
Trong gia đình có 8 anh chị em đều có học vị cao (thấp nhất là Thạc sĩ) chỉ có Võ Quốc làm "công việc chân tay" và không đỗ đại học. Trong ngành, Quốc cũng là đầu bếp nổi tiếng hiếm hoi chưa từng làm trong nhà hàng hay khách sạn nào, cũng không tham gia hiệp hội của các đầu bếp.
Võ Quốc (tên đầy đủ là Võ Đình Quốc) tự nhận mình là người được "Tổ đãi" vì thành danh sau khi học nấu ăn vỏn vẹn có 5 tháng (đoạt giải Vàng cuộc thi Tay nghề châu Á) và được cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu mời sang nấu tiệc nhiều lần.
Sau đó, Quốc cũng chưa từng đứng bếp làm thuê cho một nhà hàng, khách sạn nào mà chỉ làm cho chính mình nhưng được Hiệp hội Đầu bếp thế giới trao tặng danh hiệu "Đại sứ ẩm thực Việt Nam" năm 2012. Võ Quốc là người sáng lập tạp chí Món Ngon Việt Nam và là bếp trưởng của rất nhiều buổi tiệc mà Chính phủ Việt Nam đãi khách quốc tế.
Nghe nói, hồi còn học phổ thông, anh đua xe có tiếng ở Sài Gòn. Chuyện này có thật không?
Võ Quốc: (Cười lớn) Biết nói sao nhỉ? Chắc phải bắt đầu từ chuyện Quốc sinh ra và lớn lên ở Bình Phước, tới cấp 3 mới chuyển xuống Sài Gòn. Vì ba má Quốc xem việc học rất quan trọng nên bất kỳ anh em nào lên cấp 3 cũng được đưa về Sài Gòn học để không thua kém ai.
Hồi đó ở Bình Phước, Quốc thuộc dạng con nhà có điều kiện, học giỏi, nên nổi tiếng khắp trường. Nhưng khi xuống Sài Gòn thì nhà mình giàu ở quê thôi, chứ xuống đây đâu có hơn ai, rồi mình học cũng không bằng người ta. Nên Quốc giống như bị sốc môi trường, cứ thấy oải oải, chán chán, mới nghĩ ra cái trò phải làm gì đó cho khác người.
Năm 17 tuổi, có kỳ SEA Games 18. Bạn bè Quốc toàn con nhà khá giả, rủ nhau đi bão, đua xe, rồi Quốc ráp vô luôn vậy đó. Nhóm của Quốc máu đua xe tới nỗi, không chỉ nổi ở trường cấp 3 Bùi Thị Xuân, mà còn có thứ hạng ở những khu vực TP quanh đó. Cứ tối thứ 7 là Quốc cùng bạn đi chơi, đợi khi nào vắng bóng công an thì đua tới bến.
"Thành tích" đua xe liệu có phải là nguyên nhân khiến anh thi trượt ĐH 3 lần liên tiếp?
Võ Quốc: Chuyện là vậy nè. Hồi đó Quốc vẽ rất đẹp, nên chỉ luyện vẽ thôi, ý định muốn thi ĐH Kiến trúc. Nhưng vì mê đua xe, năm lớp 12, Quốc bị ngã xe, gãy tay làm 3 khúc, phải tập vật lý trị liệu và không thể vẽ được nữa.
Sau đó, Quốc chuyển hướng học khối A, đoạt giải Học sinh giỏi Hóa cấp TP. Đáng lẽ nếu Quốc thi giải Olympic cấp Quốc gia thì có cơ hội được tuyển thẳng vào ĐH. Nhưng vì Quốc có tính tự ái ghê lắm, nên bỏ thi...
Chuyện tự ái là vì Quốc học hệ B, còn thầy dạy Hóa cho đội tuyển của thành phố dạy hệ A (trong trường của Quốc). Học trò của thầy đi thi cấp TP trượt hết, chỉ còn mình Quốc học hệ B lại đậu. Buổi ôn thi đầu tiên, thầy đưa một tập bộ đề, nói Quốc giải hết đi, giải hết bộ đề này họa may mới đậu, chứ ra Hà Nội thi Quốc gia thế nào cũng trượt. Quốc tức quá, ngồi ròng 1 tuần giải hết sấp đề Hóa, rồi nói với thầy không muốn ôn thi.
Còn việc thi ĐH trượt hoài như vậy, Quốc nghĩ, chủ yếu vì lúc trước mình học lệch quá, chỉ được môn Hoá, còn Toán với Lý đều yếu.
Không thi đỗ ĐH nhưng trong số rất nhiều nghề, vì sao anh lại chọn nghề làm bếp?
Võ Quốc: Chuyện đó giống như một cơ duyên. Ba năm khổ luyện nhưng thi trượt hoài, mỗi lần ở nhà, Quốc bị nhà mắng dữ lắm. Vì gia đình Quốc đông tới 8 người con nhưng đi kinh tế mới thì chỉ ba má làm rẫy thôi, còn các con phải đi học. Ba má luôn bảo: "Chỉ có ăn học tử tế mới thoát nghèo được thôi!".
Bảy anh, chị của Quốc ai nấy đều lần lượt trở thành bác sĩ, kỹ sư…, người học thấp nhất cũng có bằng Thạc sĩ. Bị nhà mắng, và nhìn điều kiện gia đình như vậy, nên Quốc thấy áp lực.
Quốc hay qua nhà bạn thân chơi. Má của người bạn là đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. Má Vân nhận Quốc làm con nuôi. Một lần thấy Quốc phụ bếp có khiếu, má Vân nói với má ruột Quốc: "Hay chị để nó học bếp đi. Dẫu sao cũng là cái nghề để mà kiếm sống. Như em nè, hồi đó em cũng là giáo viên. Nhưng giờ em nấu ăn, lại nuôi được cả gia đình".
Má Vân nói vậy thì má ruột và chị hai Quốc đồng ý, rồi từ đó, đời Quốc mới rẽ theo nghiệp làm bếp. Về mặt cá nhân, Quốc thấy nghề bếp hay ở chỗ nó không giống các nghề khác. Dù mỗi ngày cũng y chang là nấu ăn nhưng mỗi ngày một món khác, một kiểu khác. Đối với Quốc là mới hoài, không bị nhàm chán và mình làm không thấy mệt, lúc nào cũng thích.
Trong những năm tháng học nghề bếp theo sự định hướng của đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, anh nhớ nhất điều gì?
Võ Quốc: Ấn tượng nhất có lẽ là chuyện Quốc đoạt giải Vàng cuộc thi Tay nghề châu Á sau 5 tháng học nghề. Trước đó, Việt Nam chưa từng có ai giành giải này.
Giải đó chỉ dành cho những người đang đi học nấu ăn. Nhưng ở các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nghề bếp vốn là cha truyền, con nối, nên từ bé, họ đã được học rồi, vô trường chỉ để hợp thức hóa lấy tấm bằng. Xét về kỹ năng, chắc chắn Quốc thua họ. Nhưng lần đó, Quốc đổi phương pháp chế biến món cơm chiên, mình làm liều thôi, nhưng không ngờ lại trúng giải. Quốc nghĩ đó là lần thứ nhất, mình được Tổ nghề đãi.
Được giải, Quốc được lên báo nhiều lắm, rồi gia đình đọc thấy, lôi về đánh cho một trận, cấm không cho học bếp nữa.
Đoạt giải Vàng là một thành tích hay, sao bố anh lại phản đối?
Võ Quốc: Thời điểm năm 2000, học bếp mà là con trai thì ai cũng bĩu môi. Xã hội lúc đó không mấy người trọng nghề này. Hầu hết đều nghĩ bếp núc là chuyện của đàn bà, là nghề lao động chân tay. Trong khi đó, cả nhà Quốc làm trong Nhà nước và đều học hành cao. Nên dù buồn, nhưng Quốc hiểu, gia đình thương nên mới lo cho mình.
Vậy sau đó, anh làm gì?
Võ Quốc: Sau đó, Quốc đi học một khóa thẩm định giá vào buổi tối rồi đi làm ở một ngân hàng. Nhưng được 2 tháng thì Quốc bỏ vì thấy công việc ngày nào cũng y chang nhau, không hợp với mình. Cái này là theo đánh giá chủ quan của Quốc thôi.
Tình cờ một số anh chị phóng viên từng viết bài về Quốc liên hệ hỏi: "Em làm khách sạn, nhà hàng nào để tới chụp hình, viết bài?". Khi Quốc trả lời: "Em không làm bếp nữa" thì ai cũng ngạc nhiên. Nghe Quốc kể mọi chuyện, các anh chị t.ư vấn, giờ đang rảnh thì làm mấy món ăn rồi chụp cho báo Thế giới Phụ nữ và trở thành một kiểu như food stylist.
Năm 2003, các nhãn hàng như Maggi, Knor… bắt đầu sản xuất tại Việt Nam. Họ biết Quốc qua các bài báo nên nhờ Quốc làm món ăn và quảng bá cho họ. Khi nhận được các hợp đồng lớn, Quốc khá lo lắng, mới ra nhiều hiệu sách tìm các cuốn nấu ăn, coi hình của người ta để bắt chước. Quốc phát hiện, chỉ sách nước ngoài mới có hình ảnh đẹp, in màu, còn Việt Nam thì không có. Quốc nghĩ luôn là mình sẽ phải làm sách nấu ăn, có ảnh màu đẹp như tụi nước ngoài.
Nhờ làm food stylist, Quốc quen một số anh chụp hình, thiết kế và kết nối họ lại để ra một cuốn sách ẩm thực lấy tên là Món Ngon. Sau đó, Quốc trở thành người sáng lập Tạp chí Món Ngon Việt Nam và rất thành công, cũng kiếm được nhiều tiền.