[Sáng Tác] Thảo luận về event "Râu ông nọ cắm cằm bà kia"

Status
Not open for further replies.

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
...

7:30 tối...

Gia đình tôi cùng ngồi dùng cơm chung. Bàn ăn gồm có 5 người, mẹ tôi, đại ca Sở Đồng, nhị tẩu Tần Thanh Nhiên, tôi và tiểu đệ Sở Lăng Thiên. Hôm nay đúng là một ngày may mắn, vừa gặp được em buổi ban chiều, vừa có thịt ăn vào thời điểm hiện tại.

Các bạn có thắc mắc vì sao chuyện có thịt ăn cũng là một điều may mắn hay không?

Ừm, vì giữa cái thời loạn thế như hiện tại, chuyện cơm no áo ấm là một vấn đề cực kỳ (x3 lần) xa xỉ. Có cái ăn, và đặc biệt là có thịt ăn, cũng mừng lắm rồi.

Vốn dĩ, nhà tôi ba đời bán thuốc xổ, nhưng đến đời tôi thì không bán nữa. Tôi chăm chỉ chạy theo con đường học thuật, thi đậu và tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng chuyên ngành múa rối. Năm 20 tuổi, tôi bước ra đời, xin một chân chạy vặt trong một sân khấu nhỏ ở quận 1 trong thành phố X, lăn lộn 5 năm trời cũng lên được chức trưởng bộ phận Nghệ thuật sân khấu. Mỗi tháng, ngoại trừ gửi vào ngân hàng một số tiền tiết kiệm nhỏ, tôi đưa cho mẹ khoảng 10 triệu đồng để bà trang trải chi phí nấu nướng ngày ba bữa cho cả gia đình. Dù không giàu sang, tạm thời thì tôi cũng tự cho mình thuộc về tầng lớp trung lưu.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào ngày 01/12/2021, một viên thiên thạch khổng lồ rớt thẳng xuống biển Thái Bình Dương, tạo ra một luồng sóng chấn động lan tỏa khắp cả Trái Đất.

Đối với sự kiện này, vừa có rủi, vừa có may. May mắn là, dù quả thiên thạch ấy xuyên qua bầu khí quyển, va thẳng vào bề mặt Địa cầu nhưng lại chẳng gây ra bất cứ một tí sát thương nào về mặt vật lý cho toàn bộ Nhân loại. Tuy nhiên, chuyện đáng xui xẻo ở đây chính là: Vì luồng sóng chấn động lan tỏa từ quả thiên thạch kia, từng cá nhân trên Địa cầu, người có người không, lại đạt được một loại siêu năng lực nào đó.

Có người phun ra lửa, kẻ thở ra băng, lại có nhân vật điều khiển cả sấm chớp... Đến lúc này, vũ khí nóng đã mất đi tác dụng, dù bom nguyên tử vẫn có chút tác dụng uy hiếp nho nhỏ. Trong chuyện này, sau hàng loạt diễn biến đấu đá, thương thảo, bố cục đan xen giữa các quốc gia và những khối Đồng minh, cuối cùng thì Trái đất tạm đi đến tình trạng hòa bình trong nhất thời, nhưng áp lực từ các cơ quan công quyền đã không còn mấy tác dụng đối với hiện trạng xã hội rối ren ở các nước.

Quay lại câu chuyện của gia đình, nhà họ Sở tôi đã định cư tại thành phố X này đủ lâu để có thể chứng kiến đầy đủ sự biến thiên của thời đại. Từ một thành phố hoa lệ, nhộn nhịp, nay đã trở nên hoang tàn, rối ren, chia năm xẻ bảy dưới tình trạng cát cứ của các băng đảng và lực lượng công quyền.

Từ khi quả thiên thạch ấy rơi xuống đến tận lúc này, tôi đã chuyển việc làm đến tận 7 lần. Từ vị trí trưởng bộ phận Nghệ thuật sân khấu, tôi phải bỏ nghề vì chẳng còn ai đi đến rạp xem kịch giải trí ở cái thời đại mà vừa ra đường là gặp các dạng siêu năng lực bay đầy trời. Mất việc, tôi bèn xin vào một công ty xuất bản báo chí online, sau đó lần lượt nghiên cứu qua các mảng bán hàng online, học make-up, sáng tác truyện... và cuối cùng là một nhân viên cắm hoa cho một công ty bán hoa tươi ở thời điểm này, khi xã hội đã cơ bản ổn định nhờ vào Hiệp định đối nội Bình ổn do các phe phái quốc nội đồng loạt thống nhất.

...

8:30 tối.

Bữa cơm gia đình đã xong, tôi lại ngồi nhớ nhung về cô nàng Lạc Uyển Đồng một lần nữa. Gia đình nhỏ của tôi hiện tại chỉ có 5 người, nhưng bàn ăn hình chữ nhật trong nhà bếp lại khá to. Mẹ tôi ngồi đầu bàn, tôi ngồi cuối bàn. Vợ chồng đại ca ngồi mép bên trái, tiểu đệ tôi ngồi mép bên phải. Giá mà có em ấy đến dùng bữa chung, tôi sẽ đổi chỗ với thằng nhóc Sở Lăng Thiên kia, để nó ngồi cuối bàn, còn mình sẽ ngồi cùng em tại mép bên phải bàn ăn, cùng gắp một đĩa thịt, cùng trao nhau những ánh mắt tình tứ lặng thầm.

...

Bên ngoài bệ cửa sổ của ngôi nhà số 14 đường NA, Lạc Uyển Đồng đang âm thầm nhìn trộm qua khung cửa kính. Góc nhìn hiện tại của cô là hướng vào nhà bếp. Nơi ấy có một chiếc bàn ăn hình chữ nhật to cùng 6 chiếc ghế đẩu có lưng dựa; có 2 chiếc đặt tại đầu và cuối bàn, 2 cặp ghế khác đặt phân biệt ở hai bên mép trái phải. Trên bàn ăn là một nồi cơm điện, một đĩa thịt kho tàu, 3 chén nước tương và 5 chén cơm còn nóng hôi hổi đặt cạnh đôi đũa khác nhau. Ấy thế mà lúc này, chỉ có một người duy nhất đang ngồi dùng cơm tại đó. Gã lần lượt ngồi ăn một chút nơi cuối bàn, sau đó chuyển sang chiếc ghế ở vị trí đầu bàn, sau đó là cặp ghế bên mép trái... Kẻ này chính là người mà cô đã gặp ở gần khu vực Giáo đường Mai Khôi vào chiều hôm nay, một gã quái dị với khuôn mặt góc cạnh của một người ông, nhưng lại mặt bộ đầm xòe hoa hòe của phụ nữ. Đó cũng là lý do vì sao mà cô lại gọi gã bằng "chị" trong cuộc gặp gỡ chiều nay, còn bị kẻ này hôn nhẹ một cái vào trán!

Nhưng có là gì đâu, muốn tiếp cận đối phương thì bị ăn mảnh nho nhỏ như thế cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Ừ thì, Lạc Uyển Đồng xuất hiện trước mặt Sở Mộc Vân trong buổi chiều hôm nay, và kể cả chuyến viếng thăm bí mật bên ngoài ô cửa sổ lúc này, đều là có ý đồ riêng cả!

Cô cần trộm một vật từ người của Sở Mộc Vân.
Ngôn tình cụa em :vzfiy0h:
 

Truy Tinh Phủng Hiên

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
-983,50
Tu vi
30,00
Em đg muốn bơi sang tiểu thuyết ngôn có cái kết đau thương
Mà Duyên tỷ viết dư lày, chịu ko bẻ lái đc tiếp đâu :buonthiu:
:cuoichet: Râu ông nọ cắm cằm bà kia, muội sẽ chẳng thể nào có một câu chuyện bình thường ở game này đâu, chỉ có thể cố sức bẻ lái dưới lực tác động của các tà giáo với ý đồ phá hoại thôi.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top