Tân Thủ em là người mới chào mọi người

Status
Not open for further replies.

Cá Cửu Ca

Thăng Tiên kiếp
Dịch giả Thái Tuế
lần đầu em viết truyện ạ mong mọi người chiếu cố
Chương 1 : Khôn Linh Đại Lục





Khôn Linh Đại Lục

Thời tiết xanh đẹp thì bầu trời bỗng dưng xuất hiện lỗ hổng hư không từ lỗ hổng hư không văng ra một vật rồi biến mất



Tại một khu rung cách đó vạn dặm thì có một thiếu niên tóc trắng thân thể toàn là vết thương máu tràn cả cơ thể và đang trốn chạy khỏi 8 sát thủ mặt đồ đen truy sát thì bỗng dưng một tên áo đen đọt phá tốc độ đến vỗ một chưởng vào lưng khiến thanh niên tóc trắng văng xa hơn trăm thước xa khiến hắn phun một ngụm máu tươi xuýt ngất tại chỗ nhưng thanh niên tóc trắng gắng gượng kéo thân thể bị thuơng của mình đến một gốc cây ngoài đó



“ Lưu Phong hôm nay là ngày chết của ngươi rồi” một tên mặt áo đen nói



“hahaaha chết ư ngươi nói như ngươi giết được ta rồi đấy” Lưu Phong nói



Sau khi nói xong thanh niên tóc trắng liền lấy ra một viên đan dược bóp nát khiến cho bột phấn của đan dượt tỏa ra ngoài làm cho một vùng bị bột phấn bao phủ



8 thanh niên mặt áo đen phóng ra ngoài hét lớn “hay cho một tên sắp chết lại có thể làm cho chúng ta trúng độc”



Lưu Phong “ ta đã nói với các ngươi muốn ta chết đâu có dễ dàng như thế”



8 tên sát thủ vì trúng độc sắc mặt trắng bệt không dám cử động nhiều vì dễ làm cho độc lam nhanh hơn nên chỉ còn cách áp chế để từ từ giải độc



Lưu Phong lấy trong túi ra một viên đan dược nhét vào miệng mình



Một hơi đứng dậy chạy xâu vào trong xâm lâm nơi mà người đời truyền tụng là có ngũ đại bát phẩm yêu thú tọa trấn

Mặt dù đây chỉ là một xâm lâm nhỏ nhoi của cả đại lục mà có ngũ đại bát giai yêu thú thì nói lên thế giới này khốc liệt đến cỡ nào



Trong lúc lưu phong đang chạy trốn thì bỗng dưng có tiếng gầm của yêu thú thì làm hắn hợ hết hồn thì sực nhớ ra hôm nay là ngày huyết dực hoàng hoành thú triều bạo động



Hắn không tiếc bất cứ giá nào trong thời gian ngắn đào một cái động và lấy ra thiên phú vẽ trận văn hắn gắn sức vẽ lên trên vách động cho đủ 200 đạo rồi mới an tâm chữa thương cho chính mình



2 canh giờ sau



Nhiều tiếng bước chân và hơi thở yêu thú sượt qua động của hắn khiến hắn sợ hết hồn bởi vì thực lực hiện nay của hắn dừng nói là ngũ giai bát giai nay cả nhị giai yêu thú cũng có thể giết chết hắn thực lực trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong vì bị thương nên rơi xuống luyện khí tầng 8



Bây giờ thú triều ngoài kia toàn là những yêu thú cấp bậc trên tam giai còn nhị giai thì nhiều vô số kể



Lưu Phong đang nghĩ thì nhớ đám người mặt áo đen kia làm sao biết ta mà truy sát



Mà bây giờ hắn không quan tâm đến đám kia làm gì mà nhiệm vụ đầu tiên của hắn bây giờ là sống sót khỏi thú triều

Lưu phong nghĩ thầm 200 đạo trận văn chỉ mới chống cự được 1 nén nhang mà chỉ còn hơn 50 đạo



Thầm nghĩ không ổn hao tổn hết nửa gia tài của mình mà chỉ chống cự hơn 1 nén nhang hắn than không ổn



Thì lập tức lưạ chọn đào xuống dưới xâu trong lòng cầu phúc là không nên đào trúng ổ cua yêu thú cao giai nào, chưa nghĩ ngợi gì nhiều thì đào trúng 1 động thiên sâu 50 mươi trượng trong động truyền đến từng cơn gió lạnh buốt



Lưu Phong nghĩ thầm “ không ổn có phải đào trúng hang của yêu thú nào rồi không” vừa nghĩ mồ hôi vừa chảy ròng ròng



Trong đầu hắn hiện lên 2 suy nghĩ ra ngoài cũng chết mà đi vào trong có khi còn chết thảm hơn cả bên ngoài lòng hắn thầm kêu không đi nhưng chân vẫn cứ bước sâu vào trong động càng đi hắn càng có cảm giác bất an hơn lúc nãy rất nhiều khi đang đi thì vấp phải một vật khi quay lại thì mặt hắn tái nhợt thứ hắn vấp phải là sọ người nhưng hắn thấy không phải là một cái mà là hàng ngàn vạn cái xọ người được chôn dưới đất làm thành sàn cho hang động này giờ biết được hắn bước đi chân run như cầy xấy sau khi đi theo thành hang động



2 canh giờ



Thì hắn thấy phía trước không còn làm một mảnh âm u mà là một quảng trường làm bằng băng điêu rộng lớn hai bên thành động là những kệ tủ làm bằng thủy tinh trên kệ tràn đầy pháp bảo đan dược hắn chưa thấy bao giờ nhưng nó cũng kèm lên cấm chế làm hắn hết cả hồn cấm chế mà kích hoạt thì hắn có 1 ngàn cái mệnh cũng không bù nổi a



Ở giữa quãng trường là một toà đại trận rộng ngàn trượng hắn ngồi định phẩm đại trận bỗng dưng biến sắc đây là một toàn bát phẩm tiên trận, tông môn của hắn cũng có bát phẩm đại trận nhưng nó thua nhau ở một chữ “Tiên” a xung quanh còn đính kèm thêm 1 vạn cái quan tài làm bằng Đoạn Mộc Xa a 1 cái quan tài thôi cũng đủ làm cả thế giới này chao đảo máu chảy thành sông vì Đoạn Mộc Xa là thứ mà có thể làm thọ mệnh con người kéo dài thêm 10 vạn năm a. nhưng bây giờ lại thấy với số lượng như thế này làm ta muốn mù mắt ngay bây giờ



Trong lúc Lưu Phong đang xuy nghĩ thì đại trận bắt đầu vận chuyển sinh mệnh khí tức trong đại trận vạn quan đang dồn về cái quan tài băng chính giữa sinh mệnh khí tức nồng nặc đến mức làm cho hắn nghẹt thở

Hắn thầm nghĩ “nếu bây giờ hút một chút chắc không sao đâu nhỉ”

Dù sao hắn cũng từng là người dưới sự truy sát của Giả Đan vẫn có thế chạy thoát cơ mà bây giờ còn sợ cái gì không liều

Nên hắn bắt đầu liều mạng hấp thu sinh mệnh khí từ tòa đại trận kia



10 ngày sau



Sau khi ăn ké vị đại năng kia sinh mệnh chi khí hắn thuận lợi hồi phục tu vi còn tấn thăng lên trúc cơ trung kỳ



Hắn suy nghĩ cũng đến lúc đi nhưng lại không khỏi lưu luyến nhìn về phía những pháp bảo đan dược lấp lánh hai bên thành quảng trường và 1 vạn cái quan tài kia



Hắn thầm thở dài “ đồ tốt nhưng chả có mệnh hưởng”



Thế nên hắn đi một mạch ra khỏi quảng trường đi đến cái hố hắn đào thông với hang động để đi ra ngoài nào ngờ nửa đường trược chân kích hoạt đại trận truyền tống đi đến nơi khác



10 hơi thở sau quan tài băng người bên trong bỗng dưng mở mắt “ Hừ, ngươi biến mất 20 vạn năm bây giờ lại có hậu thế lưu truyền đến nơi này của ta thật là may mắn , nhưng may mắn là năm đó ngươi cứu ta chứ không ta đã giết con của ngươi”

Một tiên linh đi từ trong không gian ra “ Vậy cảm ơn ngươi”



Quan tài băng truyền âm nói” khi nào ngươi trở về đó, nàng ta chắc đang đợi ngươi , dù sao ngươi cũng biến mất hơn 20 vạn năm mà chả có một lời nào nhắn lại”



Tiên linh nói” ta nợ nàng ta một lời xin lỗi nhưng chưa phải là bây giờ , ta còn nhiều việc chưa làm xong nên chưa thể về Tiên Cung Dạ Nguyệt”



“Thôi tạm biệt ngươi ta đi đây”



Tiên linh vừa nói xong thì tan biến thành những quang điểm tan biến tại chỗ



Còn Lưu Phong vẫn đang trôi nổi trong không gian truyền tống hắn đang suy nghĩ không biết không gian truyền tống sẽ đá hắn đi nơi nào



1 tháng sau



Tại một đỉnh núi một kẻ hở không gian mở ra một thân ảnh từ trong đó rơi ra thân



“hahaaha Lưu Phong ta lại lần nữa tái xuất gian hồ và ăn hại hơn xưa” Lưu Phong hét lớn



Rồi hắn nhìn về phía xa thấy khoảng không gian này đúng là một tiên cảnh a

Linh khí nồng nặc hơn trong tông môn gấp đôi đúng là tu luyện phúc địa a

Hắn bỗng dưng nhìn về phía xa thấy có một cô gái tuyệt sắc môi đỏ eo cong mày liễu đang đánh nhau với yêu thú hắn híp mắt lại nhìn phẩm giai của yêu thú nhìn tới thì biến sắc thất giai yêu thú a đẳng cấp nhân loại tương đương Luyện Hư kỳ a làm hắn nhớ đến chưởng môn cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ gặp con yêu thú như này thì cũng chỉ có tèo



Hắn thầm nghĩ “ đi thôi đi thôi dính vào thì chỉ có chết a”



Mạng nhỏ quan trọng đi trước mọi chuyện sau hẵng tính hắn vừa định đi thì cô gái kia bay đến trên người còn có vết thương máu chảy ra đỏ cả áo khiến hắn sợ hết hồn trong lòng thầm nắm “ thím ơi tím đến đây là muôn lấy mạng nhỏ của tại hạ đó”

Nhưng hắn nhìn một hồi rồi giật mình bỏ chạy tế ra pháp bảo phù bảo kèm cả độn thuật bỏ chạy

Nhưng nào có nhanh bằng cô gái kia dù sao thì khoảng cách giữa trúc cơ trung kỳ và luyện hư sơ kỳ đâu phải nhỏ



Hắn thầm than không ổn quyết định dùng Bảo Vật lần trước đi tầm bảo nhật được có thể cứu hắn 3 lần

Hắn lấy một cái cung ra cầm lên 1 mũi tên đỏ lòm tập trung tinh thần lực nhắm bắn về phía yêu thú thất giai đang đuổi theo cô gái tuyệt sắt

1 nhát cung xuyên qua hư không phá toái đến yêu thú nó cảm nhận được mùi vị của tử vong nên né chạy nhưng nào có dễ mũi tên vẫn truy sát theo nó thấy nguy hiểm vẫn đang đến gần nó thiêu đốt tinh huyết chạy trốn nhưng không thấy kết quả đâu nhưng mũi tên đã găm vào người nó mũi tên lập tức hòa tan vào trong máu khiến con yêu thú bạo tại chỗ thần hồn câu diệt



Cô gái cũng hết hồn cô chưa thấy ai lại có thể trảm sát luyện hư kì yêu thú trong vòng 1 chiêu cô thầm nghĩ vị đại năng này ít nhất cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong tiếp cận đại thừa kỳ
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
lần đầu em viết truyện ạ mong mọi người chiếu cố
Chương 1 : Khôn Linh Đại Lục





Khôn Linh Đại Lục

Thời tiết xanh đẹp thì bầu trời bỗng dưng xuất hiện lỗ hổng hư không từ lỗ hổng hư không văng ra một vật rồi biến mất



Tại một khu rung cách đó vạn dặm thì có một thiếu niên tóc trắng thân thể toàn là vết thương máu tràn cả cơ thể và đang trốn chạy khỏi 8 sát thủ mặt đồ đen truy sát thì bỗng dưng một tên áo đen đọt phá tốc độ đến vỗ một chưởng vào lưng khiến thanh niên tóc trắng văng xa hơn trăm thước xa khiến hắn phun một ngụm máu tươi xuýt ngất tại chỗ nhưng thanh niên tóc trắng gắng gượng kéo thân thể bị thuơng của mình đến một gốc cây ngoài đó



“ Lưu Phong hôm nay là ngày chết của ngươi rồi” một tên mặt áo đen nói



“hahaaha chết ư ngươi nói như ngươi giết được ta rồi đấy” Lưu Phong nói



Sau khi nói xong thanh niên tóc trắng liền lấy ra một viên đan dược bóp nát khiến cho bột phấn của đan dượt tỏa ra ngoài làm cho một vùng bị bột phấn bao phủ



8 thanh niên mặt áo đen phóng ra ngoài hét lớn “hay cho một tên sắp chết lại có thể làm cho chúng ta trúng độc”



Lưu Phong “ ta đã nói với các ngươi muốn ta chết đâu có dễ dàng như thế”



8 tên sát thủ vì trúng độc sắc mặt trắng bệt không dám cử động nhiều vì dễ làm cho độc lam nhanh hơn nên chỉ còn cách áp chế để từ từ giải độc



Lưu Phong lấy trong túi ra một viên đan dược nhét vào miệng mình



Một hơi đứng dậy chạy xâu vào trong xâm lâm nơi mà người đời truyền tụng là có ngũ đại bát phẩm yêu thú tọa trấn

Mặt dù đây chỉ là một xâm lâm nhỏ nhoi của cả đại lục mà có ngũ đại bát giai yêu thú thì nói lên thế giới này khốc liệt đến cỡ nào



Trong lúc lưu phong đang chạy trốn thì bỗng dưng có tiếng gầm của yêu thú thì làm hắn hợ hết hồn thì sực nhớ ra hôm nay là ngày huyết dực hoàng hoành thú triều bạo động



Hắn không tiếc bất cứ giá nào trong thời gian ngắn đào một cái động và lấy ra thiên phú vẽ trận văn hắn gắn sức vẽ lên trên vách động cho đủ 200 đạo rồi mới an tâm chữa thương cho chính mình



2 canh giờ sau



Nhiều tiếng bước chân và hơi thở yêu thú sượt qua động của hắn khiến hắn sợ hết hồn bởi vì thực lực hiện nay của hắn dừng nói là ngũ giai bát giai nay cả nhị giai yêu thú cũng có thể giết chết hắn thực lực trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong vì bị thương nên rơi xuống luyện khí tầng 8



Bây giờ thú triều ngoài kia toàn là những yêu thú cấp bậc trên tam giai còn nhị giai thì nhiều vô số kể



Lưu Phong đang nghĩ thì nhớ đám người mặt áo đen kia làm sao biết ta mà truy sát



Mà bây giờ hắn không quan tâm đến đám kia làm gì mà nhiệm vụ đầu tiên của hắn bây giờ là sống sót khỏi thú triều

Lưu phong nghĩ thầm 200 đạo trận văn chỉ mới chống cự được 1 nén nhang mà chỉ còn hơn 50 đạo



Thầm nghĩ không ổn hao tổn hết nửa gia tài của mình mà chỉ chống cự hơn 1 nén nhang hắn than không ổn



Thì lập tức lưạ chọn đào xuống dưới xâu trong lòng cầu phúc là không nên đào trúng ổ cua yêu thú cao giai nào, chưa nghĩ ngợi gì nhiều thì đào trúng 1 động thiên sâu 50 mươi trượng trong động truyền đến từng cơn gió lạnh buốt



Lưu Phong nghĩ thầm “ không ổn có phải đào trúng hang của yêu thú nào rồi không” vừa nghĩ mồ hôi vừa chảy ròng ròng



Trong đầu hắn hiện lên 2 suy nghĩ ra ngoài cũng chết mà đi vào trong có khi còn chết thảm hơn cả bên ngoài lòng hắn thầm kêu không đi nhưng chân vẫn cứ bước sâu vào trong động càng đi hắn càng có cảm giác bất an hơn lúc nãy rất nhiều khi đang đi thì vấp phải một vật khi quay lại thì mặt hắn tái nhợt thứ hắn vấp phải là sọ người nhưng hắn thấy không phải là một cái mà là hàng ngàn vạn cái xọ người được chôn dưới đất làm thành sàn cho hang động này giờ biết được hắn bước đi chân run như cầy xấy sau khi đi theo thành hang động



2 canh giờ



Thì hắn thấy phía trước không còn làm một mảnh âm u mà là một quảng trường làm bằng băng điêu rộng lớn hai bên thành động là những kệ tủ làm bằng thủy tinh trên kệ tràn đầy pháp bảo đan dược hắn chưa thấy bao giờ nhưng nó cũng kèm lên cấm chế làm hắn hết cả hồn cấm chế mà kích hoạt thì hắn có 1 ngàn cái mệnh cũng không bù nổi a



Ở giữa quãng trường là một toà đại trận rộng ngàn trượng hắn ngồi định phẩm đại trận bỗng dưng biến sắc đây là một toàn bát phẩm tiên trận, tông môn của hắn cũng có bát phẩm đại trận nhưng nó thua nhau ở một chữ “Tiên” a xung quanh còn đính kèm thêm 1 vạn cái quan tài làm bằng Đoạn Mộc Xa a 1 cái quan tài thôi cũng đủ làm cả thế giới này chao đảo máu chảy thành sông vì Đoạn Mộc Xa là thứ mà có thể làm thọ mệnh con người kéo dài thêm 10 vạn năm a. nhưng bây giờ lại thấy với số lượng như thế này làm ta muốn mù mắt ngay bây giờ



Trong lúc Lưu Phong đang xuy nghĩ thì đại trận bắt đầu vận chuyển sinh mệnh khí tức trong đại trận vạn quan đang dồn về cái quan tài băng chính giữa sinh mệnh khí tức nồng nặc đến mức làm cho hắn nghẹt thở

Hắn thầm nghĩ “nếu bây giờ hút một chút chắc không sao đâu nhỉ”

Dù sao hắn cũng từng là người dưới sự truy sát của Giả Đan vẫn có thế chạy thoát cơ mà bây giờ còn sợ cái gì không liều

Nên hắn bắt đầu liều mạng hấp thu sinh mệnh khí từ tòa đại trận kia



10 ngày sau



Sau khi ăn ké vị đại năng kia sinh mệnh chi khí hắn thuận lợi hồi phục tu vi còn tấn thăng lên trúc cơ trung kỳ



Hắn suy nghĩ cũng đến lúc đi nhưng lại không khỏi lưu luyến nhìn về phía những pháp bảo đan dược lấp lánh hai bên thành quảng trường và 1 vạn cái quan tài kia



Hắn thầm thở dài “ đồ tốt nhưng chả có mệnh hưởng”



Thế nên hắn đi một mạch ra khỏi quảng trường đi đến cái hố hắn đào thông với hang động để đi ra ngoài nào ngờ nửa đường trược chân kích hoạt đại trận truyền tống đi đến nơi khác



10 hơi thở sau quan tài băng người bên trong bỗng dưng mở mắt “ Hừ, ngươi biến mất 20 vạn năm bây giờ lại có hậu thế lưu truyền đến nơi này của ta thật là may mắn , nhưng may mắn là năm đó ngươi cứu ta chứ không ta đã giết con của ngươi”

Một tiên linh đi từ trong không gian ra “ Vậy cảm ơn ngươi”



Quan tài băng truyền âm nói” khi nào ngươi trở về đó, nàng ta chắc đang đợi ngươi , dù sao ngươi cũng biến mất hơn 20 vạn năm mà chả có một lời nào nhắn lại”



Tiên linh nói” ta nợ nàng ta một lời xin lỗi nhưng chưa phải là bây giờ , ta còn nhiều việc chưa làm xong nên chưa thể về Tiên Cung Dạ Nguyệt”



“Thôi tạm biệt ngươi ta đi đây”



Tiên linh vừa nói xong thì tan biến thành những quang điểm tan biến tại chỗ



Còn Lưu Phong vẫn đang trôi nổi trong không gian truyền tống hắn đang suy nghĩ không biết không gian truyền tống sẽ đá hắn đi nơi nào



1 tháng sau



Tại một đỉnh núi một kẻ hở không gian mở ra một thân ảnh từ trong đó rơi ra thân



“hahaaha Lưu Phong ta lại lần nữa tái xuất gian hồ và ăn hại hơn xưa” Lưu Phong hét lớn



Rồi hắn nhìn về phía xa thấy khoảng không gian này đúng là một tiên cảnh a

Linh khí nồng nặc hơn trong tông môn gấp đôi đúng là tu luyện phúc địa a

Hắn bỗng dưng nhìn về phía xa thấy có một cô gái tuyệt sắc môi đỏ eo cong mày liễu đang đánh nhau với yêu thú hắn híp mắt lại nhìn phẩm giai của yêu thú nhìn tới thì biến sắc thất giai yêu thú a đẳng cấp nhân loại tương đương Luyện Hư kỳ a làm hắn nhớ đến chưởng môn cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ gặp con yêu thú như này thì cũng chỉ có tèo



Hắn thầm nghĩ “ đi thôi đi thôi dính vào thì chỉ có chết a”



Mạng nhỏ quan trọng đi trước mọi chuyện sau hẵng tính hắn vừa định đi thì cô gái kia bay đến trên người còn có vết thương máu chảy ra đỏ cả áo khiến hắn sợ hết hồn trong lòng thầm nắm “ thím ơi tím đến đây là muôn lấy mạng nhỏ của tại hạ đó”

Nhưng hắn nhìn một hồi rồi giật mình bỏ chạy tế ra pháp bảo phù bảo kèm cả độn thuật bỏ chạy

Nhưng nào có nhanh bằng cô gái kia dù sao thì khoảng cách giữa trúc cơ trung kỳ và luyện hư sơ kỳ đâu phải nhỏ



Hắn thầm than không ổn quyết định dùng Bảo Vật lần trước đi tầm bảo nhật được có thể cứu hắn 3 lần

Hắn lấy một cái cung ra cầm lên 1 mũi tên đỏ lòm tập trung tinh thần lực nhắm bắn về phía yêu thú thất giai đang đuổi theo cô gái tuyệt sắt

1 nhát cung xuyên qua hư không phá toái đến yêu thú nó cảm nhận được mùi vị của tử vong nên né chạy nhưng nào có dễ mũi tên vẫn truy sát theo nó thấy nguy hiểm vẫn đang đến gần nó thiêu đốt tinh huyết chạy trốn nhưng không thấy kết quả đâu nhưng mũi tên đã găm vào người nó mũi tên lập tức hòa tan vào trong máu khiến con yêu thú bạo tại chỗ thần hồn câu diệt



Cô gái cũng hết hồn cô chưa thấy ai lại có thể trảm sát luyện hư kì yêu thú trong vòng 1 chiêu cô thầm nghĩ vị đại năng này ít nhất cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong tiếp cận đại thừa kỳ
lão @Mạt Thế Phàm Nhân:p
 

Cá Cửu Ca

Thăng Tiên kiếp
Dịch giả Thái Tuế
Khôn Linh Đại Lục

Thời tiết xanh đẹp, trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện lỗ hổng hư không từ lỗ hổng hư không văng ra một vật có ánh sáng lam rồi biến mất.

Tại một khu rừng cách đó vạn dặm, có một thiếu niên tóc trắng thân thể toàn là vết thương máu tràn cả cơ thể và đang trốn chạy khỏi 8 sát thủ mặt đồ đen, thì bỗng dưng một tên áo đen đột phá tốc độ đến vỗ một chưởng vào lưng khiến thanh niên tóc trắng khiến hắn bay ra xa hơn trăm thước đụng nát cả một tảng đá, khiến hắn phun một ngụm máu tươi suýt ngất tại chỗ, nhưng thanh niên tóc trắng gắng gượng kéo thân thể bị thuơng của mình đến một gốc cây gần đó.

“ Lưu Phong hôm nay là ngày chết của ngươi rồi” một tên mặt áo đen nói.

“hahaaha chết ư ngươi nói như ngươi giết được ta rồi đấy” Lưu Phong nói.

Sau khi nói xong, thanh niên tóc trắng liền lấy ra một viên đan dược bóp nát khiến cho bột phấn của đan dượt tỏa ra ngoài làm cho một vùng bị bột phấn bao tỏa.

8 thanh niên mặt áo đen biến sắc phóng ra ngoài hét lớn : “hay cho một tên sắp chết lại có thể làm cho chúng ta trúng độc”

Lưu Phong : “ ta đã nói với các ngươi muốn ta chết đâu có dễ dàng như thế”

8 tên sát thủ vì trúng độc sắc mặt trắng bệt không dám cử động nhiều vì dễ làm cho độc lam nhanh hơn nên chỉ còn cách áp chế để từ từ giải đnh.

Lưu Phong lấy trong túi ra một viên đan dược nhét vào miệng mình.

Một hơi đứng dậy chạy sâu vào trong sâm lâm Nha Linh , nơi mà người đời truyền tụng là có ngũ đại bát phẩm yêu thú tọa trấn.

Mặt dù đây chỉ là một xâm lâm nhỏ nhoi của cả đại lục mà có ngũ đại bát giai yêu thú thì nói lên thế giới này khốc liệt đến cỡ nào.

Trong lúc lưu phong đang chạy trốn , thì bỗng dưng có tiếng gầm của yêu thú làm hắn sợ hết hồn thì đột nhiên nhớ ra hôm nay là thú triều bạo động.

Ngay tại lúc này, đầu hắn hầu như trống rỗng hắn làm sao không biết thú triều khủng khiếp cỡ nào a.

Lần thú triều lần trước, làm cho tam đại tông môn tổn thất mất 2 hóa thần cao thủ hơn 50 vị nguyên anh còn kết đan thì vẫn lạc hơn ngàn.

Nên lần này, hắn không tiếc bất cứ giá nào, trong thời gian ngắn đào một cái động và lấy ra trận văn đoạt được trong động phủ của vị đại năng lúc trước, hắn gắn sức vẽ lên trên vách động cho đủ 200 đạo rồi kiểm tra kỹ lưỡng hết mới an tâm chữa thương cho chính mình.

2 canh giờ sau.

Đang chữa thương thế, thì hắn nghe được rất nhiều tiếng bước chân và hơi thở yêu thú sượt qua động của hắn khiến hắn sợ hết hồn, bởi vì thực lực hiện nay của hắn dừng nói là ngũ giai bát giai ngay cả tam giai yêu thú cũng có thể giết chết hắn, thực lực kết đan trung kỳ đỉnh phong vì bị thương nên rơi xuống trúc cơ trung kỳ.

Bây giờ thú triều ngoài kia toàn, là những yêu thú cấp bậc trên tam giai còn nhị giai thì nhiều vô số, khiến hắn phải nuốt nước bọt vào a.

Lưu Phong đang nghĩ thì nhớ đám người mặt áo đen kia làm sao biết ta mà truy sát với lại bọn hắn có biết hôm nay thú triều bộc phát không nhỉ.

Mà bây giờ , hắn không có thời gian quan tâm đến đám kia làm gì mà nhiệm vụ đầu tiên của hắn bây giờ là sống sót khỏi thú triều.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên nhiều tiếng va đập mạnh khiến đại trận hắn bố trí hiện ra những vết nứt cực lớn, Lưu Phong nghĩ thầm 200 đạo trận văn chỉ mới chống cự được 1 nén nhang mà đã sắp sụp đổ.

Thầm nghĩ không ổn hao tổn gần nửa gia tài của mình mà chỉ chống cự hơn 1 nén nhan.

Hắn liền đi qua đi lại suy nghĩ, bước tiếp theo nên làm gì để đảm bảo cái mệnh nhỏ nửa đường hắn quyết định lưạ chọn đào xuống dưới sâu trong lòng đất, vừa đào hắn vừa cầu phúc là không nên đào trúng ổ của yêu thú cao giai nào, chưa nghĩ ngợi gì nhiều thì đào trúng 1 hang động sâu 50 mươi trượng trong động truyền đến từng cơn gió lạnh buốt.

Lưu Phong nghĩ thầm “ không ổn có phải đào trúng hang của yêu thú nào rồi không” vừa nghĩ mồ hôi vừa chảy ròng ròng.

Trong đầu hắn hiện lên 2 suy thầm, ra ngoài cũng chết mà đi vào trong có khi còn chết thảm hơn cả bên ngoài, lòng hắn thầm kêu không đi nhưng chân vẫn cứ bước sâu vào trong động càng đi hắn càng có cảm giác bất an hơn lúc nãy rất nhiều, khi đang đi thì vấp phải một vật liền quay đầu lại thì mặt hắn bỗng dưng tái đi đôi môi nhợt nhợt nhạt lẩm bẩm thứ hắn vấp phải là sọ người xương người tổng cộng có hơn 10 bộ a mà khí tức trên xương còn lưu lại tản mát ra uy áp, hắn lập tức thấy cảm thấy sóng lưng hơi lành lạnh, nhưng sau một hồi định tâm, bắt đầu bước chân nặng nề đi vào phía sâu trong hang động.

2 canh giờ.

Thì hắn thấy phía trước không còn làm một mảnh âm u mà là một quảng trường làm bằng băng điêu rộng lớn .

Hai bên thành động là những kệ tủ làm bằng băng, trên kệ tràn đầy pháp bảo đan dược rất nhiều dược liệu hắn chỉ nhận ra được một ít trong số đó như : Linh Chu Quả vạn năm , Độc Long Thảo, ... còn số lớn kia hắn chưa thấy bao giờ, nhưng nó cũng kèm lên cấm chế làm hắn hết cả hồn, nếu cấm chế mà kích hoạt thì hắn có ngàn cái mệnh cũng không bù nổi .

Ở giữa quãng trường là một toà đại trận rộng ngàn trượng hắn ngồi xuống lấy quyển sách dùng định phẩm đại trận ngồi xuống bỗng dưng biến sắc, đây đây là một toàn thất phẩm tiên trận, tông môn của hắn cũng có thất phẩm đại trận nhưng nó thua nhau ở một chữ “Tiên” .

Không những thế xung quanh còn đính kèm thêm 1 vạn cái quan tài làm bằng Đoạn Mộc Xa a 1 cái quan tài thôi cũng đủ làm cả thế giới này chao đảo máu chảy thành sông.

Vì Đoạn Mộc Xa là thứ mà có thể làm thọ mệnh con người kéo dài thêm 1 vạn năm a, nhưng bây giờ lại thấy với số lượng như thế này làm ta muốn mù mắt ngay bây giờ.

Trong lúc Lưu Phong đang xuy nghĩ, thì đại trận bắt đầu vận chuyển sinh mệnh khí tức trong đại trận vạn quan đang dồn về cái quan tài băng chính giữa sinh mệnh khí tức nồng nặc đến cực điểm làm cho hắn nghẹt thở.

Trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ tham lam “nếu bây giờ hút một chút chắc không sao đâu nhỉ”.

Dù sao hắn cũng từng là người dưới sự truy sát của Nguyên Anh vẫn có thế chạy thoát cơ mà, bây giờ còn sợ cái gì không liều.

Nên hắn bắt đầu ngồi xuống liều mạng hấp thu sinh mệnh khí từ tòa đại trận kia.

Trong lúc hắn tu luyện thì có một luồng thần thức cường đại quét ngang qua rồi biến mất.

10 ngày cái.

Sau khi ăn ké vị đại năng kia sinh mệnh chi khí, hắn thuận lợi hồi phục tu vi còn tấn thăng Kết Đan hậu kỳ.

Hắn suy nghĩ, cũng đến lúc đi nhưng lại không khỏi lưu luyến nhìn về phía những pháp bảo đan dược lấp lánh hai bên thành quảng trường và 1 vạn cái quan tài kia.

Hắn thầm thở dài: “ đồ tốt nhưng chả có mệnh hưởng”.

Thế nên hắn phóng một mạch ra khỏi quảng trường đi đến cái hố hắn đào thông với hang động để đi ra ngoài, nào ngờ nửa đường trượt va vào thành động kích hoạt đại trận truyền tống đi đến nơi khác.

10 hơi thở sau quan tài băng người bên trong bỗng dưng mở mắt và thanh âm của hắn lan khắp quảng trường băng : “ Hừ, ngươi biến mất 20 vạn năm bây giờ lại có hậu thế lưu truyền đến nơi này của ta thật là may mắn , nhưng may mắn là năm đó ngươi cứu ta chứ không ta đã giết hậu thế của ngươi”

Một tiên linh bỗng dưng xuất hiện từ hư không trả lời: “ Vậy cảm ơn ngươi”

Quan tài băng truyền âm nói :” khi nào ngươi trở về đó, nàng ta chắc đang đợi ngươi , dù sao ngươi cũng biến mất hơn 20 vạn năm mà chả có một lời nào nhắn lại”

Tiên linh nói” ta nợ nàng ta một lời xin lỗi nhưng chưa phải là bây giờ , ta còn nhiều việc chưa làm xong nên chưa thể về Tiên Cung Dạ Nguyệt”

“Thôi đến đây thôi tạm biệt ngươi ta còn có việc phải làm nên cáo từ trước”.

Tiên linh vừa nói xong thì tan biến thành những quang điểm tan biến tại chỗ.

Còn Lưu Phong vẫn đang trôi nổi trong không gian truyền tống , hắn đang suy nghĩ không biết không gian truyền tống sẽ đá hắn đi nơi nào.

1 tháng sau.

Tại một đỉnh núi, một kẻ hở không gian mở ra một thân ảnh từ trong đó rơi ra thân .

“hahaaha Lưu Phong ta lại lần nữa tái xuất gian hồ và ăn hại hơn xưa” Lưu Phong hét lớn .

Rồi hắn nhìn về phía xa, thấy khoảng không gian này đúng là một tiên cảnh a ,linh khí nồng nặc hơn trong tông môn gấp đôi đúng là tu luyện phúc địa .

Đang suy nghĩ về nơi này thì bông dưng truyền đến uy áp, khiến hắn giật mình nhìn lại phía sau, bỗng dưng biến sắc khi nhìn thấy có một cô gái tuyệt sắc môi đỏ eo cong mày liễu đang đánh nhau với yêu thú, hắn híp mắt lại nhìn đánh giá phẩm giai của yêu thú nhìn tới thì giật thót , thất giai yêu thú đó a đẳng cấp nhân loại tương đương hợp thế kỳ a không khỏi làm hắn nhớ đến làm hắn nhớ đến chưởng môn cũng chỉ có tu vi Hóa Thần trung kỳ gặp con yêu thú như này thì cũng chỉ có tèo.

Hắn thầm nghĩ :“ đi thôi đi thôi dính vào thì chỉ có chết a”.

Mạng nhỏ quan trọng đi trước mọi chuyện sau hẵng tính, hắn vừa định đi thì cô gái kia bay đến phía hắn, trên người còn có vết thương máu chảy ra đỏ cả áo khiến hắn sợ hết hồn

Trong lòng thầm mắng: “ thím ơi tím đến đây là muôn lấy mạng nhỏ của ta đó”

Nhưng hắn nhìn một hồi, rồi giật mình bỏ chạy tế ra pháp bảo phù bảo kể cả độn thuật bỏ chíp.

Nhưng nào có nhanh bằng cô gái kia dù sao thì khoảng cách giữ Kết Đan hậu kỳ và Luyện Hư sơ kỳ đâu phải nhỏ

Hắn vừa chạy vừa than thầm than không ổn, quyết định dùng Bảo Vật lần trước đi tầm bảo nhặt được có thể cứu hắn 3 lần, sử dụng khiến tim hắn như rỉ máu.

Hắn lấy một cái cung trên phiến cung tràn đầy những hoa văn kỳ quái rc, cầm lên 1 mũi tên đỏ lòm kích phát và tập trung tinh thần lực nhắm bắn về phía yêu thú thất giai, đang đuổi theo cô gái tuyệt sắc.
Ầm!!!

1 mũi tên của cây cung xuyên qua hư không phá toái bay nhanh như thiểm điện, tiến đến yêu thú khiến nó cảm nhận được mùi vị của tử vong nên né chạy.

Nhưng nào có dễ như vậy, mũi tên vẫn truy sát theo nó, thấy nguy hiểm vẫn đang đến gần nó thiêu đốt tinh huyết chạy trốn nhưng không thấy kết quả đâu nhưng mũi tên đã găm vào người nó mũi tên lập tức hòa tan vào trong máu

Con yêu thú đứng lại gầm to trả lời: “ Nhân loại to gan dám lừa bổn vương”.

Nhưng chưa được bao lâu con thất giai yêu thú Huyền Mãng Xà thất khiếu bắt đầu chảy máu, thân hình bắt đầu bành trướng nổ tan sát tại chỗ thần hình câu diệt.

Cô gái cũng hết hồn, cô chưa thấy ai lại có thể trảm sát luyện hư kì yêu thú trong vòng 1 chiêu, cô thầm nghĩ vị đại năng này ít nhất cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong tiếp cận đại thừa kỳ a.



Chương 2 : Lưu Lạc

Trong lúc cô gái tuyệt sắc chưa hoàn hồn, thì Lưu Phong đã thu hồi cung vào nhẫn trữ vật rồi vận dụng độn thuật biến thành một tia sáng chạy đi ra cách đó 100 dặm .
Vừa dùng độn thuật hắn vừa thầm than : “ chẳng nhẽ hôm nay xuống giường t.ư thế không đúng” hắn vừa đi vừa lắc đầu.

Đang đi thì hắn thì lại suy nghĩ đến cô gái tuyệt sắc ban nãy không khỏi thầm khen “ thân hình nàng ta đúng là hoàn mỹ a” .

Hắn vùa đi vừa xuy nghĩ, thì bỗng dưng có một tia sáng xanh bay thẳng bằng một vận tốc không thể tưởng tượng được đến trước mặt hắn đâm thẳng vào đan điền hắn, khiến hắn giật thót mình lên.

Lưu Phong liền ngừng vận dụng độn thuật, đứng lại kiểm tra thân thể nhưng không có gì lạ nhưng hắn kiểm tra tới đan điền, thì thấy một vật thể màu xanh giống như một viên ngọc đang trôi nổi trong đan điền hắn, và từ từ hấp thu chân khí từ đan điểm của hắn.

Lưu Phong hắn lập tức đáp xuống một ngọn núi, tùy tiện đào một cái động phủ khắc lên 1 cái trận văn che giấu khí tức, do hồi phục và đột phá tu vi đến kết đan hậu kỳ nên làm việc nào cũng thấy dễ dàng, rồi bắt đầu đả tọa khống chế tinh thần lực thăm dò viên châu màu xanh đang điên cuồng hấp thu chân khí của hắn.

Viên châu đang không ngừng hấp thu chân khí trong đan điền của hắn , Lưu Phong sử dụng tinh thần lực ngăn cách và phong bế viên châu nhưng vẫn không có kết quả.

Nếu cứ để thế này một khi đan điền cạn chân khí có thể ảnh hưởng đến tu vi của hắn nên hắn rất lo lắng.

Nhưng viên châu kia quá thần bí khó lường, làm đủ mọi cách cũng không ảnh hưởng gì đến nó khiến hắn rất cayy.

Vì vậy hắn lựa chọn bế quan để theo dõi viên châu, thấm thoát 5 canh giờ viên châu mới giảm tốc độ hấp thu chân khí của hắn, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thu lại tinh thần lực tiếp tục đả tọa cũng cố tu vi, lần trước đột phá nhưng chưa kịp đả tọa thì viên châu xảy ra dị biến viên châu ngừng hấp thu chân khí, bắt đầu toát ra từng tia sinh mệnh khí tức khiến hắn mừng rơi nước mắt .

Lưu phong thầm nghĩ: “ đây là cầu phú quý trong nguy hiểm ư”.

Tuy nhiên lượng sinh mệnh khí tực này rất nhỏ nhưng tích lũy trong thời gian lâu cũng là một vố lớn rồi .

Hắn liền đứng dậy không đả tọa nữa lấy lò đan ra luyện đan, lúc trước học lõm được của một vị luyện dược sư trong tông môn, cộng với đan phương tam phẩm đan phương trong bí cảnh tông môn nên giờ lấy ra luyện thử .

Lưu Phong hắn bắt đầu lấy ra dược liệu Đông Hoàng Thảo, Như Phong Linh,... bắt đầu luyện dược hắn bắt đầu khống chế hỏa diễm bỏ từng điểm dược liệu vào bên trong sau hai canh giờ các loại dược liệu bắt đầu hòa tan lại với nhau tạo thành hợp chất tụ lại ở chính giữa đan lô.

Lưu Phong bỗng dưng hét lớn :” Thành Đan “.

Đống hợp chất trong đan lô, bắt đầu ngưng tự thành viên đan màu vàng kim lơ lửng ở giữa đan lô hắn đếm đi đếm lại được 4 viên trong đó có 1 viên màu đỏ như máu.

Hắn lập tức kiểm tra lại đan phương, trong đó có ghi đan dược luyện ra có màu vàng kim, hắn liền nhìn xuống lòng bàn tay 3 viên màu vàng 1 viên màu đỏ lập tức liền trầm mặt một hồi.

Sau khi trầm mặt hồi lâu, thì hắn bỏ 4 viên đan vào túi trữ vật rồi đứng lên bước ra ngoài động.

Hắn lập tức bay đi tìm kiếm một người để hỏi đường .

Sau khi đi hơn 500 dặm, thì gặp được một tu sĩ trúc cơ đang chạy trốn khỏi một bầy yêu thú nhị phẩm, hắn lập tức liền đáp xuống hỏi đường tiện thể giết con yêu thú.

Tu sĩ trúc cơ vội vã nói : “ cảm ơn tiền bối đã cứu giúp”

Nhưng Lưu Phong chỉ lạnh nhạt hỏi : “đây là nơi nào ?”

Tu sĩ trúc cơ nghe vậy liền cảm thấy lạnh sống lưng vội vàng đáp :” nơi đây Linh Hoàng châu thưa tiền bối”

Lưu Phong lập tức kinh ngạc: “ mình đã truyền tống đi xa vậy ư vượt qua cả loạn ma hải”

Lưu Phong hắn lại lạnh nhạt hỏi thêm 1 câu: “ ở đây có gần thành trì nào không ?”

Trúc Cơ tu sĩ vội vàng trả lời:” cách đây hơn 1 ngàn 500 dặm có một tòa thành tên là Không Vận Thành nơi rất nhiều tu sĩ tập hợp vì có một bí cảnh sắp mở ra thưa tiền bối “

Lưu phong lạnh nhạt nói :” bây giờ ngươi có thể đi rồi”.

Tu sĩ Trúc Cơ kia mừng rỡ lập tức phóng đi ngay

Còn Lưu Phong thì đứng đó trầm mặt một hồi, rồi lập tức lấy ra phi kiếm rồi hóa thành một đạo lưu quang bay về phía xa, bay hướng Không Vận Thành mà tu sĩ cấp thấp kia nói.

Hắn vừa bay vừa suy nghĩ vừa cười thầm trong lòng :” không biết bí cảnh ở nơi xa xôi như Linh Huyền Châu thì bí cảnh có gì đặc sắc không nào”.

Sau 4 canh giờ phi kiếm thì đã thấy một tòa thành nguy nga tráng lệ phía trước cao chọc trời suất hiện trong tầm mắt hắn.

Hắn lâp tức đi đến cổng thành, định đi vào bên trong thì gặp 2 binh sĩ chặng lại.

Binh sĩ nọ nói “ muốn đi vào thành thì nộp 1 khối trung phẩm linh thạch”

Lưu Phong lập tức lấy trong túi trữ vật ra, vung một miếng trung phẩm linh thạch giao cho 2 binh sĩ rồi bước vào bên trong thành .

Hắn vừa vào thành lập tức hết hồn ngôi thành này phồn hoa đến cực điểm, nếu so với tông môn của mình thì tông môn giống như thôn làng lạc hậu a.

Hắn càng đi vào bên trong thì hắn càng kinh ngạc mắt sáng không thôi con đường phía trước hắn, toàn là những gian hàng buôn bán đan dược công pháp và pháp khí thứ này làm hắn muốn lóa mắt luôn trời ơi, phía trước mặt hắn có 1 sàn đấu gía cực lớn nữa hắn thầm nuốt nước bọt.

Lưu Phong lập tức bước vào một con hẻm dịch dung thành một trung niên lão giả, rồi mới bắt đầu bước chân vào sàn đấu giá mới đi tới cổng sàn đấu giá thì lập tức bị cảnh vật bên trong làm cho thất thần , sàn nhà làm bằng Thạch Ngọc , xung quanh sảnh chính có rất nhiều đồ pháp khí đan dược được trưng bầy làm hắn kinh hãi không thôi.

Bây giờ hắn thầm nghĩ lại, Khôn Linh Đại Lục đúng là lạc hậu quá a.

Hắn đi được nửa đường, thì thấy một mảnh đồng trên có khắc hoa văn của một con thanh long dù đã rất mờ nhưng vẫn còn nhìn thấy được, và miếng đồng được trưng bầy ở một góc trong sảnh chính nó cộng hưởng với viên châu đang trú ngụ trong đan điền của mình làm hắn rất hiếu kì.

Nhưng khi đi tới xem làm hắn giật mình giá của mảnh đồng này tới 5 ngàn thượng phẩm linh thạch nhưng càng tới gần thì phản ứng càng mãnh liệt , viên châu như đang thúc dục hắn lấy miếng đồng này.

Nhưng trong lòng hắn cũng thầm chua sót, đây là 5 ngàn thượng phẩm linh thạch 5 ngàn đấy chả phải đùa đâu a.

Nhưng lý trí hắn mách bảo đây là đại cơ duyên a không thể bỏ lỡ, vậy nên hắn quyết định mua dù lòng đang chảy máu.

Lưu Phong lấy 5 ngàn thượng phẩm linh thạch bỏ vào trong một cái hộp sát bên miếng đồng cấm chế trên lồng kính tự nhiên được giải phong, hắn cầm miếng đồng lên và nhìn nó suy nghĩ một hồi lâu rồi bỏ miếng đồng vào trong nhẫn trữ vật rồi bước sâu vào trong sàn đấu giá.

Đi một hồi thì hắn thấy phía trước có một khoảng rộng lớn để đấu giá nên hắn lựa một chỗ để ngồi.

Ngồi xuống hắn nhìn xung quanh, hắn mới phát hiện một gương mặt quen biết đó chính là cô gái tuyệt sắc đánh với yêu thú thất giai cũng ở đây, nàng ta ngồi cách xa hắn tầm khoảng 10 trượng xa.

Lúc này trên bàn đấu giá đang bày một thanh huyền trọng kích cỡ thất phẩm mà giá của nó đã lên đến 1 vạn 2 thượng phẩm linh thạch, sau khi đấu giá thanh trọng kích xong, thì đến linh chu quả 3 vạn năm .

Tuy các loại dược liệu quý hiếm để luyện thất phẩm hay bát phẩm đan dược này xuất hiện nhưng hắn không để ý nhiều, bởi vì hắn không am hiểu luyện đan lắm nên cũng chả quan tâm ,

Sau một hồi đấu giá hắn cảm thấy chán nản muốn đi khỏi sàn đấu giá thì món đồ hắn cần lại xuất hiện, đó là một quyển trận văn do một vị cửu phẩm trận sư tự tay ghi chép làm hắn nóng cả người.

Sàn đầu giá vang lên tiếng nói:” quyển trận văn này giá khởi điểm là 3 vạn thượng phẩm linh thạch có thể dùng vật cùng giá trị để đổi”

Câu nói vừa dứt thì Lưu Phong tăng giá lên 3 vạn 5 ngàn linh thạch thượng phẩm.

Một tiếng nói khác vang lên “4 vạn “.

“4 vạn 2 ngàn”.

Lưu phong trả giá lên “4 vạn 5 ngàn”.

Sau một hồi lại có tiếng nói vang lên “5 vạn”

Tiếng nói vang lên khiến Lưu Phong hắn muốn phun máu ra ngoài, là do cô gái tuyệt sắc kia trả giá .

Đến đây hắn lại hối hận khi cứu nàng a.

Trong thâm tâm hắn thề sẽ lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh.

Hắn lại hét lên: “ 5 vạn 1 ngàn thượng phẩm linh thạch”.

Chủ sàn đấu giá tiếng vang lên
3

2
.
.
1

“Đấu giá thành công”

Khi tiếng đó vang lên hắn mới an tâm , thở phào nhẹ nhõm dựa lưng vào ghế, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô gái tuyệt sắc trong mắt tràn đầy hận ý.

Không khỏi trong lòng thầm than:” hết rồi hết thật rồi linh thạch đã đi hết thật rồi” hắn khóc không ra nước mắt đi đứng dậy vào trong sàn đấu giá bên trong lấy đồ đấu giá .
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top