
Nếu hỏi một người sống giữa lòng thành phố, hạnh phúc là gì, chắc chắn bạn sẽ được nghe hàng triệu đáp án khác nhau, đại khái như: Hạnh phúc là có nhà lầu, xe hơi, lương 9 chữ số. Hạnh phúc là được du lịch vòng quanh thế giới hay hạnh phúc là sống lâu trăm tuổi, quyền thế đầy mình. Cũng cùng câu hỏi đó, nếu bạn hỏi bất kỳ một người nào vô tình bắt gặp trên những con đèo, ngọn núi, thửa ruộng Mù Cang Chải thì hãy chuẩn bị tâm lý vững vàng vì câu trả lời sẽ khiến bạn phải "ngã ngửa" đấy!
Tin được không, trong số 10 người được đặt câu hỏi thì có đến 9 người nói rằng: Hạnh phúc là một bữa cơm no. 1 người còn lại thì cứ nhìn tôi cười hoài, ra là vì người ta không hiểu tiếng phổ thông.
Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng sự thật thì đúng là như thế. Nếu chúng ta xem một bữa ăn là điều hết sức bình thường của cuộc sống thì đối với những người vùng sâu, vùng xa, một bữa ăn đầy đủ ngon mắt, ngon miệng có cơm, có canh, có món mặn, có tráng miệng, lại là những điều thật xa xỉ. Thậm chí, ngay cả một gói mì tôm - món ăn quốc dân mà bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào cũng là ước mơ với rất nhiều cô cậu bé vùng cao.

Bạn sẽ nghĩ rằng tôi đang nói quá, nhưng nếu một lần được tận mắt nhìn thấy những khuôn mặt lấm lem đang rạng rỡ nụ cười tỏa nắng khi được trao tặng thùng mì gói, lốc nước trái cây, chai nước mắm, gói hạt nêm - những món quà tưởng chừng giản dị hết mức lại được họ trân trọng và coi như “vật báu". Hay tận mắt nhìn thấy những tiếng xuýt xoa, những tiếng “wow" lên vì hạnh phúc ngay giữa cái lạnh giá 8 độ C của mùa đông trên đỉnh trời chỉ bởi lần đầu nếm thử món ăn 3 miền dưới xuôi, bạn sẽ tin tất cả đều là sự thật.
Và đó là tất cả những gì chúng tôi - những người thực hiện dự án “Tiệm Tạp Hóa Ngược - Xuôi” do UNIBEN đồng hành cùng WeDo đã cùng nhau chứng kiến trong hành trình 2 ngày rong ruổi từ miền xuôi lên miền ngược. Chúng tôi đã thực sự hạnh phúc trong chuyến đi này. Hạnh phúc vì được gặp gỡ, trò chuyện với người vùng cao - những con người hiếu khách, nhiệt tình và hay cười giúp chúng tôi nhận ra những vui bình dị và nhỏ bé trong cuộc đời. Hóa ra, hạnh phúc thực sự đơn giản giống như một giấc ngủ ngon, một bữa ăn đủ đầy, ở đâu không quan trọng, miễn là mình thoải mái.
Nếu Mù Cang Chải là huyện nghèo nhất tỉnh Yên Bái thì Kim Nọi là xã nghèo nhất huyện Mù Cang Chải. Đó cũng là lý do mà WeDo rất mong muốn có thể góp một phần nhỏ bé để trao gửi nghĩa tình ấm áp đồng bào và tiếp thêm những lạc quan, hy vọng cho người dân nơi đây. Thật may mắn khi nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần UNIBEN - đơn vị luôn tiên phong trong việc nghiên cứu và phát huy tinh túy ẩm thực Việt để đưa vào các sản phẩm hợp khẩu vị người tiêu dùng. Từ nước trái cây, trà mật ong, đến mì gói với nước cốt và nguyên liệu tươi; hạt nêm, nước chấm - tất cả đều đậm đà hương vị Việt và có lợi cho sức khỏe người Việt.
Nhận thấy cuộc sống khó khăn của các thầy cô giáo, các em học sinh và người dân Kim Nọi - những người quanh năm chưa một lần đi ra khỏi cánh rừng chứ đừng nói là đặt chân đến 3 miền Tổ Quốc, UNIBEN – đơn vị đồng hành cùng WeDo, đã đưa ra sáng kiến trao tặng hàng nghìn những món quà là nhu yếu phẩm gói trọn tinh túy ẩm thực Việt như mì 3 Miền, nước chấm cá cơm và hạt nêm 3 Miền, mì Reeva, nước trái cây JOCO và trà mật ong BONCHA Đặc biệt, với ý tưởng mang đến trải nghiệm món ngon khắp ba miền - một trong những “bí quyết” phát triển sản phẩm giúp UNIBEN thành công chinh phục vị giác triệu người Việt, UNIBEN quyết định dành riêng món quà đặc biệt nhất mang tên “Bữa Ăn Đỉnh Trời” - bàn tiệc buffet có 1-0-2 giữa đại ngàn, quy tụ các món ăn đặc trưng cho ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam dành tặng bà con.

Trải qua 9 tiếng đồng hồ trên xe khách, Mù Cang Chải đón chúng tôi bằng cái lạnh giá đến rùng mình. Cảm giác đầu tiên ập đến khi vừa bước xuống xe thật khó tả. Mùi khói sương hòa quyện với mùi núi rừng, cỏ cây, một không khí hoàn toàn khác lạ với thành phố. Thiên nhiên hùng vĩ và hoành tráng có đôi chút làm người ta thấy ngợp nhưng xen lẫn với đó là những niềm háo hức, chờ mong.
Kim Nọi nằm cheo leo trên đỉnh núi, một con đường dài loằng ngoằng hiện ra trước mắt. Hồi hộp, thót tim là cảm giác mỗi khi bác tài đánh lái bên trái, nhả lái bên phải, cố gắng vượt qua con dốc ngoằn ngoèo, uốn lượn đầy khó lường.
Mặc dù đã lên nhiều phương án tính toán kỹ lưỡng nhưng chúng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn trong hành trình vận chuyển những món quà tới tay bà con. Kỉ niệm “đau tim" nhất chắc chắn phải kể đến việc một trong những chiếc xe của “Tiệm Tạp Hóa Ngược - Xuôi” trên đường đến địa điểm tổ chức chương trình đã bị đứt dây vào số. Đường đi nguy hiểm lại xảy ra sự cố, dù mọi người đều “cố tỏ ra là mình ổn” và động viên nhau nhưng tôi biết chắc rằng lúc này ai cũng lo lắng và căng thẳng.
Có lẽ, ông trời đã thử thách sự chân thành của chúng tôi và thật may mắn, sau cùng với nhiều nỗ lực cố gắng, phép màu đã xảy ra, mọi chuyện đều được các anh chị xử lý gọn gàng, mở đường thành công để những chiếc xe rực rỡ sắc màu của “Tiệm Tạp Hóa Ngược - Xuôi” men theo con đường núi cheo leo, nối đuôi lên tới đỉnh trời trong hạnh phúc vỡ òa và sự hoan hỉ của tất cả.