Hoàng Dịch - Huỳnh Dị
nnvn lược dịch từ một trang web TQ
Nguồn: TTV
Khi tiểu thuyết vũ hiệp-thứ văn học đại chúng từng làm rạng rỡ thế giới người hoa – lụi tàn ảm đạm vô quang sau khi đã trải qua thời kì điên phong trăm hoa đua nở. Khi các loại truyền thông và văn hóa lưu hành chiếm cứ thị trường, tiểu thuyết võ hiệp đã mất đi ánh sáng của nó và trở thành một quần thể yếu ớt trong lĩnh vực duyệt đọc. Nhưng vẫn còn vô số độc giả trầm mê trong thế giới đặc biệt của vũ hiệp, và mong chờ thời thịnh thế của nó quay trở lại, càng có nhiều tác giả cháy bừng ngọn lửa sáng tác văn chương và nhiệt tình không ngừng vì vũ hiệp tăng thêm máu mới. Hoàng Dịch chính là một người không ngừng vì võ hiệp khai thác vùng đất mới , sáng tạo việc sáng tác võ hiệp với khả năng vô hạn.
Hoàng Dịch , tên thật là Hoàng Tổ Cuờng, tốt nghiệp ngành Nghệ Thuật của Đại học trung văn Hương Cảng, trong thời gian học chuyên học về hội họa truyền thống trung quốc, từng nhận được giải “ phần thưởng nghệ thuật Ông Linh Vũ” sau đó trở thành trợ lí cục trưởng cục nghệ thuật phục trách thúc đẩy nghệ thuật đương địa và giao lưu văn hóa Trung Tây. Năm 1989 từ bỏ lương cao chức trọng về ẩn cư rừng sâu li đảo, tàng phong tụ thủy chi địa ( đất phong thủy), chuyên tâm sáng tác. Đến những năm 90 trở thành một nhà sáng tác tác phẩm vũ hiệp nổi tiếng Hồng Công và Đài Loan.
Từ tác phẩm đầu tiên “Phá Toái Hư Không”, tham khảo võ học và thiên đạo , Hoàng Dịch trầm mê trong thế giới sáng tác võ hiệp. Sau là “Phúc vũ phiên vân” lấy bối cảnh phân loạn giang hồ thời Minh Sơ, không những là tác phẩm trường thiên được đánh giá có địa vị cao và lâu dài, mà cũng đã tạo ra một thế giới võ hiệp đặc biệt động lòng người, làm mê đắm vô số độc giả võ hiệp. Sau đó ông không ngừng dùng các thủ pháp làm mới thêm vào những nhân tố mới cho võ hiệp truyền thống , sáng tạo ra tác phẩm kết hợp giữa lịch sử với khoa huyễn, mưu lược, chiến tranh là “Tầm tần ký” tiếp tục trở thành kiệt tác làm cho các vũ hiệp mê tranh giành mê mẩn. Đến gần đây là “Đại đường song long truyện” mượn thời loạn thế Tùy mạt để tham tác thiên đạo vô thường, vũ đạo cực trí và sanh mệnh chân đế. Không ngừng vì võ hiệp và bản đồ do ông tự thân sáng tác khai cương khoách thổ. Trở thành một vị đại tác gia nổi tiếng Hông Kông và Đài Loan những năm 90.
Trong thời kì trầm lắng của vũ hiệp, dưới sự phát triển của các loại phương tiện truyền thông, truyện tranh…Tiểu thuyết của Hoàng Dịch vì sao lại được phổ biến rộng rãi ở HK và ĐL và được hàng vạn độc giả yêu thích?
Điều đó đúng như Hoàng Dịch đã hình dung về tác phẩm của hai đại danh gia là Kim Dung và t.ư Mã Linh “Tác phẩm của họ đã đạt tới cảnh giới vô cùng hoàn mỹ, mị lực vô hạn. Kim Dung mô tả nhân vật sống động như thật, như bước ra từ trang sách, t.ư Mã Linh thì đã khắc họa nhân tính một cách sâu sắc, mạnh mẽ và trực tiếp, thấy được triết lý ở trong đó, điều điều chân thật…. bọn họ mỗi người đã sáng tạo riêng cho mình một không gian vũ hiệp có máu có thịt chân thật và hoàn mỹ.” mà Hoàng Dịch đối với tác phẩm của mình về yêu cầu và trình hiện đã phù hợp được và chứng minh điều trên.
Tác phẩm của Hoàng Dịch làm cho độc giả có cảm giác rất hiện đại. Văn tự rõ ràng và tiết tấu truyện nhanh làm cho sự được mất trắng đen của tình tiết trở thành những hình ảnh động hiện lên ngay trong đầu của độc giả, làm cho người ta cảm thấy như đang hòa mình vào câu chuyện. Nhưng cái tạo nên linh hồn cho các tác phẩm đó chính là triết học và truyền thống văn hóa trung quốc. Ông có kiến văn rất rộng, đối nghệ thuật, thiên văn, lịch sử, huyền học tinh tượng, ngũ hành thuật số đều có nghiên cứu khá sâu, và càng nghiên cứu sâu hơn về chu dịch, phật lý và t.ư tưởng các nhà , làm cho ông khi tạo mới các đề tài và văn tự vẫn không đi ngược lại tinh thần truyền thống của vũ hiệp trung quốc.
Với nội dung bao la vạn trượng của sách vở, Hoàng Dịch chỉ nhận mình chỉ là siêng năng lật từng trang sách , thông qua phỏng vấn ta có thấy được lí niệm của ông trong việc sang tân vũ hiệp cùng với vị trí không thể thay thế của tiểu thuyết võ hiệp trong lòng ông : “Hoặc giả có thể nói, vũ hiệp là tiểu thuyết khoa huyễn của trung quốc. Nó giống như tiểu thuyết khoa huyễn của phương tây, không thụ bất cứ hạn chế nào, ranh giới vô hạn, theo đuổi bí mật của sanh mệnh, cùng với các loại khoa học cổ của trung quốc kết hợp lại với nhau sáng tạo ra một thiên địa riêng hoàn chỉnh. Ở đó, chúng ta có thể phát huy văn hóa ưu mĩ thâm bác của trung quốc, tung hoành với sổ đan học, thuyết tiên đạo, kinh mạch lí luận, thi từ ca phú, cầm kì thi họa, tông giáo triết lí, thả hồn cho trí tưởng tượng cấu tưởng và thâm t.ư, sau khi kết hợp lịch sử và nhân tình tạo ra tiểu thuyết vũ hiệp – loại tiểu thuyết hiện thật đặc biệt, như thật như mê, truy cầu cảnh giới mà không thể loại văn học nào khác có thể có được” đó chính là thái độ của ông đối với sáng tác vũ hiệp.