[Thơ] Lạc Giấc Mộng Hồ

Tam Muội

Phàm Nhân
Ngọc
12.629,73
Tu vi
0,00
dad732f20b67a282a32c2cec2443c9df.jpg

Lạc Giấc Mộng Hồ

Bởi hình ảnh ghi sâu trong tiềm thức
Quyến luyến chàng thoắt vực dậy hồn ta
Vượt dặm ngàn, bão táp, lẫn phong ba
Cho sống lại thiết tha làn môi ngọt

Nên khởi bút vẽ đôi vành khuyên hót
Líu lo cành, nhường uống giọt sương đêm
Lúc bập bềnh trên ngọn nước dịu êm
Khi tựa gió ngắm hiên thềm lác đác

Tìm tìm kiếm kiếm, nghìn năm tóc bạc
Khép buồng tim ngơ ngác giữa cảnh trần
Mong một ngày tái ngộ được cố nhân
Dẫu cay đắng bội phần rơi khổ ải

Ôi ngâm thán! Tang bồng chưa phỉ ái
Đó ngự sàng mềm mại kết cỏ lau
Đính lung linh tinh tú toả sắc màu
Đành lơ láo…Trả nhau niềm tuyệt vọng

Sao có thể! Mỏi mòn trông với ngóng
Đò cặm sào hà phấp phỏng nữa chi
Mặt hồ lăn tăn, sóng vỗ tại vì
Cơn vùn vụt say rù rì khoảnh khắc

Sao có thể! Thời gian buông trầm mặc
Câu hẹn thề để bế tắc lụy vương
Tử đằng ưu t.ư, ủ rũ góc tường
Gối chăn lạnh tẻ, hàn thương cõi dạ

Hạ nửa độ đã vàng thay chiếc lá
Hay quặn lòng lã chã đệm thâu canh
Tình nguyện cam tâm, ước mộng há thành
Chỉ nhặt nhạnh hoài hanh hao tấp nập

Rong rêu gợn, ngọc khe đà băng lấp
Cả bốn mùa ôm ấp chuỗi nhớ nhung
Tin tưởng mai sau, hợp cẩn trùng phùng

Mà trời hỡi! Bịt bùng muôn vạn hướng.

July 11, 2020
Tam Muội
 

Nguyễn Thành Sáng

Phàm Nhân
Ngọc
81,10
Tu vi
0,00
dad732f20b67a282a32c2cec2443c9df.jpg

Lạc Giấc Mộng Hồ

Bởi hình ảnh ghi sâu trong tiềm thức
Quyến luyến chàng thoắt vực dậy hồn ta
Vượt dặm ngàn, bão táp, lẫn phong ba
Cho sống lại thiết tha làn môi ngọt

Nên khởi bút vẽ đôi vành khuyên hót
Líu lo cành, nhường uống giọt sương đêm
Lúc bập bềnh trên ngọn nước dịu êm
Khi tựa gió ngắm hiên thềm lác đác

Tìm tìm kiếm kiếm, nghìn năm tóc bạc
Khép buồng tim ngơ ngác giữa cảnh trần
Mong một ngày tái ngộ được cố nhân
Dẫu cay đắng bội phần rơi khổ ải

Ôi ngâm thán! Tang bồng chưa phỉ ái
Đó ngự sàng mềm mại kết cỏ lau
Đính lung linh tinh tú toả sắc màu
Đành lơ láo…Trả nhau niềm tuyệt vọng

Sao có thể! Mỏi mòn trông với ngóng
Đò cặm sào hà phấp phỏng nữa chi
Mặt hồ lăn tăn, sóng vỗ tại vì
Cơn vùn vụt say rù rì khoảnh khắc

Sao có thể! Thời gian buông trầm mặc
Câu hẹn thề để bế tắc lụy vương
Tử đằng ưu t.ư, ủ rũ góc tường
Gối chăn lạnh tẻ, hàn thương cõi dạ

Hạ nửa độ đã vàng thay chiếc lá
Hay quặn lòng lã chã đệm thâu canh
Tình nguyện cam tâm, ước mộng há thành
Chỉ nhặt nhạnh hoài hanh hao tấp nập

Rong rêu gợn, ngọc khe đà băng lấp
Cả bốn mùa ôm ấp chuỗi nhớ nhung
Tin tưởng mai sau, hợp cẩn trùng phùng

Mà trời hỡi! Bịt bùng muôn vạn hướng.

July 11, 2020
Tam Muội



11-3-1-7.jpg


Quét Lá Vàng Rơi

Lặng lẽ canh khuya, cảnh trí buồn
Ngoài trời tí tách hạt mưa sương
Bâng khuâng, thao thức kề bên mảng
Dào dạt tâm hồn nỗi vấn vương...

Chỉ vài tháng nữa đúng ba năm
Chỉ mối tơ duyên, kết mộng vàng
Sớm tối quyện hoà, xây đắp mộng
Ngọt ngào thắm thiết nghĩa Uyên Ương

Những buổi đêm thâu xoải cánh hồn
Thênh thang êm ả lướt đầu non
Những khi tĩnh mịch, bầu trong vắt
Xúc cảm lâng lâng, thả chập chờn

Bao chiều hướng vọng, nhịp ngân nga
Quan ải, biên cương, bóng mịt mờ
Lưu luyến ngập đầy nơi tấc dạ
Hai đầu nhung nhớ, chỉ còn thơ

Biết nói sao đây vòng mệnh số
Lửng lơ sóng nước, ánh trăng treo
Phút giây diễm tuyệt, làn nhô nhấp
Lấp lánh đong đưa rã ngọn khều...

Nàng về cõi ấy “Muốn tìm chi”
Ta lạc phương nầy khựng gót đi
Quê cũ, vườn xưa hình lởn vởn
Thẫn thờ ngang trái đọng bờ mi...

Để mãi băn khoăn, chuỗi héo gầy
Mỏi mòn, da diết, nghẹn sầu ai
Đìu hiu quạnh quẽ theo ngày tháng
Quét lá vàng rơi rụng rải đầy...


11/07/2020
Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Phàm Nhân
Ngọc
81,10
Tu vi
0,00

c38bacd250285753bf97be618a4d3f34-inuyasha-chinese-art.jpg


Men Tình Thắm Đượm

Ực...Ực...Ực...Thương hỡi!

Ta “Rót vào tim” vị ngọt ngào
Nghe lòng sảng khoái biết là bao
Say trăng, say mộng, say tình ái
Say biển trùng khơi sóng dạt dào...

Quỳnh Nương ơi hỡi! Hỡi Quỳnh Nương
Đăng đẳng thời gian nẻo quạnh trường
Vạn kỷ nồng nàn gieo nỗi nhớ
Để Ta về ấy dưới canh sương

Lặng lẽ âm thầm thả gót chân
Du sơn ngoạn thuỷ, ngắm hoa giăng
Bất ngờ một tối, bầu quang đãng
Lờ lững mây đưa, tái ngộ Nàng

Từ nơi sâu thẳm tim ngân nhịp
Trỗi điệp hoan ca, khúc diệu hiền
Duyên dáng, thẹn thùng...“Cho bánh Tết”
Hoá thành suối nhạc, trải mơ duyên...

Rồi nắm tay Nàng đi với Ta
Về nơi thăm thẳm thật là xa
Có muôn hương toả, nghìn hoa nở
Dưới cõi không gian ngập ánh ngà

Cũng nhiều lộng gió, lắm mưa rơi
Mây xám nhẹ trôi ghẹo bóng trời
Những đám cỏ khô bừng tiếng dế
Trọn đầy ý nghĩa cuộc rong chơi

Ực...Ực...Ực...Thương ạ!

Nàng đã cùng Ta chuỗi tháng ngày
Men nồng ngây ngất, đỉnh chung say
Và kia cũng thấm dầy sương giá
Đủ để quay về vẹn vẽ đây.


12/07/2020
Nguyễn Thành Sáng
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top