[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

A Nghiên

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
@Hoa Lưỡng Sinh @Lạc Đinh Đang
Đây là lần đầu tiên Tri Thù đến Thủ đô.

Nói cũng kì lạ, viện Hạnh Phúc nơi cô ở nằm ngay ngoại thành, nhưng mười lăm năm cuộc đời chưa một lần cô đặt chân lên mảnh đất phồn hoa ấy. Mỗi lần viện trưởng Hứa đi sắm đồ dùng trong thành phố, gọi cô theo, cô lại lấy cớ không đi, dành lại cơ hội cho đám nhóc. Không phải Tri Thù cô tốt bụng gì, mà vì cô không ưa thích sự náo nhiệt.


Lần này đến đây định cư lâu dài, chính bởi học bổng toàn phần vào trường Nhất trung Thủ đô, nơi được mệnh danh là ngôi trường đào tạo thiên tài, nằm trong tốp mười trường học tốt nhất thế giới từ năm 2073 đến giờ.


Thủ đô phồn hoa và náo nhiệt, không có sự bình yên của chốn ngoại thành. Xe của trường cử đi đón học sinh vượt khó đã tới. Tri Thù tạm biệt viện trưởng và các em, lên xe. Trên xe có chừng sáu mươi học sinh, bọn họ rôm rả trò chuyện. Cô cười thay cho lời chào, rồi ngồi vào ghế gần cuối, nhìn ra ngoài cửa sổ.


Dù không thể hoà nhập vào cuộc trò chuyện cùng các bạn, nhưng cô vẫn nghe được bọn họ nói gì. Bọn họ có vẻ rất thích thú với sự tráng lệ nơi phố thị, vẽ ra khung cảnh trong mơ khi vào Nhất trung. Tri Thù cười nhẹ, những người như bọn cô, không phải mơ ước là đủ, mà còn cần đến nghị lực và tài năng. Người ta giúp đỡ đưa các cô đến đây, nhưng có đi tiếp được hay không, hoàn toàn dựa vào bản thân.


Từ nhỏ, Tri Thù đã quen với việc tự mình nỗ lực, trên xe, cô là người duy nhất nhận được lời mời của hiệu trưởng Thất trung. Cô học cao nhất ở một trường nhỏ ngoại thành, nổi danh nhờ cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học kĩ thuật, nhờ vậy mới có cơ hội được để ý.


Tri Thù miên man suy nghĩ, chẳng biết bao giờ xe đã dừng lại trước cổng trường, các bạn học lục đục xuống xe. So với hành trang những túi và va li của các bạn, đồ dùng của cô nhẹ nhàng hơn nhiều, một vài bộ quần áo, một vài quyển sách và chiếc laptop đều nằm gọn trong chiếc ba lô du lịch màu xám.


Nhân lúc chờ cô quản lí kí túc đến, Tri Thù đánh giá ngôi trường trong mơ của vô số bạn học, nơi mà trước kia cô chỉ biết đến qua những tấm ảnh người bạn gửi cho. Phải nói là, người đó chụp quá xấu rồi, trường học bên ngoài, có vẻ tươi sáng và rộng lớn, từng hàng cây cũng tràn đầy sức sống, chứ không âm u và úa tàn như trong hình.


Ngôi trường hôm nay vắng lặng, hai cánh cổng khép kín, nghe nói ngày kia tất cả học sinh mới tựu trường.


Đợi một lúc thì cổng trường mở ra, quản lí kí túc xá là cô Khương ra đón học sinh vào trường. Khu kí túc nằm phía sau, cách khuân viên trường học một cánh cổng, vì có nhiều cây nên rất mát mẻ, Tri Thù vô cùng thích thú, cô cảm nhận được một không khí giống với viện Hạnh Phúc, thanh bình yên ả.


Đến lúc chọn phòng thì có chút rắc rối. Kí túc xá thừa mười ba phòng, mười hai phòng 4 người và một phòng đơn cuối dãy. Trùng hợp là, các cô có 61 người. Vấn đề, chẳng ai muốn ở phòng đơn kia, vì từ cửa sổ hông căn phòng chỉ có thể nhìn thấy vườn trường rậm rạp.


Thế là, Tri Thù xung phong nhận trách nhiệm này, trong lòng còn rất vui vẻ. Cô Khương nhìn cô vài lần, bởi vì khuôn mặt cô khá trầm tĩnh, đem đến cho người ta cảm giác nhút nhát, nên cô ấy sợ cô bị bắt nạt. Khi mọi người vào phòng rồi, cô Khương mới gọi cô ra trò chuyện:


- Em là Tiểu Thù phải không?


- Vâng ạ.


- Em thích căn phòng này à?


- Vâng ạ, căn phòng này rất yên tĩnh. - Cô cười nhẹ.


Cô đã nói vậy, cô Khương cũng không hỏi thêm, chỉ nói:


- Nếu có việc gì thì đến tìm cô nhé!


- Vâng ạ, em chào cô.


Tri Thù vào phòng, nhìn qua một lượt. Phòng đơn không lớn, có một chiếc giường, một tủ quần áo, phòng vệ sinh nhỏ. Còn có bàn học ở cạnh cửa sổ hông, ánh sáng rất tốt. Cô quét dọn một lượt rồi treo quần áo vào tủ, đặt sách vở trong ngăn bàn. Cuối cùng không có việc gì làm, lại xuống thư viện đi mượn sách giáo khoa. Dạo cả buổi chiều trong thư viện, rồi ra căng tin ăn tối, sau đó đi mua sách và đồ dùng học tập.


Tri Thù mua rất nhiều: vở viết, compa, eke, bút chì, thước kẻ... và mực bút máy. Cô dùng bút máy bởi vì tiết kiệm tiền hơn so với bút bi. Bởi vì nguyên nhân này mà cô đã luyện từ hồi cấp một, viết rất nhanh.


Buổi tối với Tri Thù lúc nào cũng dài lê thê và nhàm chán, nhất là hôm nay ở một mình một phòng. Từ phòng bên truyền đến tiếng cười đùa, cô thở dài, đeo tai nghe vào gọi cho viện trưởng.


Màn hình laptop sáng lên, viện trưởng nhanh chóng bắt máy. Hình như bà không quen với thứ đồ công nghệ này, phải mất mấy giây khuôn mặt mới hiện rõ trên màn hình, cô mỉm cười:


- Viện trưởng!


- Tri Thù à? Con sao rồi? Đến đó có quen không?


- Có ạ. - Vừa nói cô vừa nâng máy lên để bà nhìn rõ căn phòng. - Con ở phòng đơn, nơi này rất giống với viện Hạnh Phúc.


Viện trưởng mỉm cười, bà trò chuyện với cô vài câu rồi truyền máy cho Tiểu Anh và Tiểu Tình, Tri Thù lại trò chuyện với chúng một lát, đến khi IG nhấp nháy mới tạm biệt.


ID của người gửi là Niệm Vũ, cậu viết: [Trường học có giống trong ảnh không?]


Tri Thù mỉm cười, nhắn lại: [Như hai thái cực, đẹp hơn nhiều. Cảm ơn cậu.]


Niệm Vũ: [Bạn học Hứa, lời nói của cậu khiến tớ tổn thương sâu sắc.]


ZZ: [Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.]


Niệm Vũ: [Chúng ta tuyệt giao mười ngày.]


ZZ: [Haha.]


Niệm Vũ: [Mười ngày sau thi phân lớp, người thua mời người thắng một bữa.]


ZZ: [Được.]


[Không gửi được tin nhắn]


Cô bật cười, cậu ta thực sự chặn cô.


Tri Thù không phải người nói nhiều, nhưng bao năm qua vẫn có thể duy trì liên lạc với người bạn này, kể cũng là kì tích.
 

Hồ Yêu Hoa Quốc

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Tiên BNS 2020
Ngày 14.2.2021,

Một trận cuồng phong đang diễn ra, gió thổi tung bay tất cả các vật thể, từng đợt sấm vang dội đất trời. Một cặp tình nhân bước ra từ làn sương mù mịt, tay nắm chặt tay tiến lại gần và nhảy xuống hồ luân hồi.

Một năm sau…

Tại một gia đình võ tướng nhất phẩm của triều đình, vị phu nhân hạ sinh một cô con gái vô cùng xấu xí. Cô lại bị mù bẩm sinh khiến cho gia tộc cảm thấy xấu hổ và ghét bỏ. Người duy nhất bảo vệ cô vào lúc ấy chỉ có cha cô – vị tướng quân một mình đứng ra che chở cô trước mọi sóng gió. Người mẹ sinh ra cô vì quá uất hận mà mất, mọi tội lỗi mọi người đều đổ lên người cô. Từ đó, cô sống dưới sự ghẻ lạnh của gia tộc, cả hạ nhân trong nhà cũng xem thường cô. Cha cô vì buồn bã thường xuyên lên chiến trường và không về nhà.

Mỗi ngày cô chỉ sống trong phòng và chờ hạ nhân mang thức ăn vào đúng giờ. Ngoài ra không một ai hầu hạ cô cả, một mình cô vẫn phải sống vì từ trong tâm của cô chỉ nhớ về người mẹ đã đánh đổi sinh mạng cho cô. Cô ước ao được một lần nhìn thấy di ảnh của mẹ.

Năm cô 18 tuổi, cha cô vì muốn bù đắp tổn thương tinh thần cho cô nên đã âm thầm chuẩn bị cho cô một bữa tiệc sinh nhật với một món quà thật đặc biệt. Cha cô đã sai người thu thập các loại nanh quái vật chế tác thành một chiếc vòng tay đầy sát khí dùng để trấn tà, bảo vệ cho cô. Thật bất ngờ là chiếc vòng tay ấy đã cứu cô thoát chết và thức tỉnh linh lực của cô vào đêm định mệnh ấy.

Vào đêm hôm sinh nhật cô lần thứ 18, bầu trời chuyển lạnh, không khí u ám dần và mặt trăng đã bị che khuất. Từng làn gió rít lên một cách ảm đạm. Cô mặc bộ trang phục lộng lẫy màu đỏ tươi và dùng mạn che mặt để tiếp đón khách. Trong phủ tấp nập đưa đón khách, mọi người vì muốn lấy lòng vị võ quan nhất phẩm đã tranh đua nhau đến tặng những món quà đắt tiền. Hạ nhân trong nhà thì bận rộn chạy tới lui phục vụ khách. Những người trong gia tộc ngồi vào một bàn trò truyện với nhau bên chén rượu thơm nồng.

“ Đêm nay vẫn theo kế hoạch đã bàn chứ đại ca?”

“ Nhị đệ cứ yên tâm, ta đã phải tốn rất nhiều tiền để mời tên sát thủ đó. Cô ta chắc chắn phải chết. Hahahaaaaaa.”

“ Hay lắm, sau khi cô ta chết, cha sẽ không còn phải bận tâm nữa, chúng ta sẽ dựa vào cơ hội này để tiếp cận cha.”

“ Đệ cứ chờ xem, sau khi mất con gái thì lão ta chỉ còn chúng ta là con, đương nhiên lão ta sẽ dùng tâm huyết để truyền võ đạo và tiến cử chúng ta.”

Bỗng từ xa một giọng nói vang lên:

“ Hai đứa thật không biết xấu hổ, đường đường là con trai của gia tộc, lại thua cả một con mù xấu xí trong nhà.”

“ Mẫu thân, người không cần phải nói như vậy, chẳng lẽ mẹ khác bọn ta sao. Địa vị của cô trong gia tộc này còn thấp hơn cô ta đấy. Cô ta là con gái duy nhất của phu nhân đại võ tướng nhất phẩm. Nếu mẹ không phải chỉ là một tiểu thiếp, thì địa vị chúng ta đã khác rồi.”

“ Con im miệng cho ta, không phải vì hai con bất tài thì chúng ta đã không phải bàn mưu tính kế thế này.”

“ Mẹ yên tâm đi, chuyện này đại ca đã sắp xếp ổn thoả cả rồi. Sau đêm nay thôi địa vị chúng ta sẽ được thay đổi. Hahahaa.”

“ Các con phải tuyệt đối cẩn thận, chuyện này không được để cho cha của con biết. Nếu không, ông ấy nhất định sẽ không để yên cho chúng ta.”

“ Mẹ cứ yên tâm, tuyệt đối không có sơ sót, hơn nữa một đứa mù thì có thế làm gì cơ chứ?”

Sau đó một tràng cười thật lớn của ba mẹ con vang lên khắp cả sảnh.

Phía trong phòng cô gái đang ngồi đợi hạ nhận diều ra sảnh tiệc, tướng quân bước vào với món quà trên tay.

“ Chúc mừng con gái, hôm nay cha có món quà đặc biệt tặng cho con.”

“ Con cám ơn cha, bao nhiêu năm nay cha luôn bảo vệ và yêu thương con. Con gái bất hiếu không đền đáp được công ơn nuôi dưỡng của cha.”

“ Con gái yêu đừng buồn, mặc dù cha là một tên võ phu, không biết cách yêu thương con gái, nhưng cha vẫn cố gắng mang những điều tốt nhất cho con. Con đừng bận tâm những việc khác. Cha sẽ bảo vệ con cả đời này.”

Võ tướng cầm chiếc vòng đeo vào tay cô gái.

“ Chiếc vòng này được gọi là Nanh quỷ, nó được làm từ các loại nanh của quái vật. Sát khí trên nó sẽ trừ tà và thủ hộ cho con. Con hãy luôn giữ bên mình, không được tháo ra nhé.”

“ Vâng thưa cha, con sẽ luôn mang theo bên mình.”

“ Nào đến đây, cha sẽ đưa con ra chào các vị khách, mọi người tặng con rất nhiều quà đấy.”

“ Vâng thưa cha.”

Cô gái vừa bước chân đến bên cha mình, thì một đạo bóng đen vuột tới với ba đạo phi tiêu phóng thẳng vào người cô. May mắn thay cha cô đã kịp thời đẩy cô ra và né được 2 phi tiêu, một chiếc đã cắm thằng vào vai cha cô.

“ Cha, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha không sao chứ?”

“ Cha không sao, con gái ở yên đó không được cử động, mọi việc cứ giao lại cho cha.”

Tướng quân và tên sát thủ đánh nhau liên hồi, không phân thắng bại, chất độc trong chiếc phi tiêu ngày càng lan nhanh ra khiến ông cảm thấy mơ hồ không còn sức lực. Ông liều mạng đưa ra hạ sách cùng chết với sát thủ để bảo vệ con gái. Ông rút chiếc phi tiêu ra và trong lúc giao đấu đã lén phóng nó vào người tên sát thủ. Nhận thấy không có khả năng thắng được võ tướng và có thể phải bỏ mạng tại đây. Hắn liều mạng dùng ám khí phóng thẳng đến người cô gái trong lúc đang bị tướng quân tấn công. Trong lúc nguy cấp tướng quân chỉ còn cách lao đến ôm chặt cô con gái và dùng thân đỡ ám khí. Tướng quân trong những giây phút cuối cùng chỉ kịp hỏi tên sát thủ:

“ Ai đã sai ngươi đến giết con gái ta? Con gái ta từ nhỏ đã sống trong căn phòng này, vốn không thể gây tội với ai được. Là ai đã ác độc như vậy?

“ Tướng quân, ngươi đã sắp chết rồi ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Người muốn bức con gái ngươi tới chết chính là tiểu thiếp và hai người con trai của ngươi. Ta chỉ là sát thủ giết người vì tiền, có trách hãy trách vợ con ngươi. Nhưng ngươi cứ yên tâm, sau khi ngươi chết đi ta sẽ tiễn con gái ngươi đi theo. Cha con ngươi sẽ đoàn tựu dưới âm phủ. Hahahaaa.”

“ Không được giết con gái ta.”

Sau khi nói xong ông ngã gục xuống và tắt thở. Ôm lấy người cha chết trong vòng tay mình, mẹ kế và anh trai thuê sát thủ giết mình, cô như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Người duy nhất yêu thương và bảo vệ cô đã chết trong vòng tay cô, người thân muốn giết chết cô. Cô hét lên 1 tiếng đau khổ tuyệt vọng, máu từ 2 mắt cô tuôn trào ra, rơi xuống đất từng giọt. Chiếc vòng Nanh quỷ bỗng phát sáng lên khi giọt máu của cô rơi vào. Chiếc vòng như được kích hoạt sức mạnh không ngừng phát ra những tia sáng bắn vào tên sát thủ, thiêu cháy hắn và nâng cô gái bay cao lên không trung. Trong chớp mắt cô gái đã bay lên đỉnh của phủ tướng quân, máu từ đôi mắt cô ngưng đọng lại và biến hoá thành từng quả cầu lửa rơi xuống toàn phủ. Những quả cầu lửa ngày một lớn dần, thiêu rụi tất cả mọi thứ, diệt toàn gia tộc.
@Hoa Lưỡng Sinh @Lạc Đinh Đang
 

thichanthitga25

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
1.720,72
Tu vi
36,83
Dạ chào mọi người ạ. Em xin phép được đăng chương 1 của truyện sáng tác sắp tới theo yêu cầu để được duyệt acc reader ạ ^^ Em cảm ơn mọi người ạ!

Vẫn lạc trần ai - Văn án và Chương 1
Văn án:
Triệu năm về trước, có một nơi gọi là Hỗn Độn. Nơi đó không có ngày đêm chỉ có hư không lập lòe thay đổi biến ảo không ngừng, chúng sinh trải qua ức kiếp từ một tinh linh nhỏ bé hóa thành hình dạng.

Qua triệu triệu năm, với vô số vụ nổ không gian lớn nhỏ mới hình thành nên ba giới, chúng sinh gọi là Thiên - Yêu - Nhân. Thiên giới thuộc về Thần tộc, Thiên tộc cùng các hàng tiên sĩ tu chân, Yêu giới bao gồm rất nhiều chủng tộc là yêu vật có linh trí khai căn, tu hành pháp thuật thiên địa mà trở nên mạnh mẽ. Riêng Nhân giới không có thân thể cường tráng mạnh mẽ như người Yêu giới, cũng không có linh trí cao siêu như Thiên tộc, chỉ có thể lặng lẽ khai mở sáng tạo không ngừng để sống sót, học tập và chế tạo để tồn tại. Trải qua thêm vài triệu năm, Nhân giới dần dần đã có thể sánh ngang cùng hai giới còn lại.

Thiên - Yêu - Nhân phát triển và sinh sôi không ngừng, cho đến khi trải qua sự ăn mòn của dị khí xâm nhập từ bên ngoài Hỗn Độn, dần dần bị mê hoặc tâm trí, hình thành nên các loại ác niệm tham - sân - si.

Ba giới tranh giành địa giới, bảo vật, quyền lực mà chém giết lẫn nhau khiến cho sinh linh đồ thán. Lúc này, Ma tộc trú tại Yêu giới xuất thế sinh ra Thượng Cổ Ma Tôn tên gọi Thiềm Xuyên, với dã tâm thống nhất ba giới hắn đem sinh linh ném vào Vô Tận Hư Không thiêu thành tro bụi.

Thượng Cổ Vạn Thần đứng đầu Thiên giới liên kết cùng Thượng Cổ Cửu Yêu đứng đầu Yêu giới, Thượng Cổ Bách Nhân đứng đầu Nhân giới phong ấn Ma Tôn vào Vô Tận Hư Không sau đó phi yên hóa vũ. Tam giới tuy không còn kẻ thù chung ấy nhưng thiên hạ đại loạn vì ma khí đã ăn sâu vào thần thức của chúng sinh, máu chảy thành sông, thảm khốc hơn cả khi Thượng Cổ Ma Tôn còn tại thế.

Một ngày nọ, Phụ Thần Tạo Hóa của ba giới từ hư không ném xuống một hòn đá lớn ở địa tâm, san bằng bốn bể tám châu, thiên địa khóc sầu bảy ngày bảy đêm, từ trong hòn đá phát ra ánh sáng màu tím chiếu sáng cả đất trời, thiên yêu nhân tộc kinh động tâm phách giải trừ ma khí, chấm dứt chiến loạn. Mà ba ngàn bốn trăm năm sau đó, khối đá kia mới bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh lần nữa.

Thượng Cổ Ma Tôn Thiềm Xuyên từ trong Vô Tận Hư Không bị phong ấn rục rịch thức tỉnh, đám ma tộc trỗi dậy, triệu hoán ma thú và ma khí. Lúc này bốn mươi chín đạo lôi kiếp màu tím quỷ dị đánh xuống khu vực tâm địa, chấn nát mấy nghìn ngọn núi, mặt đất nứt nẻ tạo ra hàng vạn hố sâu vực thẳm. Nhưng khi lôi kiếp qua đi, ma khí đột nhiên tiêu tán. Vô Tận Hư Không không còn dị biến, lúc này đất trời phân rõ ngày đêm, vạn vật như được hồi sinh lần nữa. Mà từ nơi địa tâm, bên trong hòn đá kia trở nên trong suốt hình thành một đứa bé.

Hậu bối của Thượng Cổ Vạn Thần chỉ còn sót lại Phù Thế Thần Quân, Vô Trần Thần Quân cùng với người đứng đầu Thiên giới lúc bây giờ là Thiên Tử Thiên Quân xuất động đến địa tâm. Ảo ảnh của Phụ Thần Tạo Hóa đem đứa trẻ giao cho ba người nuôi dưỡng. Hai người hậu thế của Thần tộc kia sau này đã mang theo đứa trẻ biến mất.

Ba vạn năm sau, hậu nhân của Thượng Cổ Ma Tôn xuất thế náo loạn tam giới một lần nữa. Thiên Tử Thiên Quân vào lúc này đột nhiên vũ hóa, chức vụ Thiên Đế Thiên giới giao xuống cho Thái Tử hiện tại. Mười vạn thiên binh ra chiến trường cùng yêu ma chiến đấu ác liệt không ngừng. Thế địch lớn lại vô cùng hung hiểm, Thiên tộc chưa kịp ổn định nội bộ dẫn đến sai sót nghiêm trọng, Thái Tử lúc này trở thành Thiên Đế đời sau bị ám toán trong tối ngoài sáng, dẫn tộc nhân chạy về Vô Tận Hư Không đầy nguy cơ rình rập để mời vị thượng thần viễn cổ xuất chiến.

Chiến Loạn này kéo dài tám vạn năm mới được dẹp yên. Lúc này, đứa bé năm xưa của Phụ Thần đã trở thành một Chiến Thần lừng lẫy khắp ba giới, vạn người kính ngưỡng có thể đứng ngang hàng cùng hai vị Thượng thần viễn cổ, danh chấn một phương.

Nhưng không ngờ năm vạn năm tiếp theo đó, một đoạn tai kiếp sắp sửa giáng xuống ba giới khiến cho chúng sinh lầm than.

CHƯƠNG 1:

"Năm thứ chín sau khi nàng rời khỏi ta, đỉnh Nguyệt Ninh đón trận tuyết rơi đầu mùa lần đầu tiên. Nàng nhìn xem, tuyết rơi rồi nhưng nàng vẫn mãi chưa về bên ta, nàng đã hứa chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi kia mà? "

Hắn thê lương ôm lấy cổ cầm, uống cạn một chén rượu đào lạnh ngắt, gió tuyết bay đầy trời.


***

"Năm thứ chín sau khi nàng rời khỏi ta, đỉnh Nguyệt Ninh đón trận tuyết rơi đầu mùa lần đầu tiên. Nàng nhìn xem, tuyết rơi rồi nhưng nàng vẫn mãi chưa về bên ta, nàng đã hứa chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi kia mà? "

Hắn thê lương ôm lấy cổ cầm, uống cạn một chén rượu đào lạnh ngắt, gió tuyết bay đầy trời.


***

Tại một chiều không gian khác. Thành phố Thuận Yên, năm 2050.

Mộng, từ trong giấc mộng nàng tỉnh giấc. Nàng chỉ thấy nơi con tim mình đập mạnh liên hồi, ký ức của nàng mơ hồ như một giấc mộng, một lần nằm mộng như trải qua vài đời vài kiếp. Bàn tay nàng hẫng giữa không trung, đầu ngón tay tê rần run rẩy không ngừng, trên khóe mắt có một dòng nước ấm chảy ra. Y tá kêu lên một tiếng rồi chạy đến bên cạnh xem chỉ số sức khỏe cho nàng, sau đó nhanh chóng đi gọi người.

Nàng chớp mắt, lệ vẫn cứ tuôn. Tâm trí lướt qua một mảng trắng xóa phủ đầy tuyết, bên tai văng vẳng tiếng gào thê lương xé lòng.

"Tình Phi!"

Ngoài cửa, bạn thân của nàng là Diệp Y vui mừng chạy vào, theo sau là bác sĩ điều trị của nàng.

"May quá, rốt cuộc cậu cũng tỉnh..."

"Tớ làm sao..." Tình Phi khàn khàn nói chuyện.

Diệp Y rót một cốc nước ấm đưa cho nàng rồi ngồi bên cạnh chờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Tình Phi, vừa đáp.

"Chín ngày trước, tớ tới nhà tìm cậu thì thấy cậu bất tỉnh hôn mê trước bàn máy tính. Cứ như vậy mà nằm bệnh viện chín ngày rồi. Còn dọa tớ một trận không biết xảy ra chuyện gì, mẹ cậu ở dưới quê cũng chạy lên đây, bà ấy đã đi ra ngoài mua thức ăn cho cậu rồi đấy. Nhất định thấy cậu tỉnh sẽ vui lắm." Diệp Y nói một hồi liền cảm giác có gì không đúng.

Tình Phi vốn là tác giả viết tiểu thuyết trên mạng, mấy năm nay cũng có chút danh tiếng, tính cách vô cùng hòa đồng vui vẻ, lại dịu dàng, mà người trước mặt này lại toát lên một khí chất ẩn nhẫn cao quý cùng điềm tĩnh đến lạ, cứ như cổ nhân xuất hiện vậy. Diệp Y bị suy nghĩ này của mình dọa cho giật mình, nhận lấy chiếc cốc nước đã uống vơi của Tình Phi đặt lên bàn.

"Nếu không có gì đáng ngại, hai ngày nữa cô ấy có thể xuất viện rồi." Bác sĩ cách lớp khẩu trang nói với Diệp Y.

Tình Phi không nói chuyện, từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn chăm chăm trên trần nhà. Nàng cảm thấy nơi giữa lồng ngực của mình đau như bị ai đó xé rách.

Một tuần sau khi Tình Phi xuất viện, trời đổ tuyết đầu mùa. Nàng đang đi trên đường đột nhiên dừng lại, vươn tay đón những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lạnh giá.

"Đợi khi có tuyết đầu mùa, ta sẽ cùng ngắm tuyết với ngươi."

"Đỉnh Nguyệt Ninh này mà có tuyết sao? Đồ ngốc."


Tình Phi thất thần, trong đầu vang lên một giọng nói trầm trầm đang chế nhạo nàng. Khóe mắt nàng chảy một dòng nước ướt đẫm, Tình Phi chỉ kịp ngã khuỵu người xuống đất, tim nàng co thắt khiến cho trước mặt choáng váng, không khí trong lồng ngực như sắp bị rút đi.

"Tình Phi, rốt cuộc nàng ở đâu?"

Tình Phi ngã xuống, gáy đập trên nền đất thật mạnh, đôi mắt nhìn trên bầu trời tuyết đang rơi trắng xóa, bông tuyết lành lạnh, lấp lánh đáp trên gương mặt tái nhợt của nàng. Cơ thể dường như lơ lửng trôi giữa không trung, từng đoạn kí ức gãy vụn xâm nhập vào trong đầu nàng.

Trên đỉnh núi hoa đào rơi rợp trời, cánh cửa đá cao lớn vẫn đóng chặt, trước mặt là địch nhân mặc lam y sẫm màu, nàng thấy mình cô độc đứng đó với thanh kiếm bạc, ánh mắt ngoan lệ không rời khỏi cánh cửa vẫn luôn đóng chặt kia.

Chém giết, nàng chém giết đến nỗi trên người toàn vết thương, máu đỏ thấm trên nền đất, thấm ướt tử y của nàng.

"Vô Trần, ta không cần ngươi nữa." Tình Phi xoay đầu, gạt một kiếm của địch nhân trước mặt lao nhanh đến mỏm núi đá.

Bên dưới là một lớp lệ khí đen ngòm dày đặc, nghe nói, tiên nhân dù tu vi cao thâm đến mức nào, một lần rơi xuống là một lần phá đi tiên cốt, phá đi căn cơ tu hành, chìm vào luân hồi đau khổ mãi mãi.

Cánh cửa đá kia bật mở, một ánh sáng màu vàng chói mắt lao đến như vì sao, không gian tràn ngập khí tức của thượng cổ thần tôn. Yêu địch bị chấn bay khỏi vách núi hết phân nửa.

"Ha ha ha, muộn rồi Vô Trần..." Nàng nghiêng người ra sau, cười tang thương vang vọng đất trời.

"Tình Phi!" Hắn vươn tay chộp lấy đầu ngón tay của nàng lại, nhưng không ngờ rằng, nàng tàn nhẫn hất ra.

Lá rơi dày đặc, gió nổi lớn, trên đỉnh núi rung chuyển. Vô Trần vừa trở thành thượng thần, cũng vừa đồng thời mất đi người hắn yêu.

Tình Phi tan trong huyết lệ ma khí dưới vách núi Nguyệt Ninh, hồn phi phách tán, biến mất không còn tồn tại. Mà lúc này ở Thiên giới tại Thần Nông Cung cũng đột ngột xảy ra biến động, những đóa hoa diệp hà sơn không gặp nước mà bỗng nhiên trong suốt, linh khí hư thoát trắng xóa một mảnh vườn.

"A!!!" Vô Trần gào lên thống khổ, huyết khí bay đầy trời, dấu ấn thượng thần trên trán lập lòe không rõ.

Chủ sự dưới quyền Cung chủ Nam Dương Cung bị một hồi chấn động làm cho tỉnh giấc, gương mặt như người thanh niên chỉ mới mười bảy tuổi chợt đanh lại, vội vã chạy đến Sơn Dương Tòa, chỉ thấy đôi sừng dê màu vàng chợt lập lòe, một chiếc lại bất ngờ chuyển thành màu đen của ma khí. Hắn thần hồn hốt hoảng, lập tức chạy đi đến Cửu Thiên Cung mời người đến trợ giúp.

Còn Tình Phi ở không gian khác được chuẩn đoán lên cơn đột quỵ, không được cấp cứu kịp thời nên đã tử vong. Chết trẻ khi vừa mới tròn hai mươi tuổi.

***​

"Năm thứ hai mươi khi nàng rời đi, ta dùng Truy Hồn Thuật tìm lại tàn hồn của nàng, nhưng nàng vĩnh viễn không để lại thứ gì cho ta hi vọng. Ta cảm thấy máu huyết mình sắp cạn rồi, có lẽ ta sẽ gặp lại nàng ở nơi nào đó của trần gian này."

Nhân gian sau năm vạn năm chiến loạn tam giới xuất hiện biến hóa, nhân sinh như mộng. Rốt cuộc là mơ hay thật?
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Dạ chào mọi người ạ. Em xin phép được đăng chương 1 của truyện sáng tác sắp tới theo yêu cầu để được duyệt acc reader ạ ^^ Em cảm ơn mọi người ạ!

Vẫn lạc trần ai - Văn án và Chương 1
Văn án:
Triệu năm về trước, có một nơi gọi là Hỗn Độn. Nơi đó không có ngày đêm chỉ có hư không lập lòe thay đổi biến ảo không ngừng, chúng sinh trải qua ức kiếp từ một tinh linh nhỏ bé hóa thành hình dạng.

Qua triệu triệu năm, với vô số vụ nổ không gian lớn nhỏ mới hình thành nên ba giới, chúng sinh gọi là Thiên - Yêu - Nhân. Thiên giới thuộc về Thần tộc, Thiên tộc cùng các hàng tiên sĩ tu chân, Yêu giới bao gồm rất nhiều chủng tộc là yêu vật có linh trí khai căn, tu hành pháp thuật thiên địa mà trở nên mạnh mẽ. Riêng Nhân giới không có thân thể cường tráng mạnh mẽ như người Yêu giới, cũng không có linh trí cao siêu như Thiên tộc, chỉ có thể lặng lẽ khai mở sáng tạo không ngừng để sống sót, học tập và chế tạo để tồn tại. Trải qua thêm vài triệu năm, Nhân giới dần dần đã có thể sánh ngang cùng hai giới còn lại.

Thiên - Yêu - Nhân phát triển và sinh sôi không ngừng, cho đến khi trải qua sự ăn mòn của dị khí xâm nhập từ bên ngoài Hỗn Độn, dần dần bị mê hoặc tâm trí, hình thành nên các loại ác niệm tham - sân - si.

Ba giới tranh giành địa giới, bảo vật, quyền lực mà chém giết lẫn nhau khiến cho sinh linh đồ thán. Lúc này, Ma tộc trú tại Yêu giới xuất thế sinh ra Thượng Cổ Ma Tôn tên gọi Thiềm Xuyên, với dã tâm thống nhất ba giới hắn đem sinh linh ném vào Vô Tận Hư Không thiêu thành tro bụi.

Thượng Cổ Vạn Thần đứng đầu Thiên giới liên kết cùng Thượng Cổ Cửu Yêu đứng đầu Yêu giới, Thượng Cổ Bách Nhân đứng đầu Nhân giới phong ấn Ma Tôn vào Vô Tận Hư Không sau đó phi yên hóa vũ. Tam giới tuy không còn kẻ thù chung ấy nhưng thiên hạ đại loạn vì ma khí đã ăn sâu vào thần thức của chúng sinh, máu chảy thành sông, thảm khốc hơn cả khi Thượng Cổ Ma Tôn còn tại thế.

Một ngày nọ, Phụ Thần Tạo Hóa của ba giới từ hư không ném xuống một hòn đá lớn ở địa tâm, san bằng bốn bể tám châu, thiên địa khóc sầu bảy ngày bảy đêm, từ trong hòn đá phát ra ánh sáng màu tím chiếu sáng cả đất trời, thiên yêu nhân tộc kinh động tâm phách giải trừ ma khí, chấm dứt chiến loạn. Mà ba ngàn bốn trăm năm sau đó, khối đá kia mới bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh lần nữa.

Thượng Cổ Ma Tôn Thiềm Xuyên từ trong Vô Tận Hư Không bị phong ấn rục rịch thức tỉnh, đám ma tộc trỗi dậy, triệu hoán ma thú và ma khí. Lúc này bốn mươi chín đạo lôi kiếp màu tím quỷ dị đánh xuống khu vực tâm địa, chấn nát mấy nghìn ngọn núi, mặt đất nứt nẻ tạo ra hàng vạn hố sâu vực thẳm. Nhưng khi lôi kiếp qua đi, ma khí đột nhiên tiêu tán. Vô Tận Hư Không không còn dị biến, lúc này đất trời phân rõ ngày đêm, vạn vật như được hồi sinh lần nữa. Mà từ nơi địa tâm, bên trong hòn đá kia trở nên trong suốt hình thành một đứa bé.

Hậu bối của Thượng Cổ Vạn Thần chỉ còn sót lại Phù Thế Thần Quân, Vô Trần Thần Quân cùng với người đứng đầu Thiên giới lúc bây giờ là Thiên Tử Thiên Quân xuất động đến địa tâm. Ảo ảnh của Phụ Thần Tạo Hóa đem đứa trẻ giao cho ba người nuôi dưỡng. Hai người hậu thế của Thần tộc kia sau này đã mang theo đứa trẻ biến mất.

Ba vạn năm sau, hậu nhân của Thượng Cổ Ma Tôn xuất thế náo loạn tam giới một lần nữa. Thiên Tử Thiên Quân vào lúc này đột nhiên vũ hóa, chức vụ Thiên Đế Thiên giới giao xuống cho Thái Tử hiện tại. Mười vạn thiên binh ra chiến trường cùng yêu ma chiến đấu ác liệt không ngừng. Thế địch lớn lại vô cùng hung hiểm, Thiên tộc chưa kịp ổn định nội bộ dẫn đến sai sót nghiêm trọng, Thái Tử lúc này trở thành Thiên Đế đời sau bị ám toán trong tối ngoài sáng, dẫn tộc nhân chạy về Vô Tận Hư Không đầy nguy cơ rình rập để mời vị thượng thần viễn cổ xuất chiến.

Chiến Loạn này kéo dài tám vạn năm mới được dẹp yên. Lúc này, đứa bé năm xưa của Phụ Thần đã trở thành một Chiến Thần lừng lẫy khắp ba giới, vạn người kính ngưỡng có thể đứng ngang hàng cùng hai vị Thượng thần viễn cổ, danh chấn một phương.

Nhưng không ngờ năm vạn năm tiếp theo đó, một đoạn tai kiếp sắp sửa giáng xuống ba giới khiến cho chúng sinh lầm than.

CHƯƠNG 1:

"Năm thứ chín sau khi nàng rời khỏi ta, đỉnh Nguyệt Ninh đón trận tuyết rơi đầu mùa lần đầu tiên. Nàng nhìn xem, tuyết rơi rồi nhưng nàng vẫn mãi chưa về bên ta, nàng đã hứa chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi kia mà? "

Hắn thê lương ôm lấy cổ cầm, uống cạn một chén rượu đào lạnh ngắt, gió tuyết bay đầy trời.


***

"Năm thứ chín sau khi nàng rời khỏi ta, đỉnh Nguyệt Ninh đón trận tuyết rơi đầu mùa lần đầu tiên. Nàng nhìn xem, tuyết rơi rồi nhưng nàng vẫn mãi chưa về bên ta, nàng đã hứa chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi kia mà? "

Hắn thê lương ôm lấy cổ cầm, uống cạn một chén rượu đào lạnh ngắt, gió tuyết bay đầy trời.


***

Tại một chiều không gian khác. Thành phố Thuận Yên, năm 2050.

Mộng, từ trong giấc mộng nàng tỉnh giấc. Nàng chỉ thấy nơi con tim mình đập mạnh liên hồi, ký ức của nàng mơ hồ như một giấc mộng, một lần nằm mộng như trải qua vài đời vài kiếp. Bàn tay nàng hẫng giữa không trung, đầu ngón tay tê rần run rẩy không ngừng, trên khóe mắt có một dòng nước ấm chảy ra. Y tá kêu lên một tiếng rồi chạy đến bên cạnh xem chỉ số sức khỏe cho nàng, sau đó nhanh chóng đi gọi người.

Nàng chớp mắt, lệ vẫn cứ tuôn. Tâm trí lướt qua một mảng trắng xóa phủ đầy tuyết, bên tai văng vẳng tiếng gào thê lương xé lòng.

"Tình Phi!"

Ngoài cửa, bạn thân của nàng là Diệp Y vui mừng chạy vào, theo sau là bác sĩ điều trị của nàng.

"May quá, rốt cuộc cậu cũng tỉnh..."

"Tớ làm sao..." Tình Phi khàn khàn nói chuyện.

Diệp Y rót một cốc nước ấm đưa cho nàng rồi ngồi bên cạnh chờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Tình Phi, vừa đáp.

"Chín ngày trước, tớ tới nhà tìm cậu thì thấy cậu bất tỉnh hôn mê trước bàn máy tính. Cứ như vậy mà nằm bệnh viện chín ngày rồi. Còn dọa tớ một trận không biết xảy ra chuyện gì, mẹ cậu ở dưới quê cũng chạy lên đây, bà ấy đã đi ra ngoài mua thức ăn cho cậu rồi đấy. Nhất định thấy cậu tỉnh sẽ vui lắm." Diệp Y nói một hồi liền cảm giác có gì không đúng.

Tình Phi vốn là tác giả viết tiểu thuyết trên mạng, mấy năm nay cũng có chút danh tiếng, tính cách vô cùng hòa đồng vui vẻ, lại dịu dàng, mà người trước mặt này lại toát lên một khí chất ẩn nhẫn cao quý cùng điềm tĩnh đến lạ, cứ như cổ nhân xuất hiện vậy. Diệp Y bị suy nghĩ này của mình dọa cho giật mình, nhận lấy chiếc cốc nước đã uống vơi của Tình Phi đặt lên bàn.

"Nếu không có gì đáng ngại, hai ngày nữa cô ấy có thể xuất viện rồi." Bác sĩ cách lớp khẩu trang nói với Diệp Y.

Tình Phi không nói chuyện, từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn chăm chăm trên trần nhà. Nàng cảm thấy nơi giữa lồng ngực của mình đau như bị ai đó xé rách.

Một tuần sau khi Tình Phi xuất viện, trời đổ tuyết đầu mùa. Nàng đang đi trên đường đột nhiên dừng lại, vươn tay đón những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lạnh giá.

"Đợi khi có tuyết đầu mùa, ta sẽ cùng ngắm tuyết với ngươi."

"Đỉnh Nguyệt Ninh này mà có tuyết sao? Đồ ngốc."


Tình Phi thất thần, trong đầu vang lên một giọng nói trầm trầm đang chế nhạo nàng. Khóe mắt nàng chảy một dòng nước ướt đẫm, Tình Phi chỉ kịp ngã khuỵu người xuống đất, tim nàng co thắt khiến cho trước mặt choáng váng, không khí trong lồng ngực như sắp bị rút đi.

"Tình Phi, rốt cuộc nàng ở đâu?"

Tình Phi ngã xuống, gáy đập trên nền đất thật mạnh, đôi mắt nhìn trên bầu trời tuyết đang rơi trắng xóa, bông tuyết lành lạnh, lấp lánh đáp trên gương mặt tái nhợt của nàng. Cơ thể dường như lơ lửng trôi giữa không trung, từng đoạn kí ức gãy vụn xâm nhập vào trong đầu nàng.

Trên đỉnh núi hoa đào rơi rợp trời, cánh cửa đá cao lớn vẫn đóng chặt, trước mặt là địch nhân mặc lam y sẫm màu, nàng thấy mình cô độc đứng đó với thanh kiếm bạc, ánh mắt ngoan lệ không rời khỏi cánh cửa vẫn luôn đóng chặt kia.

Chém giết, nàng chém giết đến nỗi trên người toàn vết thương, máu đỏ thấm trên nền đất, thấm ướt tử y của nàng.

"Vô Trần, ta không cần ngươi nữa." Tình Phi xoay đầu, gạt một kiếm của địch nhân trước mặt lao nhanh đến mỏm núi đá.

Bên dưới là một lớp lệ khí đen ngòm dày đặc, nghe nói, tiên nhân dù tu vi cao thâm đến mức nào, một lần rơi xuống là một lần phá đi tiên cốt, phá đi căn cơ tu hành, chìm vào luân hồi đau khổ mãi mãi.

Cánh cửa đá kia bật mở, một ánh sáng màu vàng chói mắt lao đến như vì sao, không gian tràn ngập khí tức của thượng cổ thần tôn. Yêu địch bị chấn bay khỏi vách núi hết phân nửa.

"Ha ha ha, muộn rồi Vô Trần..." Nàng nghiêng người ra sau, cười tang thương vang vọng đất trời.

"Tình Phi!" Hắn vươn tay chộp lấy đầu ngón tay của nàng lại, nhưng không ngờ rằng, nàng tàn nhẫn hất ra.

Lá rơi dày đặc, gió nổi lớn, trên đỉnh núi rung chuyển. Vô Trần vừa trở thành thượng thần, cũng vừa đồng thời mất đi người hắn yêu.

Tình Phi tan trong huyết lệ ma khí dưới vách núi Nguyệt Ninh, hồn phi phách tán, biến mất không còn tồn tại. Mà lúc này ở Thiên giới tại Thần Nông Cung cũng đột ngột xảy ra biến động, những đóa hoa diệp hà sơn không gặp nước mà bỗng nhiên trong suốt, linh khí hư thoát trắng xóa một mảnh vườn.

"A!!!" Vô Trần gào lên thống khổ, huyết khí bay đầy trời, dấu ấn thượng thần trên trán lập lòe không rõ.

Chủ sự dưới quyền Cung chủ Nam Dương Cung bị một hồi chấn động làm cho tỉnh giấc, gương mặt như người thanh niên chỉ mới mười bảy tuổi chợt đanh lại, vội vã chạy đến Sơn Dương Tòa, chỉ thấy đôi sừng dê màu vàng chợt lập lòe, một chiếc lại bất ngờ chuyển thành màu đen của ma khí. Hắn thần hồn hốt hoảng, lập tức chạy đi đến Cửu Thiên Cung mời người đến trợ giúp.

Còn Tình Phi ở không gian khác được chuẩn đoán lên cơn đột quỵ, không được cấp cứu kịp thời nên đã tử vong. Chết trẻ khi vừa mới tròn hai mươi tuổi.

***​

"Năm thứ hai mươi khi nàng rời đi, ta dùng Truy Hồn Thuật tìm lại tàn hồn của nàng, nhưng nàng vĩnh viễn không để lại thứ gì cho ta hi vọng. Ta cảm thấy máu huyết mình sắp cạn rồi, có lẽ ta sẽ gặp lại nàng ở nơi nào đó của trần gian này."

Nhân gian sau năm vạn năm chiến loạn tam giới xuất hiện biến hóa, nhân sinh như mộng. Rốt cuộc là mơ hay thật?
OK đấy. Để huynh triệu hồi mod cho. @Lạc Đinh Đang @Hoa Lưỡng Sinh
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Dạ chào mọi người ạ. Em xin phép được đăng chương 1 của truyện sáng tác sắp tới theo yêu cầu để được duyệt acc reader ạ ^^ Em cảm ơn mọi người ạ!

Vẫn lạc trần ai - Văn án và Chương 1
Văn án:
Triệu năm về trước, có một nơi gọi là Hỗn Độn. Nơi đó không có ngày đêm chỉ có hư không lập lòe thay đổi biến ảo không ngừng, chúng sinh trải qua ức kiếp từ một tinh linh nhỏ bé hóa thành hình dạng.

Qua triệu triệu năm, với vô số vụ nổ không gian lớn nhỏ mới hình thành nên ba giới, chúng sinh gọi là Thiên - Yêu - Nhân. Thiên giới thuộc về Thần tộc, Thiên tộc cùng các hàng tiên sĩ tu chân, Yêu giới bao gồm rất nhiều chủng tộc là yêu vật có linh trí khai căn, tu hành pháp thuật thiên địa mà trở nên mạnh mẽ. Riêng Nhân giới không có thân thể cường tráng mạnh mẽ như người Yêu giới, cũng không có linh trí cao siêu như Thiên tộc, chỉ có thể lặng lẽ khai mở sáng tạo không ngừng để sống sót, học tập và chế tạo để tồn tại. Trải qua thêm vài triệu năm, Nhân giới dần dần đã có thể sánh ngang cùng hai giới còn lại.

Thiên - Yêu - Nhân phát triển và sinh sôi không ngừng, cho đến khi trải qua sự ăn mòn của dị khí xâm nhập từ bên ngoài Hỗn Độn, dần dần bị mê hoặc tâm trí, hình thành nên các loại ác niệm tham - sân - si.

Ba giới tranh giành địa giới, bảo vật, quyền lực mà chém giết lẫn nhau khiến cho sinh linh đồ thán. Lúc này, Ma tộc trú tại Yêu giới xuất thế sinh ra Thượng Cổ Ma Tôn tên gọi Thiềm Xuyên, với dã tâm thống nhất ba giới hắn đem sinh linh ném vào Vô Tận Hư Không thiêu thành tro bụi.

Thượng Cổ Vạn Thần đứng đầu Thiên giới liên kết cùng Thượng Cổ Cửu Yêu đứng đầu Yêu giới, Thượng Cổ Bách Nhân đứng đầu Nhân giới phong ấn Ma Tôn vào Vô Tận Hư Không sau đó phi yên hóa vũ. Tam giới tuy không còn kẻ thù chung ấy nhưng thiên hạ đại loạn vì ma khí đã ăn sâu vào thần thức của chúng sinh, máu chảy thành sông, thảm khốc hơn cả khi Thượng Cổ Ma Tôn còn tại thế.

Một ngày nọ, Phụ Thần Tạo Hóa của ba giới từ hư không ném xuống một hòn đá lớn ở địa tâm, san bằng bốn bể tám châu, thiên địa khóc sầu bảy ngày bảy đêm, từ trong hòn đá phát ra ánh sáng màu tím chiếu sáng cả đất trời, thiên yêu nhân tộc kinh động tâm phách giải trừ ma khí, chấm dứt chiến loạn. Mà ba ngàn bốn trăm năm sau đó, khối đá kia mới bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh lần nữa.

Thượng Cổ Ma Tôn Thiềm Xuyên từ trong Vô Tận Hư Không bị phong ấn rục rịch thức tỉnh, đám ma tộc trỗi dậy, triệu hoán ma thú và ma khí. Lúc này bốn mươi chín đạo lôi kiếp màu tím quỷ dị đánh xuống khu vực tâm địa, chấn nát mấy nghìn ngọn núi, mặt đất nứt nẻ tạo ra hàng vạn hố sâu vực thẳm. Nhưng khi lôi kiếp qua đi, ma khí đột nhiên tiêu tán. Vô Tận Hư Không không còn dị biến, lúc này đất trời phân rõ ngày đêm, vạn vật như được hồi sinh lần nữa. Mà từ nơi địa tâm, bên trong hòn đá kia trở nên trong suốt hình thành một đứa bé.

Hậu bối của Thượng Cổ Vạn Thần chỉ còn sót lại Phù Thế Thần Quân, Vô Trần Thần Quân cùng với người đứng đầu Thiên giới lúc bây giờ là Thiên Tử Thiên Quân xuất động đến địa tâm. Ảo ảnh của Phụ Thần Tạo Hóa đem đứa trẻ giao cho ba người nuôi dưỡng. Hai người hậu thế của Thần tộc kia sau này đã mang theo đứa trẻ biến mất.

Ba vạn năm sau, hậu nhân của Thượng Cổ Ma Tôn xuất thế náo loạn tam giới một lần nữa. Thiên Tử Thiên Quân vào lúc này đột nhiên vũ hóa, chức vụ Thiên Đế Thiên giới giao xuống cho Thái Tử hiện tại. Mười vạn thiên binh ra chiến trường cùng yêu ma chiến đấu ác liệt không ngừng. Thế địch lớn lại vô cùng hung hiểm, Thiên tộc chưa kịp ổn định nội bộ dẫn đến sai sót nghiêm trọng, Thái Tử lúc này trở thành Thiên Đế đời sau bị ám toán trong tối ngoài sáng, dẫn tộc nhân chạy về Vô Tận Hư Không đầy nguy cơ rình rập để mời vị thượng thần viễn cổ xuất chiến.

Chiến Loạn này kéo dài tám vạn năm mới được dẹp yên. Lúc này, đứa bé năm xưa của Phụ Thần đã trở thành một Chiến Thần lừng lẫy khắp ba giới, vạn người kính ngưỡng có thể đứng ngang hàng cùng hai vị Thượng thần viễn cổ, danh chấn một phương.

Nhưng không ngờ năm vạn năm tiếp theo đó, một đoạn tai kiếp sắp sửa giáng xuống ba giới khiến cho chúng sinh lầm than.

CHƯƠNG 1:

"Năm thứ chín sau khi nàng rời khỏi ta, đỉnh Nguyệt Ninh đón trận tuyết rơi đầu mùa lần đầu tiên. Nàng nhìn xem, tuyết rơi rồi nhưng nàng vẫn mãi chưa về bên ta, nàng đã hứa chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi kia mà? "

Hắn thê lương ôm lấy cổ cầm, uống cạn một chén rượu đào lạnh ngắt, gió tuyết bay đầy trời.


***

"Năm thứ chín sau khi nàng rời khỏi ta, đỉnh Nguyệt Ninh đón trận tuyết rơi đầu mùa lần đầu tiên. Nàng nhìn xem, tuyết rơi rồi nhưng nàng vẫn mãi chưa về bên ta, nàng đã hứa chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi kia mà? "

Hắn thê lương ôm lấy cổ cầm, uống cạn một chén rượu đào lạnh ngắt, gió tuyết bay đầy trời.


***

Tại một chiều không gian khác. Thành phố Thuận Yên, năm 2050.

Mộng, từ trong giấc mộng nàng tỉnh giấc. Nàng chỉ thấy nơi con tim mình đập mạnh liên hồi, ký ức của nàng mơ hồ như một giấc mộng, một lần nằm mộng như trải qua vài đời vài kiếp. Bàn tay nàng hẫng giữa không trung, đầu ngón tay tê rần run rẩy không ngừng, trên khóe mắt có một dòng nước ấm chảy ra. Y tá kêu lên một tiếng rồi chạy đến bên cạnh xem chỉ số sức khỏe cho nàng, sau đó nhanh chóng đi gọi người.

Nàng chớp mắt, lệ vẫn cứ tuôn. Tâm trí lướt qua một mảng trắng xóa phủ đầy tuyết, bên tai văng vẳng tiếng gào thê lương xé lòng.

"Tình Phi!"

Ngoài cửa, bạn thân của nàng là Diệp Y vui mừng chạy vào, theo sau là bác sĩ điều trị của nàng.

"May quá, rốt cuộc cậu cũng tỉnh..."

"Tớ làm sao..." Tình Phi khàn khàn nói chuyện.

Diệp Y rót một cốc nước ấm đưa cho nàng rồi ngồi bên cạnh chờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Tình Phi, vừa đáp.

"Chín ngày trước, tớ tới nhà tìm cậu thì thấy cậu bất tỉnh hôn mê trước bàn máy tính. Cứ như vậy mà nằm bệnh viện chín ngày rồi. Còn dọa tớ một trận không biết xảy ra chuyện gì, mẹ cậu ở dưới quê cũng chạy lên đây, bà ấy đã đi ra ngoài mua thức ăn cho cậu rồi đấy. Nhất định thấy cậu tỉnh sẽ vui lắm." Diệp Y nói một hồi liền cảm giác có gì không đúng.

Tình Phi vốn là tác giả viết tiểu thuyết trên mạng, mấy năm nay cũng có chút danh tiếng, tính cách vô cùng hòa đồng vui vẻ, lại dịu dàng, mà người trước mặt này lại toát lên một khí chất ẩn nhẫn cao quý cùng điềm tĩnh đến lạ, cứ như cổ nhân xuất hiện vậy. Diệp Y bị suy nghĩ này của mình dọa cho giật mình, nhận lấy chiếc cốc nước đã uống vơi của Tình Phi đặt lên bàn.

"Nếu không có gì đáng ngại, hai ngày nữa cô ấy có thể xuất viện rồi." Bác sĩ cách lớp khẩu trang nói với Diệp Y.

Tình Phi không nói chuyện, từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn chăm chăm trên trần nhà. Nàng cảm thấy nơi giữa lồng ngực của mình đau như bị ai đó xé rách.

Một tuần sau khi Tình Phi xuất viện, trời đổ tuyết đầu mùa. Nàng đang đi trên đường đột nhiên dừng lại, vươn tay đón những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lạnh giá.

"Đợi khi có tuyết đầu mùa, ta sẽ cùng ngắm tuyết với ngươi."

"Đỉnh Nguyệt Ninh này mà có tuyết sao? Đồ ngốc."


Tình Phi thất thần, trong đầu vang lên một giọng nói trầm trầm đang chế nhạo nàng. Khóe mắt nàng chảy một dòng nước ướt đẫm, Tình Phi chỉ kịp ngã khuỵu người xuống đất, tim nàng co thắt khiến cho trước mặt choáng váng, không khí trong lồng ngực như sắp bị rút đi.

"Tình Phi, rốt cuộc nàng ở đâu?"

Tình Phi ngã xuống, gáy đập trên nền đất thật mạnh, đôi mắt nhìn trên bầu trời tuyết đang rơi trắng xóa, bông tuyết lành lạnh, lấp lánh đáp trên gương mặt tái nhợt của nàng. Cơ thể dường như lơ lửng trôi giữa không trung, từng đoạn kí ức gãy vụn xâm nhập vào trong đầu nàng.

Trên đỉnh núi hoa đào rơi rợp trời, cánh cửa đá cao lớn vẫn đóng chặt, trước mặt là địch nhân mặc lam y sẫm màu, nàng thấy mình cô độc đứng đó với thanh kiếm bạc, ánh mắt ngoan lệ không rời khỏi cánh cửa vẫn luôn đóng chặt kia.

Chém giết, nàng chém giết đến nỗi trên người toàn vết thương, máu đỏ thấm trên nền đất, thấm ướt tử y của nàng.

"Vô Trần, ta không cần ngươi nữa." Tình Phi xoay đầu, gạt một kiếm của địch nhân trước mặt lao nhanh đến mỏm núi đá.

Bên dưới là một lớp lệ khí đen ngòm dày đặc, nghe nói, tiên nhân dù tu vi cao thâm đến mức nào, một lần rơi xuống là một lần phá đi tiên cốt, phá đi căn cơ tu hành, chìm vào luân hồi đau khổ mãi mãi.

Cánh cửa đá kia bật mở, một ánh sáng màu vàng chói mắt lao đến như vì sao, không gian tràn ngập khí tức của thượng cổ thần tôn. Yêu địch bị chấn bay khỏi vách núi hết phân nửa.

"Ha ha ha, muộn rồi Vô Trần..." Nàng nghiêng người ra sau, cười tang thương vang vọng đất trời.

"Tình Phi!" Hắn vươn tay chộp lấy đầu ngón tay của nàng lại, nhưng không ngờ rằng, nàng tàn nhẫn hất ra.

Lá rơi dày đặc, gió nổi lớn, trên đỉnh núi rung chuyển. Vô Trần vừa trở thành thượng thần, cũng vừa đồng thời mất đi người hắn yêu.

Tình Phi tan trong huyết lệ ma khí dưới vách núi Nguyệt Ninh, hồn phi phách tán, biến mất không còn tồn tại. Mà lúc này ở Thiên giới tại Thần Nông Cung cũng đột ngột xảy ra biến động, những đóa hoa diệp hà sơn không gặp nước mà bỗng nhiên trong suốt, linh khí hư thoát trắng xóa một mảnh vườn.

"A!!!" Vô Trần gào lên thống khổ, huyết khí bay đầy trời, dấu ấn thượng thần trên trán lập lòe không rõ.

Chủ sự dưới quyền Cung chủ Nam Dương Cung bị một hồi chấn động làm cho tỉnh giấc, gương mặt như người thanh niên chỉ mới mười bảy tuổi chợt đanh lại, vội vã chạy đến Sơn Dương Tòa, chỉ thấy đôi sừng dê màu vàng chợt lập lòe, một chiếc lại bất ngờ chuyển thành màu đen của ma khí. Hắn thần hồn hốt hoảng, lập tức chạy đi đến Cửu Thiên Cung mời người đến trợ giúp.

Còn Tình Phi ở không gian khác được chuẩn đoán lên cơn đột quỵ, không được cấp cứu kịp thời nên đã tử vong. Chết trẻ khi vừa mới tròn hai mươi tuổi.

***​

"Năm thứ hai mươi khi nàng rời đi, ta dùng Truy Hồn Thuật tìm lại tàn hồn của nàng, nhưng nàng vĩnh viễn không để lại thứ gì cho ta hi vọng. Ta cảm thấy máu huyết mình sắp cạn rồi, có lẽ ta sẽ gặp lại nàng ở nơi nào đó của trần gian này."

Nhân gian sau năm vạn năm chiến loạn tam giới xuất hiện biến hóa, nhân sinh như mộng. Rốt cuộc là mơ hay thật?
nàng đã hứa chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi kia mà? " => mà?"

Cố tình lặp đoạn?

CHƯƠNG 1:

"Năm thứ chín sau khi nàng rời khỏi ta, đỉnh Nguyệt Ninh đón trận tuyết rơi đầu mùa lần đầu tiên. Nàng nhìn xem, tuyết rơi rồi nhưng nàng vẫn mãi chưa về bên ta, nàng đã hứa chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi kia mà? "

Hắn thê lương ôm lấy cổ cầm, uống cạn một chén rượu đào lạnh ngắt, gió tuyết bay đầy trời.


***

"Năm thứ chín sau khi nàng rời khỏi ta, đỉnh Nguyệt Ninh đón trận tuyết rơi đầu mùa lần đầu tiên. Nàng nhìn xem, tuyết rơi rồi nhưng nàng vẫn mãi chưa về bên ta, nàng đã hứa chúng ta sẽ cùng ngắm tuyết rơi kia mà? "

Hắn thê lương ôm lấy cổ cầm, uống cạn một chén rượu đào lạnh ngắt, gió tuyết bay đầy trời.


***
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Dạ có lẽ là lỗi sau khi edit lại từ hai trang word ấy ạ, em có thể đăng lại được không ạ? Mong mod hướng dẫn giúp em nhé ^^
Admin đã cấp nick reader cho bạn, bạn vào đổi pass và bắt đầu đăng truyện đi, chỉnh sửa trong bản đăng lên reader là được.
Reader - Đăng ký account
Nếu chưa biết cách đăng truyện vào #1 của topic này để xem.
Thân mến!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top