Ta từng vì nàng mà viết lên tương lai xa xăm,
Nhưng lời thề kia mãi chẳng thể thực hiện.
Nàng gảy khúc bi thương, gửi mấy phần lưu luyến
Gió Xuân giống như nàng, đang trong thời đẹp nhất...
Ta viết 300 lá thư, viết nên nỗi nuối tiếc vô bờ
Giấy đỏ, chữ vàng chôn giấu lời thề nguyện.
Ta đợi 500 năm sau, đợi thêm một lần gặp lại.
Gió Xuân vẫn như xưa, vẫn thổi qua đình cũ.
Nàng nói 3000 lần, nói về một tâm nguyện.
Nguyện rằng cả một đời ta vẫn như điều ta đã viết.
Chỉ một thoáng gặp gỡ ngoài đình, mà đã ôm nửa đời lưu luyến...
Đêm khuya say giấc, vẫn có người khẽ nói lời tạm biệt,
Lời ở trong mộng, mà tựa như ngay ở bên tai.
Nhưng lời thề kia mãi chẳng thể thực hiện.
Nàng gảy khúc bi thương, gửi mấy phần lưu luyến
Gió Xuân giống như nàng, đang trong thời đẹp nhất...
Ta viết 300 lá thư, viết nên nỗi nuối tiếc vô bờ
Giấy đỏ, chữ vàng chôn giấu lời thề nguyện.
Ta đợi 500 năm sau, đợi thêm một lần gặp lại.
Gió Xuân vẫn như xưa, vẫn thổi qua đình cũ.
Nàng nói 3000 lần, nói về một tâm nguyện.
Nguyện rằng cả một đời ta vẫn như điều ta đã viết.
Chỉ một thoáng gặp gỡ ngoài đình, mà đã ôm nửa đời lưu luyến...
Đêm khuya say giấc, vẫn có người khẽ nói lời tạm biệt,
Lời ở trong mộng, mà tựa như ngay ở bên tai.