Nơi đây là một khoảng sân nho nhỏ,chính giữa có đắp núi đá, chồng đống giữa vườn để đỡ mấy cây hoa, giờ tiết đang se lạnh, cây cối mới nhú lộc non.Rẽ qua núi đá,sỏi đá dưới chân lồi lõm gồ ghề,tôi chợt đứng sững lại.Đằng nọ có đến vài gã mặc đồ đen đang giằng co vây hãm một kẻ bịt mặt kín mít, võ công người đứng đầu phe vận đồ đen có vẻ khá cao cường, thế nhưng rõ ràng hắn không phải đối thủ xứng tầm với thích khách, phe mặc đồ đen đều là những cao thủ đứng đầu cấm vệ quân, trước mắt tuy đều dính trọng thương, song vẫn chiến đấu ngoan cường. Gã thích khách kia một tay lăm lăm kiếm, tay kia khống chế thêm 1 người, người nọ chính là Hoàng Thượng. Mặc dù thích khách chỉ một tay cặp chặt cổ tay Hoàng Thượng, tay kia dùng kiếm, kiếm pháp tung ra vẫn nhanh như chớp không gì sánh kịp, mỗi đường kiếp xuất chiêu đều vạch lên thân thể phe đồ đen một vết thương chí mạng. Nhờ có ánh trăng, tôi mới nhận ra trên núi đá loang lổ những vệt máu tươi bắn tung tóe. Vào chính ngay lúc ấy, đằng xa tít văng vẳng vọng lại tiếng sấm rền vang đùng đoàng. Gã thích khách gác kiếm kề ngang cổ ca ca, tất thảy những kẻ đứng đó không một ai dám nhúc nhích, chỉ bất lực mở trừng mắt nhìn hắn.Tôi hét lớn:
-Thả ca ca của ta ra!!!
Giọng nói chen lẫn với tiếng sấm,tuy không vang dội nhưng nghe rất rõ ràng.Tiếng sấm vọng lại mỗi lúc một vang trời dậy đất, càng lúc càng rõ rệt, rồi trải qua chốc lát, tôi mới nghe rõ tiếng ấy không phải tiếng sấm sét thật, đó là tiếng vó ngựa, từ bốn phương tám hướng tiếng võ ngựa vẳng về rầm rộ nghiêng trời ngả đất, cuốn vó lao đến đây, tựa dòng thác lũ ào ào từ khắp nơi đổ dồn về, sóng dậy nối đuôi nhau từng cơn, từng đợt sóng luân phiên ập thẳng xuống nhấn chìm tất thảy chốn này. Trước kia tôi chưa từng được nghe tiếng vó ngựa dồn dập đông đúc đến thế.Tôi chỉ cảm nhận được rằng những căn phòng ở bốn bề xung quanh đang có hơi hướm lắc lư đu đưa, bụi trên vòm ngói lả tả lất phất rơi vãi, đằng lầu trước giờ đây tịnh không một tiếng người, chỉ còn nghe tiếng vó ngựa cuồn cuộn tựa cơn thủy triều đáng sợ nhất, lao phăng phăng không ngừng nghỉ, giáng xuống như cuồng phong bão tố kinh hoàng nhất chốn sa mạc, cuốn gói cát bụi khắp chân trời quần tụ tại một nơi, vạn sự vạn vật giữa đất trời khó mà thoát được, chìm nghỉm giữa âm thanh đáng sợ kia.Gã thích khách vẫn lẳng lặng, mà thanh kiếm kia đang thúc ép Hoàng Thượng thụt lùi dần từng bước.Trên bả vai hắn đang tí tách nhỏ máu, lúc này đây dồn sát từng bước một, mũi kiếm của gã thích khách kia sắc lạnh ngời ánh thép, kề ngay cổ họng ca ca, giằng co mãi khó lòng phân thắng bại,nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng,phẫn nộ mà trong lòng cứ lo sợ.Cứ canh cánh trong lòng không dám ra tay,nhưng nếu đợi thêm lát nữa viện binh của bọn chúng tới sẽ lại càng khó đối phó.Tôi đứng như trời trồng phân vân không biết phải làm sao...