[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

Seoyoon

Phàm Nhân
Ngọc
190,00
Tu vi
0,00
Tác phẩm: Chiến thần dị giới
Tác giả: Seoyoon
Chương 1:​

Ding..dong..ding..dong...
Tiếng chuông báo thức reo vài tiếng phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Bóng tối vẫn còn bao trùm mảnh không gian này. Ngoài trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn. Phương Huyền giơ tay đặt lên chiếc điện thoại, mắt vẫn lờ mờ nhắm lại. Hắn ngồi dậy, khẽ dụi mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Hiện tại đã là 5 giờ sáng. Hắn rời giường, sau một hồi vệ sinh cá nhân, khoác lên mình một bộ đồ thể thao, hắn ra khỏi nhà và bắt đầu chạy bộ. Một chút sơ lược về hắn. Hắn tên là Phương Huyền, 20 tuổi, sinh viên năm 2 của một trường đại học tầm trung ở thành phố. Dù 20 tuổi nhưng do luyện tập nhiều nên hắn có một cơ thể khá cường tráng, các múi cơ săn chắc kết hợp với vóc người cao làm hắn khá nổi trội với các bạn đồng lứa. Hắn có niềm đam mê về lịch sử đặc biệt là tam quốc chí và thời sengoku ở nhật. Vì lẽ đó nên hắn rất chú trọng vào rèn luyện bản thân cũng như học tập những môn võ được cho là có thể áp dụng tốt vào thực tế. Dù không được uy dũng như các chiến tướng thời xưa nhưng ít nhất cũng không để người khác có thể dễ dàng ức hiếp mình.
Khoảng thời gian chạy của hắn cũng đã được khá lâu, trước mắt bản thân cũng đã có chút không giữ được nhịp điệu đều như ban đầu. Chợt lúc này hắn thấy phía trước có một người mặc một chiếc áo choàng đen dài từ cổ xuống đến chân, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành che đi một phần khuôn mặt làm hắn không thể nhìn rõ gương mặt người đó ở khoảng cách này. Bất chợt người đó đưa tay ra phía trước rồi bắt đầu vẫy tay khi hắn đang chạy gần đến, khoảng cách ngày càng gần nhưng hắn vẫn một mực không thể nhìn rõ phần dưới mũ trùm đầu của người nọ. Hắn phần nào cảnh giác nhưng vẫn dừng lại xem người này có mục đích gì. Người nọ lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn hắn và hỏi: " Cậu có mệt không, chàng trai trẻ ? ". Hắn vẫn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên bên tay còn lại của người nọ thoắt hiện một vật lóe sáng, phụt một phát nhanh như chớp. Giờ đây hắn vẫn chưa thể hình dung rằng mình đang rơi vào trong trường hợp gì, cán của con dao đã sát vào cơ thể hắn đồng thời một chất dịch lỏng màu đỏ đã theo đó chảy ra ngoài.Hắn định vung người ra khỏi nhưng phát hiện lúc này cơ thể dường như có một lực khống chế nào đó khiến hắn không thể điều động sức lực. Hắn rơi vào trạng thái trống rỗng kèm theo đó là một chút không dám tin, hắn thật sự sợ hãi trong giây phút này khi nhận ra bản thân mình sắp chết. Cảm giác đau nhói và dường như sức lực đang ngày càng tan rã khiến hắn tin chắc rằng đây không phải là mơ. Mắt hắn mờ dần rồi nhắm lại, thân thể đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Tiết tấu bản nhạc thời sự lại vang lên ở khung giờ quen thuộc. Theo thông tin mới nhất nhận được phát hiện thi thể một nam thanh niên được cho là bị đâm chết trên đường vào buổi sáng ngày 28. Thi thể có một vết đâm khá sâu, nguyên nhân ban đầu xác định nạn nhân chết do mất máu. Tại hiện trường không phát hiện dấu vết xô xát, điểm đặc biệt là nạn nhân bị mất một ngón trỏ, trùng hợp với các nạn nhân trước đó vì thế có thể khẳng định đây lại là một vụ án được thực hiện bởi cùng một hung thủ- tên giết người hàng loạt xuất hiện ở thành phố từ tháng trước.
Trong cơn đau đầu dữ dội, Phương Huyền cố gắng mở mắt ra." Mình vẫn chưa chết ?" Phương Huyền cả kinh, vài phút trước bị một tên lạ mặt đâm chết không rõ lý do, giờ thì lại xuất hiện ở một nơi đầy bụi đất hơn nữa còn rất là ồn ào. Trước mặt Huyền là một khung cảnh hỗn loạn, bốn phía đều là người với người nhưng lạ thay họ không mặc quần áo như người hiện đại mà thoạt nhìn có vẻ giống cổ trang. Trên người bọn họ mặc một bộ giáp giống binh sĩ thời xưa nhưng có chút thô sơ hơn . Tiếng keng két phát ra khi binh khí chạm vào nhau kèm theo đó là mùi máu tươi nồng đậm từ trong không khí biến nơi đây thành một bãi chiến trường thực sự. Phương Huyền nhìn qua nhìn lại đoán chừng nơi đây có khoảng vài ngàn người. Đang chưa kịp định thần lại thì bất ngờ có một tên cầm kiếm chém tới. Huyền theo phản xạ né sang một bên, thuận chân đạp một phát khiến tên lính ngã về sau vô tình đụng trúng một tên khác. Tên đó có vẻ khác phe nên đưa kiếm đâm một nhát vào thân thể tên lính nọ. Huyền thấy thế vội vã định thần lại, trong đầu có một mảng kí ức về thân thể này. " Mình xuyên không thật rồi" Huyền thầm nghĩ. Người này tên là Dương Huyền, nhà ở thôn Lập An, ba mẹ đều là nông dân, đến tuổi 17 thì bị binh lính ở thành Chu An đến bắt lính. Từ đó đi theo quân binh huấn luyện tới nay tham gia vào trận chiến này. Lại nói về trận chiến này, binh lính thành Tiêu Dương - một thành nằm gần với thành Chu An, với mưu đồ tập hợp tất cả các thế lực phụ cận để tạo thế thống nhất cả vùng Thương Nam nên đã tiến hành đánh thành Chu An. Vì thế lực cả hai không quá chênh lệch nên dù xảy ra rất nhiều trận đánh nhưng kết cục chỉ đem lại tổn thất chứ chưa tạo thành uy hiếp thật sự cho bên nào. Mà trong trận chiến này với lực lượng đông hơn thành Tiêu Dương đang gần như áp đảo hoàn toàn. Binh lính thành Chu An hi sinh ngày càng nhiều. Huyền nhận thấy xung quanh mình đang từng bước lấp đầy bởi những bóng quân Tiêu Dương. Cầm vội thanh kiếm lên , Huyền tiến tới bắt đầu chém giết. Một thanh niên hiện đại đương nhiên sẽ không thể nào có dũng khí như vậy nhưng hiện tại vì đã dung nhập vào cơ thể Dương Huyền nên Phương Huyền đã không còn một tia sợ sệt nào. Việc chém giết ở cái thời đại này là chuyện xảy ra như cơm bữa, nếu nói không quen có lẽ người khác còn cho là hắn bị tâm thần đi. Vì tố chất cơ thể của mình, Huyền nhanh chóng hạ sát mấy tên lính một cách khá nhẹ nhàng, đến giờ phút này đã có mười mấy tên chết dưới mũi kiếm của Huyền. Từ việc cơ thể này được luyện tập thao trường thường xuyên kết hợp với việc Huyền từng tập gym và học võ ở kiếp trước đã khiến Huyền thích ứng cực nhanh với việc chiến đấu. Từng tên lính lao vào Huyền đều bị Huyền một kiếm nhanh như chớp xuyên ngực, yết hầu.. Động tác cực kỳ dứt khoát và nhanh gọn khiến Huyền như tử thần giữa sa trường. Từ đằng xa, một tên lính với chiếc mũ giáp khá thô kệch nhìn về hướng này, hắn vung đao nhào tới phương hướng Huyền đang chiến đấu. Trên đường hàng loạt binh sĩ vây ráp đều bị tên thô nhân mũ kệch kia vung đao chém thành hai nửa. Khí thế bạo phát khiến bọn binh sĩ thành Chu An đều rợn cả tóc gáy, nhìn thấy số phận bi thảm của những tên lên trước làm bọn chúng sợ đến muốn vãi ra quần. Lúc này tên to con kia đã đến sát Huyền, Huyền cảm giác được nguy cơ nên vội nhảy xa ra giữ khoảng cách, tên kia miệng trợn hống nói: " Một tên nhãi nhép thành Chu An hóa ra cũng có chút khí phách, đủ để ta chơi đùa một chút". Dứt lời hắn vung đao chém tới, lực đạo cực lớn khiến Huyền thả người về sau mấy bước tránh né. Đao lớn bổ xuống đất một tiếng rần, lực xung kích tản ra đánh bay tất cả những tên binh sĩ hai bên. Huyền cảm thán " tên này lực lượng thật không dễ chơi, ít nhất hơn xa những tên mình vừa giao chiến, hắn có lẽ là tên dẫn đầu bọn này đi ". Nghĩ đoạn Huyền nhanh chóng nhảy bước sang phải nhấc tay chém ngang , tên mũ kệch liền đưa đao lên định đỡ đòn thì bất giác Huyền chuyển hướng chém thẳng vào tay hắn. Vì động tác quá nhanh khiến tên to con không kịp trở tay. "Arghhh" hắn hét lên một cách thống khổ, một bên tay của hắn bị chém rụng lăn lóc trên nền đất. Không chờ hắn có cơ hội suy nghĩ, Huyền lướt đến vút kiếm thẳng một đường đâm xuyên yết hầu khiến hắn chỉ lắp bắp vài tiếng "òng cọc"... Máu tươi rơi lênh láng xuống nền đất. Đôi mắt trợn trừng dường như chưa dám tin mình đã bị giết một cách dễ dàng như vậy. Mấy tên binh sĩ thành Chu An thấy thế đồng loạt hô hào dữ dội, khi thế bừng bừng khiến bọn chúng càng đánh càng hăng dù lực lượng hiện tại đã không còn bao nhiêu. Huyền thở ra một hơi, đến hắn cũng thật sự chưa tin rằng bản thân vừa giết chết một người hơn nữa tên đó lại khá mạnh. Hắn cảm thấy bản thân dường như có một loại cảm giác rất thanh thoát, mọi suy tính và động tác đưa ra đều chuẩn chỉ và theo như ý muốn của hắn. Hắn đã từng học võ nhưng cảm giác giết người này không chắc chỉ có thể dùng võ mà làm được. Hắn mơ hồ cảm thấy thế giới này dường như có tồn tại một hệ thống tu luyện nào đó. Chắc chắn nhờ vậy mà hắn mới có thể dễ dàng giết được tên kia. Nghĩ đến đây Huyền bắt đầu tìm đường rời khỏi chiến trường, đến một nơi vắng vẻ hơn để nghiên cứu kĩ hơn mảng ký ức của cơ thể này.
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Tác phẩm: Chiến thần dị giới
Tác giả: Seoyoon
Chương 1:​
Chương truyện này của bạn còn 1 số lỗi dấu câu. Bạn sửa lại nhé (phần in đậm).

Người nọ lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn hắn và hỏi: " Cậu có mệt không, chàng trai trẻ ? ".
-> các dấu câu !?:.; viết liền kề ký tự trước nó. Dấu ngoặc kép mở ngoặc kép "viết liền ký tự sau nó, dấu đóng ngoặc kép" viết lền ký tự trước nó.
chất dịch lỏng màu đỏ đã theo đó chảy ra ngoài.Hắn định
-> thiếu khoảng trắng
một vụ án được thực hiện bởi cùng một hung thủ- tên giết người
Trước và sau dấu - phải có khoảng trắng
Phương Huyền cố gắng mở mắt ra." Mình vẫn chưa chết ?"
-> lỗi như trên
một bộ giáp giống binh sĩ thời xưa nhưng có chút thô sơ hơn . Tiếng keng két phát ra khi
-> dấu . viết liền ký tự trước nó, viết đúng: hơn.
một mảng kí ức về thân thể này. " Mình xuyên không thật rồi"
-> lỗi như trên
Cầm vội thanh kiếm lên , Huyền tiến tới bắt đầu chém giết
-> dấu phẩy viết liền ký tự trước nó, viết đúng: lên,
nhanh như chớp xuyên ngực, yết hầu.. Động tác cực kỳ dứt khoát
-> tiếng việt không có dâu .. Chỉ có dấu : và ...
tên kia miệng trợn hống nói: " Một tên nhãi nhép
-> lỗi như trên
Huyền cảm thán " tên này lực lượng thật không dễ chơi, ít nhất hơn xa những tên mình vừa giao chiến, hắn có lẽ là tên dẫn đầu bọn này đi ". Nghĩ đoạn Huyền nhanh chóng nhảy bước sang phải nhấc tay chém ngang , tên mũ kệch liền đưa đao lên định đỡ đòn thì bất giác
-> lỗi như trên
 

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
106,23
Tu vi
2.518,81
cc @Lạc Đinh Đang @Hoa Lưỡng Sinh :D

Nhân tiện, cho huynh hỏi... Sáng tác có được tính theo kiểu... "phóng tác" hay không? Ví dụ như, huynh chơi một game hay một phim ngắn nào đó, thấy nội dung hay quá nên định viết lách thành truyện. Vậy có hợp lệ không ak?
Phóng tác là một dạng fanfic đó.
Nhưng là được tiền. :cuoichet:
"Phóng tác là phỏng theo nội dung một tác phẩm đã có trước, chuyển tác phẩm từ một thể loại này sang một thể loại khác để tạo ra tác phẩm có hình thức thể hiện khác với hình thức thể hiện của tác phẩm ban đầu.

Người phóng tác là tác giả phần phóng tác, được hưởng quyền tác giả. Việc phóng tác phải được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm gốc và phải trả thù lao cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, phải ghi tên tác giả và tên bản gốc trong tác phẩm phóng tác".
 

Diên Thoại

Phàm Nhân
Ngọc
51.307,03
Tu vi
0,00
Tiêu đề: Nắng soi qua chiếc lá Khung Châu
Tên tác giả: Diên Thoại
Thể loại: Huyền Huyễn, Thần Thoại, Kì Ảo, Lãng Mạn, Dị Linh, Học đường.
Rating: 13+ (có quan hệ nam-nam)
Độ dài: Chưa xác định.
Tình trạng truyện (không bắt buộc): Đang cập nhật.

Chương 1: Ngọc Tụ Long Châu


Biển Đông, vọng trông từ vịnh Hạ Long tựa chốn cõi tiên cảnh Phật. Những hòn Trống, hòn Mái, hòn Ông Sư, hòn Lư Hương,... ngự trên mặt nước như những vị tiên ẩn hiện giữa làn mây mờ. Giữa mặt nước mênh mông, bốn bề là tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, màu xanh thăm thẳm của đại dương vừa mạnh mẽ vừa du dương, vừa bí ẩn gợi bao khao khát. Nó khiến con người cảm thấy mình bé nhỏ giữa vũ trụ vô cùng.

Có lẽ không ai tin, và cũng chưa ai dám tin, dưới đáy đại dương sâu ngàn vạn trượng, lại có một toà cung điện nguy nga tráng lệ.

Lối vào được che chắn bởi những cây rêu cao ba bốn thước, tiếp đó là hai rặng san hô có màu sắc rực rỡ. Chỉ khi người vào có tín vật chỉ thân phận, hai rặng san hô đó mới mở ra, lộ ra một cổng lớn làm bằng đá mã não trong suốt.

Đi qua chiếc cổng đó, sẽ đến một thế giới hoàn toàn khác biệt. Những vỏ ốc, vỏ trai khổng lồ được các thủy tộc dùng làm nhà cửa, những lối đi lát vỏ bào ngư, đá cuội, những mái nhà lấp lánh được lát xà cừ,...

Ở nơi cao nhất là một cung điện rực rỡ làm từ ngọc lưu ly, trước cửa còn để những viên dạ minh châu rất lớn.

Toà lâu đài đó là Long Cung, nơi ở của Bát Hải Long Vương Động Đình Quân và Long Tộc, dòng tộc cao quý nhất, cai quản toàn bộ Thoải Phủ và những thủy tộc khác.

Mà nay là ngày mười hai tháng sáu, là ngày lễ của Mẫu Thoải Thần Long Nương Nương, các binh tôm tướng cá, thủy tộc theo hầu đều tất bận chạy qua chạy lại.

Đằng sau hậu viện, có một cô bé chừng mười tuổi, gương mặt tươi sáng như hoa, đang chạy chân trần trên những phiến đá hoa cương. Đằng sau là bốn cậu bé trạc tuổi cô, chúng vừa chạy theo cô vừa hò hét:

"Minh Châu, mau đứng lại. Sao em dám lừa bọn anh?"

Tiếng cười khanh khách của Minh Châu vang lên trong ngần, âm vang giữa những bức tường khảm ngọc, nàng lè lưỡi trêu:

"Quới Thạnh, là tại anh ngốc, không phân biệt được đá lưu ly với đá thạch anh, không phân biệt được bào ngư và tu hài. Không phải là lỗi do em." Nói rồi nàng lại lẩn sau đám san hô trốn mất.

Bốn cậu bé chạy đuổi theo sau, không để ý va phải những con sứa biển trong suốt trôi lờ lững trong nước, làm chúng đau điếng người. Cậu bé tên Quới Thạnh vừa ôm đầu vừa giận dỗi.

"Kình Sang, em xem, em chiều em ấy quá, giờ em ấy còn dám lừa cả chúng ta."

Bốn cậu bé này chính là bốn anh em ruột, là chắt trai năm đời của Bát Hải Long Vương, cũng là cháu của Lạc Long Quân, con trai của Yên Thủy Công Chúa.

Bốn cậu bé mặc bốn màu áo, cậu mặc áo xanh lam tên Triêu Hực, là cậu cả. Cậu mặc áo màu trắng là Dệ Trí, là cậu hai. Cậu mặc áo vàng tên Qưới Thạnh, là cậu ba. Còn cậu út mặc áo màu đen, tên là Kình Sang.

Tuy rằng Thoải Phủ hay mặc màu trắng làm chủ đạo, nhưng bốn cậu được chiều, thường mặc theo màu chân thân của mình. Nay cũng là đại lễ, nên ai cũng mặc áo gấm, đội khăn xếp, đi hài thêu, thắt đai ngọc, nghiêm cẩn chỉn chu hơn thường ngày.

Kình Sang nhìn sang ba anh, tặc lưỡi nói:

"Minh Châu chỉ nghịch ngợm thôi, cũng tại anh không phân biệt được nên thua đổ ước đấy chứ."

Qưới Thạnh vẫn hờn, cậu giậm chân:

"Nếu không phải Minh Châu đổi tráo đổi ruột hai con, sao anh nhầm được. Hại anh mất ba thỏi vàng rồi. Anh mà bắt được nó, chắc chắn sẽ cho một trận."


Dệ Trí ngồi một bên, cười ha hả. Ba anh em kia cũng cười theo. Qưới Thạnh tức lắm, vừa quê vừa giận. Dệ Trí đành đấu dịu:

"Giờ anh có một cách rất hay dụ được em ấy ra, có muốn thử không?"

Qưới Thạnh vội giục, không ngớt càu nhàu ông anh hay ăn nói rào trước đón sau. Dệ Trí bèn chỉ vào một con bạch tuộc gần đó, rồi vẫy cả bọn chụm đầu cho sát lại, thì thầm, thì thầm,...

Một lát sau, Minh Châu không thấy ai, cũng không nghe thấy tiếng nào cả, cảm thấy rất kì lạ. Cô bé ló đầu khỏi rặng san hô, rồi đi lại xung quanh. Bóng dáng bốn ông anh biến mất không thấy tăm hơi.

"Quái lạ, vừa nãy còn thấy họ ở đây mà, không lẽ trốn vào cái vỏ ốc nào rồi?"

Đột ngột, như từ trong hư vô, cái đầu của Qưới Thạnh và Kình Sang hiện ra ở sau lưng Minh Châu.

"Hù!"

Tiếng hét của hai anh em làm Minh Châu giật bắn, nàng quay lại nhìn chỉ thấy đầu hai anh lơ lửng trong nước. Quá kinh hãi, nàng ngất xỉu, ngã ngửa người ra trên nền đá.

Quả này thì bốn anh em chết điếng người. Họ chỉ nấp sau con bạch tuộc, lợi dụng việc nó có thể đổi màu để tàng hình mà hù em gái một chút, không ngờ Minh Châu lại yếu tim đến vậy.

Kinh Sang đến lay em gái dậy. Nhưng mãi cô bé vẫn không nhúc nhích. Qưới Thạnh vừa khóc vừa nói:

"Minh Châu, em tỉnh dậy đi. Anh thề sau này không đánh em nữa. Có đồ ngon anh cũng sẽ nhường cho em ăn. Có tiền cũng sẽ cho em xài. Minh Châu, em đừng doạ anh mà."

Qưới Thạnh vừa khóc dứt câu, môi Minh Châu đã nhoẻn thành một nụ cười. Mắt nàng liền mở, chớp chớp không ngừng:

"Anh ba, là anh hứa với em đấy nhé, không nuốt lời được đâu."

Cả bốn ông anh đều biết mình lại bị lừa, lần này thì Minh Châu ăn đủ. Bốn người liền chia nhau hai người giữ tay cô bé, hai người còn lại kéo tuột giầy của cô bé ra rồi bắt đầu cù. Minh Châu chỉ còn biết vừa cười ha hả vừa nói không ra hơi:

"Khoan đã nào, anh bảo sẽ không đánh em nữa cơ mà."

"Anh bảo không đánh, nhưng anh có trò còn đáng sợ hơn cả đánh. Xem em chịu được bao lâu."

"Đừng mà, đừng mà, ha ha ha ha ha."

Sau một hồi nô nghịch đã thấm mệt, năm đứa trẻ ngồi la liệt trên nền đá thở hổn hển. Mệt nhất là Minh Châu, nàng cười đến không còn sức, toàn bộ cơ bụng đều đau.

Triêu Hực mới lên tiếng:

"Minh Châu, lần này tội của em to lắm. Em phải giúp bọn anh một chuyến. Không là không xong với bọn anh đâu."

Minh Châu đờ đẫn nhìn Triêu Hực, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Việc quan trọng gì mà khiến cho anh cả kiệm lời nhất cũng phải nhờ mình...

"Anh muốn em tìm giúp cho các anh Ngọc Tụ?" Ngoài chuyện này ra nàng không nghĩ ra được chuyện gì khác.

"Đúng vậy."

"Anh cả, không phải Ngọc Tụ là thứ quan trọng nhất đối với Long Tộc sao? Đó là thứ phải tự mình đi kiếm, để em tìm liệu có ổn không?"

Ngọc Tụ Long Châu là pháp thuật bí mật của Long Tộc. Hầu hết người trong Long Tộc đều tự tìm một viên đá về để luyện hoá, càng bí mật càng tốt. Viên đá đấy sau khi được luyện hoá sẽ thành Ngọc Tụ, tên theo đúng nghĩa đen, là giúp tụ linh khí lại để tu luyện thăng tiến nhanh hơn.

Nó còn là vật dẫn để hút các đạo lôi kiếp, giúp Long Tộc phi thăng mà không phải chịu đau đớn của sấm sét. Ngoài ra còn giúp chủ nhân luyện hoá thần khí, bảo bối,... khi Ngọc Tụ được luyện hoá đến mức cao nhất sẽ thành Long Châu, gắn liền với sinh mệnh chủ nhân. Chính vì lẽ đó, Ngọc Tụ Long Châu là bảo vật vô giá không được phép tiết lộ cho người ngoại tộc.

"Em là em gái duy nhất của bọn anh. Em cũng có năng lực trời sinh cảm ứng được với đá quý. Nếu em không giúp, Lễ Thần Châu năm ngày tới bọn anh sẽ..." Qưới Thạnh không nói hết, chỉ đặt bàn tay lên cổ rồi làm động tác như bị cắt tiết. Minh Châu thấy vậy thì vui vẻ cười:

"Được thôi, em nhất định sẽ giúp các anh."

Năm đứa trẻ vui vẻ hò reo, rồi bàn nhau ngày mai đi đâu để tìm đá quý, không để ý Lý Ngư Tinh đã đứng đằng sau tự khi nào.

"Chao ôi, mấy con giời của tôi ơi. Các cô cậu đi đâu mà để lão tìm mỏi cả mắt."

Lý Ngư giục mấy cô cậu nhanh đến cung Hàn Sơn để dự lễ, tránh làm Mẫu Thoải phật ý.

.....

Sau khi yến tiệc mừng lễ của Mẫu Thoải Thần Long Nương Nương kết thúc, các thủy quan liền bàn nhau về việc lễ Thần Châu sẽ tổ chức như thế nào.

Người thì nói phải mở thật lớn, mời cả những bá quan khắp Tứ phủ nán lại dự lễ. Người thì nói cũng không cần cầu kỳ, coi như lễ thành niên của con cháu trong Long Tộc là được rồi. Chủ yếu cũng là xem năng lực của bốn vị hoàng tử này như thế nào.

Cuối cùng, một phần vì hiếu kỳ, một phần vì ham vui, các thần tiên ở Thiên Phủ đều ở lại dự lễ Thần Châu. Các thần tiên ở Nhạc Phủ và Địa Phủ lại lấy cớ bận nhiều công việc mà xin về.

Minh Châu vâng lệnh Yên Thủy Công Chúa dẫn những vị khách quý đi nghỉ ngơi. Xong xuôi rồi mà nàng vẫn dáo dác nhìn khắp cung điện.

Yên Thủy Công chúa nhìn thấy, liền hỏi:

"Con sao thế?"

"Dạ không có gì thưa nạ. Con chỉ kiểm tra lại chút thôi." Minh Châu cắn môi, ánh mắt lộ chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã giấu đi.

Nhưng mọi sự không qua mắt được Hải Tinh đang đứng gần đấy. Hải Tinh liền huých vai Minh Châu.

"Bẩm Thánh Cô, con nhìn lệnh cô thế này, chắc là đang tìm thầy Tâm Nguyên mà không thấy, nên mặt ủ mày chau đây mà."

Minh Châu liền vội xua tay:

"Không phải, nạ đừng nghe Hải Tinh nói bừa."

Hải Tinh che miệng cười khúc khích. Thánh Cô cũng biết ý, chỉ cười:

"Học trò nóng lòng mong ngóng thầy mình cũng là lẽ thường tình. Thầy Tâm Nguyên có báo ta là sự việc bận rộn, nay phải về sớm, lễ Thần Châu lại tới. Hôm nay mệt rồi, các con nghỉ ngơi sớm đi."

Minh Châu, Hải Tinh vâng lệnh lui xuống. Vừa quay về phòng, Minh Châu liền kéo Hải Tinh lại nhéo.

"Ai cho em nói linh tinh hả, là người nào mặt ủ mày chau?"

"Ai da, lệnh cô đừng có chối, cô không có gì sao phải sợ con trêu, đúng không?"

Hải Tinh le lưỡi trêu Minh Châu. Không ngờ Minh Châu ranh mãnh như thế, cũng bị người khác trêu cho không nói được gì. Tức mình, nàng giành mâm quả khỏi tay Hải Tinh, rồi chạy biến về phòng mình.

"Em dám trêu ta, thế thì đừng hòng ăn đào tiên nhé."

Hải Tinh vội chạy theo, hai cô gái cười nói trêu chọc nhau cho đến tận cửa phòng.


Sáng hôm sau, Kình Sang đến tận cửa phòng gọi Minh Châu dậy. Minh Châu còn đang ngái ngủ, đã phải lồm cồm bò ra từ trong đống chăn. Nàng vừa ngáp vừa lèo nhèo:

"Sao mà anh gọi em dậy sớm thế?"

"Trời sáng rồi mà em còn chưa dậy nữa, em quên hôm nay phải đi tìm Ngọc tụ cho bọn anh à?"

Minh Châu giật mình, tỉnh táo hoàn toàn. Nàng cười trừ nhìn Kình Sang.

"Anh đừng giận, là hôm qua em được Thánh Cô phân phó cho nhiều việc quá, em mệt quá ngủ quên, cũng quên mất chuyện Ngọc Tụ..."

Kình Sang liền cốc vào đầu em gái.

"Em đừng lý do lý trấu, hôm qua nhiều việc thì liên quan gì đến chuyện quên tìm Ngọc Tụ?"

Minh Châu cúi đầu, tay xoa xoa chỗ bị cốc, lí nhí:

"Em xin lỗi mà, đợi em thay xong quần áo, sẽ chạy ra với các anh liền. Đêm qua em cảm ứng được ở phía nam có đá quý. Hơn nữa còn loại đá vạn năm khó tìm."

"Thật sao? Thế thì em mau nhanh lên. Anh sẽ đợi ngoài cửa."

Kình Sang gọi Chương Ngư vào thay quần áo cho Minh Châu. Xong xuôi rồi nàng chạy ra tụ họp với các anh.

Triêu Hực, Dệ Trí, Qưới Thạnh đã đứng ở đó từ khi nào. Vừa nhác thấy Minh Châu và Kình Sang, Qưới Thạnh đã càu nhàu:

"Sao hai người chậm như rùa thế? Lão Kim Quy bơi còn nhanh hơn hai người đó."

"Anh ba, anh đừng có mắng chúng em nữa. Minh Châu nói phía nam có đá quý, chúng ta mau đi thôi."



Dưới đáy biển, Long Cung là một sự tồn tại rất đặc biệt. Được trấn giữ bằng nhiều loại đá quý, còn được yểm phép, nên lúc nào nó cũng sáng trưng. Nhưng ngoài Long Cung, những chỗ khác dưới đáy biển rất tối. Minh Châu phải dùng dạ minh châu để soi đường.

Dưới ánh sáng lờ mờ, năm anh em cố gắng lách mình khỏi những cây rong biển vướng víu, những rặng san hô thô ráp. Chân họ đi trên lớp cát trắng mềm, những loài thủy quái nhỏ sợ hãi khí tức của Long Tộc, vội vã lẩn trốn.

Rất nhanh Minh Châu và bốn hoàng tử đã tới trước một khối đá khổng lồ phủ rong rêu xanh rì.

"Là chỗ này sao?" Qưới Thạnh nhìn quanh, hồ nghi hỏi. "Tảng đá này rất lớn, muốn đẽo nó ra để tìm đá quý sẽ mất khá nhiều thời gian đó."

"Anh ba, chúng ta không phải tìm. Toàn bộ khối này đều là đá quý hết." Minh Châu nói đầy tự tin. Nàng không giấu được sự hào hứng khi sắp được nhìn thấy đá quý.

"Anh có linh cảm không lành, một khối đá quý lớn thế này, mà lại không có thứ gì xung quanh đây. Lẽ ra phải có yêu quái hay thú lạ nào đó chứ." Dệ Trí là người thông minh nhất trong số năm anh em, cũng là người rất cẩn trọng.

"Có yêu quái thì chúng ta hợp lực đánh nó. Sợ gì chứ!" Qưới Thạnh nói, rồi liền thi triển phép thuật để lấy đá. Kim quang toả ra chói mắt, nước xoáy dữ dội, một vòng tròn phép hệ kim bao quanh khối đá, liên tục tấn công.

Kì lạ thay khối đá không hề suy chuyển, đến lớp đất mềm bên ngoài cũng không hư hại gì.

"Quái lạ!" Qưới Thạnh kêu lên, thu phép thuật lại. "Chiêu Ngàn Đao Vạn Ảnh của em sắc bén vô cùng, sao khối đá này lại không sao cả?"

Năm anh em nhìn nhau, còn đang ngơ ngác thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Kình Sang bắt ấn, thầm kêu không ổn.

"Mọi người, mau bắt ấn rồi niệm Tịnh Chú, em sẽ thử dùng Thổ Thuật."

Mọi người vội vã làm theo lời Kình Sang.

Riêng cậu thì vẫn niệm chú, sau đó hô to:

"Hỗn Độn Thuật!"

Tức thì đất đá tung lên mù mịt, tảng đá lớn khi nãy bỗng dưng cao thêm mười thước. Cho đến khi lốc xoáy tạm ngưng, có thể nhìn rõ mọi vật, năm người mới nhận ra khối đá đó thật ra là một con hung thú đã bị chôn dưới đáy biển!

Con hung thú hình thù rất kì dị, không thể biết được đâu là mắt, mũi, tay, chân hay miệng của nó. Chỉ thấy nó giống như một tảng đá khổng lồ biết di chuyển.

"Nguy hiểm!" Triêu Hực gào lên, lập tức thi triển phép thuật. Cả năm người liền phối hợp, tạo thành Ngũ hành trận giam con quái vật vào trong. Thạch quái giằng co với năm anh em, điệu bộ vô cùng hung hãn.

Sau một canh giờ, cuối cùng Thạch Quái cũng suy yếu. Nó đổ sụp xuống thành một đống đá lổn nhổn, rong rêu mọc bên trên cũng nhanh chóng khô héo.

Cả năm anh em đều mất hết sức lực, thầm kêu may mắn. Nếu trễ hơn chút nữa, chắc người toi đời là họ.

Minh Châu chạy lại bới đống đá, vui mừng reo lên.

"Anh cả, anh hai, anh ba, anh t.ư, mau lại đây nhìn này!"

Dưới lớp đá của con thạch quái, lộ ra những viên đá quý sáng lấp lánh. Bốn anh em phụ Minh Châu đào đống đất lên, thu được những khối đá lớn nguyên chất có màu sắc vô cùng kì ảo.

"Anh Cả, đây là đá Thanh Kim, rất thích hợp để tu phép thuật hệ thủy." Minh Châu bê một khối đá màu xanh biếc, có nhiều vân hoa trắng trên bề mặt, nhìn giống như một đại dương thu nhỏ lên, đưa cho Triêu Hực. Cậu liền nhận lấy, cất vào trong hà bao.

Hà bao làm từ vải gấm thiên tằm ngũ sắc là một bảo bối có khả năng chứa đựng rất lớn, bên trong là một không gian vô hạn. Vì thế còn có tên khác là bảo khố.

"Anh hai, đây là đá Bạch ngọc, rất hiếm có, anh tu thủy dưỡng mộc, chuyên trồng các loại cây thủy sinh. Đá này rất thích hợp với anh." Trên tay Minh Châu là một tảng đá cẩm thạch có màu trắng trong xen lẫn với vân xanh ngọc. Dệ Trí đưa tay đỡ lấy, ngắm nghía không ngừng.

"Anh ba, đây là đá Hoàng Ngọc, dành cho người tu luyện hệ kim như anh." Minh Châu đưa đến trước mặt Qưới Thạnh một tảng đá màu vàng trong suốt, rực rỡ như ánh dương. Qưới Thạnh nhận đá, cười vui như hoa, miệng tíu tít:

"Minh Châu, lần này cảm ơn em nhiều lắm. Đợi lễ Thần Châu xong, anh ba sẽ đưa em lên Địa Phủ, ở nhân gian chơi một bữa, ăn thật nhiều món ngon, thích không nào?"

"Minh Châu, em đừng theo Qưới Thạnh học thói hư tật xấu. Nếu bị nạ biết sẽ bị phạt nặng lắm đấy. Em cứ ngoan ngoãn ở Long Cung, anh cả và anh hai sẽ mang bảo bối về cho em chơi, được không?"

Minh Châu cười tít mắt:

"Cả hai em đều thích. Em sẽ xin phép nạ. Anh cả và anh hai đừng có lo."

"Ai da, lên nhân gian không phải việc dễ dàng, Minh Châu lại không có ngọc tụ, thế thì không thể thiếu người tu Thổ Thuật như em đây được rồi." Kình Sang đến bây giờ mới lên tiếng, có vẻ hờn dỗi vì mọi người không để ý đến mình. Minh Châu liền quay sang, nói với cậu:

"Anh t.ư, toàn bộ phần đá còn lại là của anh đó, anh chọn chỗ nào cũng được, tùy ý thích của anh".

Kình Sang nhìn một hồi. Thấy trong đống đá là những tảng đá màu đen rất lớn. Vừa cứng cáp, vừa óng ánh tán xạ, cảm thấy rất ưng ý.

"Loại đá này gọi là Hắc Ngà, trong thạch có kim, trong kim có thạch. Không chỉ giúp thu thập linh khí, trừ yêu diệt ma, còn có thể kết nối năng lực tâm linh, giải độc tiêu trừ bệnh tật, cực kì thích hợp với anh t.ư đó." Minh Châu liến thoắng một hồi. Điệu bộ của nàng mà đi bán linh thạch, đảm bảo sẽ đắt khách nhất Tứ Phủ.

"Ê, đồ tốt như vậy cơ à? Thằng nhóc Kình Sang này số hưởng quá nhỉ?" Qưới Thạnh nghe xong, mắt tròn mắt dẹt nhìn đống đá đen, ôm vai Kình Sang lắc lắc.

Kình Sang lại rất phân vân. Theo lý để luyện Ngọc Tụ thành Long Châu không quan trọng tảng đá to hay không, mà là chất lượng đá đủ tốt hay không. Mang hết chỗ đá này về thẩm định xem viên nào tốt nhất, thời gian sẽ không đủ để chuẩn bị cho lễ Thần Châu.

Cuối cùng, bốn anh em đều chọn lựa được viên đá ưng ý, chuẩn bị đi về thì Kình Sang lại hỏi.

"Minh Châu, em không lấy chút đá cho mình à. Biết đâu lại có thứ hợp với em."

"Hì hì, em đương nhiên phải lấy chứ. Chỗ đá các anh không lấy, em sẽ gom lại hết. Tuy em là con gái, thể trạng lại không thích hợp tu bí truyền Ngọc Tụ Long Châu, nhưng mà mang về để làm trang sức cũng rất đẹp." Minh Châu nói rồi đem đem tất cả chỗ đá đấy cất vào hà bao đeo bên mình.


Thế là năm anh em vui vẻ trở về Long Cung. Sau khi thăm hỏi cha mẹ, ai trở về phòng nấy để luyện ngọc.

Còn Minh Châu, vừa vào phòng, đặt lưng xuống giường là nàng đã ngủ thẳng cẳng.

Thực sự là nàng rất mệt. Trận Ngũ Hành khuyết hoả nên nàng phải dùng hết chỗ đá tia lửa nàng có để tạo ra Tiên Thiên Chân Hoả. Uy lực cũng không đủ mạnh, chống đỡ để duy trì trận không hề dễ dàng. Về đến nơi thì sức lực nàng đều cạn kiệt.

Nhưng nàng cũng rất vui vì đã giúp được các anh.

Rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay.


_____________


Chú thích:

1. Nạ: từ cổ, nghĩa là mẹ.
2. Hà bao: một loại túi nhỏ của người xưa, làm bằng vải, dùng để đựng tiền hoặc đựng trầu. Niên đại chưa rõ.
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Tiêu đề: Nắng soi qua chiếc lá Khung Châu
Tên tác giả: Diên Thoại
Thể loại: Huyền Huyễn, Thần Thoại, Kì Ảo, Lãng Mạn, Dị Linh, Học đường.
Rating: 13+ (có quan hệ nam-nam)
Độ dài: Chưa xác định.
Tình trạng truyện (không bắt buộc): Đang cập nhật.

Chương 1: Ngọc Tụ Long Châu


Biển Đông, vọng trông từ vịnh Hạ Long tựa chốn cõi tiên cảnh Phật. Những hòn Trống, hòn Mái, hòn Ông Sư, hòn Lư Hương,... ngự trên mặt nước như những vị tiên ẩn hiện giữa làn mây mờ. Giữa mặt nước mênh mông, bốn bề là tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, màu xanh thăm thẳm của đại dương vừa mạnh mẽ vừa du dương, vừa bí ẩn gợi bao khao khát. Nó khiến con người cảm thấy mình bé nhỏ giữa vũ trụ vô cùng.

Có lẽ không ai tin, và cũng chưa ai dám tin, dưới đáy đại dương sâu ngàn vạn trượng, lại có một toà cung điện nguy nga tráng lệ.

Lối vào được che chắn bởi những cây rêu cao ba bốn thước, tiếp đó là hai rặng san hô có màu sắc rực rỡ. Chỉ khi người vào có tín vật chỉ thân phận, hai rặng san hô đó mới mở ra, lộ ra một cổng lớn làm bằng đá mã não trong suốt.

Đi qua chiếc cổng đó, sẽ đến một thế giới hoàn toàn khác biệt. Những vỏ ốc, vỏ trai khổng lồ được các thủy tộc dùng làm nhà cửa, những lối đi lát vỏ bào ngư, đá cuội, những mái nhà lấp lánh được lát xà cừ,...

Ở nơi cao nhất là một cung điện rực rỡ làm từ ngọc lưu ly, trước cửa còn để những viên dạ minh châu rất lớn.

Toà lâu đài đó là Long Cung, nơi ở của Bát Hải Long Vương Động Đình Quân và Long Tộc, dòng tộc cao quý nhất, cai quản toàn bộ Thoải Phủ và những thủy tộc khác.

Mà nay là ngày mười hai tháng sáu, là ngày lễ của Mẫu Thoải Thần Long Nương Nương, các binh tôm tướng cá, thủy tộc theo hầu đều tất bận chạy qua chạy lại.

Đằng sau hậu viện, có một cô bé chừng mười tuổi, gương mặt tươi sáng như hoa, đang chạy chân trần trên những phiến đá hoa cương. Đằng sau là bốn cậu bé trạc tuổi cô, chúng vừa chạy theo cô vừa hò hét:

"Minh Châu, mau đứng lại. Sao em dám lừa bọn anh?"

Tiếng cười khanh khách của Minh Châu vang lên trong ngần, âm vang giữa những bức tường khảm ngọc, nàng lè lưỡi trêu:

"Quới Thạnh, là tại anh ngốc, không phân biệt được đá lưu ly với đá thạch anh, không phân biệt được bào ngư và tu hài. Không phải là lỗi do em." Nói rồi nàng lại lẩn sau đám san hô trốn mất.

Bốn cậu bé chạy đuổi theo sau, không để ý va phải những con sứa biển trong suốt trôi lờ lững trong nước, làm chúng đau điếng người. Cậu bé tên Quới Thạnh vừa ôm đầu vừa giận dỗi.

"Kình Sang, em xem, em chiều em ấy quá, giờ em ấy còn dám lừa cả chúng ta."

Bốn cậu bé này chính là bốn anh em ruột, là chắt trai năm đời của Bát Hải Long Vương, cũng là cháu của Lạc Long Quân, con trai của Yên Thủy Công Chúa.

Bốn cậu bé mặc bốn màu áo, cậu mặc áo xanh lam tên Triêu Hực, là cậu cả. Cậu mặc áo màu trắng là Dệ Trí, là cậu hai. Cậu mặc áo vàng tên Qưới Thạnh, là cậu ba. Còn cậu út mặc áo màu đen, tên là Kình Sang.

Tuy rằng Thoải Phủ hay mặc màu trắng làm chủ đạo, nhưng bốn cậu được chiều, thường mặc theo màu chân thân của mình. Nay cũng là đại lễ, nên ai cũng mặc áo gấm, đội khăn xếp, đi hài thêu, thắt đai ngọc, nghiêm cẩn chỉn chu hơn thường ngày.

Kình Sang nhìn sang ba anh, tặc lưỡi nói:

"Minh Châu chỉ nghịch ngợm thôi, cũng tại anh không phân biệt được nên thua đổ ước đấy chứ."

Qưới Thạnh vẫn hờn, cậu giậm chân:

"Nếu không phải Minh Châu đổi tráo đổi ruột hai con, sao anh nhầm được. Hại anh mất ba thỏi vàng rồi. Anh mà bắt được nó, chắc chắn sẽ cho một trận."


Dệ Trí ngồi một bên, cười ha hả. Ba anh em kia cũng cười theo. Qưới Thạnh tức lắm, vừa quê vừa giận. Dệ Trí đành đấu dịu:

"Giờ anh có một cách rất hay dụ được em ấy ra, có muốn thử không?"

Qưới Thạnh vội giục, không ngớt càu nhàu ông anh hay ăn nói rào trước đón sau. Dệ Trí bèn chỉ vào một con bạch tuộc gần đó, rồi vẫy cả bọn chụm đầu cho sát lại, thì thầm, thì thầm,...

Một lát sau, Minh Châu không thấy ai, cũng không nghe thấy tiếng nào cả, cảm thấy rất kì lạ. Cô bé ló đầu khỏi rặng san hô, rồi đi lại xung quanh. Bóng dáng bốn ông anh biến mất không thấy tăm hơi.

"Quái lạ, vừa nãy còn thấy họ ở đây mà, không lẽ trốn vào cái vỏ ốc nào rồi?"

Đột ngột, như từ trong hư vô, cái đầu của Qưới Thạnh và Kình Sang hiện ra ở sau lưng Minh Châu.

"Hù!"

Tiếng hét của hai anh em làm Minh Châu giật bắn, nàng quay lại nhìn chỉ thấy đầu hai anh lơ lửng trong nước. Quá kinh hãi, nàng ngất xỉu, ngã ngửa người ra trên nền đá.

Quả này thì bốn anh em chết điếng người. Họ chỉ nấp sau con bạch tuộc, lợi dụng việc nó có thể đổi màu để tàng hình mà hù em gái một chút, không ngờ Minh Châu lại yếu tim đến vậy.

Kinh Sang đến lay em gái dậy. Nhưng mãi cô bé vẫn không nhúc nhích. Qưới Thạnh vừa khóc vừa nói:

"Minh Châu, em tỉnh dậy đi. Anh thề sau này không đánh em nữa. Có đồ ngon anh cũng sẽ nhường cho em ăn. Có tiền cũng sẽ cho em xài. Minh Châu, em đừng doạ anh mà."

Qưới Thạnh vừa khóc dứt câu, môi Minh Châu đã nhoẻn thành một nụ cười. Mắt nàng liền mở, chớp chớp không ngừng:

"Anh ba, là anh hứa với em đấy nhé, không nuốt lời được đâu."

Cả bốn ông anh đều biết mình lại bị lừa, lần này thì Minh Châu ăn đủ. Bốn người liền chia nhau hai người giữ tay cô bé, hai người còn lại kéo tuột giầy của cô bé ra rồi bắt đầu cù. Minh Châu chỉ còn biết vừa cười ha hả vừa nói không ra hơi:

"Khoan đã nào, anh bảo sẽ không đánh em nữa cơ mà."

"Anh bảo không đánh, nhưng anh có trò còn đáng sợ hơn cả đánh. Xem em chịu được bao lâu."

"Đừng mà, đừng mà, ha ha ha ha ha."

Sau một hồi nô nghịch đã thấm mệt, năm đứa trẻ ngồi la liệt trên nền đá thở hổn hển. Mệt nhất là Minh Châu, nàng cười đến không còn sức, toàn bộ cơ bụng đều đau.

Triêu Hực mới lên tiếng:

"Minh Châu, lần này tội của em to lắm. Em phải giúp bọn anh một chuyến. Không là không xong với bọn anh đâu."

Minh Châu đờ đẫn nhìn Triêu Hực, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Việc quan trọng gì mà khiến cho anh cả kiệm lời nhất cũng phải nhờ mình...

"Anh muốn em tìm giúp cho các anh Ngọc Tụ?" Ngoài chuyện này ra nàng không nghĩ ra được chuyện gì khác.

"Đúng vậy."

"Anh cả, không phải Ngọc Tụ là thứ quan trọng nhất đối với Long Tộc sao? Đó là thứ phải tự mình đi kiếm, để em tìm liệu có ổn không?"

Ngọc Tụ Long Châu là pháp thuật bí mật của Long Tộc. Hầu hết người trong Long Tộc đều tự tìm một viên đá về để luyện hoá, càng bí mật càng tốt. Viên đá đấy sau khi được luyện hoá sẽ thành Ngọc Tụ, tên theo đúng nghĩa đen, là giúp tụ linh khí lại để tu luyện thăng tiến nhanh hơn.

Nó còn là vật dẫn để hút các đạo lôi kiếp, giúp Long Tộc phi thăng mà không phải chịu đau đớn của sấm sét. Ngoài ra còn giúp chủ nhân luyện hoá thần khí, bảo bối,... khi Ngọc Tụ được luyện hoá đến mức cao nhất sẽ thành Long Châu, gắn liền với sinh mệnh chủ nhân. Chính vì lẽ đó, Ngọc Tụ Long Châu là bảo vật vô giá không được phép tiết lộ cho người ngoại tộc.

"Em là em gái duy nhất của bọn anh. Em cũng có năng lực trời sinh cảm ứng được với đá quý. Nếu em không giúp, Lễ Thần Châu năm ngày tới bọn anh sẽ..." Qưới Thạnh không nói hết, chỉ đặt bàn tay lên cổ rồi làm động tác như bị cắt tiết. Minh Châu thấy vậy thì vui vẻ cười:

"Được thôi, em nhất định sẽ giúp các anh."

Năm đứa trẻ vui vẻ hò reo, rồi bàn nhau ngày mai đi đâu để tìm đá quý, không để ý Lý Ngư Tinh đã đứng đằng sau tự khi nào.

"Chao ôi, mấy con giời của tôi ơi. Các cô cậu đi đâu mà để lão tìm mỏi cả mắt."

Lý Ngư giục mấy cô cậu nhanh đến cung Hàn Sơn để dự lễ, tránh làm Mẫu Thoải phật ý.

.....

Sau khi yến tiệc mừng lễ của Mẫu Thoải Thần Long Nương Nương kết thúc, các thủy quan liền bàn nhau về việc lễ Thần Châu sẽ tổ chức như thế nào.

Người thì nói phải mở thật lớn, mời cả những bá quan khắp Tứ phủ nán lại dự lễ. Người thì nói cũng không cần cầu kỳ, coi như lễ thành niên của con cháu trong Long Tộc là được rồi. Chủ yếu cũng là xem năng lực của bốn vị hoàng tử này như thế nào.

Cuối cùng, một phần vì hiếu kỳ, một phần vì ham vui, các thần tiên ở Thiên Phủ đều ở lại dự lễ Thần Châu. Các thần tiên ở Nhạc Phủ và Địa Phủ lại lấy cớ bận nhiều công việc mà xin về.

Minh Châu vâng lệnh Yên Thủy Công Chúa dẫn những vị khách quý đi nghỉ ngơi. Xong xuôi rồi mà nàng vẫn dáo dác nhìn khắp cung điện.

Yên Thủy Công chúa nhìn thấy, liền hỏi:

"Con sao thế?"

"Dạ không có gì thưa nạ. Con chỉ kiểm tra lại chút thôi." Minh Châu cắn môi, ánh mắt lộ chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã giấu đi.

Nhưng mọi sự không qua mắt được Hải Tinh đang đứng gần đấy. Hải Tinh liền huých vai Minh Châu.

"Bẩm Thánh Cô, con nhìn lệnh cô thế này, chắc là đang tìm thầy Tâm Nguyên mà không thấy, nên mặt ủ mày chau đây mà."

Minh Châu liền vội xua tay:

"Không phải, nạ đừng nghe Hải Tinh nói bừa."

Hải Tinh che miệng cười khúc khích. Thánh Cô cũng biết ý, chỉ cười:

"Học trò nóng lòng mong ngóng thầy mình cũng là lẽ thường tình. Thầy Tâm Nguyên có báo ta là sự việc bận rộn, nay phải về sớm, lễ Thần Châu lại tới. Hôm nay mệt rồi, các con nghỉ ngơi sớm đi."

Minh Châu, Hải Tinh vâng lệnh lui xuống. Vừa quay về phòng, Minh Châu liền kéo Hải Tinh lại nhéo.

"Ai cho em nói linh tinh hả, là người nào mặt ủ mày chau?"

"Ai da, lệnh cô đừng có chối, cô không có gì sao phải sợ con trêu, đúng không?"

Hải Tinh le lưỡi trêu Minh Châu. Không ngờ Minh Châu ranh mãnh như thế, cũng bị người khác trêu cho không nói được gì. Tức mình, nàng giành mâm quả khỏi tay Hải Tinh, rồi chạy biến về phòng mình.

"Em dám trêu ta, thế thì đừng hòng ăn đào tiên nhé."

Hải Tinh vội chạy theo, hai cô gái cười nói trêu chọc nhau cho đến tận cửa phòng.


Sáng hôm sau, Kình Sang đến tận cửa phòng gọi Minh Châu dậy. Minh Châu còn đang ngái ngủ, đã phải lồm cồm bò ra từ trong đống chăn. Nàng vừa ngáp vừa lèo nhèo:

"Sao mà anh gọi em dậy sớm thế?"

"Trời sáng rồi mà em còn chưa dậy nữa, em quên hôm nay phải đi tìm Ngọc tụ cho bọn anh à?"

Minh Châu giật mình, tỉnh táo hoàn toàn. Nàng cười trừ nhìn Kình Sang.

"Anh đừng giận, là hôm qua em được Thánh Cô phân phó cho nhiều việc quá, em mệt quá ngủ quên, cũng quên mất chuyện Ngọc Tụ..."

Kình Sang liền cốc vào đầu em gái.

"Em đừng lý do lý trấu, hôm qua nhiều việc thì liên quan gì đến chuyện quên tìm Ngọc Tụ?"

Minh Châu cúi đầu, tay xoa xoa chỗ bị cốc, lí nhí:

"Em xin lỗi mà, đợi em thay xong quần áo, sẽ chạy ra với các anh liền. Đêm qua em cảm ứng được ở phía nam có đá quý. Hơn nữa còn loại đá vạn năm khó tìm."

"Thật sao? Thế thì em mau nhanh lên. Anh sẽ đợi ngoài cửa."

Kình Sang gọi Chương Ngư vào thay quần áo cho Minh Châu. Xong xuôi rồi nàng chạy ra tụ họp với các anh.

Triêu Hực, Dệ Trí, Qưới Thạnh đã đứng ở đó từ khi nào. Vừa nhác thấy Minh Châu và Kình Sang, Qưới Thạnh đã càu nhàu:

"Sao hai người chậm như rùa thế? Lão Kim Quy bơi còn nhanh hơn hai người đó."

"Anh ba, anh đừng có mắng chúng em nữa. Minh Châu nói phía nam có đá quý, chúng ta mau đi thôi."



Dưới đáy biển, Long Cung là một sự tồn tại rất đặc biệt. Được trấn giữ bằng nhiều loại đá quý, còn được yểm phép, nên lúc nào nó cũng sáng trưng. Nhưng ngoài Long Cung, những chỗ khác dưới đáy biển rất tối. Minh Châu phải dùng dạ minh châu để soi đường.

Dưới ánh sáng lờ mờ, năm anh em cố gắng lách mình khỏi những cây rong biển vướng víu, những rặng san hô thô ráp. Chân họ đi trên lớp cát trắng mềm, những loài thủy quái nhỏ sợ hãi khí tức của Long Tộc, vội vã lẩn trốn.

Rất nhanh Minh Châu và bốn hoàng tử đã tới trước một khối đá khổng lồ phủ rong rêu xanh rì.

"Là chỗ này sao?" Qưới Thạnh nhìn quanh, hồ nghi hỏi. "Tảng đá này rất lớn, muốn đẽo nó ra để tìm đá quý sẽ mất khá nhiều thời gian đó."

"Anh ba, chúng ta không phải tìm. Toàn bộ khối này đều là đá quý hết." Minh Châu nói đầy tự tin. Nàng không giấu được sự hào hứng khi sắp được nhìn thấy đá quý.

"Anh có linh cảm không lành, một khối đá quý lớn thế này, mà lại không có thứ gì xung quanh đây. Lẽ ra phải có yêu quái hay thú lạ nào đó chứ." Dệ Trí là người thông minh nhất trong số năm anh em, cũng là người rất cẩn trọng.

"Có yêu quái thì chúng ta hợp lực đánh nó. Sợ gì chứ!" Qưới Thạnh nói, rồi liền thi triển phép thuật để lấy đá. Kim quang toả ra chói mắt, nước xoáy dữ dội, một vòng tròn phép hệ kim bao quanh khối đá, liên tục tấn công.

Kì lạ thay khối đá không hề suy chuyển, đến lớp đất mềm bên ngoài cũng không hư hại gì.

"Quái lạ!" Qưới Thạnh kêu lên, thu phép thuật lại. "Chiêu Ngàn Đao Vạn Ảnh của em sắc bén vô cùng, sao khối đá này lại không sao cả?"

Năm anh em nhìn nhau, còn đang ngơ ngác thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Kình Sang bắt ấn, thầm kêu không ổn.

"Mọi người, mau bắt ấn rồi niệm Tịnh Chú, em sẽ thử dùng Thổ Thuật."

Mọi người vội vã làm theo lời Kình Sang.

Riêng cậu thì vẫn niệm chú, sau đó hô to:

"Hỗn Độn Thuật!"

Tức thì đất đá tung lên mù mịt, tảng đá lớn khi nãy bỗng dưng cao thêm mười thước. Cho đến khi lốc xoáy tạm ngưng, có thể nhìn rõ mọi vật, năm người mới nhận ra khối đá đó thật ra là một con hung thú đã bị chôn dưới đáy biển!

Con hung thú hình thù rất kì dị, không thể biết được đâu là mắt, mũi, tay, chân hay miệng của nó. Chỉ thấy nó giống như một tảng đá khổng lồ biết di chuyển.

"Nguy hiểm!" Triêu Hực gào lên, lập tức thi triển phép thuật. Cả năm người liền phối hợp, tạo thành Ngũ hành trận giam con quái vật vào trong. Thạch quái giằng co với năm anh em, điệu bộ vô cùng hung hãn.

Sau một canh giờ, cuối cùng Thạch Quái cũng suy yếu. Nó đổ sụp xuống thành một đống đá lổn nhổn, rong rêu mọc bên trên cũng nhanh chóng khô héo.

Cả năm anh em đều mất hết sức lực, thầm kêu may mắn. Nếu trễ hơn chút nữa, chắc người toi đời là họ.

Minh Châu chạy lại bới đống đá, vui mừng reo lên.

"Anh cả, anh hai, anh ba, anh t.ư, mau lại đây nhìn này!"

Dưới lớp đá của con thạch quái, lộ ra những viên đá quý sáng lấp lánh. Bốn anh em phụ Minh Châu đào đống đất lên, thu được những khối đá lớn nguyên chất có màu sắc vô cùng kì ảo.

"Anh Cả, đây là đá Thanh Kim, rất thích hợp để tu phép thuật hệ thủy." Minh Châu bê một khối đá màu xanh biếc, có nhiều vân hoa trắng trên bề mặt, nhìn giống như một đại dương thu nhỏ lên, đưa cho Triêu Hực. Cậu liền nhận lấy, cất vào trong hà bao.

Hà bao làm từ vải gấm thiên tằm ngũ sắc là một bảo bối có khả năng chứa đựng rất lớn, bên trong là một không gian vô hạn. Vì thế còn có tên khác là bảo khố.

"Anh hai, đây là đá Bạch ngọc, rất hiếm có, anh tu thủy dưỡng mộc, chuyên trồng các loại cây thủy sinh. Đá này rất thích hợp với anh." Trên tay Minh Châu là một tảng đá cẩm thạch có màu trắng trong xen lẫn với vân xanh ngọc. Dệ Trí đưa tay đỡ lấy, ngắm nghía không ngừng.

"Anh ba, đây là đá Hoàng Ngọc, dành cho người tu luyện hệ kim như anh." Minh Châu đưa đến trước mặt Qưới Thạnh một tảng đá màu vàng trong suốt, rực rỡ như ánh dương. Qưới Thạnh nhận đá, cười vui như hoa, miệng tíu tít:

"Minh Châu, lần này cảm ơn em nhiều lắm. Đợi lễ Thần Châu xong, anh ba sẽ đưa em lên Địa Phủ, ở nhân gian chơi một bữa, ăn thật nhiều món ngon, thích không nào?"

"Minh Châu, em đừng theo Qưới Thạnh học thói hư tật xấu. Nếu bị nạ biết sẽ bị phạt nặng lắm đấy. Em cứ ngoan ngoãn ở Long Cung, anh cả và anh hai sẽ mang bảo bối về cho em chơi, được không?"

Minh Châu cười tít mắt:

"Cả hai em đều thích. Em sẽ xin phép nạ. Anh cả và anh hai đừng có lo."

"Ai da, lên nhân gian không phải việc dễ dàng, Minh Châu lại không có ngọc tụ, thế thì không thể thiếu người tu Thổ Thuật như em đây được rồi." Kình Sang đến bây giờ mới lên tiếng, có vẻ hờn dỗi vì mọi người không để ý đến mình. Minh Châu liền quay sang, nói với cậu:

"Anh t.ư, toàn bộ phần đá còn lại là của anh đó, anh chọn chỗ nào cũng được, tùy ý thích của anh".

Kình Sang nhìn một hồi. Thấy trong đống đá là những tảng đá màu đen rất lớn. Vừa cứng cáp, vừa óng ánh tán xạ, cảm thấy rất ưng ý.

"Loại đá này gọi là Hắc Ngà, trong thạch có kim, trong kim có thạch. Không chỉ giúp thu thập linh khí, trừ yêu diệt ma, còn có thể kết nối năng lực tâm linh, giải độc tiêu trừ bệnh tật, cực kì thích hợp với anh t.ư đó." Minh Châu liến thoắng một hồi. Điệu bộ của nàng mà đi bán linh thạch, đảm bảo sẽ đắt khách nhất Tứ Phủ.

"Ê, đồ tốt như vậy cơ à? Thằng nhóc Kình Sang này số hưởng quá nhỉ?" Qưới Thạnh nghe xong, mắt tròn mắt dẹt nhìn đống đá đen, ôm vai Kình Sang lắc lắc.

Kình Sang lại rất phân vân. Theo lý để luyện Ngọc Tụ thành Long Châu không quan trọng tảng đá to hay không, mà là chất lượng đá đủ tốt hay không. Mang hết chỗ đá này về thẩm định xem viên nào tốt nhất, thời gian sẽ không đủ để chuẩn bị cho lễ Thần Châu.

Cuối cùng, bốn anh em đều chọn lựa được viên đá ưng ý, chuẩn bị đi về thì Kình Sang lại hỏi.

"Minh Châu, em không lấy chút đá cho mình à. Biết đâu lại có thứ hợp với em."

"Hì hì, em đương nhiên phải lấy chứ. Chỗ đá các anh không lấy, em sẽ gom lại hết. Tuy em là con gái, thể trạng lại không thích hợp tu bí truyền Ngọc Tụ Long Châu, nhưng mà mang về để làm trang sức cũng rất đẹp." Minh Châu nói rồi đem đem tất cả chỗ đá đấy cất vào hà bao đeo bên mình.


Thế là năm anh em vui vẻ trở về Long Cung. Sau khi thăm hỏi cha mẹ, ai trở về phòng nấy để luyện ngọc.

Còn Minh Châu, vừa vào phòng, đặt lưng xuống giường là nàng đã ngủ thẳng cẳng.

Thực sự là nàng rất mệt. Trận Ngũ Hành khuyết hoả nên nàng phải dùng hết chỗ đá tia lửa nàng có để tạo ra Tiên Thiên Chân Hoả. Uy lực cũng không đủ mạnh, chống đỡ để duy trì trận không hề dễ dàng. Về đến nơi thì sức lực nàng đều cạn kiệt.

Nhưng nàng cũng rất vui vì đã giúp được các anh.

Rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay.


_____________


Chú thích:

1. Nạ: từ cổ, nghĩa là mẹ.
2. Hà bao: một loại túi nhỏ của người xưa, làm bằng vải, dùng để đựng tiền hoặc đựng trầu. Niên đại chưa rõ.
Quan hệ nam - nam :6ztiwqu::2cb5cqv:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top