Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, LK xuất hiện đều đặn trở lại trước mặt khán giả khi làm giám khảo tại King Of Rap, đồng thời cho ra mắt MV Hà Nội Xịn với tinh thần Hip-hop cháy bỏng như thời đôi mươi.
Gặp anh trong một buổi phỏng vấn sau khi MV ra mắt, trong đầu tôi ngổn ngang những câu hỏi đang thèm khát lời giải đáp suốt nhiều năm trời. Bởi lẽ, tất cả chúng ta mới chỉ nhìn vào LK qua những bản Rap huyền thoại, những danh tiếng sớm có được từ thuở sơ khai của Rap Việt mà vô tình bỏ qua những nốt trầm của anh trong 2 thập kỷ sống chết với dòng nhạc này. Không phải tự nhiên mà có những thời điểm người ta quên mất anh, không phải tự nhiên anh cứ biến mất rồi lại phải “comeback” liên tục, không phải tự nhiên anh ghét bị gọi là “huyền thoại” hay “đại thụ” của rap Việt…
Tôi muốn khắc họa lại Hà Nội những năm 2000 của rapper chúng tôi đã từng như thế
Với MV Hà Nội Xịn đánh dấu sự trở lại của LK, anh đã viết bài Rap này từ lâu, bản audio cũng đã phát hành từ 1 năm trước. Tại sao bây giờ mới quyết định thực hiện MV?
Tôi vẫn quyết định làm MV ở thời điểm muộn màng này vì cảm thấy bản thân cần phải trở lại nơi mình bắt đầu, nơi mình sinh ra, làm lại từ đầu một lần nữa để xem có hoàn thiện được kế hoạch khi mới bắt đầu tiếp xúc với Rap hay không? Đó vẫn luôn là trăn trở, và đồng thời cũng là mơ ước của tôi từ rất lâu rồi.
Thực sự bản thân tôi cảm thấy cột mốc gần 2 triệu lượt view của MV Hà Nội Xịn có được là nhờ ăn theo hiệu ứng từ bản audio trước đó. Có một điều khá may mắn là cứ sau một khoảng thời gian tôi nghỉ không hoạt động rồi bất ngờ quay lại thì đều nhận được sự ủng hộ cực kỳ đông đảo từ các khán giả, giống như bài Tao Là Ai? trước đây vậy. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó, còn so với kỳ vọng của tôi thì con số 2 triệu view của Hà Nội Xịn cũng khá là sát rồi (cười).
Trong track Hà Nội Xịn, có một câu rất hay đó là "Thích Hip-hop thì vào Nhất Long/ Bông Thợ Nhuộm gần phố Hàng Bông". Đây là giai thoại thời đầu của Hip-hop Hà Nội, anh có thể kể lại về thời gian ấy được không?
Hồi đó là khoảng năm 1999 - 2000, anh em chúng tôi hay tụ tập ở D6 Trung Tự, lúc ấy ở đó đã có dịch vụ internet và tốc độ cũng nhanh lắm rồi. Chúng tôi như là một câu lạc bộ những người nghe nhạc và yêu nhạc, hay ngồi lại với nhau. Dòng nhạc khi ấy mà mọi người cùng thích đó là Rap/Hip-hop, chúng tôi tìm và nghe nó trên internet.
Lúc ấy bản thân tôi và tất cả bạn bè xung quanh vẫn còn ăn mặc đơn giản, vẫn đồng phục, áo sơ mi trắng đóng thùng, chỉ có chỉnh sửa một chút về kiểu dáng cho hợp với dáng người. Thế nhưng sau khi được đến một cửa hàng tên là Nhất Long chuyên bán đồ Hip-hop, quần ống rộng các kiểu… tôi bị ấn tượng và cực kỳ thích thú. Nơi đó như một tụ điểm để những bạn trẻ đam mê Hip-hop tìm đến để mua đồ vậy. Đến bây giờ thì những nơi như thế cũng không còn nữa rồi.
Việc tiếp cận với nhạc Rap khi đó hoàn toàn theo kiểu “chuyền tay nhau”. Ngày hôm nay tôi tình cờ tìm được một bài Rap rất hay, tôi sẽ tải nó xuống và gửi cho những người bạn khác. Và ngược lại họ cũng sẽ gửi cho tôi nghe những bài Rap mà họ nghe được. Sau một thời gian, mọi người trong nhóm có đặt ra câu hỏi là “tại sao chúng ta không thử Rap xem nó ra làm sao nhỉ?” và thế là chúng tôi tập tọe Rap, rồi lập ra một cộng đồng mang tên Da Rap Club.
Chính vì thế trong bài Hà Nội Xịn, tôi muốn nhấn mạnh lại tất cả những gì mà mình đã từng có trong khoảng thời gian đó, như bạn bè mình ăn mặc thế nào, đến những địa điểm nào, gặp gỡ nhau ra làm sao… Tôi muốn một lần nữa khắc họa rõ nét Hà Nội những năm 2000 để khán giả hình dung được rằng Hà Nội của tôi đã từng có những sắc màu như thế.
Làm một bài Rap ở thời điểm đó hẳn rất khó khăn?
Ngày đó tất cả mọi thứ đều sơ khai, kiến thức hay kỹ năng thì chúng tôi đều không có nhiều và ai cũng ngây ngô. Beat cũng không có, phải lên mạng để tìm kiếm instrumental (nhạc nền) có sẵn, nhặt nhạnh tất cả những gì mà mình thấy được, mang về và Rap lên trên đó. Ví dụ như một bài khá hot của tôi khi ấy là Cơn Mưa Qua đã sử dụng instrumental của ca sĩ Mariah Carey (bài We Belong Together). Nhìn chung khó khăn thì rất nhiều, vì thời buổi đó công nghệ rồi thông tin gần như không có gì cả, tất cả mọi đường đi nước bước đều phải tự mày mò, tự xây dựng cộng đồng và tự tìm hướng đi cho mình.
Tôi cảm thấy phí 3 - 4 năm Nam tiến, Lady Killah đã có bước tiến xa nhưng tôi mừng khi thấy mọi người đi ra từ căn nhà của mình và ai cũng thành công
Sau những bài hit như Cơn Mưa Qua, Hy Vọng... người ta bắt đầu thấy LK kết hợp với cả những ca sĩ chuyên nghiệp rồi lên Mainstream. Vì sao anh lại quyết định tiên phong từ Underground đi lên Mainstream vào thời điểm đó, và cả về cơ duyên kết hợp cùng Ưng Đại Vệ nữa?
Thời điểm đó tôi không có khái niệm gì về Underground hay Mainstream hết. Tôi không tìm đến họ, mà những ca sĩ nổi tiếng tự tìm đến tôi trước. Ưng Đại Vệ không phải người đầu tiên, trước đó còn có anh Đăng Khôi tìm đến tôi để hợp tác, và một vài anh chị nghệ sĩ ở Hà Nội nữa.
Còn riêng về anh Ưng Đại Vệ, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên kết hợp với anh là thời điểm tôi vào trong TP.HCM làm việc. Hai anh em khi đó đã nghe danh nhau từ trước rồi, nên tiếp xúc cũng rất thân thiện và thoải mái. Sau khi ký hợp đồng với công ty xong thì tôi được dẫn lên phòng thu, ngồi với anh Vệ để làm bài Anh Nhớ Em Nhiều.
Khi nhận lời hợp tác cùng các ca sĩ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một tương lai sâu xa gì cho mình. Suy nghĩ của tôi khi đó còn trẻ con, chỉ đơn giản là nghĩ mình làm vậy có thể sẽ giúp cộng đồng Rap của mình được biết đến, được đi xa hơn. Nhưng đến giờ tôi không biết mình nghĩ như thế là đúng hay sai nữa, vì sau khi tôi vào TP.HCM để làm việc, nhiều người hâm mộ đã quay lưng với tôi.
Quay lưng lại với anh?
Lúc đó với cộng đồng Rap ngoài này, tôi như một người anh cả. Và khi mọi người biết tôi sẽ rời khỏi đây để vào TP.HCM trong khoảng thời gian 3-4 năm, họ cảm thấy thất vọng. Họ nghĩ tôi bỏ họ để tự tìm một con đường riêng, kiếm lợi và phát triển cho riêng bản thân mình. Tôi biết nhưng xưa giờ tôi không có thói quen giải thích về những việc mình làm, nên cứ thế phát sinh hiểu lầm. Một thời gian sau, tôi đã cho ra bài Một Cái Tên. Trong nội dung bài Rap, tôi đã nói ra hết tâm t.ư của mình, về lý do tôi Nam tiến, cảm giác của tôi trong đó ra sao… Và sau khi ra Một Cái Tên thì tôi thấy những chuyện lùm xùm ở quá khứ hầu như không còn tiếp diễn nữa.
Anh từng chia sẻ rằng, lần vào TP.HCM đó là một cú ngã trong sự nghiệp của mình...
Nói đó là cú ngã, thì trước tiên phải trách bản thân mình trước. Hồi đó tôi còn trẻ, chưa biết suy nghĩ nhiều, bồng bột và ngây thơ. Môi trường làm việc trong TP.HCM ngày đó rất chuyên nghiệp, họ khai thác triệt để tất cả, từ chất xám cho đến t.ư duy âm nhạc của người nghệ sĩ. Cùng với đó là những bản hợp đồng mà đến tuổi này cho tôi nhìn lại vẫn còn cảm thấy sợ. Cái kế hoạch của công ty đối với tôi chỉ là kế hoạch B, sau kế hoạch của anh Ưng Đại Vệ.
Và trong khoảng thời gian đó tôi chẳng làm được việc gì cả, không được trọng dụng, cả ngày cứ loanh quanh trong phòng, có cảm xúc thì viết nhạc. Lúc nào công ty cần gì ở mình thì mình làm, nhưng những việc làm đó cũng không phải kế hoạch chính thức mà công ty dành cho tôi.
Tôi cảm thấy mình đã lãng phí khoảng 3 - 4 năm thanh xuân ở TP.HCM. Trong khoảng thời gian đó tôi chẳng làm được việc gì cả, không được trọng dụng, cả ngày cứ loanh quanh trong phòng, có cảm xúc thì viết nhạc. Nhưng nếu nói đó là cú ngã, thì trước tiên phải trách bản thân mình trước.
Sau đó anh đã trở về Hà Nội và thành lập Lady Killah phải không?
Tôi về Hà Nội năm 2010 và gặp JustaTee. Tôi thấy hai anh em rất hợp nhau, từ giao tiếp đến t.ư duy âm nhạc. Sau đó tôi và Tee đã bàn với nhau là tại sao hai anh em mình không thử lập một cộng đồng mới, làm một màu nhạc khác đi một chút. Và thế là Lady Killah ra đời, rồi chúng tôi cũng ra thử 2 bài nhạc là Không Tin Một Sớm Mai Bình Yên và Call Me The Liar, đều được khán giả đón nhận nhiệt tình.
Lady Killah từ đầu cũng là một cộng đồng gồm những anh em chơi với nhau, giống như sự ra đời của Da Rap Club ngày xưa vậy. Những người như Yanbi, Mr.T, Emily, Big Daddy,... đều quen nhau và chơi với nhau từ trước.
Mọi người coi nhau như gia đình vậy. Thậm chí có một thời điểm chúng tôi còn thuê nhà ở chung với nhau để làm nhạc cùng nhau, kết nối dễ hơn. Tôi vẫn nhớ có những ngày tôi đang nằm ngủ trong phòng thì nghe thấy JustaTee ở ngoài đang chơi nhạc, tôi liền bật dậy chạy ra bảo: “Em ơi bài này hay quá, cho anh làm cùng với”. Mọi thứ rất tự nhiên.
Anh đã hoạt động rất mạnh mẽ trong thời gian đầu thành lập Lady Killah, nhưng khi các thành viên khác hái quả ngọt thì anh lại bất ngờ lui dần và thậm chí có những khoảng thời gian "bặt vô âm tín" trong nhiều năm liền. Vì sao vậy?
Khoảng nửa đầu trên con đường tôi đi gói gọn trong 2 từ tự phát, thích làm nhạc lúc nào thì làm, không thì thôi. Đến giai đoạn cùng Lady Killah thì khác, tôi bắt đầu biết lên kế hoạch rõ ràng hơn. Nhưng đáng tiếc thay, khi kế hoạch của tôi bắt đầu chạy một cách rất trơn tru thì gia đình có chuyện và khiến tôi không thể chú tâm làm nhạc được nữa. Chuyện gia đình ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi rất nhiều, thậm chí lúc đó bật nhạc lên nghe tôi cảm thấy như bị tra tấn vậy. Và khi một người nghệ sĩ không còn cảm xúc, không còn hứng thú với âm nhạc, anh ta sẽ bị chững lại, không làm gì hết.
Mọi người ở Lady Killah khi đó thì như đang trên cùng một đường đua. Khi tôi đủ ổn định tinh thần để quay trở lại thì họ đã bỏ tôi xa quá rồi. Tôi thì vẫn chưa kịp thích nghi, vẫn giậm chân tại chỗ, thành ra mọi người cảm thấy LK như mất hút. Thế nhưng tôi rất vui khi thấy mọi người thành công, giống như kiểu họ đều bước ra từ căn nhà của mình, có được công ăn việc làm, ai ai cũng thành công.
Gặp anh trong một buổi phỏng vấn sau khi MV ra mắt, trong đầu tôi ngổn ngang những câu hỏi đang thèm khát lời giải đáp suốt nhiều năm trời. Bởi lẽ, tất cả chúng ta mới chỉ nhìn vào LK qua những bản Rap huyền thoại, những danh tiếng sớm có được từ thuở sơ khai của Rap Việt mà vô tình bỏ qua những nốt trầm của anh trong 2 thập kỷ sống chết với dòng nhạc này. Không phải tự nhiên mà có những thời điểm người ta quên mất anh, không phải tự nhiên anh cứ biến mất rồi lại phải “comeback” liên tục, không phải tự nhiên anh ghét bị gọi là “huyền thoại” hay “đại thụ” của rap Việt…
"Thích Hip-hop thì vào Nhất Long
Bông Thợ Nhuộm gần phố Hàng Bông"
Bông Thợ Nhuộm gần phố Hàng Bông"
Tôi muốn khắc họa lại Hà Nội những năm 2000 của rapper chúng tôi đã từng như thế
Với MV Hà Nội Xịn đánh dấu sự trở lại của LK, anh đã viết bài Rap này từ lâu, bản audio cũng đã phát hành từ 1 năm trước. Tại sao bây giờ mới quyết định thực hiện MV?
Tôi vẫn quyết định làm MV ở thời điểm muộn màng này vì cảm thấy bản thân cần phải trở lại nơi mình bắt đầu, nơi mình sinh ra, làm lại từ đầu một lần nữa để xem có hoàn thiện được kế hoạch khi mới bắt đầu tiếp xúc với Rap hay không? Đó vẫn luôn là trăn trở, và đồng thời cũng là mơ ước của tôi từ rất lâu rồi.
Thực sự bản thân tôi cảm thấy cột mốc gần 2 triệu lượt view của MV Hà Nội Xịn có được là nhờ ăn theo hiệu ứng từ bản audio trước đó. Có một điều khá may mắn là cứ sau một khoảng thời gian tôi nghỉ không hoạt động rồi bất ngờ quay lại thì đều nhận được sự ủng hộ cực kỳ đông đảo từ các khán giả, giống như bài Tao Là Ai? trước đây vậy. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó, còn so với kỳ vọng của tôi thì con số 2 triệu view của Hà Nội Xịn cũng khá là sát rồi (cười).
Trong track Hà Nội Xịn, có một câu rất hay đó là "Thích Hip-hop thì vào Nhất Long/ Bông Thợ Nhuộm gần phố Hàng Bông". Đây là giai thoại thời đầu của Hip-hop Hà Nội, anh có thể kể lại về thời gian ấy được không?
Hồi đó là khoảng năm 1999 - 2000, anh em chúng tôi hay tụ tập ở D6 Trung Tự, lúc ấy ở đó đã có dịch vụ internet và tốc độ cũng nhanh lắm rồi. Chúng tôi như là một câu lạc bộ những người nghe nhạc và yêu nhạc, hay ngồi lại với nhau. Dòng nhạc khi ấy mà mọi người cùng thích đó là Rap/Hip-hop, chúng tôi tìm và nghe nó trên internet.
Lúc ấy bản thân tôi và tất cả bạn bè xung quanh vẫn còn ăn mặc đơn giản, vẫn đồng phục, áo sơ mi trắng đóng thùng, chỉ có chỉnh sửa một chút về kiểu dáng cho hợp với dáng người. Thế nhưng sau khi được đến một cửa hàng tên là Nhất Long chuyên bán đồ Hip-hop, quần ống rộng các kiểu… tôi bị ấn tượng và cực kỳ thích thú. Nơi đó như một tụ điểm để những bạn trẻ đam mê Hip-hop tìm đến để mua đồ vậy. Đến bây giờ thì những nơi như thế cũng không còn nữa rồi.
Việc tiếp cận với nhạc Rap khi đó hoàn toàn theo kiểu “chuyền tay nhau”. Ngày hôm nay tôi tình cờ tìm được một bài Rap rất hay, tôi sẽ tải nó xuống và gửi cho những người bạn khác. Và ngược lại họ cũng sẽ gửi cho tôi nghe những bài Rap mà họ nghe được. Sau một thời gian, mọi người trong nhóm có đặt ra câu hỏi là “tại sao chúng ta không thử Rap xem nó ra làm sao nhỉ?” và thế là chúng tôi tập tọe Rap, rồi lập ra một cộng đồng mang tên Da Rap Club.
Chính vì thế trong bài Hà Nội Xịn, tôi muốn nhấn mạnh lại tất cả những gì mà mình đã từng có trong khoảng thời gian đó, như bạn bè mình ăn mặc thế nào, đến những địa điểm nào, gặp gỡ nhau ra làm sao… Tôi muốn một lần nữa khắc họa rõ nét Hà Nội những năm 2000 để khán giả hình dung được rằng Hà Nội của tôi đã từng có những sắc màu như thế.
Làm một bài Rap ở thời điểm đó hẳn rất khó khăn?
Ngày đó tất cả mọi thứ đều sơ khai, kiến thức hay kỹ năng thì chúng tôi đều không có nhiều và ai cũng ngây ngô. Beat cũng không có, phải lên mạng để tìm kiếm instrumental (nhạc nền) có sẵn, nhặt nhạnh tất cả những gì mà mình thấy được, mang về và Rap lên trên đó. Ví dụ như một bài khá hot của tôi khi ấy là Cơn Mưa Qua đã sử dụng instrumental của ca sĩ Mariah Carey (bài We Belong Together). Nhìn chung khó khăn thì rất nhiều, vì thời buổi đó công nghệ rồi thông tin gần như không có gì cả, tất cả mọi đường đi nước bước đều phải tự mày mò, tự xây dựng cộng đồng và tự tìm hướng đi cho mình.
Tôi cảm thấy phí 3 - 4 năm Nam tiến, Lady Killah đã có bước tiến xa nhưng tôi mừng khi thấy mọi người đi ra từ căn nhà của mình và ai cũng thành công
Sau những bài hit như Cơn Mưa Qua, Hy Vọng... người ta bắt đầu thấy LK kết hợp với cả những ca sĩ chuyên nghiệp rồi lên Mainstream. Vì sao anh lại quyết định tiên phong từ Underground đi lên Mainstream vào thời điểm đó, và cả về cơ duyên kết hợp cùng Ưng Đại Vệ nữa?
Thời điểm đó tôi không có khái niệm gì về Underground hay Mainstream hết. Tôi không tìm đến họ, mà những ca sĩ nổi tiếng tự tìm đến tôi trước. Ưng Đại Vệ không phải người đầu tiên, trước đó còn có anh Đăng Khôi tìm đến tôi để hợp tác, và một vài anh chị nghệ sĩ ở Hà Nội nữa.
Còn riêng về anh Ưng Đại Vệ, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên kết hợp với anh là thời điểm tôi vào trong TP.HCM làm việc. Hai anh em khi đó đã nghe danh nhau từ trước rồi, nên tiếp xúc cũng rất thân thiện và thoải mái. Sau khi ký hợp đồng với công ty xong thì tôi được dẫn lên phòng thu, ngồi với anh Vệ để làm bài Anh Nhớ Em Nhiều.
Khi nhận lời hợp tác cùng các ca sĩ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một tương lai sâu xa gì cho mình. Suy nghĩ của tôi khi đó còn trẻ con, chỉ đơn giản là nghĩ mình làm vậy có thể sẽ giúp cộng đồng Rap của mình được biết đến, được đi xa hơn. Nhưng đến giờ tôi không biết mình nghĩ như thế là đúng hay sai nữa, vì sau khi tôi vào TP.HCM để làm việc, nhiều người hâm mộ đã quay lưng với tôi.
Quay lưng lại với anh?
Lúc đó với cộng đồng Rap ngoài này, tôi như một người anh cả. Và khi mọi người biết tôi sẽ rời khỏi đây để vào TP.HCM trong khoảng thời gian 3-4 năm, họ cảm thấy thất vọng. Họ nghĩ tôi bỏ họ để tự tìm một con đường riêng, kiếm lợi và phát triển cho riêng bản thân mình. Tôi biết nhưng xưa giờ tôi không có thói quen giải thích về những việc mình làm, nên cứ thế phát sinh hiểu lầm. Một thời gian sau, tôi đã cho ra bài Một Cái Tên. Trong nội dung bài Rap, tôi đã nói ra hết tâm t.ư của mình, về lý do tôi Nam tiến, cảm giác của tôi trong đó ra sao… Và sau khi ra Một Cái Tên thì tôi thấy những chuyện lùm xùm ở quá khứ hầu như không còn tiếp diễn nữa.
Anh từng chia sẻ rằng, lần vào TP.HCM đó là một cú ngã trong sự nghiệp của mình...
Nói đó là cú ngã, thì trước tiên phải trách bản thân mình trước. Hồi đó tôi còn trẻ, chưa biết suy nghĩ nhiều, bồng bột và ngây thơ. Môi trường làm việc trong TP.HCM ngày đó rất chuyên nghiệp, họ khai thác triệt để tất cả, từ chất xám cho đến t.ư duy âm nhạc của người nghệ sĩ. Cùng với đó là những bản hợp đồng mà đến tuổi này cho tôi nhìn lại vẫn còn cảm thấy sợ. Cái kế hoạch của công ty đối với tôi chỉ là kế hoạch B, sau kế hoạch của anh Ưng Đại Vệ.
Và trong khoảng thời gian đó tôi chẳng làm được việc gì cả, không được trọng dụng, cả ngày cứ loanh quanh trong phòng, có cảm xúc thì viết nhạc. Lúc nào công ty cần gì ở mình thì mình làm, nhưng những việc làm đó cũng không phải kế hoạch chính thức mà công ty dành cho tôi.
Tôi cảm thấy mình đã lãng phí khoảng 3 - 4 năm thanh xuân ở TP.HCM. Trong khoảng thời gian đó tôi chẳng làm được việc gì cả, không được trọng dụng, cả ngày cứ loanh quanh trong phòng, có cảm xúc thì viết nhạc. Nhưng nếu nói đó là cú ngã, thì trước tiên phải trách bản thân mình trước.
Sau đó anh đã trở về Hà Nội và thành lập Lady Killah phải không?
Tôi về Hà Nội năm 2010 và gặp JustaTee. Tôi thấy hai anh em rất hợp nhau, từ giao tiếp đến t.ư duy âm nhạc. Sau đó tôi và Tee đã bàn với nhau là tại sao hai anh em mình không thử lập một cộng đồng mới, làm một màu nhạc khác đi một chút. Và thế là Lady Killah ra đời, rồi chúng tôi cũng ra thử 2 bài nhạc là Không Tin Một Sớm Mai Bình Yên và Call Me The Liar, đều được khán giả đón nhận nhiệt tình.
Lady Killah từ đầu cũng là một cộng đồng gồm những anh em chơi với nhau, giống như sự ra đời của Da Rap Club ngày xưa vậy. Những người như Yanbi, Mr.T, Emily, Big Daddy,... đều quen nhau và chơi với nhau từ trước.
Mọi người coi nhau như gia đình vậy. Thậm chí có một thời điểm chúng tôi còn thuê nhà ở chung với nhau để làm nhạc cùng nhau, kết nối dễ hơn. Tôi vẫn nhớ có những ngày tôi đang nằm ngủ trong phòng thì nghe thấy JustaTee ở ngoài đang chơi nhạc, tôi liền bật dậy chạy ra bảo: “Em ơi bài này hay quá, cho anh làm cùng với”. Mọi thứ rất tự nhiên.
Anh đã hoạt động rất mạnh mẽ trong thời gian đầu thành lập Lady Killah, nhưng khi các thành viên khác hái quả ngọt thì anh lại bất ngờ lui dần và thậm chí có những khoảng thời gian "bặt vô âm tín" trong nhiều năm liền. Vì sao vậy?
Khoảng nửa đầu trên con đường tôi đi gói gọn trong 2 từ tự phát, thích làm nhạc lúc nào thì làm, không thì thôi. Đến giai đoạn cùng Lady Killah thì khác, tôi bắt đầu biết lên kế hoạch rõ ràng hơn. Nhưng đáng tiếc thay, khi kế hoạch của tôi bắt đầu chạy một cách rất trơn tru thì gia đình có chuyện và khiến tôi không thể chú tâm làm nhạc được nữa. Chuyện gia đình ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi rất nhiều, thậm chí lúc đó bật nhạc lên nghe tôi cảm thấy như bị tra tấn vậy. Và khi một người nghệ sĩ không còn cảm xúc, không còn hứng thú với âm nhạc, anh ta sẽ bị chững lại, không làm gì hết.
Mọi người ở Lady Killah khi đó thì như đang trên cùng một đường đua. Khi tôi đủ ổn định tinh thần để quay trở lại thì họ đã bỏ tôi xa quá rồi. Tôi thì vẫn chưa kịp thích nghi, vẫn giậm chân tại chỗ, thành ra mọi người cảm thấy LK như mất hút. Thế nhưng tôi rất vui khi thấy mọi người thành công, giống như kiểu họ đều bước ra từ căn nhà của mình, có được công ăn việc làm, ai ai cũng thành công.
Âm Nhạc - LK - Một cái tên!
Âm Nhạc - KARIK: Từ rapper underground trở thành ngôi sao hàng đầu Vpop!
Âm Nhạc - Suboi – Hoa hồng có gai của giới rapper Việt!
Âm Nhạc - Wowy - Lão Đại của làng Rap Việt và câu thần chú “Có cố gắng có thành công”
Âm Nhạc - Binz - 'gã phong tình' của làng Rap Việt!
Âm Nhạc - Rhymastic: “Phù thủy âm nhạc” đứng sau thành công của nhiều bài Hit!
Âm Nhạc - KARIK: Từ rapper underground trở thành ngôi sao hàng đầu Vpop!
Âm Nhạc - Suboi – Hoa hồng có gai của giới rapper Việt!
Âm Nhạc - Wowy - Lão Đại của làng Rap Việt và câu thần chú “Có cố gắng có thành công”
Âm Nhạc - Binz - 'gã phong tình' của làng Rap Việt!
Âm Nhạc - Rhymastic: “Phù thủy âm nhạc” đứng sau thành công của nhiều bài Hit!