Chém Gió Tại sao lại có cái tên "Nga ngố"?

trancongminh1950

Phàm Nhân
Ngọc
-29,63
Tu vi
0,00
Tại sao lại có cái tên “NGA NGỐ”?

Cái tên “NGA NGỐ” có từ bao giờ? Và tại sao lại là “NGA NGỐ”?

Tại hạ cũng xin bêu xấu như thế này, kể lại mấy câu chuyện của các cụ học ở Nga ngày trước để lám sáng tỏ 2 từ “NGA NGỐ” chơi.

Muốn giải đáp câu hỏi này thì phải tìm gặp và hỏi các bậc tiền bối Việt Nam ngày xưa sống ở Nga, học tập ở Nga thì mới vỡ lẽ được. Bời vì, từ hơn nửa thế kỷ trước, khi những lưu học sinh Việt Nam mới bước vào ngưỡng cửa các trường đại học trên đất nước Liên Xô, đã nghe được từ miệng các bậc đàn anh, đàn chị hai từ “NGA NGỐ”. Thủa ấy, những học sinh chân ướt, chân ráo, vừa mới rời ghế phổ thông đều “mắt tròn”, “mắt dẹt”, ngơ ngác hỏi: anh ơi! (chị ơi!) tại sao lại gọi là “NGA NGỐ”? Câu trả lời nhận được có lẽ giống nhau: “cứ ở đây rồi khắc biết!”

Mà theo các cụ kể lại thì đúng là về sau biết thật. Xin tóm tắt lại như thế này:

Hai từ “NGA NGỐ” – chỉ có người Việt mình gọi người Nga như thế chứ hỏi mấy bạn dân tộc khác, không thấy có dân nước nào hồi ấy gọi như thế cả (bây giờ thì không rõ).

Tại sao người Việt mình lại gọi như vậy?

Đấy là xuất phát từ những câu chuyện vui, chuyện tiếu lâm mà học sinh người Việt sáng tác để tự diễu, tự răn mình mà ra cả.

Từ hơn nửa thế kỷ trước, đất nước mình đang có chiến tranh, đời sống cực kì khó khăn, mọi thứ hàng hóa đều được phân phối theo chế độ tem phiếu, những người được sang học ở nước bạn đa phần xuất thân từ nghèo khó, thiếu thốn… và tất nhiên là, có nhiều tính cách không được văn minh lắm

Bạn hãy thử tưởng tượng: mình đang sống trong một môi trường bị thiếu thông tin, nghèo đói… Bỗng nhiên được bước vào thế giới đầy ắp thông tin mọi chiều, bạn sẽ bỡ ngỡ đến mức nào?

Bạn hãy thử tưởng tượng: mình đang sống trong hoàn cảnh một tháng được mua 3 lạng thịt theo tiêu chuẩn… Bỗng nhiên được ăn một bữa thịt nhiều bằng cả tháng tiêu chuẩn của mình ngày hôm qua thì sẽ ra sao?...

Bạn hãy thử tưởng tượng: các buổi tối thứ 7, tối chủ nhật các bạn Nga tổ chức vui chơi, nhảy múa còn sinh viên Việt sẽ phải họp đồng hương Việt Nam, học tập chính trị v.v.. để khỏi sa ngã, để khỏi lưu vong – trở thành công dân nước bạn. Ngày đó, hai từ “LƯU VONG” là rất xấu – đó là bỏ tổ quốc, là đào ngũ, là từ bỏ dân tộc mình… Đối với mình thì xấu xa lắm, nhưng đối với bạn thì lại là bình thường mới oái oăm chứ: Luật pháp của nước bạn không cấm, họ coi đó là quyền tự do lựa chọn của mỗi người và sẵn sàng giúp đỡ, nếu bạn muốn. Vì thế, ta mới lo chứ: lo con em mình bị sa ngã, hư hỏng v.v.. Thực tế, đã có không ít SV người việt đã lựa chọn “lưu vong”. Nhưng thực tế cũng đã chứng minh là họ không hư hỏng! - Ngày nay, có không ít người ngày xưa “LƯU VONG” đã trở về Việt Nam, không những thế, họ đã trở thành những Việt kiều yêu nước không kém gì những người đã hoàn thành nghĩa vụ học tập trở về xây dựng đất nước từ hồi bấy giờ.

Hồi ấy! Luật của SV ta nghiêm lắm: ngoài việc cần sinh hoạt nghiêm túc như trên còn không được để tóc dài, không được để râu, không được mặc quần loe, quần bó, không được xem phim của Mỹ, không được ra đường buổi tối một mình mà phải đi ít nhất 2 người…

Các bạn cứ tìm một cụ đã từng đi học ở Nga thời ấy, xin cụ kể lại thì chẳng thiếu chuyện.

Thôi! Nói sơ qua về hoàn cảnh ngày xưa như vậy thôi! Nói nhiều quá nhàm mất!

Vâng! Lại nhắc lại: “nhiều tính cách không được văn minh lắm” của người Việt mình thủa ấy, Thí dụ:

Ăn bánh mỳ không hết, dùng bánh mỳ ấy ném nhau làm cho các bạn Nga ở cùng phòng mắt tròn, mắt dẹt và phải răn dạy rằng: Đây là ngọc thực, là mồ hôi nước mắt của nông dân, nên phải trân trọng, nếu ăn không hết thì dành cho loài vật như chó, mèo, chim bồ câu v.v.. Ai cũng có thể có lúc bị đói, nếu làm như vậy sẽ có lúc đói vàng mắt ra… - Dân ta xanh mắt, được bài học nhớ đời, mà lại còn xuất thân từ nghèo khổ nữa chứ.

Thí dụ khác: khi sắp chuyển sang chỗ khác, không còn ở lại kí túc xá đó nữa, vào đêm trước khi rời đi, dân ta thường ném bỏ đồ dùng cá nhân không mang theo được như xô, chậu, xong, nồi, bát đĩa lung tung, ngổn ngang mất trật tự cả ở trong phòng ở, cả ở ngoài sân kí túc xá… trong khi đó, các bạn Nga lại đi thu xếp cẩn thận, lau rửa sạch sẽ rồi để gọn gàng, trật tự vào một một góc ở bếp công cộng để ai đó đến sau có thể lựa chọn sử dụng, hoặc những người lao công đỡ vất vả thu dọn… Nhìn những việc như vậy, dân ta xấu hổ lắm và mắng nhau: “Thật là làm nhục quốc thể!”

Thí dụ khác: Ở một số kí túc xá có nhà tắm công cộng dành cho sinh viên, thường có lịch sử dụng thế này, nam dùng một ngày và nữ dùng một ngày. Bất chợt có hôm, chị em nữ của bạn đến kỳ, nên xin các bà quản lý ưu tiên cho họ vài giờ tắm trong ngày nam giới được quyền sử dụng. Nhưng mấy anh bạn Việt mình không biết nhường chị em, kiên quyết phản đối… sau này vào đại học rồi, nhớ lại mới thấy xấu hổ muốn chui xuống đất…

Thí dụ khác: Chuyện bánh mỳ - bánh mỳ đen là ngọc thực quý của người ta, nhưng khi dân mình mới sang họ đem cho ăn thì giận dỗi, cho là: “Chúng nó khinh mình!” sau này, hiểu ra được, lại muốn chui xuống đất.

v.v.. và v.v… chuyện như thế rất nhiều, không kể hết được.

Nhìn chung, các bậc tiền bối của chúng ta được cử đi học thủa ấy đều là những người thông minh, trí tuệ siêu việt nên chỉ sau một thời gian ngắn trên đất nước bạn đã rất nhanh tự nhận ra những khuyết điểm của mình và tự sửa chữa cũng rất nhanh. Quý nhất một điểm là, họ tự răn mình và luôn nhắc nhau: cố gắng đừnglàm nhục quốc thể!”, đừnglàm nhục quốc thể” trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì vậy, sinh viên Việt Nam mình học ở các trường đại học của bạn, đa số đều đạt thành tích rất cao trong học tập, được bạn bè nể phục. Một điều đặc biệt là, các bạn Nga rất hay quay cóp trong thi cử, nhưng anh em SV người Việt mình lại nhắc nhau đừng làm như các bạn, hãy thi bằng chính kiến thức của mình - đừnglàm nhục quốc thể!”. Chính vì thế, các bạn SV sở tại rất phục phong cách thi cử của ta và rất quý. Các thầy cô nhắc đến sinh viên Việt Nam cũng với một thái độ quý trọng và khen ngợi.

Và cuộc đời SV, chuyện “cười” và “tự diễu” mình “cái thủa ban đầu bỡ ngỡ” đó thì ở đâu cũng có, trường nào cũng có. Có rất nhiều những câu chuyện cười dân gian – sinh viên thời đó về sự non nớt, bẩn tính, khôn lỏi… để cảnh báo chính mình và cộng đồng SV người Việt. Nhiều câu chuyện mượn thói xấu của dân tộc khác để dạy mình đừng làm như họ. Gán cho các dân tộc khác những thói xấu để tự răn mình…

Thí dụ: Ngày ấy, trong cộng đồng học sinh Việt thường cho là người Do thái thông minh nhưng khôn lỏi và không biết ai đó đầu tiên trong chúng ta so sánh rằng: “ba thằng Nga mới bằng một thằng Do Thái” - Ở đây, chỉ nói trong một nghĩa hẹp: “khôn lỏi” – (nghĩa xấu). Nghĩa là: Người Nga thật thà chất phác bao nhiêu, thì cần cảnh giác với người Do Thái vì họ khôn ranh bấy nhiêu. Rồi sau này, cũng không biết ai trong số học sinh người Việt chúng ta thêm vào một vế sau đây: “một thằng Việt bằng ba thằng Do Thái” từ đó suy ra “một thằng Việt bằng 9 thằng Nga”. Nói thẳng ra, chê anh Do Thái khôn ranh xấu xa là vậy mà mình còn gấp 3 lần họ thì mình xấu đến cỡ nào? Đấy! các cụ nhà mình tự diễu như thế, âu cũng là, tự nhắc nhở mình hãy cố gắng học tập các bạn Nga: hãy thật thà, chất phác, hãy tự bỏ đi thói khôn lỏi, xấu tính ăn người của các dân tộc thiểu số khác (trong đó, có khi mình còn tệ hơn họ)…

Thế rồi từ cái đùa vui, răn mình như thế mà xuất hiện cái từ “Ngố” lúc nào không rõ. Ngày ấy, nếu là dân Việt mình thì biết ngay, hiểu ngay, bóc mẽ được ngay cái trò khôn lỏi, ma lanh, dối trá của người nhà mình nhưng các bạn Nga thì “không nằm trong chăn, không biết chăn có rận”. Nhiều chuyện, dân mình biến báo, họ lại tin là thật.

Thí dụ có chuyện kể rằng: Một anh học sinh Việt (vì sĩ, vì oai… trong mắt bạn gái) thản nhiên bẻ hoa trong công viên để tặng bạn gái Nga, bạn gái sợ tròn mắt, người chức trách đến làm phận sự, anh Việt ta vờ vò đầu, bứt tai xin lỗi và nói rằng: ở đất nước tôi, hoa ở công viên đầy rẫy, mọi người được tự do sử dụng, tiếp đó lại cố vờ: tôi xin được bồi thường. Nhà chức trách cũng ngạc nhiên lắm nhưng tin tưởng “đồng chí” Việt Nam nói thật nên cũng chỉ giải thích qua loa mà không phạt vạ gì. Nếu có người Việt mình ở đấy thì biết ngay đó là nói dối, nhưng bạn lại dễ tin, cho là thật – đó chính là cái “Ngố” của bạn. Làm thế nào được? Tình hữu nghị mà, “đồng chí” Việt Nam tốt mà. Những chuyện tương tự như vậy, được kể qua miệng lưỡi sinh viên Việt Nam không ít.

Bạn thật thà, chất phác, bạn không thể nghĩ được cái trò ma lanh như mình, nên mình gọi bạn là “Ngố”. Thực ra, ý nghĩa của từ “Ngố” thời đó không có nghĩa là miệt thị bạn mà ngược lại rất yêu quý bạn đã “Ngố” với mình, rất kính trọng và học tập bạn cái “Ngố” đáng yêu đó.

Nhưng rồi quen đi, từ “NGA NGỐ” – xuất hiện trong cộng đồng sinh viên Việt Nam và cứ thế truyền lại tới bây giờ.

Nhưng nói cho cùng, dùng cái từ “Ngố” dành cho bạn kiểu gì cũng là không hay. Thời gian trôi đi…, mấy ai hiểu được hàm ý sâu xa trong đó? “Ngố” tức là Ngố thôi! Có lẽ đến bây giờ, người ta thường hiểu theo nghĩa đen nhiều hơn? Không biết có đúng không nữa?

Ngày ấy, tuy không còn sinh viên Trung Quốc học ở Liên Xô do CÁCH MẠNG VĂN HÓA (CMVH), nhưng những câu truyện về họ và những người Do Thái được truyền miệng trong sinh viên Việt cũng không ít. Kể về họ, cười họ - cũng chỉ là tự răn mình mà thôi.

Xin kể một vài truyện “Tiếu” ngày ấy, mà sinh viên Việt truyền miệng nhau:

Có một bạn Do Thái (DT) học cùng 1 bạn Trung Quốc (TQ) trong một lớp học tiếng Nga cùng các bạn nước ngoài khác (trong một lớp học tiếng thủa ấy thường không nhiều quá 8 người). Hàng ngày tới lớp, không biết ai đó thường bôi bẩn lên bàn của bạn DT, lúc thì có mùi khai, lúc thì bị bôi mực, bôi keo, có đôi khi dính cả phân… Bạn DT không phàn nàn, kêu ca, nóng giận mà lẳng lặng tự lau chùi, dọn sạch suốt cả năm trời. Đến hết năm học, lúc tạm biệt, chia tay nhau, bạn TQ tới nói với bạn DT:

- Cho tao xin lỗi vì gây ra phiền phức cho mày suốt cả năm học, chính tao là người bôi bẩn lên bàn của mày.

- Không sao! Cũng cho tao xin lỗi vì suốt cả năm học, hàng ngày tao thường tiểu một ít vào bình nước uống của mày mà mày đến nay vẫn không biết gì.

Đó là: đừng học thói xấu của người khác, chính mình làm việc xấu, biết đâu đấy sẽ nhận được kết quả còn tồi tệ hơn.

Câu chuyện khác:

Có ba bạn DT, TQ, và Việt Nam (VN) trên một chuyến bay. Ba người lần này đi tập nhảy dù, nhưng do lúc chuẩn bị vội vã nên chỉ kịp mang theo lên máy bay có 2 chiếc dù mà thôi. Đột nhiên máy bay bốc cháy dữ dội, bạn DT vội vớ lấy một chiếc dù đưa cho ban TQ và bảo:

- Đất nước mày hiện đang cần người để làm CMVH, mày cầm lấy dù này nhảy đi, sống để làm CMVH.

Bạn TQ nhảy dù xong, lúc ấy bạn DT lấy ra 1 cái dù đưa cho bạn VN và bảo:

- Giờ thì chúng mình cùng nhảy, lúc nãy tao chỉ đưa cho nó cái ba lô đựng đồ thôi.

Đó là: Hãy sống, đừng để cho các bạn nước ngoài ghét, nếu bị ghét bỏ, tai họa đến với mình lúc nào cũng không biết.

Những câu chuyện tương tự như vậy thường hay lưu truyền trong sinh viên VN thời bấy giờ các bác ạ!

ÔI! Có độc hai từ: “NGA NGỐ”! Mà tại hạ lại không biết cách trình bày. Nghe lại được chuyện của các cụ ngày xưa rồi kể nhảm lại và kể dài quá, chả biết có chính xác không, xin các bác thông cảm và tha lỗi cho.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top