[Sáng Tác] Mộng phù hoa

Gạo

Phàm Nhân
Ngọc
190,00
Tu vi
0,00
Màng tịch dương đã sắp lặn sau con phố cổ ở Sài Thành, Ba Trang tựa mình vào chiếc ghế dài, nhìn về phía áng mây trời. Tuy cô đã ở tuổi xế chiều nhưng khuôn mặt vẫn còn vương vấn chút vẻ đẹp duyên dáng của ngày xưa ấy. Mấy ai biết được người phụ nữ sống trong khu nhà rách nát này đã từng là một trong '' tứ đại mĩ nhân của Sài Gòn ''. Đôi mắt cô lim dim, thả hồn theo mây trời:

'' Ba Trang...Ba Trang ba mày mất rồi..., bác cả đuổi má với mày về ngoại rồi...Về với má nha! '' - Người phụ nữ đó cố gằng cố gắng kìm nén những giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt và đưa tay lên xoa đầu đứa con nhỏ của mình

'' Vâng. Ba bỏ má con mình thiệt à má?''

'' Ừ, ba mày bỏ tao với mày rồi.''

-----------------------------

Ngày đó, gia đình cô khá giả, êm ấm lắm. Lúc ấy là cô gái trong trắng, ngây thơ, mơ mộng như giọt nước chưa bao giờ đục. Chỉ có điều, không gì là mãi mãi. Sóng gió bắt đầu ập đến từ đó.

Năm cô lên 10, một biến cố đã xảy ra, nguyên nhân lại chính là vì sắc đẹp của má cô - bà Mùng mang đến. Một ngày, cha cô vô tình phát hiện ra một bức thư'' hò hẹn'' gặp nhau với tình nhân ở gốc đa cuối chợ được đặt ở trong phòng hai vợ chồng. Máu ghen tuông trong người ông sôi lên, ông tức giận, đập bàn mắng chửi má cô thậm tệ. Oan ức! Rất oan ức! Nhưng bà lại không dám lên tiếng, sợ chồng mình mắng là: ''Thứ đồ đàn bà lẳng lơ, khó dạy'' , chưa kể thân phận phụ nữ ngày đó như bông, bị coi nhẹ rấy nhiều, nên chỉ ngậm ngùi nghe những lời mắng chửi ấy....

- Tôi là tôi biết thừa rồi nhé, tôi có đui đâu? Thường ngày bà hay đi chợ lắm, đi thì toàn chải chuốt, mặc đẹp, tui mắt nhắm mắt mở cho qua rồi nhé, giờ giấy trắng mực đen rõ ràng rồi nhé.

Nghe chồng mắng xong nỗi oan ức dồn nén lên, bà Mùng chạy ra sau nhà ngồi dưới gốc cây mà khóc. Từ đó một người đàn ông bước ra:

- Chị Mùng....chị sao rồi

- Anh Hai...là anh..là anh gửi bức thư đó cho tôi đúng không? Đúng không? - Mẹ cô đứng dậy, đập vào ngực người đàn ông lạ mặt với cái tên'' anh Hai'' mà khóc, từng giọt nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt diễm lệ, ai thấu cho nỗi oan ức này.

- Chị Mùng, chị nghe tôi nói là tôi yêu chị mà, yêu chị thật lòng mà. Tôi yêu chị nhiều lắm.

Nói rồi người đàn ông lao vào, ôm chặt lấy bà, giở thói '' râm dê'' mặc sức cho người phụ nữ yếu ớt chống cự. Ba Trang đứng sau gốc cây gần đó mà ngấn lệ, cô không dám làm gì chỉ sợ hãi đứng im, muốn chạy ra với mẹ mà không dám. Nghe thấy tiếng la hét sau vườn, ông chạy ra, thấy trước mặt mình là vợ và một tên đàn ông đang thân mật quá mức, tức giận đến tột cùng, bàn tay nắm chặt lại.

-Đó giờ đã rõ rồi chứ, bà còn chối nữa không? Trời ơi, sao tôi lại cưới người phụ nữ lăng nhăng như cô chứ.

Bà đẩy người đàn ông ra, nước mắt tuôn rơi:

- Không không mình, nghe tôi đi mình. Không phải hư vậy đâu...Mình...

- Mình .. em bị oan mà...em không có mà....

- Cô...cô đồ bội bạc...- Cha cô quá tức giận, ngã khuỵa xuống nền đất. Từng hơi thở yếu ớt, nhưng giọng nói đầy tức giận:

- Cô... cô...

- Mình ơi...mình bị sao vậy mình. Mình ơi, em bị oan...

Từng hơi thở yếu ớt, giọng nói đầy sự căm hận:

- Tôi hận bà, tôi hận bà...

- Cha... cha...cha- cô chạy đến

Hơi thở ông yếu dần rồi tắt đi. Ngay trước mắt cô cùng bà, người đàn ông ấy đã đi rồi, mang theo nỗi căm hận má cô mà đi...

Nghe tin cậu con trai cưng qua đời, bà nội cô do quá đau buồn, bà khóc oà rồi đột quỵ và mất luôn. Hai quan tài song song, không còn cảnh thương tâm nào bằng. Những lời ra tiếng vào, những tiếng bàn tán bắt đầu xuất hiện:

- Đúng là khắc tinh mà giết cả nhà chồng tới nơi chứ đùa gì

- Thứ đàn bà lăng nhăng, tưởng có tý nhan sắc mà coi mình là bà hoàng.

- Ê, hay...bà này cố tình giết chồng để chiếm đoạt tài sản hông?

- Thôi mấy cô im đi kẻo người ta nghe thấy lại buồn.

Ngay tang, trời mưa to như trút nước, cô khóc...nước mắt đầy đắng cay hòa tan với nước mưa cứ thế mà trôi đi. Chôn cất xong, chuyện chưa dùng ở đó. Bác cả cô là người huynh trưởng, tính khí vô cùng cọc cằn, không để bất kì ai ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình mình cả. Nghe lời bàn tán của hàng xóm láng giềng, bác cả tìm ra được tờ giấy mà đã khiến cho cả cuộc đời của cô mất hết tất cả. Dưới ánh nến lập lò, ánh mắt bác cả đã tóe lên sự tức giận đến tột cùng, sai gia nhân gọi hai má cô đêm giữa đêm khuya. '' Chát'' Tiếng tát như xé lòng, lũ hạ nhân phải giật mình, lui xuống:

- Cô làm vậy không thấy có lỗi với thằng Ba à? Loại phụ nữ như cô làm sao đáng sống trong ngôi nhà này

- Anh Cả...em xin anh...tha cho má con em, em là bị oan mà anh...em bị oan. Anh làm ơn tha cho má con em đi, anh không thương em cũng phải thương con Trang cứ anh, dù gì con Trang nó cũng là con ruột của em anh mà

- Cô còn dám nói đến con Ba Trang? Trước khi thằng Ba chết, nó có nói là nó thề con Ba Trang không phải con ruột của nó. Oan? Oan cái gì, giấy trắng mực đen rõ như thế này. Cô còn chối. Loại đàn bà trắng trợn như cô vào cái nhà này chỉ để cướp tài sản mà thôi. Cô giết chết má với thằng Ba thì cũng đừng mong lấy một cắc bạc từ nhà này. Cút...

- Anh Cả.... anh Cả anh thương tình má con em với anh, anh Cả....

- Người đâu, dọn đồ đạc cho mợ Ba, từ này không được phép về ngôi nhà này nữa

Nói rồi hạ nhân dọn đồ của má con cô vứt ra nền đất lạnh băng của mùa đông, má cô khóc sưng cả mắt còn cô vẫn ngây thơ chưa hiểu sự đời. Thương con côi cút, má cô ráng đưa cô về nhà ngoại mà nương nhờ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top