Chém Gió Gửi Tiểu Lam

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Gửi @Lục Lam!

Ta viết bài viết này để bày tỏ tình cảm của mình đối với nàng. Nếu không có lần Thỉnh kinh này, nếu không nhờ Di ca, chẳng biêt bao giờ ta mới dám chính thức tỏ tình với nàng nữa. Có thể là ta sợ tổn thương, không dám đối diện... cũng có thể do ta thiếu dũng khí. Dù là cái nào, dù là khi nào, ta đều thấy mình thật yếu đuối. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, ta muốn nói ra tâm tình của mình.

Ừm, nói sao ta... trước đây ta khá là không có thiện cảm với nàng, vì nàng hay gọi ta là "đệ". Nàng có thể nghĩ rằng ta rất xàm xí, nhưng kỳ thực là nàng nghĩ đúng rồi đấy, ta xàm xí thật. Ta hay để ý những thứ đâu đâu ấy, có khi... à, mà thôi. Lúc đó ta thấy nàng cứ tưng tửng tưng tửng, khá là tức cười. Ta có chút ấn tượng với nàng, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.

Rồi vào một ngày, ta chợt thay đổi cách suy nghĩ khi đọc những dòng tâm sự trong nhật ký của nàng. Có thể nàng chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng ta cảm giác chúng ta thực giống nhau. Cảm giác đồng cảm đó hơi khó tả, nhưng thật dễ cảm nhận.

Dần dần, ta tìm hiểu về nàng nhiều hơn... rồi ta quyết định theo đuổi nàng. Dường như có chút đường đột, ta cũng biết tình cảm trên mạng như vậy nghe qua có vẻ hơi buồn cười, nhưng là ta thực lòng. Ta không biết đó có phải tình yêu không nữa, có khi là cảm giác muốn che chở và được che chở, cũng có thể chỉ là những phút nông nổi rồi sẽ vụt đi... ta không chắc.

Thực sự cuộc sống của ta rất phức tạp, ta không thể hứa rằng sẽ thương nàng đến trọn đời như trong mấy bộ tiểu thuyết, vì ta cảm thấy lời hứa đều không đáng tin. Ta chỉ biết, mỗi buổi sáng khi thức dậy, ta đều muốn lên một trang mạng nhìn một cô bé nói nói cười cười để che giấu nỗi lòng đầy muộn phiền không phù hợp với lứa tuổi. Ta muốn an ủi cô bé đó, ta muốn làm cô bé đó cười thật tươi chứ không phải gượng cười cho qua chuyện.

Nhưng rồi ta chợt nhận ra, mình chẳng là gì cả. Mọi thứ đều chỉ là tình cảm đơn phương chỉ xuất phát từ phía ta, còn nàng thì đều từ chối khéo sau mỗi lần ta ngỏ ý. Nàng nói không muốn thẳng thắn vì sợ ta tổn thương. Ta cũng không quá đau lòng, vì cũng đã sớm lường trước được. Nếu đổi lại ta là nàng, bỗng dưng có một tên dở hơi nào đó xuất hiện rồi nói thương mình gì gì đó, sao mà tin được chứ!

Dù nàng có tin hay không, ta chỉ muốn nói với nàng rằng: tiểu Lam à, ta thương nàng rất nhiều, nàng có nguyện ý cùng ta bước tiếp chặng đường tiếp theo hay không?
 

Thông Thiên Mộc

Chuyển Ngữ Quán Thông
Phu Quân của Lucy Cưng
Ngọc
24.176,98
Tu vi
-1,89
Gửi @Lục Lam!

Ta viết bài viết này để bày tỏ tình cảm của mình đối với nàng. Nếu không có lần Thỉnh kinh này, nếu không nhờ Di ca, chẳng biêt bao giờ ta mới dám chính thức tỏ tình với nàng nữa. Có thể là ta sợ tổn thương, không dám đối diện... cũng có thể do ta thiếu dũng khí. Dù là cái nào, dù là khi nào, ta đều thấy mình thật yếu đuối. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, ta muốn nói ra tâm tình của mình.

Ừm, nói sao ta... trước đây ta khá là không có thiện cảm với nàng, vì nàng hay gọi ta là "đệ". Nàng có thể nghĩ rằng ta rất xàm xí, nhưng kỳ thực là nàng nghĩ đúng rồi đấy, ta xàm xí thật. Ta hay để ý những thứ đâu đâu ấy, có khi... à, mà thôi. Lúc đó ta thấy nàng cứ tưng tửng tưng tửng, khá là tức cười. Ta có chút ấn tượng với nàng, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.

Rồi vào một ngày, ta chợt thay đổi cách suy nghĩ khi đọc những dòng tâm sự trong nhật ký của nàng. Có thể nàng chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng ta cảm giác chúng ta thực giống nhau. Cảm giác đồng cảm đó hơi khó tả, nhưng thật dễ cảm nhận.

Dần dần, ta tìm hiểu về nàng nhiều hơn... rồi ta quyết định theo đuổi nàng. Dường như có chút đường đột, ta cũng biết tình cảm trên mạng như vậy nghe qua có vẻ hơi buồn cười, nhưng là ta thực lòng. Ta không biết đó có phải tình yêu không nữa, có khi là cảm giác muốn che chở và được che chở, cũng có thể chỉ là những phút nông nổi rồi sẽ vụt đi... ta không chắc.

Thực sự cuộc sống của ta rất phức tạp, ta không thể hứa rằng sẽ thương nàng đến trọn đời như trong mấy bộ tiểu thuyết, vì ta cảm thấy lời hứa đều không đáng tin. Ta chỉ biết, mỗi buổi sáng khi thức dậy, ta đều muốn lên một trang mạng nhìn một cô bé nói nói cười cười để che giấu nỗi lòng đầy muộn phiền không phù hợp với lứa tuổi. Ta muốn an ủi cô bé đó, ta muốn làm cô bé đó cười thật tươi chứ không phải gượng cười cho qua chuyện.

Nhưng rồi ta chợt nhận ra, mình chẳng là gì cả. Mọi thứ đều chỉ là tình cảm đơn phương chỉ xuất phát từ phía ta, còn nàng thì đều từ chối khéo sau mỗi lần ta ngỏ ý. Nàng nói không muốn thẳng thắn vì sợ ta tổn thương. Ta cũng không quá đau lòng, vì cũng đã sớm lường trước được. Nếu đổi lại ta là nàng, bỗng dưng có một tên dở hơi nào đó xuất hiện rồi nói thương mình gì gì đó, sao mà tin được chứ!

Dù nàng có tin hay không, ta chỉ muốn nói với nàng rằng: tiểu Lam à, ta thương nàng rất nhiều, nàng có nguyện ý cùng ta bước tiếp chặng đường tiếp theo hay không?
:gjsyynk: kinh đấy.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Gửi @Lục Lam!

Ta viết bài viết này để bày tỏ tình cảm của mình đối với nàng. Nếu không có lần Thỉnh kinh này, nếu không nhờ Di ca, chẳng biêt bao giờ ta mới dám chính thức tỏ tình với nàng nữa. Có thể là ta sợ tổn thương, không dám đối diện... cũng có thể do ta thiếu dũng khí. Dù là cái nào, dù là khi nào, ta đều thấy mình thật yếu đuối. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, ta muốn nói ra tâm tình của mình.

Ừm, nói sao ta... trước đây ta khá là không có thiện cảm với nàng, vì nàng hay gọi ta là "đệ". Nàng có thể nghĩ rằng ta rất xàm xí, nhưng kỳ thực là nàng nghĩ đúng rồi đấy, ta xàm xí thật. Ta hay để ý những thứ đâu đâu ấy, có khi... à, mà thôi. Lúc đó ta thấy nàng cứ tưng tửng tưng tửng, khá là tức cười. Ta có chút ấn tượng với nàng, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.

Rồi vào một ngày, ta chợt thay đổi cách suy nghĩ khi đọc những dòng tâm sự trong nhật ký của nàng. Có thể nàng chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng ta cảm giác chúng ta thực giống nhau. Cảm giác đồng cảm đó hơi khó tả, nhưng thật dễ cảm nhận.

Dần dần, ta tìm hiểu về nàng nhiều hơn... rồi ta quyết định theo đuổi nàng. Dường như có chút đường đột, ta cũng biết tình cảm trên mạng như vậy nghe qua có vẻ hơi buồn cười, nhưng là ta thực lòng. Ta không biết đó có phải tình yêu không nữa, có khi là cảm giác muốn che chở và được che chở, cũng có thể chỉ là những phút nông nổi rồi sẽ vụt đi... ta không chắc.

Thực sự cuộc sống của ta rất phức tạp, ta không thể hứa rằng sẽ thương nàng đến trọn đời như trong mấy bộ tiểu thuyết, vì ta cảm thấy lời hứa đều không đáng tin. Ta chỉ biết, mỗi buổi sáng khi thức dậy, ta đều muốn lên một trang mạng nhìn một cô bé nói nói cười cười để che giấu nỗi lòng đầy muộn phiền không phù hợp với lứa tuổi. Ta muốn an ủi cô bé đó, ta muốn làm cô bé đó cười thật tươi chứ không phải gượng cười cho qua chuyện.

Nhưng rồi ta chợt nhận ra, mình chẳng là gì cả. Mọi thứ đều chỉ là tình cảm đơn phương chỉ xuất phát từ phía ta, còn nàng thì đều từ chối khéo sau mỗi lần ta ngỏ ý. Nàng nói không muốn thẳng thắn vì sợ ta tổn thương. Ta cũng không quá đau lòng, vì cũng đã sớm lường trước được. Nếu đổi lại ta là nàng, bỗng dưng có một tên dở hơi nào đó xuất hiện rồi nói thương mình gì gì đó, sao mà tin được chứ!

Dù nàng có tin hay không, ta chỉ muốn nói với nàng rằng: tiểu Lam à, ta thương nàng rất nhiều, nàng có nguyện ý cùng ta bước tiếp chặng đường tiếp theo hay không?
Dám yêu, dám nói, để không phải hối tiếc sau này nhìn người ấy bên cạnh một kẻ khác!!!
Hảo nam nhân a!!!!
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Gửi @Lục Lam!

Ta viết bài viết này để bày tỏ tình cảm của mình đối với nàng. Nếu không có lần Thỉnh kinh này, nếu không nhờ Di ca, chẳng biêt bao giờ ta mới dám chính thức tỏ tình với nàng nữa. Có thể là ta sợ tổn thương, không dám đối diện... cũng có thể do ta thiếu dũng khí. Dù là cái nào, dù là khi nào, ta đều thấy mình thật yếu đuối. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, ta muốn nói ra tâm tình của mình.

Ừm, nói sao ta... trước đây ta khá là không có thiện cảm với nàng, vì nàng hay gọi ta là "đệ". Nàng có thể nghĩ rằng ta rất xàm xí, nhưng kỳ thực là nàng nghĩ đúng rồi đấy, ta xàm xí thật. Ta hay để ý những thứ đâu đâu ấy, có khi... à, mà thôi. Lúc đó ta thấy nàng cứ tưng tửng tưng tửng, khá là tức cười. Ta có chút ấn tượng với nàng, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.

Rồi vào một ngày, ta chợt thay đổi cách suy nghĩ khi đọc những dòng tâm sự trong nhật ký của nàng. Có thể nàng chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng ta cảm giác chúng ta thực giống nhau. Cảm giác đồng cảm đó hơi khó tả, nhưng thật dễ cảm nhận.

Dần dần, ta tìm hiểu về nàng nhiều hơn... rồi ta quyết định theo đuổi nàng. Dường như có chút đường đột, ta cũng biết tình cảm trên mạng như vậy nghe qua có vẻ hơi buồn cười, nhưng là ta thực lòng. Ta không biết đó có phải tình yêu không nữa, có khi là cảm giác muốn che chở và được che chở, cũng có thể chỉ là những phút nông nổi rồi sẽ vụt đi... ta không chắc.

Thực sự cuộc sống của ta rất phức tạp, ta không thể hứa rằng sẽ thương nàng đến trọn đời như trong mấy bộ tiểu thuyết, vì ta cảm thấy lời hứa đều không đáng tin. Ta chỉ biết, mỗi buổi sáng khi thức dậy, ta đều muốn lên một trang mạng nhìn một cô bé nói nói cười cười để che giấu nỗi lòng đầy muộn phiền không phù hợp với lứa tuổi. Ta muốn an ủi cô bé đó, ta muốn làm cô bé đó cười thật tươi chứ không phải gượng cười cho qua chuyện.

Nhưng rồi ta chợt nhận ra, mình chẳng là gì cả. Mọi thứ đều chỉ là tình cảm đơn phương chỉ xuất phát từ phía ta, còn nàng thì đều từ chối khéo sau mỗi lần ta ngỏ ý. Nàng nói không muốn thẳng thắn vì sợ ta tổn thương. Ta cũng không quá đau lòng, vì cũng đã sớm lường trước được. Nếu đổi lại ta là nàng, bỗng dưng có một tên dở hơi nào đó xuất hiện rồi nói thương mình gì gì đó, sao mà tin được chứ!

Dù nàng có tin hay không, ta chỉ muốn nói với nàng rằng: tiểu Lam à, ta thương nàng rất nhiều, nàng có nguyện ý cùng ta bước tiếp chặng đường tiếp theo hay không?
:d6m3l1y: nyc của tỷ lúc trước cũng bảo thật lòng
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top