Thu đi để lại lá vàng 

Sương khuya gió rét lòng tê tái
Nhớ người thương ấy chốn trần ai
Lặng người cớ sao lòng như nghẹn?
Nở nụ cười cho quá khứ chóng phai
Yeh yejh bài này hay![]()