Chém Gió Ta cùng tu luyện

Phudk235

Phàm Nhân
Ngọc
1.992,66
Tu vi
0,00
Đánh dấu sự rời đi của một người đã rất lâu. Mạn phép mở lầu mới vậy, chẳng biết ai còn, ai đã rời đi. Chỉ là hoài niệm.

Thân mời quý đồng đạo xa gần tham gia vài chữ.

Chương 1: Bước độc hành.
Đừng mà.
Tiếng đứa bé thất thanh la lên trong đêm cô tịch, ai oán như thấm vào đất trời. Sự oán hận đến tột cùng dần chìm vào đáy mắt. Tiếng khóc ngưng bặt, không khí mơ hồ trở nên đặc quánh, lạnh băng. Ánh mắt đứa bé nhìn về cảnh tang thương dưới đất, nó đang bị đôi bàn tay lực lưỡng ôm chặt bay vút đi giữa không gian. Năm đó nó 5 tuổi.
Tịch Dạ từ đó mà lớn lên nhưng nó không dùng cái tên đó nữa mà đổi thành Tịch Diệt. Vì nó đã thề rằng có 1 ngày sẽ đồ diệt đến gà bay chó chạy Thiên Sư Môn.
Nhưng điều hắn lấy làm mục đích sống chưa kịp hoàn thành thì Thiên Sư Môn đã bị người ta đánh đến chó gà không còn chứ nói gì tới gà bay chó chạy.

Thiên Sư Môn bị đồ diệt, hắn nhanh trí trốn đi nên tránh được một kiếp. Thiên Sư Môn vốn là một môn phái tu tiên của Hồng Sư Quốc. Nhưng vì tranh chấp tài nguyên đã bị người ta diệt môn. Năm đó hắn vì có linh căn xuất chúng nên bị bọn chúng bắt về để tài bồi nhưng tỷ tỷ của hắn thì đã bỏ mạng trong đêm định mệnh đó.
Sau khi Thiên Sư Môn bị đồ diệt hắn không biết vì các nào mà dạt tới Vạn Vực chi địa. Đây là nơi thần bí nằm giữa Vô Cực Hải. Hắn chỉ nhớ rằng bị một lão già đánh ngất rồi khi tỉnh lại thì thấy lão buông ra một câu
"Đây là vạn vực thánh địa, vì cứu ngươi một mạng nên ta đã đắc tội với biết bao nhiêu người. Ngươi tự lo cho tốt đi"
Lão già kéo cái mũ trùm đầu xuống rồi biến mất giữa hư không. Hắn có chút sững sờ, đang ôm một bụng hoài nghi thì chân trời phía xa xa lôi điện màu vàng thi nhau đánh xuống. Hắn sợ quá lui tận vào trong góc hang động ngồi xuống cái bồ đoàn thở hổn hển. Sự việc qua đi hắn mới phát hiện nơi này là một thạch động hoang sợ bị người làm ra. Có một dòng nước nhỏ chảy từ trong núi ra cách hắn mấy thước. Trên bàn đá là vài cuốn sách, hắn tò mò lật mở từng trang từng trang như mê đắm vào trong đó
Thiên mệnh quyết là cuốn đầu tiên hắn mở. Đây là một loại pháp thuật tấn công, cuốn tiếp theo hắn mở ra là " "tiểu cường" thân chi thuật" một công pháp tu luyện thân thể. Trải qua giai đoạn tu thân nhất định mới có thể tu tiên. Trước đây hắn ở Thiên Sư Môn vốn dĩ ko đc tu luyện là do linh căn của hắn quá đặc thù, không có công pháp nào tu luyện được. Tất cả công pháp hắn đọc qua đều không thể tu luyện thành ra hắn 10 năm qua đi chỉ là làm lao dịch cho thiên sư môn mà thôi .
Bây giờ hắn lại tới nơi này, một thân một mình, độc lai độc vãng. Tháng ngày phía trước sẽ ra sao!?
Hắn thở dài gấp cuốn sách lại chán nản.

Mời anh chị em có hứng nối tiếp mạch truyện vài từ.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đánh dấu sự rời đi của một người đã rất lâu. Mạn phép mở lầu mới vậy, chẳng biết ai còn, ai đã rời đi. Chỉ là hoài niệm.

Thân mời quý đồng đạo xa gần tham gia vài chữ.

Chương 1: Bước độc hành.
Đừng mà.
Tiếng đứa bé thất thanh la lên trong đêm cô tịch, ai oán như thấm vào đất trời. Sự oán hận đến tột cùng dần chìm vào đáy mắt. Tiếng khóc ngưng bặt, không khí mơ hồ trở nên đặc quánh, lạnh băng. Ánh mắt đứa bé nhìn về cảnh tang thương dưới đất, nó đang bị đôi bàn tay lực lưỡng ôm chặt bay vút đi giữa không gian. Năm đó nó 5 tuổi.
Tịch Dạ từ đó mà lớn lên nhưng nó không dùng cái tên đó nữa mà đổi thành Tịch Diệt. Vì nó đã thề rằng có 1 ngày sẽ đồ diệt đến gà bay chó chạy Thiên Sư Môn.
Nhưng điều hắn lấy làm mục đích sống chưa kịp hoàn thành thì Thiên Sư Môn đã bị người ta đánh đến chó gà không còn chứ nói gì tới gà bay chó chạy.

Thiên Sư Môn bị đồ diệt, hắn nhanh trí trốn đi nên tránh được một kiếp. Thiên Sư Môn vốn là một môn phái tu tiên của Hồng Sư Quốc. Nhưng vì tranh chấp tài nguyên đã bị người ta diệt môn. Năm đó hắn vì có linh căn xuất chúng nên bị bọn chúng bắt về để tài bồi nhưng tỷ tỷ của hắn thì đã bỏ mạng trong đêm định mệnh đó.
Sau khi Thiên Sư Môn bị đồ diệt hắn không biết vì các nào mà dạt tới Vạn Vực chi địa. Đây là nơi thần bí nằm giữa Vô Cực Hải. Hắn chỉ nhớ rằng bị một lão già đánh ngất rồi khi tỉnh lại thì thấy lão buông ra một câu
"Đây là vạn vực thánh địa, vì cứu ngươi một mạng nên ta đã đắc tội với biết bao nhiêu người. Ngươi tự lo cho tốt đi"
Lão già kéo cái mũ trùm đầu xuống rồi biến mất giữa hư không. Hắn có chút sững sờ, đang ôm một bụng hoài nghi thì chân trời phía xa xa lôi điện màu vàng thi nhau đánh xuống. Hắn sợ quá lui tận vào trong góc hang động ngồi xuống cái bồ đoàn thở hổn hển. Sự việc qua đi hắn mới phát hiện nơi này là một thạch động hoang sợ bị người làm ra. Có một dòng nước nhỏ chảy từ trong núi ra cách hắn mấy thước. Trên bàn đá là vài cuốn sách, hắn tò mò lật mở từng trang từng trang như mê đắm vào trong đó
Thiên mệnh quyết là cuốn đầu tiên hắn mở. Đây là một loại pháp thuật tấn công, cuốn tiếp theo hắn mở ra là " "tiểu cường" thân chi thuật" một công pháp tu luyện thân thể. Trải qua giai đoạn tu thân nhất định mới có thể tu tiên. Trước đây hắn ở Thiên Sư Môn vốn dĩ ko đc tu luyện là do linh căn của hắn quá đặc thù, không có công pháp nào tu luyện được. Tất cả công pháp hắn đọc qua đều không thể tu luyện thành ra hắn 10 năm qua đi chỉ là làm lao dịch cho thiên sư môn mà thôi .
Bây giờ hắn lại tới nơi này, một thân một mình, độc lai độc vãng. Tháng ngày phía trước sẽ ra sao!?
Hắn thở dài gấp cuốn sách lại chán nản.

Mời anh chị em có hứng nối tiếp mạch truyện vài từ.
:6ztiwqu::6ztiwqu::6ztiwqu: Nhân huynh làm đệ hết hồn!!!!
 

Mạt Thế Phàm Nhân

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Tầm Thư Chân Thần
Đánh dấu sự rời đi của một người đã rất lâu. Mạn phép mở lầu mới vậy, chẳng biết ai còn, ai đã rời đi. Chỉ là hoài niệm.

Thân mời quý đồng đạo xa gần tham gia vài chữ.

Chương 1: Bước độc hành.
Đừng mà.
Tiếng đứa bé thất thanh la lên trong đêm cô tịch, ai oán như thấm vào đất trời. Sự oán hận đến tột cùng dần chìm vào đáy mắt. Tiếng khóc ngưng bặt, không khí mơ hồ trở nên đặc quánh, lạnh băng. Ánh mắt đứa bé nhìn về cảnh tang thương dưới đất, nó đang bị đôi bàn tay lực lưỡng ôm chặt bay vút đi giữa không gian. Năm đó nó 5 tuổi.
Tịch Dạ từ đó mà lớn lên nhưng nó không dùng cái tên đó nữa mà đổi thành Tịch Diệt. Vì nó đã thề rằng có 1 ngày sẽ đồ diệt đến gà bay chó chạy Thiên Sư Môn.
Nhưng điều hắn lấy làm mục đích sống chưa kịp hoàn thành thì Thiên Sư Môn đã bị người ta đánh đến chó gà không còn chứ nói gì tới gà bay chó chạy.

Thiên Sư Môn bị đồ diệt, hắn nhanh trí trốn đi nên tránh được một kiếp. Thiên Sư Môn vốn là một môn phái tu tiên của Hồng Sư Quốc. Nhưng vì tranh chấp tài nguyên đã bị người ta diệt môn. Năm đó hắn vì có linh căn xuất chúng nên bị bọn chúng bắt về để tài bồi nhưng tỷ tỷ của hắn thì đã bỏ mạng trong đêm định mệnh đó.
Sau khi Thiên Sư Môn bị đồ diệt hắn không biết vì các nào mà dạt tới Vạn Vực chi địa. Đây là nơi thần bí nằm giữa Vô Cực Hải. Hắn chỉ nhớ rằng bị một lão già đánh ngất rồi khi tỉnh lại thì thấy lão buông ra một câu
"Đây là vạn vực thánh địa, vì cứu ngươi một mạng nên ta đã đắc tội với biết bao nhiêu người. Ngươi tự lo cho tốt đi"
Lão già kéo cái mũ trùm đầu xuống rồi biến mất giữa hư không. Hắn có chút sững sờ, đang ôm một bụng hoài nghi thì chân trời phía xa xa lôi điện màu vàng thi nhau đánh xuống. Hắn sợ quá lui tận vào trong góc hang động ngồi xuống cái bồ đoàn thở hổn hển. Sự việc qua đi hắn mới phát hiện nơi này là một thạch động hoang sợ bị người làm ra. Có một dòng nước nhỏ chảy từ trong núi ra cách hắn mấy thước. Trên bàn đá là vài cuốn sách, hắn tò mò lật mở từng trang từng trang như mê đắm vào trong đó
Thiên mệnh quyết là cuốn đầu tiên hắn mở. Đây là một loại pháp thuật tấn công, cuốn tiếp theo hắn mở ra là " "tiểu cường" thân chi thuật" một công pháp tu luyện thân thể. Trải qua giai đoạn tu thân nhất định mới có thể tu tiên. Trước đây hắn ở Thiên Sư Môn vốn dĩ ko đc tu luyện là do linh căn của hắn quá đặc thù, không có công pháp nào tu luyện được. Tất cả công pháp hắn đọc qua đều không thể tu luyện thành ra hắn 10 năm qua đi chỉ là làm lao dịch cho thiên sư môn mà thôi .
Bây giờ hắn lại tới nơi này, một thân một mình, độc lai độc vãng. Tháng ngày phía trước sẽ ra sao!?
Hắn thở dài gấp cuốn sách lại chán nản.

Mời anh chị em có hứng nối tiếp mạch truyện vài từ.
tuy chán nản là thế, nhưng mỗi lần nhớ đến hình ảnh của tỷ trước khi chết là hắn lại không cầm lòng được, nỗi oán hận xông lên não, hắn nắm chặt tay, thầm hứa sẽ cố gắng mạnh mẽ để có thể trả thù. Cuộc sống của hắn từ giờ chỉ có một mục đích duy nhất là báo thù mà thôi. Sau khi bình tâm lại, hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao để mạnh lên. Công pháp đã có, nhưng bụng đói thì không thể làm gì được, vì thế hắn quyết định đi thám thính xung quanh, thăm dò địa hình tìm kiếm đồ ăn.

Bên ngoài hang, cây cối um tùm rậm rạp, có những thân cây cổ thụ hàng chục người ôm không hết, thỉnh thoảng hắn còn nghe thấy tiếng thú hoang gầm rú. Nơi đây thật sự khiến hắn sợ hãi, nhưng cái bụng đang sôi ùm ục làm hắn có thêm động lực tiến về phía trước.
Mấy ngày đầu tiên, hắn chỉ dám đi không quá xa cái hang, nhặt một ít quả chín rồi mau chóng về hang, vừa ăn quả dại vừa tu luyện pháp quyết có trong sách. Hắn tĩnh tu theo pháp quyết thiên mệnh quyết, chẳng bao lâu đã cảm thấy có một dòng nước ấm áp chạy dọc theo thân thể theo một vòng tuần hoàn. Hắn cứ thế tu luyện đến xuất thần. khi nào cái bụng biểu tình dữ dội mới chấm dứt tu luyện. Hắn thầm nghĩ " nếu cứ ăn quả dại thì sẽ ko có sức mà tu luyện, phải kiếm thịt để ăn". Nghĩ vậy, hắn tìm trong sách một pháp thuật đơn giản nhất để học tập, vừa nhai quả dại vừa tìm một pháp quyết. Cuối cùng, hắn tìm được pháp quyết " Phong Trảm", một pháp thuật được sử dụng bằng cách tụ khí vào các đầu ngón tay rồi phóng ra phía trước. Tuy nhiên, nghiên cứu và tập luyện nhiều ngày hắn vẫn ko thể tu luyện thành công, chỉ có thể tụ tập được chút linh khí bao bọc bàn tay mà thôi. Hắn không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác, đành tạm dừng tu luyện ra ngoài kiếm đồ ăn.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top