, rất nhanh liền có một nhóm đàn ông trên tay mang theo gậy gộc xông thẳng vào trong miếu, dáng vẻ vô cùng hung tợn. Vừa xông vào miếu, khi nhìn thấy tiểu hài tử đang ngồi co ro trong một góc miếu, một số người đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ do dự, nhưng trong số đó vẫn có những gương mặt mang dáng vẻ hung thần ác sát. Mặc Vân kín đáo quét mắt quan sát tất cả những biểu hiện cùng tình huống hiện tại, một mực giữ im lặng nhưng lúc này đã thay đổi t.ư thế, cô rụt rè trở người đứng dậy, một bàn chân khẽ lui ra sau thủ sẵn t.ư thế phòng thủ.

“Nó là nữ quỷ! Mọi người đừng bị nó đánh lừa!” – Một gã lực điền dáng người cao lớn, vẻ mặt hung tợn lớn tiếng kích động.

Nói xong, hắn ta nhanh chân chạy lên phía trước, trên tay cầm sẵn vũ khí nhắm thẳng vào người Mặc Vân chuẩn bị xuống tay…

“Ngừng lại hết cho ta!“

Lời vừa dứt cũng là lúc hai lưỡi rìu sắt bén ở trên đầu Mặc Vân ngừng lại ko kịp chém xuống, cùng lúc ấy bàn chân nhỏ chuẩn bị sẵn t.ư thế để ra đòn ngáng chân gã đàn ông hung tợn cũng không một tiếng động rút về.

Người vừa lên tiếng là một đại hán thân hình lực lực lưỡng có bộ râu quai nón cùng ánh mắt hắc bạch phân tường, tác phong khá trầm ổn. Vị đại hán kia sau khi lên tiếng ngăn cản liền bước nhanh về hướng Mặc Vân đang đứng, nhìn thấy tiểu hài tử cùng bộ dáng nghiêng mặt nhíu mày như chưa kịp hiểu những gì vừa xảy ra, trên nét mặt thoáng qua một tia thương cảm, vội vàng cất giọng nói tiếp:

“Lão Mã, lão Tô các người đừng manh động! Hôm nay có một nhóm các vị tu sĩ vừa đi ngang qua trấn của chúng ta, nghe lão Tứ chạy vào trấn tri hô các ngài ấy cũng theo ta đến đây. Đứa nhỏ này có phải là nữ quỷ hay không chúng ta sẽ sớm có câu trả lời!“ – Nói xong, ông ta đưa mắt nhìn Mặc Vân rồi nhanh chóng xoay người hướng về phía cửa miếu cung kính nghiêng người chào đón một nhóm người vừa xuất hiện.

Nhóm người vừa đến vỏn vẹn chỉ có ba người, dẫn đầu là một lão nhân gia tuổi ngoài lục tuần trên người mặc một bộ áo bào màu trắng cùng chiếc quần xanh dài chấm gót chân, chân mang đôi giày bằng vải trắng, trên tay áo và vạt áo thêu những áng tường vân màu vàng tinh xảo lúc ẩn lúc hiện, khí độ bất phàm. Hai người thanh niên đứng bên cạnh ông tầm hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ anh tuấn đạo mạo, trên người họ cũng mặc áo trắng quần xanh nhưng trên y phục không có những áng mây tinh tế như lão nhân gia đi đầu mà chỉ thêu những hoa văn đơn giản màu bạc.

Lão nhân gia đi đầu đưa mắt hướng về phía Mặc Vân đang đứng, chậm rãi đánh giá rồi nhẹ vuốt chòm râu bạc mới thong thả lên tiếng nói trước những cặp mắt kính sợ lẫn chờ mong của nhóm dân làng:

“Tiểu nha đầu, ngươi đến đây cho ta kiểm tra một chút!“ – Nói xong ông nhìn Mặc Vân mỉm cười tỏ ý động viên rồi xếp chân ngồi xuống nền đất chờ đợi cô tiến đến.

Hai gã nông phu hung hãn cùng vị đại hán vẫn đứng bên cạnh Mặc Vân nhìn thấy vẻ mặt hiền từ của ông khi nở nụ cười thì nhăn trán lộ vẻ khó hiểu. Đám đông thôn dân còn lại chỉ nghe giọng ông nói mà không nhìn được dáng vẻ của ông lúc này lại im lặng chờ đợi câu trả lời.

Mặc Vân hít một hơi thật sâu, với tình thế như thế này thì chỉ còn cách tiến lên phía trước, chỉ cần lão nhân gia trước mặt khẳng định cô không phải là xác chết sống dậy thì cô vẫn còn đường sống. Phân tích nặng nhẹ đâu đó xong xuôi, Mặc Vân chậm rãi nhấc chân bước đến chỗ ông đang ngồi, mạnh dạn chìa tay ra.

Lão chân nhân đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mặc Vân. Bàn tay ông nhẹ nhàng đặt trên cổ tay của cô rồi nhắm mắt yên lặng giống như đang tĩnh tọa. Mặc Vân cũng yên lặng bắt chước hành động của lão chân nhân, nhắm mắt dưỡng thần, giữ cho tâm thần thư giãn. Không bao lâu sau đó cô cảm nhận được một luồng khí ấm áp đang dần dần xuyên qua làn da của mình rồi hòa vào trong cơ thể.

“Ân! Ngươi là biến dị thủy thuộc tính, băng linh căn!“

Trên mặt vị lão nhân hiện ra sự phấn chấn không hề che giấu. Không ngờ lần xuống núi lần này lại có cơ duyên lớn đến như vậy! Có một biến dị băng linh căn làm đệ tử há có thể không vui sướng?!

“Tiên nhân ơi, linh căn là gì vậy?“ – Mặc Vân từ lúc nghe lão nhân gia đang ngồi trước mặt cất giọng nói đã kết thúc quá trình tự thư giãn, mở mắt ra quan sát từng biểu cảm xuất hiện trên gương mặt nhân từ của ông. Khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng như vừa trúng xổ số giải độc đắc của lão nhân gia nào đó liền không nén được cất tiếng hỏi.

Mặc Vân như người đi lạc vào trong sương mù, não bộ rơi vào trạng thái mờ mịt, ngáo ngơ. Mặc dù cô đã từng xem qua những t.ư liệu lịch sử về những nền văn minh, văn hóa của nhân loại mà biết rằng tu tiên bắt nguồn từ Đạo Giáo, khái niệm tu tiên chỉ tồn tại ở Trung Hoa đại lục cùng vô vàn những điển tích và điển cố nhắc đến vấn đề này nhưng vẫn không tài nào ngờ được sẽ có một ngày có một vị tiên nhân đứng trước mặt mình đưa tay vuốt râu, vẻ mặt hoan hỉ nói với cô câu: “Ngươi có băng linh căn!” như thế này. Nói vậy, ngày xưa Tần Thủy Hoàng sai người đi khắp thiên hạ tìm kiếm phương thuốc trường sinh và phương pháp tu tiên không lẽ thật sự là có cơ sở thật à?

Khi nghe Mặc Vân đặt ra câu hỏi với với vị đạo gia, không khí xung quanh bỗng trở nên trầm xuống. Hai gã nông phu cùng vị đại hán đứng một bên quan sát diễn biến từ đầu đến giờ không dám thở mạnh, trong bụng nơm nớp lo sợ câu hỏi kia sẽ làm cho vị đạo gia trước mặt không hài lòng. Trái ngược với suy nghĩ của bọn họ, lão chân nhân tiên phong đạo cốt nhẹ vuốt chòm râu bạc, ra hiệu cho Mặc Vân ngồi xuống.

Mặc Vân ngoan ngoãn ngồi xuống nền đất, học theo lão nhân gia xếp bằng hai chân, nghiêm nghiêm cẩn cẩn chờ đợi câu trả lời.

“Linh căn giống như một loại huyết mạch để cảm nhận được thiên địa linh khí. Cảm nhận được linh khí mới có thể tu luyện pháp lực.

Người bình thường sinh ra đã có linh căn thật sự quá ít ỏi, có thể nói tìm trong vạn người mới có được vài ba người có linh căn. Linh căn sẽ chia thành ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Những người có linh căn cũng được phân thành nhiều cấp loại. Hạ cấp gồm những người có bốn hoặc năm loại thuộc tính hỗn tạp, những người này tuy có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, nhưng hiệu quả tu luyện vô cùng thấp.

Trung cấp bao gồm những người có ba hoặc hai loại thuộc tính. Khác với hạ cấp, những người ở cấp này có hiệu quả tu luyện nhanh chóng.

Linh căn chỉ có một loại thuộc tính duy nhất được xếp vào hàng thượng cấp hay còn được gọi là Thiên linh căn, bất kể là người có thuộc tính nào, tốc độ tu luyện sẽ nhanh gấp hai gấp ba lần thậm chí là gấp 5 lần so với trung cấp và hạ cấp. Ngoài ra, những người có Thiên linh căn khi tu luyện đến trúc cơ đại kỳ sẽ không cần vượt qua bình cảnh đã có thể dễ dàng kết kim đan. Đây chính là một trong những thiên phú dị thường của những người có Thiên linh căn.” – Lão tiên nhân chậm rãi giải thích.

Nói xong, trước vẻ mặt u mê đang ù ù cạc cạc tiêu hóa thông tin của Mặc Vân, lão tiên nhân đưa mắt nhìn hai đệ tử đứng gần đó, phân phó:

“Chuyện ở đây giao lại cho các ngươi! Ta đem tiểu bảo bối này về Tịnh Kiếm Tông trước!“

Lời vừa dứt ông lập tức đứng lên, ông cúi người, vươn tay vỗ nhẹ vào đỉnh đầu của Mặc Vân, ra hiệu bảo cô đứng dậy rồi đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô, dẫn cô bước nhanh ra hướng cửa miếu trước những cặp mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu của tất cả những người trong miếu ngoại trừ hai nam thanh niên đi cùng ông.

Lão chân nhân dắt tay Mặc Vân đi thẳng một đường ra khỏi ngôi miếu hoang. Bọn họ đi đến một cánh đồng lúa đang mùa trổ bông mới dừng lại. Lúc này lão chân nhân đưa tay làm động tác giống như mấy vị đạo sĩ làm phép bắt ma trừ tà thường xuất hiện trong phim cổ trang rồi một đám mây lớn xuất ra trước hai đồng tử được chủ nhân của chúng vận dụng hết công lực mở to hết cỡ khi phải chứng kiến cùng tiếp nhận một sự thật quá mức khủng bố.

“… Có… có… có thể làm được chuyện hoang tưởng như vậy thật á???“

Mặc Vân lắp bắp, kinh ngạc đến mức rụng rời tay chân. Cô thật sự đã lọt vào cái thế giới hoang đường quái quỷ nào vậy trời.
 

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Tỷ gởi truyện xin cấp reader nha @Hoa Lưỡng Sinh


Tu Tiên Sao Khó Bome


Văn án:


Người ta xuyên không về cổ đại ít ra còn có thể vạch ra mục tiêu vươn mình ngoi lên tô vẽ cho nhân sinh thêm rực rỡ, cuộc sống thêm khoái hoạt, Mặc Vân cũng xuyên không nhưng lại lọt vào một thế giới tu tiên những tưởng chỉ có trong truyền thuyết.

Mặc Vân còn đang mò mẫm để đả thông cái gì gọi là tu tiên luyện kiếm thì bất ngờ nhận được một phong thư bí ẩn dự báo về cái chết của bản thân vào một ngày không xa.

Mặc Vân ngẩng đầu nhìn trời xanh: “Thiên đạo thật biết cách đùa người. Chắc chơi vui lắm nhỉ?!”



Chương 1: Chuyện thật như đùa (Phần 1)


Mặc Vân nắm chặt lá thư trong tay, bổi hổi bồi hồi nhớ lại ngày mình mở mắt chào sân tại thế giới này.

Đó là vào một đêm không trăng không sao chỉ có những tia chớp lóe sáng ngang dọc, nối tiếp theo sau là những tiếng sấm ầm ầm oanh tạc. Trên nền trời mây đen vần vũ như báo hiệu một trận cuồng phong mưa bão sắp xảy đến, trong một ngôi miếu hoang đổ nát tụ tập mấy nông phu quần áo đơn giản bu quanh một người đàn ông trung niên trên vai đeo một hòm gỗ khá nặng.

“Từ đại phu, ông khẳng định đứa nhỏ ăn mày này thật sự đã chết?“ – Người đàn ông lực lưỡng nhất trong nhóm tiến lên nhìn người đàn ông trung niên cùng chòm râu khá dài cất tiếng hỏi như muốn xác nhận lại.

“Không sai! Đứa nhỏ xấu số này mạch tượng đã không còn. Có lẽ do cảm mạo phong hàn cùng suy nhược mà chết!“ – Nói xong ông ta không đành lòng khẽ thở dài.

“Lão Tăng, trời sắp mưa to đến nơi rồi! Chi bằng tạm thời chúng ta để thi hài của hai đứa nhỏ này lại trong miếu, đợi đến ngày mai trời sáng sẽ quay lại mang nó đi chôn!“ – Một người đàn ông gầy gò trên cằm lúng phúng mấy cọng râu nhìn người đàn ông lực lưỡng lên tiếng đề nghị. Liền sau đó là những tiếng đồng tình của những người còn lại vang lên.

“Đành phải như vậy thôi!“ – Người đàn ông lực lưỡng họ Tăng chép miệng đáp lời.

Nhận được sự đồng ý của trưởng nhóm, những người còn lại vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu hoang tàn vắng lạnh.

“Lão Tăng, đứa nhỏ ăn mày kia từ đâu trôi dạt đến trấn Đông Phong này, ngươi có biết không?“ – Thanh âm theo tiếng gió phảng phất đưa đến.

“Ta không biết! Cách đây ba ngày đã thấy nó xuất hiện trong trấn, buổi sáng bọn nó đi hành khất đến tối lại vào ngôi miếu hoang đó mà ngủ. Hai tiểu nha đầu đó khá dễ thương nên rất được người trong trấn chiếu cố. Ta thậm chí còn tính bàn bạc với nương tử nhận nuôi bọn chúng, ấy vậy mà…“ – Trong giọng nói của lão Tăng mang theo sự xót xa lẫn tiếc nuối.

“… Haizzzz! …“ – Tiếng thở dài lại một lần nữa vang lên.

Đùng!

Tiếng sấm đột nhiên vang lên, một trận mưa như được báo trước ập xuống làm trắng xóa một vùng, ngôi miếu hoang lạnh lẽo được màn mưa bao phủ càng làm tăng lên sự lạnh lẽo đến rợn người.

Bên trong ngôi miếu hoang, những giọt nước mưa tí tách theo những lỗ hổng trên mái ngói chảy xuống làm ướt đẫm khuôn mặt non nớt trắng bệch đang nằm bất động.

Đoàngggg!

Ầm!

Một tia sấm sét từ trên cao đánh thẳng xuống mái ngói đổ cũ kỹ của ngôi miếu làm cho mảng ngói vụn rơi xuống nền đất một mảng lớn.

“Ưmmm… “ – Mặc Vân nửa tỉnh nửa mê khe khẽ phát ra âm thanh. Tiếp đến một đôi mắt đen láy dần dần phản chiếu những tia sáng phát ra từ những đợt sét chằng chịt.

Bên trong ngôi miếu, những ngọn nến được nhóm nông phu cắm trên những bệ đá dưới chân một bức tượng đã không còn nhìn rõ dáng vẻ vẫn lặng lẽ tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

“ Đau quá! “ – Mặc Vân không nén nổi sự đau đớn phát ra từ bên trong cơ thể thấp giọng kêu than.

Mặc Vân nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở làm cho bản thân thêm thanh tỉnh rồi lại mở mắt nghiêng đầu đưa mắt nhìn xung quanh.

“Đây là đâu?”

“… Nơi này hình như là một ngôi miếu hoang. “ – Sau một hồi đảo mắt quan sát tứ phương tám hướng, Mặc Vân chép miệng tự trả lời câu hỏi của chính mình.

“ Nhưng… Tại sao? Tại sao lại là một ngôi miếu hoang?“ – Mặc Vân lắp bắp run rẩy cất tiếng.

“Không đúng! Chắc do cú va quẹt nặng quá, não bộ bị ảnh hưởng nên mới sinh ra ảo giác.” – Mặc Vân tự trấn an bản thân rồi theo thói quên cố nhấc tay lên để xoa xoa huyệt thái dương.

Không nhấc tay lên thì thôi, vừa nhìn thấy bàn tay be bé lấm lem bùn đất, Mặc Vân giật bắn người như chạm phải điện. Cô lập tức vứt hết mệt mỏi cùng đau đớn lên chín tầng mây ngồi bật dậy, hoảng hốt giơ hai bàn tay ra trước mặt săm soi .

“Sao… Sao lại như vậy? “

Mặc Vân vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật vội vàng nhìn xuống hai bàn chân của mình. Sau khi nắn bóp sờ soạng từ đầu đến chân, Mặc Vân mới bất lực ngã người nằm dài trên nền đất lạnh ngắt, ai oán xác nhận:

“Thôi xong! Mình đã xuyên không thật rồi!“

“Chuyện hoang đường như vậy mà cũng có thật sao?!“ – Mặc Vân mù mờ nghĩ nghĩ.

Mặc Vân nhắm mắt hồi tưởng lại hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong ký ức. Cô đứng chờ đèn đỏ mới băng qua đường, nhưng chưa kịp sang đến bên kia đường đã bị một chiếc xe ôtô rẽ phải với tốc độ bàn thờ tông trúng. Khi vừa tỉnh lại cô đã nghĩ mình vẫn còn may mắn sống sót, nhưng lại không thể ngờ là mình lại rơi vào tình huống oái ăm khó đỡ như thế này.

“Còn sống là tốt rồi! …Xem như làm lại từ đầu!“ – Mất một lúc thật lâu Mặc Vân mới chép miệng tự động viên bản thân.

Bên ngoài trời vẫn mưa như rút nước, những ngọn đèn càng ngày càng tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, Mặc Vân gượng đau đứng dậy mon men ra ngoài hiên hứng nước mưa uống để xoa dịu cơn khát, rửa tay rửa mặt sạch sẽ, rồi cuộn tròn giống t.ư thế bào thai để giữ ấm cơ thể, chìm vào giấc ngủ mặc cho bên ngoài trời vẫn mưa rả rít.

Trời mưa cả đêm đến tảng sáng mới dứt hẳn, ấy vậy mà khi ánh nắng mặt trời xuất hiện, cảnh vật lại như được hồi sinh, báo hiệu một ngày mới đẹp trời.

Mặc Vân dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, cô theo thói quen vươn vai lắc người cho hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Ưm!“

“Áaaaaa! Xác… Xác… Xác chết sống dậy!“

Mặc Vân chưa kịp nhìn rõ hình dáng của người đàn ông vừa hét lớn thì đã nhìn thấy hắn ta ba chân bốn cẳng chạy ngược ra cửa, vừa chạy vừa luôn miệng hét lớn một câu duy nhất đủ để thấy sự hoảng loạn cùng sợ hãi đến tột độ.

Mặc Vân chợt nhớ lại thêm một sự kiện, đêm qua trong lúc mơ mơ hồ hồ cô đã nghe mấy người đàn ông trong miếu hoang bàn nhau sáng nay sẽ đem thi hài của “cô” đi chôn cất, tình huống vừa rồi có thể khẳng định chuyện cô là tá thi hoàn hồn sẽ nhanh chóng được phát tán, tình hình càng lúc càng phức tạp rồi.

Mặc Vân không suy nghĩ nhiều, tình thế này chỉ có co giò bỏ chạy mới là thượng sách. Vừa mới quyết định cái rụp xong, chưa kịp co chân ngắn phóng ra khỏi cổng lớn của ngôi miếu, Mặc Vân đã nghe những tiếng bước chân vội vã cùng những tiếng nói xôn xao theo gió truyền đến. Ngôi miếu hoang này chỉ có một lối ra vào duy nhất, cô chạy theo hướng bọn họ đang đi đến chẳng khác tự chui đầu vào rọ, đành phải tùy cơ ứng biến mà thôi.

Mặc Vân xoay người đi trở vào trong miếu, ngồi ôm gối, trên khuôn mặt bày ra bộ dáng ngây thơ vô tội không mang theo bất kỳ sự đe dọa nào chờ nhóm người kia tiến đến.

Đúng như những gì cô phán đoán, rất nhanh liền có một nhóm đàn ông trên tay mang theo gậy gộc xông thẳng vào trong miếu, dáng vẻ vô cùng hung tợn. Vừa xông vào miếu, khi nhìn thấy tiểu hài tử đang ngồi co ro trong một góc miếu, một số người đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ do dự, nhưng trong số đó vẫn có những gương mặt mang dáng vẻ hung thần ác sát. Mặc Vân kín đáo quét mắt quan sát tất cả những biểu hiện cùng tình huống hiện tại, một mực giữ im lặng nhưng lúc này đã thay đổi t.ư thế, cô rụt rè trở người đứng dậy, một bàn chân khẽ lui ra sau thủ sẵn t.ư thế phòng thủ.

“Nó là nữ quỷ! Mọi người đừng bị nó đánh lừa!” – Một gã lực điền dáng người cao lớn, vẻ mặt hung tợn lớn tiếng kích động.

Nói xong, hắn ta nhanh chân chạy lên phía trước, trên tay cầm sẵn vũ khí nhắm thẳng vào người Mặc Vân chuẩn bị xuống tay…

“Ngừng lại hết cho ta!“

Lời vừa dứt cũng là lúc hai lưỡi rìu sắt bén ở trên đầu Mặc Vân ngừng lại ko kịp chém xuống, cùng lúc ấy bàn chân nhỏ chuẩn bị sẵn t.ư thế để ra đòn ngáng chân gã đàn ông hung tợn cũng không một tiếng động rút về.

Người vừa lên tiếng là một đại hán thân hình lực lực lưỡng có bộ râu quai nón cùng ánh mắt hắc bạch phân tường, tác phong khá trầm ổn. Vị đại hán kia sau khi lên tiếng ngăn cản liền bước nhanh về hướng Mặc Vân đang đứng, nhìn thấy tiểu hài tử cùng bộ dáng nghiêng mặt nhíu mày như chưa kịp hiểu những gì vừa xảy ra, trên nét mặt thoáng qua một tia thương cảm, vội vàng cất giọng nói tiếp:

“Lão Mã, lão Tô các người đừng manh động! Hôm nay có một nhóm các vị tu sĩ vừa đi ngang qua trấn của chúng ta, nghe lão Tứ chạy vào trấn tri hô các ngài ấy cũng theo ta đến đây. Đứa nhỏ này có phải là nữ quỷ hay không chúng ta sẽ sớm có câu trả lời!“ – Nói xong, ông ta đưa mắt nhìn Mặc Vân rồi nhanh chóng xoay người hướng về phía cửa miếu cung kính nghiêng người chào đón một nhóm người vừa xuất hiện.

Nhóm người vừa đến vỏn vẹn chỉ có ba người, dẫn đầu là một lão nhân gia tuổi ngoài lục tuần trên người mặc một bộ áo bào màu trắng cùng chiếc quần xanh dài chấm gót chân, chân mang đôi giày bằng vải trắng, trên tay áo và vạt áo thêu những áng tường vân màu vàng tinh xảo lúc ẩn lúc hiện, khí độ bất phàm. Hai người thanh niên đứng bên cạnh ông tầm hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ anh tuấn đạo mạo, trên người họ cũng mặc áo trắng quần xanh nhưng trên y phục không có những áng mây tinh tế như lão nhân gia đi đầu mà chỉ thêu những hoa văn đơn giản màu bạc.

Lão nhân gia đi đầu đưa mắt hướng về phía Mặc Vân đang đứng, chậm rãi đánh giá rồi nhẹ vuốt chòm râu bạc mới thong thả lên tiếng nói trước những cặp mắt kính sợ lẫn chờ mong của nhóm dân làng:

“Tiểu nha đầu, ngươi đến đây cho ta kiểm tra một chút!“ – Nói xong ông nhìn Mặc Vân mỉm cười tỏ ý động viên rồi xếp chân ngồi xuống nền đất chờ đợi cô tiến đến.

Hai gã nông phu hung hãn cùng vị đại hán vẫn đứng bên cạnh Mặc Vân nhìn thấy vẻ mặt hiền từ của ông khi nở nụ cười thì nhăn trán lộ vẻ khó hiểu. Đám đông thôn dân còn lại chỉ nghe giọng ông nói mà không nhìn được dáng vẻ của ông lúc này lại im lặng chờ đợi câu trả lời.

Mặc Vân hít một hơi thật sâu, với tình thế như thế này thì chỉ còn cách tiến lên phía trước, chỉ cần lão nhân gia trước mặt khẳng định cô không phải là xác chết sống dậy thì cô vẫn còn đường sống. Phân tích nặng nhẹ đâu đó xong xuôi, Mặc Vân chậm rãi nhấc chân bước đến chỗ ông đang ngồi, mạnh dạn chìa tay ra.

Lão chân nhân đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mặc Vân. Bàn tay ông nhẹ nhàng đặt trên cổ tay của cô rồi nhắm mắt yên lặng giống như đang tĩnh tọa. Mặc Vân cũng yên lặng bắt chước hành động của lão chân nhân, nhắm mắt dưỡng thần, giữ cho tâm thần thư giãn. Không bao lâu sau đó cô cảm nhận được một luồng khí ấm áp đang dần dần xuyên qua làn da của mình rồi hòa vào trong cơ thể.

“Ân! Ngươi là biến dị thủy thuộc tính, băng linh căn!“

Trên mặt vị lão nhân hiện ra sự phấn chấn không hề che giấu. Không ngờ lần xuống núi lần này lại có cơ duyên lớn đến như vậy! Có một biến dị băng linh căn làm đệ tử há có thể không vui sướng?!

“Tiên nhân ơi, linh căn là gì vậy?“ – Mặc Vân từ lúc nghe lão nhân gia đang ngồi trước mặt cất giọng nói đã kết thúc quá trình tự thư giãn, mở mắt ra quan sát từng biểu cảm xuất hiện trên gương mặt nhân từ của ông. Khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng như vừa trúng xổ số giải độc đắc của lão nhân gia nào đó liền không nén được cất tiếng hỏi.

Mặc Vân như người đi lạc vào trong sương mù, não bộ rơi vào trạng thái mờ mịt, ngáo ngơ. Mặc dù cô đã từng xem qua những t.ư liệu lịch sử về những nền văn minh, văn hóa của nhân loại mà biết rằng tu tiên bắt nguồn từ Đạo Giáo, khái niệm tu tiên chỉ tồn tại ở Trung Hoa đại lục cùng vô vàn những điển tích và điển cố nhắc đến vấn đề này nhưng vẫn không tài nào ngờ được sẽ có một ngày có một vị tiên nhân đứng trước mặt mình đưa tay vuốt râu, vẻ mặt hoan hỉ nói với cô câu: “Ngươi có băng linh căn!” như thế này. Nói vậy, ngày xưa Tần Thủy Hoàng sai người đi khắp thiên hạ tìm kiếm phương thuốc trường sinh và phương pháp tu tiên không lẽ thật sự là có cơ sở thật à?

Khi nghe Mặc Vân đặt ra câu hỏi với với vị đạo gia, không khí xung quanh bỗng trở nên trầm xuống. Hai gã nông phu cùng vị đại hán đứng một bên quan sát diễn biến từ đầu đến giờ không dám thở mạnh, trong bụng nơm nớp lo sợ câu hỏi kia sẽ làm cho vị đạo gia trước mặt không hài lòng. Trái ngược với suy nghĩ của bọn họ, lão chân nhân tiên phong đạo cốt nhẹ vuốt chòm râu bạc, ra hiệu cho Mặc Vân ngồi xuống.

Mặc Vân ngoan ngoãn ngồi xuống nền đất, học theo lão nhân gia xếp bằng hai chân, nghiêm nghiêm cẩn cẩn chờ đợi câu trả lời.

“Linh căn giống như một loại huyết mạch để cảm nhận được thiên địa linh khí. Cảm nhận được linh khí mới có thể tu luyện pháp lực.

Người bình thường sinh ra đã có linh căn thật sự quá ít ỏi, có thể nói tìm trong vạn người mới có được vài ba người có linh căn. Linh căn sẽ chia thành ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Những người có linh căn cũng được phân thành nhiều cấp loại. Hạ cấp gồm những người có bốn hoặc năm loại thuộc tính hỗn tạp, những người này tuy có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, nhưng hiệu quả tu luyện vô cùng thấp.

Trung cấp bao gồm những người có ba hoặc hai loại thuộc tính. Khác với hạ cấp, những người ở cấp này có hiệu quả tu luyện nhanh chóng.

Linh căn chỉ có một loại thuộc tính duy nhất được xếp vào hàng thượng cấp hay còn được gọi là Thiên linh căn, bất kể là người có thuộc tính nào, tốc độ tu luyện sẽ nhanh gấp hai gấp ba lần thậm chí là gấp 5 lần so với trung cấp và hạ cấp. Ngoài ra, những người có Thiên linh căn khi tu luyện đến trúc cơ đại kỳ sẽ không cần vượt qua bình cảnh đã có thể dễ dàng kết kim đan. Đây chính là một trong những thiên phú dị thường của những người có Thiên linh căn.” – Lão tiên nhân chậm rãi giải thích.

Nói xong, trước vẻ mặt u mê đang ù ù cạc cạc tiêu hóa thông tin của Mặc Vân, lão tiên nhân đưa mắt nhìn hai đệ tử đứng gần đó, phân phó:

“Chuyện ở đây giao lại cho các ngươi! Ta đem tiểu bảo bối này về Tịnh Kiếm Tông trước!“

Lời vừa dứt ông lập tức đứng lên, ông cúi người, vươn tay vỗ nhẹ vào đỉnh đầu của Mặc Vân, ra hiệu bảo cô đứng dậy rồi đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô, dẫn cô bước nhanh ra hướng cửa miếu trước những cặp mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu của tất cả những người trong miếu ngoại trừ hai nam thanh niên đi cùng ông.

Lão chân nhân dắt tay Mặc Vân đi thẳng một đường ra khỏi ngôi miếu hoang. Bọn họ đi đến một cánh đồng lúa đang mùa trổ bông mới dừng lại. Lúc này lão chân nhân đưa tay làm động tác giống như mấy vị đạo sĩ làm phép bắt ma trừ tà thường xuất hiện trong phim cổ trang rồi một đám mây lớn xuất ra trước hai đồng tử được chủ nhân của chúng vận dụng hết công lực mở to hết cỡ khi phải chứng kiến cùng tiếp nhận một sự thật quá mức khủng bố.

“… Có… có… có thể làm được chuyện hoang tưởng như vậy thật á???“

Mặc Vân lắp bắp, kinh ngạc đến mức rụng rời tay chân. Cô thật sự đã lọt vào cái thế giới hoang đường quái quỷ nào vậy trời.

Huynh có mấy lời góp ý như sau:
Mặc Vân ngẩng đầu nhìn trời xanh: “Thiên đạo thật biết cách đùa người. Chắc chơi vui lắm nhỉ?!”

-> 'biết cách đùa người' -> biết cách trêu người.


Trên nền trời mây đen vần vũ như báo hiệu một trận cuồng phong mưa bão sắp xảy đến, trong một ngôi miếu hoang đổ nát tụ tập mấy nông phu quần áo đơn giản bu quanh một người đàn ông trung niên trên vai đeo một hòm gỗ khá nặng.

'cuồng phong mưa bão' -> mưa to gió lớn

' quần áo đơn giản' -> quần áo giản đơn

Một người đàn ông gầy gò trên cằm lúng phúng mấy cọng râu nhìn người đàn ông lực lưỡng lên tiếng đề nghị. Liền sau đó là những tiếng đồng tình của những người còn lại vang lên.
'lúng phúng' -> lún phún


Mặc Vân gượng đau đứng dậy mon men ra ngoài hiên hứng nước mưa uống để xoa dịu cơn khát, rửa tay rửa mặt sạch sẽ, rồi cuộn tròn giống t.ư thế bào thai để giữ ấm cơ thể, chìm vào giấc ngủ mặc cho bên ngoài trời vẫn mưa rả rít.

'rả rít' -> rả rích


Lời vừa dứt cũng là lúc hai lưỡi rìu sắt bén ở trên đầu Mặc Vân ngừng lại ko kịp chém xuống, cùng lúc ấy bàn chân nhỏ chuẩn bị sẵn t.ư thế để ra đòn ngáng chân gã đàn ông hung tợn cũng không một tiếng động rút về.
'sắt bén' -> sắc bén


Khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng như vừa trúng xổ số giải độc đắc của lão nhân gia nào đó liền không nén được cất tiếng hỏi.
lão nhân gia đã xác định, không còn 'nào đó'
 

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Ngọc
538,05
Tu vi
1.054,89
Huynh có mấy lời góp như sau:


-> 'biết cách đùa người' -> biết cách trêu người.




'cuồng phong mưa bão' -> mưa to gió lớn

' quần áo đơn giản' -> quần áo giản đơn


'lúng phúng' -> lún phún




'rả rít' -> rả rích



'sắt bén' -> sắc bén



lão nhân gia đã xác định, không còn 'nào đó'

Mụi sai trính tả nhìu zị. :001:
 

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Mụi sai trính tả nhìu zị. :001:
'Lúc này lão chân nhân đưa tay làm động tác giống như mấy vị đạo sĩ làm phép bắt ma trừ tà thường xuất hiện trong phim cổ trang rồi một đám mây lớn xuất ra trước hai đồng tử được chủ nhân của chúng vận dụng hết công lực mở to hết cỡ khi phải chứng kiến cùng tiếp nhận một sự thật quá mức khủng bố.'

Đoạn này viết hơi dài dòng gây cảm giác hơi rối :D
 

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Ngọc
538,05
Tu vi
1.054,89
'Lúc này lão chân nhân đưa tay làm động tác giống như mấy vị đạo sĩ làm phép bắt ma trừ tà thường xuất hiện trong phim cổ trang rồi một đám mây lớn xuất ra trước hai đồng tử được chủ nhân của chúng vận dụng hết công lực mở to hết cỡ khi phải chứng kiến cùng tiếp nhận một sự thật quá mức khủng bố.'

Đoạn này viết hơi dài dòng gây cảm giác hơi rối :D

Huynh ở trong tình huống đó cũng sẽ thấy rối mà. :41:
 

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Ngọc
538,05
Tu vi
1.054,89
nếu lười như muội
tỷ có thể vào cốc cốc học tập để kiểm tra chính tả nhưng chú ý một số lỗi ngta sửa ko đúng lắm đâu


Câu này đã sai gần hết rồi này :D

Nếu muốn viết tốt thì hãy học cách viết chuẩn từng câu mình gõ ra :D

Phức tạp quá vậy thôi muội xin kiếu nha. Lỗi chính tả đúng là lúc này ít vận động trí não cũng ko dùng văn viết thuờng xuyên nên lòi ra nhiều lỗi sai, cảm ơn huynh đã góp ý.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top