[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

AnhKachy

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Vừa bước xuống sân bay Thiên bỗng nghe tiếng gọi từ rất xa :
Thiên .... Thiên ơi, em về rồi .
Anh gọi tôi sao, tôi đâu có biết anh.

Thiên nghe như có gì đó nhói trong tim nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh làm như không quen biết hắn.
Anh đây mà, Lâm đây mà, em không nhận ra anh sao?
Hắn cố gắng nói lên điều gì đó để nói cho Thiên nhớ được hắn.
Nhớ thôi ư, ko đâu Thiên làm sao có thể quên được cái người mà làm khổ Thiên suốt ba năm qua.
Tưởng như mọi chuyện đã qua hết vậy mà hôm nay hắn lại xuất hiện trước mặt Thiên, hắn muốn gì đây.
Thiên cố gắng lấy bình tĩnh nói :
Có lẽ anh nhầm người rồi ạ.
Nói rồi Thiên nhanh chân bước nhanh ra cửa , bỏ lại hắn đứng chết lặng ở đấy.
Hăn ngơ người một lúc rồi cố gắng định thần lại chạy theo Thiên ,nhưng hắn chậm chân rồi Thiên đã lẫn vào dòng người và vụt mất.
Hắn không còn đứng vững được nữa, khuỵ xuống và ôm mặt khóc
" Anh xin lỗi" .
Hắn có biết đâu rằng Thiên bước đi với hai hàng nước mắt.
................
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Vừa bước xuống sân bay Thiên bỗng nghe tiếng gọi từ rất xa :
Thiên .... Thiên ơi, em về rồi .
Anh gọi tôi sao, tôi đâu có biết anh.

Thiên nghe như có gì đó nhói trong tim nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh làm như không quen biết hắn.
Anh đây mà, Lâm đây mà, em không nhận ra anh sao?
Hắn cố gắng nói lên điều gì đó để nói cho Thiên nhớ được hắn.
Nhớ thôi ư, ko đâu Thiên làm sao có thể quên được cái người mà làm khổ Thiên suốt ba năm qua.
Tưởng như mọi chuyện đã qua hết vậy mà hôm nay hắn lại xuất hiện trước mặt Thiên, hắn muốn gì đây.
Thiên cố gắng lấy bình tĩnh nói :
Có lẽ anh nhầm người rồi ạ.
Nói rồi Thiên nhanh chân bước nhanh ra cửa , bỏ lại hắn đứng chết lặng ở đấy.
Hăn ngơ người một lúc rồi cố gắng định thần lại chạy theo Thiên ,nhưng hắn chậm chân rồi Thiên đã lẫn vào dòng người và vụt mất.
Hắn không còn đứng vững được nữa, khuỵ xuống và ôm mặt khóc
" Anh xin lỗi" .
Hắn có biết đâu rằng Thiên bước đi với hai hàng nước mắt.
................
@Lạc Đinh Đang ,@Hoa Lưỡng Sinh
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Vừa bước xuống sân bay Thiên bỗng nghe tiếng gọi từ rất xa :
Thiên .... Thiên ơi, em về rồi .
Anh gọi tôi sao, tôi đâu có biết anh.

Thiên nghe như có gì đó nhói trong tim nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh làm như không quen biết hắn.
Anh đây mà, Lâm đây mà, em không nhận ra anh sao?
Hắn cố gắng nói lên điều gì đó để nói cho Thiên nhớ được hắn.
Nhớ thôi ư, ko đâu Thiên làm sao có thể quên được cái người mà làm khổ Thiên suốt ba năm qua.
Tưởng như mọi chuyện đã qua hết vậy mà hôm nay hắn lại xuất hiện trước mặt Thiên, hắn muốn gì đây.
Thiên cố gắng lấy bình tĩnh nói :
Có lẽ anh nhầm người rồi ạ.
Nói rồi Thiên nhanh chân bước nhanh ra cửa , bỏ lại hắn đứng chết lặng ở đấy.
Hăn ngơ người một lúc rồi cố gắng định thần lại chạy theo Thiên ,nhưng hắn chậm chân rồi Thiên đã lẫn vào dòng người và vụt mất.
Hắn không còn đứng vững được nữa, khuỵ xuống và ôm mặt khóc
" Anh xin lỗi" .
Hắn có biết đâu rằng Thiên bước đi với hai hàng nước mắt.
................
Cậu ơi, cậu có thể gửi một chương đầy đủ được không ạ, hoặc ít nhất là trên 1000 từ, đoạn này hơi ngắn.

Với cậu chú ý dấu câu một chút, dấu (chấm, phẩy, hai chấm) được viết sát vào từ trước đó, sau là khoảng cách rồi mới đến từ tiếp theo. Ngoặc kép của đối thoại bên được đặt sát và đặt cả câu (gồm cả dấu câu) nhé.

Ví dụ: " Anh xin lỗi".
-> "Anh xin lỗi."

Nếu cậu không muốn tiết lộ nội dung cốt truyện, có thể gửi riêng cho mình, hoặc Mod @Hoa Lưỡng Sinh qua đối thoại. Cậu cũng có thể đăng trực tiếp ở đây, khi đã duyệt xong mình sẽ xóa bài giúp.
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
- Tác phẩm : Hạ Khiết Thương hậu
- Thể loại : Xuyên không, cổ đại
- Tác giả : Diệp Hàn Tử Hy

( trích phần đầu chương 3 )

“ Nàng to gan quá rồi, ngay cả Hoàng hậu cũng dám ra tay giết chết ” – Hoàng đế vẫn một mực khẳng định rằng Hoàng hậu do chính tay Dương phi giết, nỗi oan này có lẽ ngài chẳng chịu hiểu cho.

Bỗng ngoài cửa có tiếng nói vang lên…Cứ như thể trách móc nhưng cũng mang chút tra hỏi...Tiếng nói ấm áp mà rắn rỏi...Đến đúng lúc như thể cứu lấy vị mĩ nhân đang tự đứng đây một mình để bảo vệ dnah dự, quyền lợi cho bản thân.

“ Sao con dám khẳng định như vậy, Thiên nhi ”

Là tiếng Thái hậu…Sao người lại tới đây…

“ Con dám khẳng định Thục nhi là thủ phạm mà còn chưa có bằng chứng đủ để kết tội…” – Thái hậu nhẹ nhàng bước vào Đại điện, bên cạnh còn có Hỷ nhi, nô tỳ thân cận và theo sau các nô tài, thái giám…Vẫn là vẻ uy nghiêm của người ngày nào

“ Mẫu hậu? Sao người lại tới đây? ” – Biết rằng Thái hậu vẫn luôn yêu thương, sủng ái Dương phi nhưng trong chuyện này, dường như bà biết chắc chắn người giết Hoàng hậu không phải là Dương An Thục.

“ Ai gia tới đây làm gì hả? Chuyện triều đình quan trọng như vậy, hơn nữa còn liên quan đến mạng sống và là của Hoàng hậu, sao ta không đến được? ” – Ánh mắt đầy sát khí nhìn lướt qua các vị phi tần...Có lẽ như bà cũng đang nghi ngờ một người giống Dương phi

Đến lúc này, toàn bộ mọi người có mặt lúc đó mới thật sự dỡ được phần nào mối nghi…Đến Trấn Thiên hoàng thượng cũng phải xua tay bãi triều…Lời nói của Thái hậu đã cứu Dương phi một mạng...Vẫn là giọng nói hiền từ cất lên:

“ Thục nhi, con đi với ta về Từ Ninh cung một chuyến ” – Thái hậu quay về phía Dương phi, nói với một giọng nói dịu dàng, trìu mến, khác hẳn với lúc nãy đứng trước toàn bộ triều đình.

“ Thần thiếp tiếp chỉ ” – Cúi xuống trước Thái hậu, không hiểu sao nước mắt nàng lại rơi xuống, nãy nàng vẫn còn rất mãnh liệt, trong người đầy sức để chiến đấu bảo vệ danh dự cho bản thân…giờ tại sao, chỉ với câu nói của Thái hậu, nàng lại bật khóc như vậy? Nàng lại quay trở lại hình bóng, dáng vẻ của một nữ nhi mềm yếu, mong manh rồi…Như tựa trong vòng tay mẹ

Dương phi – Dương An Thục là nữ nhi mồ côi từ nhỏ…Sinh ra trong lúc Dương gia đang gặp nạn, Dương gia chủ đánh giặc thất bại về bị xử trảm, Dương phu nhân cũng vì thế mà đi theo phu quân của mình…Thái hậu lúc đó đang đi dạo ở Kinh thành, biết chuyện đến thử Dương gia nhìn xem, đứa trẻ cáu kỉnh có làn da trắng nõn, đằng sau gáy có kí hiệu rất đặc biệt, một vết bớt đỏ không thể xóa đi…Thái hậu nhận An Thục về cung rồi nuôi nấng đến năm 17 tuổi, cho tiến cung làm phi…Chính vì thế mà bà luôn yêu thương, thiên vị An Thục hơn bất kì nữ nhi nào khác…Bà coi An Thục như đứa con ruột và yêu thương nàng hết mực…Thấy nàng chịu khổ ở Hậu cung bà cũng không cam lòng…Đã nhiều lần muốn cứu nàng thoát khỏi chốn đó, nhưng bà thất vọng, đau khổ vì không thể làm được...

* Ngoài lề: Mới viết tỷ thông cảm nhé, có gì góp ý ạ
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
- Tác phẩm : Hạ Khiết Thương hậu
- Thể loại : Xuyên không, cổ đại
- Tác giả : Diệp Hàn Tử Hy

( trích phần đầu chương 3 )

“ Nàng to gan quá rồi, ngay cả Hoàng hậu cũng dám ra tay giết chết ” – Hoàng đế vẫn một mực khẳng định rằng Hoàng hậu do chính tay Dương phi giết, nỗi oan này có lẽ ngài chẳng chịu hiểu cho.

Bỗng ngoài cửa có tiếng nói vang lên…Cứ như thể trách móc nhưng cũng mang chút tra hỏi...Tiếng nói ấm áp mà rắn rỏi...Đến đúng lúc như thể cứu lấy vị mĩ nhân đang tự đứng đây một mình để bảo vệ dnah dự, quyền lợi cho bản thân.

“ Sao con dám khẳng định như vậy, Thiên nhi ”

Là tiếng Thái hậu…Sao người lại tới đây…

“ Con dám khẳng định Thục nhi là thủ phạm mà còn chưa có bằng chứng đủ để kết tội…” – Thái hậu nhẹ nhàng bước vào Đại điện, bên cạnh còn có Hỷ nhi, nô tỳ thân cận và theo sau các nô tài, thái giám…Vẫn là vẻ uy nghiêm của người ngày nào

“ Mẫu hậu? Sao người lại tới đây? ” – Biết rằng Thái hậu vẫn luôn yêu thương, sủng ái Dương phi nhưng trong chuyện này, dường như bà biết chắc chắn người giết Hoàng hậu không phải là Dương An Thục.

“ Ai gia tới đây làm gì hả? Chuyện triều đình quan trọng như vậy, hơn nữa còn liên quan đến mạng sống và là của Hoàng hậu, sao ta không đến được? ” – Ánh mắt đầy sát khí nhìn lướt qua các vị phi tần...Có lẽ như bà cũng đang nghi ngờ một người giống Dương phi

Đến lúc này, toàn bộ mọi người có mặt lúc đó mới thật sự dỡ được phần nào mối nghi…Đến Trấn Thiên hoàng thượng cũng phải xua tay bãi triều…Lời nói của Thái hậu đã cứu Dương phi một mạng...Vẫn là giọng nói hiền từ cất lên:

“ Thục nhi, con đi với ta về Từ Ninh cung một chuyến ” – Thái hậu quay về phía Dương phi, nói với một giọng nói dịu dàng, trìu mến, khác hẳn với lúc nãy đứng trước toàn bộ triều đình.

“ Thần thiếp tiếp chỉ ” – Cúi xuống trước Thái hậu, không hiểu sao nước mắt nàng lại rơi xuống, nãy nàng vẫn còn rất mãnh liệt, trong người đầy sức để chiến đấu bảo vệ danh dự cho bản thân…giờ tại sao, chỉ với câu nói của Thái hậu, nàng lại bật khóc như vậy? Nàng lại quay trở lại hình bóng, dáng vẻ của một nữ nhi mềm yếu, mong manh rồi…Như tựa trong vòng tay mẹ

Dương phi – Dương An Thục là nữ nhi mồ côi từ nhỏ…Sinh ra trong lúc Dương gia đang gặp nạn, Dương gia chủ đánh giặc thất bại về bị xử trảm, Dương phu nhân cũng vì thế mà đi theo phu quân của mình…Thái hậu lúc đó đang đi dạo ở Kinh thành, biết chuyện đến thử Dương gia nhìn xem, đứa trẻ cáu kỉnh có làn da trắng nõn, đằng sau gáy có kí hiệu rất đặc biệt, một vết bớt đỏ không thể xóa đi…Thái hậu nhận An Thục về cung rồi nuôi nấng đến năm 17 tuổi, cho tiến cung làm phi…Chính vì thế mà bà luôn yêu thương, thiên vị An Thục hơn bất kì nữ nhi nào khác…Bà coi An Thục như đứa con ruột và yêu thương nàng hết mực…Thấy nàng chịu khổ ở Hậu cung bà cũng không cam lòng…Đã nhiều lần muốn cứu nàng thoát khỏi chốn đó, nhưng bà thất vọng, đau khổ vì không thể làm được...

* Ngoài lề: Mới viết tỷ thông cảm nhé, có gì góp ý ạ
@Hoa Lưỡng Sinh
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
- Tác phẩm : Hạ Khiết Thương hậu
- Thể loại : Xuyên không, cổ đại
- Tác giả : Diệp Hàn Tử Hy

Dấu: viết liền kề ký tự trước nó!

( trích phần đầu chương 3 )

Dấu (viết liền ký tự sau nó,
Dấu) viết liền kề ký tự trước nó)


“ Nàng (dấu "viết sát ký tự sau nó) to gan quá rồi, ngay cả Hoàng hậu cũng dám ra tay giết chết ” (Dấu) viết liền kề ký tự trước nó) – Hoàng đế vẫn một mực khẳng định rằng Hoàng hậu do chính tay Dương phi giết, nỗi oan này có lẽ ngài chẳng chịu hiểu cho.

Bỗng ngoài cửa có tiếng nói vang lên…Cứ như thể trách móc nhưng cũng mang chút tra hỏi...Tiếng nói ấm áp mà rắn rỏi...Đến đúng lúc như thể cứu lấy vị mĩ nhân đang tự đứng đây một mình để bảo vệ dnah dự, quyền lợi cho bản thân.

“ Sao con dám khẳng định như vậy, Thiên nhi ” (thiếu chấm cuối câu)

Là tiếng Thái hậu… (thiếu dấu cách) Sao người lại tới đây… (này là câu hỏi, kết nên là dấu ? nhỉ)

“ Con
dám khẳng định Thục nhi là thủ phạm mà còn chưa có bằng chứng đủ để kết tội…” – Thái hậu nhẹ nhàng bước vào Đại điện, bên cạnh còn có Hỷ nhi, nô tỳ thân cận và theo sau các nô tài, thái giám…Vẫn là vẻ uy nghiêm của người ngày nào

“ Mẫu hậu? Sao người lại tới đây? ” – Biết rằng Thái hậu vẫn luôn yêu thương, sủng ái Dương phi nhưng trong chuyện này, dường như bà biết chắc chắn người giết Hoàng hậu không phải là Dương An Thục.

“ Ai gia tới đây làm gì hả? Chuyện triều đình quan trọng như vậy, hơn nữa còn liên quan đến mạng sống và là của Hoàng hậu, sao ta không đến được? ” – Ánh mắt đầy sát khí nhìn lướt qua các vị phi tần...Có lẽ như bà cũng đang nghi ngờ một người giống Dương phi (thiếu dấu kết câu)

Đến lúc này, toàn bộ mọi người có mặt lúc đó mới thật sự dỡ được phần nào mối nghi…Đến Trấn Thiên hoàng thượng cũng phải xua tay bãi triều…Lời nói của Thái hậu đã cứu Dương phi một mạng...Vẫn là giọng nói hiền từ cất lên:

“ Thục nhi, con đi với ta về Từ Ninh cung một chuyến ” – Thái hậu quay về phía Dương phi, nói với một giọng nói dịu dàng, trìu mến, khác hẳn với lúc nãy đứng trước toàn bộ triều đình.

“ Thần thiếp tiếp chỉ (dấu câu?) ” – Cúi xuống trước Thái hậu, không hiểu sao nước mắt nàng lại rơi xuống, nãy nàng vẫn còn rất mãnh liệt, trong người đầy sức để chiến đấu bảo vệ danh dự cho bản thân…giờ tại sao, chỉ với câu nói của Thái hậu, nàng lại bật khóc như vậy? Nàng lại quay trở lại hình bóng, dáng vẻ của một nữ nhi mềm yếu, mong manh rồi…Như tựa trong vòng tay mẹ

Dương phi – Dương An Thục là nữ nhi mồ côi từ nhỏ…Sinh ra trong lúc Dương gia đang gặp nạn, Dương gia chủ đánh giặc thất bại về bị xử trảm, Dương phu nhân cũng vì thế mà đi theo phu quân của mình…Thái hậu lúc đó đang đi dạo ở Kinh thành, biết chuyện đến thử Dương gia nhìn xem, đứa trẻ cáu kỉnh có làn da trắng nõn, đằng sau gáy có kí hiệu rất đặc biệt, một vết bớt đỏ không thể xóa đi…Thái hậu nhận An Thục về cung rồi nuôi nấng đến năm 17 tuổi, cho tiến cung làm phi…Chính vì thế mà bà luôn yêu thương, thiên vị An Thục hơn bất kì nữ nhi nào khác…Bà coi An Thục như đứa con ruột và yêu thương nàng hết mực…Thấy nàng chịu khổ ở Hậu cung bà cũng không cam lòng…Đã nhiều lần muốn cứu nàng thoát khỏi chốn đó, nhưng bà thất vọng, đau khổ vì không thể làm được...

* Ngoài lề: Mới viết tỷ thông cảm nhé, có gì góp ý ạ

... Cũng là dấu câu như ?!., nên nó cần đặt liền kề ký tự trước và cách ký tự sau nó 1 khoảng trắng nha 🤗
 
Last edited:

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
Tác Phẩm: Thiên Kỳ truyện
Thể loại :Xuyên Không
Tác giả:Thiên Vy
Đoạn truyện:trích cuối chương 4 đầu chương 5
Uống xong ly rượu đó, ông t.ư và Lãnh Hạo cảm thấy trong người khác lạ, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Ngay khi nhìn vẻ mặt đó, cô nở một nụ cười, giờ đây không còn là nụ cười trong sáng của t.ư Nhược Hàn ngày xưa nữa mà giờ là nụ cười của sự mưu toan, tính toán, đầy oán khí và ý niệm trả thù. Cô cất giọng đầy thách thức với nụ cười ma mị ấy:

-Đừng cố gắng vô ích, các người sắp về chầu Diêm vương rồi, sắp về sống với mấy con quỷ như các người rồi.
-Mày đã bỏ gì vào trong rượu hả?- ông t.ư cất giọng mắng chửi.
-Tôi bỏ cái gì chả lẽ ông không biết?
-Đồ bất hiếu, mất dạy, đến cha mình cũng dám đầu độc, mày sẽ không sống yên ổn đâu!
-Có cha mẹ nào như ông không hả, ông chỉ biết tới tiền, tới bản thân ông mà thôi, tôi không có người cha vô lương tâm như ông.
-Mày …mày..-Ông t.ư tắt thở.
Cô nhìn qua Lãnh Hạo, nhếch mép cười:

-Đang tự hỏi tại sao mình phải chết hả?
-Tôi gây thù gì với cô hả, con khốn này – vừa nói Lãnh Hạo vừa được đưa đi.
-Không kịp nữa đâu, độc ngấm đủ rồi, cậu ta phải đền mạng cho anh trai tôi - Bất giác cô bật khóc.
-Do các người ép tôi, các người không cho tôi lựa chọn, anh Phong chết rồi, các người còn không chịu để tang anh ấy, tại các người là tại các người, các người coi tôi là món hàng hay sao? Các người, tôi hận các người.Nghĩ đến đó, cô cầm con dao lên đâm thẳng vào tim mình, cô chọn cái chết không phải vì sợ phải vào tù, mà cô đã giết đến 2 mạng người sao có thể sống tiếp được nữa, anh Phong của cô chết rồi, cô cũng chẳng còn muốn sống nữa. Nhát dao ấy, thực sự rất đau, rất sâu, máu chảy ra, rất nhiều, thấm lên chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi kia thành một màu đỏ thẫm, trông thật đau thương. Cô, đôi mắt ướt đẫm,oán khí kia biến mất, đôi mắt lúc này vô hồn, yếu ớt cất giọng:

-Anh Phong, em đến với anh…

Một giọt máu rơi xuống chiếc vòng tay – chiếc vòng anh trai cô tặng, nó bất ngờ sáng lên.Thật chói mắt,cô không hiểu chuyện gì xảy ra,nhưng tự nhủ, còn chuyện gì nữa, mình sắp chết rồi. Cô ngất đi.

Có tiếng ồn ào ngoài kia. Nhược Hàn thức dậy. Cô choáng váng, mở to mắt nhìn. Cảnh vật trước mắt cô, hoàn toàn xa lạ.Một chiếc gương đồng, một cái bàn trang điểm, trang phục, rèm cửa, …tất cả đều là…...là đồ của thời cổ đại. Chuyện gì xảy ra vậy?

Đầu cô đau quá, một dòng kí ức xa lạ chảy trong đầu cô. Cái gì vậy? Đây là gì?

“t.ư Thiên Kỳ, 15 tuổi, Tam tiểu thư t.ư gia, là tiểu thư của Nhị phong t.ư gia, là nữ tử của t.ư gia chủ và Hoa Lâm Thư (Hoa thị).Hoa thị mất năm cô được 2 tuổi, lí do là bị hãm hại bởi Tam di nương – Lục thị. Sống ở t.ư gia không một ngày yên ổn, đến hạ nhân cũng dám đánh đập. Vừa tròn 15 tuổi thì bị hoàng thượng chỉ hôn thành chính phi cho Lệ vương. Lệ vương nổi tiếng ác độc, đã hại bao mạng người, quá bất mãn, t.ư Thiên Kỳ đã tự tử.”

Xuyên không sao? Sao lại có diễm phúc đến vậy nhỉ? Sau bao đau thương kia, chẳng còn muốn sống thêm nữa. Nhưng xem ra là ông trời cho cô thêm một cơ hội để sống. Kiếp trước như nhược mà không giữ được tự do, kiếp này sẽ không như vậy nữa.

Cô bước tới trước gương đồng, trong tấm gương hiện ra một mĩ nữ tuyệt sắc- đôi lông mày thanh tú, đôi mắt long lanh, sống mũi dọc dừa, phiến môi màu hoa anh đào. Cô nhìn vào gương thầm nghĩ:

“Người đẹp như vậy, chết thật uổng phí, tôi sẽ sống thật tốt, sống cho tôi và cả cô nữa.”
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top