Chém Gió Tại sao những đứa trẻ lúc nhỏ biểu hiện càng ngoan, càng hiểu chuyện thì sau khi lớn lên lại càng có nhiều vấn đề tâm lý?

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài viết này quá quy chụp rồi.
Những đứa trẻ ngoan thì khi sa ngã thường sẽ nghiêm trọng hơn, chứ không phải trẻ ngoan thì lớn lên sẽ càng có vấn đề.
Đừng bao giờ coi thường nền tảng giáo dục nhân cách của các gia đình nề nếp, cũng đừng bao giờ tìm cách đổ lỗi cho khách quan vì những sai lầm của bẩn thân.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Bài viết này quá quy chụp rồi.
Những đứa trẻ ngoan thì khi sa ngã thường sẽ nghiêm trọng hơn, chứ không phải trẻ ngoan thì lớn lên sẽ càng có vấn đề.
Đừng bao giờ coi thường nền tảng giáo dục nhân cách của các gia đình nề nếp, cũng đừng bao giờ tìm cách đổ lỗi cho khách quan vì những sai lầm của bẩn thân.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Theo ta thấy, giáo dục từ gia đình chiếm đến 60% nhân cách con người :)
 

Nhatniemhoahuvo

Phàm Nhân
Ngọc
79,44
Tu vi
0,00
Theo ta thấy, giáo dục từ gia đình chiếm đến 60% nhân cách con người :)
Bài viết chỉ nói đến 1 khía cạnh của 1 vấn đề, và cũng đưa ra 1 dẫn chứng chưa hợp lý và chưa thuyết phục được người đọc. Mang tính đọc tham khảo. Ta dẫn chứng phản biện luôn cho:
Gần nhà ta có 1 tên cùng tuổi, hắn là bạn ta, mẹ hắn là giáo viên, bố hắn là kỹ sư, hắn lớn lên làm bác sĩ, đúng kiểu con nhà người ta. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ hắn cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đó thôi. Hắn vẫn có cuộc sống thành công và mọi người yêu quý.

Bởi vì nhân cách của một con người được hình thành bởi vô vàn yếu tố: Gia đình, môi trường sống, người thân, bè bạn, trường lớp, độ tuổi,... v..v
Cái gì cũng có 2 mặt cả, chưa chắc để trẻ con va vấp nhiều là chúng sẽ tốt hơn trong tương lai, và cũng không khẳng định được rằng nếu giáo dục với kiểu quan tâm, chăm sóc, đùm bọc là chúng sẽ tồi tệ khi trưởng thành.
Tâm lý của con người ta luôn là một biến số, cực kỳ khó nắm bắt, bởi vì từ khi lớn lên tiếp xúc với mọi người ngoài xã hội. Thì chúng ta cũng vô thức mang trên mình một tấm mặt nạ nhằm bảo vệ bản thân rồi. Do vậy, ta không thể nào khẳng định được những vấn đề như thế.
Đàm luận hơi dài, Quạ ta kính bút, nếu có sơ sót, mong các vị đạo hữu bổ sung, Quạ ta cảm tạ.
 

Nhất Nguyệt Dạ

Kim Đan Hậu Kỳ
A86FD2B2-0F83-4F39-BC75-45B553A02E35.jpg


Bởi vì “đè nén”

Những đứa trẻ lúc nhỏ biểu hiện ngoan ngoãn hiểu chuyện không phải là đạt đến một tầm nhận thức nào đó về mặt tâm lí của nó mà là đè nén chính mình, vâng theo quy tắc, lấy lòng người lớn.

Có một câu chuyện tên là “Cọc gỗ nhốt voi”. Con voi thì chắc mọi người đều đã thấy rồi, rất to, rất mạnh. Mọi người có để ý thứ dùng để trói voi là gì không? Là một cái cọc gỗ. Thông thường người huấn luyện voi chỉ cần cắm trên mặt đất một cây cọc gỗ có kéo xích sắt hoặc thậm chí là dây thừng sau đó buộc vào một chân voi thì có thể khiến voi đứng yên tại chỗ. Con voi bự như vậy, mạnh tới nỗi có thể nhổ luôn một cái cây lên, vậy tại sao voi lại bị nhốt bởi một cái cọc gỗ bé tí tẹo đây?

Thật ra lí do ở đây rất đơn giản:

Lúc voi còn rất nhỏ, sức lực vẫn còn yếu ớt, dùng xích sắt trói nó vào một gốc cây hoặc cái cọc gỗ mà nó không giãy ra được. Vì để được tự do, voi sẽ dốc sức kéo đứt dây xích, nhưng nó còn quá nhỏ, cho dù vật lộn như thế nào cũng chẳng thấm vào đâu cả, thậm chí bàn chân bị cà ra máu, đau buốt không thôi. Dần dần, voi nhỏ hiểu được làm như vậy chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần bị trói vào cọc gỗ thì chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Mãi đến khi voi nhỏ lớn lên rồi thì lòng tin này vẫn y như cũ, không hề dao động lung lay. Nói theo thuật ngữ tâm lí học thì đây là “Thói quen bất lực”.

Con người cũng như vậy, lúc nhỏ tò mò với mọi thứ, cứ muốn đi tìm tòi, nếm thử. Nhưng những hành động đó luôn đi kèm với nguy hiểm, thậm chí là sẽ bị thương. Bố mẹ dạy con cái “hiểu chuyện”, “nghe lời”, vì bảo vệ an toàn của con trẻ mà uốn nắn chúng, hết lần này đến lần khác cấm đoán. Lúc đi học, bố mẹ sẽ dặn chúng phải nghe lời giáo viên, khi ở nhà người lớn dù vô tình hay cố ý cũng cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu đại loại như:

-“Con phải nghe lời, phải hiểu chuyện.”

-“Nếu con nghe lời mẹ sẽ mua đồ chơi cho con, cho phép con xem phim hoạt hình, mua cho con đồ ăn ngon...”

-“Nếu con không nghe lời mẹ sẽ không yêu con nữa, mẹ sẽ tặng con cho người khác....”

Lúc họ hàng gặp gỡ cũng sẽ so sánh con cái với nhau, xem thử con nhà ai ngoan hơn, hiểu chuyện hơn. Sự phán đoán đúng sai, hiền ác của trẻ con đa phần ảnh hưởng từ bố mẹ, thầy cô giáo và từ những đánh giá của thế giới bên ngoài. Phản hồi từ những đánh giá của thế giới bên ngoài nói cho chúng biết được khen là tốt, bị ghét bỏ là xấu. Nói cho chúng phải nghe lời, phải hiểu chuyện thì người lớn mới vui lòng, mới yêu chúng. Quy tắc này giống với việc dùng cọc gỗ trói voi vậy.

Trẻ con rất thông minh, hết lần này đến lần khác nhận được sự phản hồi từ thế giới bên ngoài thì chúng đã biết rằng: người lớn đều thích trẻ con nghe lời mà những đứa trẻ không nghe lời, nghịch ngợm, chống lại thì phải bị phê bình và trách mắng. Cho nên chúng nó học được cách đè nén cảm nhận của chính mình vào một bên, cố gắng làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện người gặp người thích. Như vậy, sau khi lớn lên, chúng sẽ trở thành nhóm được gọi là “người tốt” không biết từ chối người khác, khiến chính mình mệt không chịu nổi.

Mặt khác, bản tính của loài người là khát vọng được thả ra. Lúc nhỏ bị cọc gỗ kiềm chế, không có cách nào thả ra bản tính. Sau khi lớn lên sẽ trở thành muôn dạng hình thức, đi về phía tính cách ngược lại với lúc ấu thơ.

Trẻ con có thể khóc, không ngoan ngoãn, không hiểu chuyện trước mặt bạn nói rõ được rằng nó có đủ cảm giác an toàn khi ở cạnh bạn, để nó có thể nếm thử các loại phương pháp giải phóng chính mình. Mà cảm giác “được yêu” hết lòng này giúp con trẻ đạt được các loại giáo dục “nếm thử” mới là nền tảng hình thành nhân cách trẻ con một cách lành mạnh nhất.

Bài dịch của bạn Giải Ưu - 解憂 trong group Weibo Việt Nam.
:2cool_misdoubt: Nhưng ta thấy còn phải tùy hoàn cảnh tùy tính cách nữa. Ví dụ nếu sống trong gia đình không có điều kiện thì đa số con sẽ chia ra hai loại : cố gắng giúp đỡ bố mẹ hoặc thấy xấu hổ vì nhà mình (cả hai trường hợp ta đều đã gặp). Những đứa con ngoan chưa chắc bị người ta bắt phải ngoan mà do yếu tố gia đình và hoàn cảnh mà họ nghĩ mình phải cố gắng không làm phiền lòng người ta, dạng người này khi lớn thì ta không biết nhưng cũng không phải tất cả lớn lên đều sẽ "vặn vẹo" -.- , cái thứ hai ta xin phép không nói vì klq đến chủ đề.
Còn có dạng nữa là "những thứ mình muốn làm đúng thứ bố mẹ muốn". Ví dụ như có nhà đã định hướng cho con mai sau làm ngành này thì giáo dục từ bé, sẽ cho các con biết về ngành này thì chia làm ba loại : chống đối, tuân theo (do thích hoặc bị ép), và bình thường ( là kiểu chưa có định hướng cho tương lai nên bố mẹ bảo thử cái gì cũng không bị thiệt). Ta nói đến loại thứ hai. Nếu con của gia đình ấy tìm hiểu ngành bố mẹ muốn và thích thú thì cũng sẽ phấn đấu học tập (ta chỉ nói về vấn đề học chứ k nói cái khác) thì cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, còn mai sau thì...ai mà biết được. Còn loại bị ép thì ta thấy có thể sẽ bị áp lực và tâm lý (ta đã từng thấy trường hợp này), và có khả năng càng ngày càng ít nói, thậm chí là trầm cảm, vấn đề này có hơi klq tí @@.

Nhưng mà yếu tố gia đình chỉ là 1 phần thôi chứ không đại biểu cho tất cả. Còn có yếu tố kết bạn hay về khả năng thích nghi nữa :cuoichet: (chỉ ví dụ thôi nhá :3)

P/s: đây chỉ là suy nghĩ của một đứa chưa trưởng thành nên có nhầm lẫn gì thì thông cảm nhé -.-
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top