An nhông ha sê dô!!!
Lâu lâu thức khuya một tí, tìm đọc một vài truyện có thể loại mới mẻ, tình cơ gặp ngay bộ này: Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi - Tịch Mịch Độc Nam Hoa . Thật sự mà nói, đọc truyện này, mình chia ra hai luồng cảm xúc.
Đầu tiên, là hồi ức về quá khứ, ở cái thời 12 bánh bèo và những năm đầu đại học sóng gió.
Truyện hay ở chỗ miêu tả rất logic về nội tâm các nhân vật ở cái thời còn ngồi ghế nhà trường, đan xen giữa cái não nhảy số nhanh của 1 kẻ trùng sinh là Dương Thanh Vân.
Ví dụ như:
Đoạn này thật hay, vì đọc đến đây Mị mới quyết định đọc tiếp. Nhớ ngày ấy, học thêm học bớt, học tăng cường, ngồi chung với rất nhiều bạn mới, nhưng có bao giờ nhớ hết đâu, hoặc giả, có người mình vẫn luôn chú ý đến nhưng người ta có bao giờ để mắt đến mình đâu?
Bên cạnh đó, là truyện miêu tả rất thật nhưng anh chàng bảnh bao trong trường, đơn cử như Mã Bình, như Văn Vinh, những tên đầu gấu tuổi mới lớn đã tập tành hút thuốc, lấy le trước mặt gái, ra vẻ ta đây...
Thật ra, Mị không rõ mạch truyện sau này thế nào? Vì có rất nhiều bạn cũ của Mị từng như thế, đầu gấu, quậy, thể hiện, nhưng đến cái tuổi này lại khá trưởng thành. Họ điềm đạm, biết làm ăn, lo cho gia đình... Nhưng đang nói về truyện mà, không rõ lão tác giả sẽ phát triển truyện theo mạch nào
Anyway, đây là 1 bộ truyện đáng đọc... Thật sự ^^
Khuya rồi, chỉ viết đươc nhiêu đây, văn lại dở... Chúc mọi người ngủ ngon nhé!!!!
Lâu lâu thức khuya một tí, tìm đọc một vài truyện có thể loại mới mẻ, tình cơ gặp ngay bộ này: Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi - Tịch Mịch Độc Nam Hoa . Thật sự mà nói, đọc truyện này, mình chia ra hai luồng cảm xúc.
Đầu tiên, là hồi ức về quá khứ, ở cái thời 12 bánh bèo và những năm đầu đại học sóng gió.
Truyện hay ở chỗ miêu tả rất logic về nội tâm các nhân vật ở cái thời còn ngồi ghế nhà trường, đan xen giữa cái não nhảy số nhanh của 1 kẻ trùng sinh là Dương Thanh Vân.
Ví dụ như:
Ti Tiếu vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, tiếp tục ép hỏi: "Chẳng phải hồi cấp hai cậu cũng học lớp 125 với Văn Vinh sao?"
"À... Đúng vậy... Nhưng mà... Nhưng mà tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta, thật sự không hề quen biết nha!"
Ti Tiếu hơi nhíu mày lại, cảm thấy Dương Thanh Vân nói cũng có lý. Hiện giờ, chẳng phải cô và hắn đang cùng học tại lớp 121 sao? Đã học cùng nhau cả năm trời rồi, nhưng trước đây cô cũng chẳng mấy khi nói chuyện với Dương Thanh Vân. Nếu có tình cờ gặp nhau ngoài đường, thì có khi cô cũng chẳng chào một tiếng ấy chứ!
Đoạn này thật hay, vì đọc đến đây Mị mới quyết định đọc tiếp. Nhớ ngày ấy, học thêm học bớt, học tăng cường, ngồi chung với rất nhiều bạn mới, nhưng có bao giờ nhớ hết đâu, hoặc giả, có người mình vẫn luôn chú ý đến nhưng người ta có bao giờ để mắt đến mình đâu?
Bên cạnh đó, là truyện miêu tả rất thật nhưng anh chàng bảnh bao trong trường, đơn cử như Mã Bình, như Văn Vinh, những tên đầu gấu tuổi mới lớn đã tập tành hút thuốc, lấy le trước mặt gái, ra vẻ ta đây...
Thật ra, Mị không rõ mạch truyện sau này thế nào? Vì có rất nhiều bạn cũ của Mị từng như thế, đầu gấu, quậy, thể hiện, nhưng đến cái tuổi này lại khá trưởng thành. Họ điềm đạm, biết làm ăn, lo cho gia đình... Nhưng đang nói về truyện mà, không rõ lão tác giả sẽ phát triển truyện theo mạch nào
Anyway, đây là 1 bộ truyện đáng đọc... Thật sự ^^
Khuya rồi, chỉ viết đươc nhiêu đây, văn lại dở... Chúc mọi người ngủ ngon nhé!!!!