[Vườn Đào] Gửi vợ thân yêu.

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Gửi vợ thân yêu
Chúng ta quen nhau có lẽ là duyên phận, bởi không duyên phận sao có thể gặp nhau, cùng bên nhau cả một đoạn đường. Thời gian không dài nhưng đó là những ký ức tốt đẹp...

Tám năm trước, tôi là một cô sinh viên, nàng đã có gia đình và sống cách tôi nửa vòng Trái Đất. Hai con người có vẻ chẳng liên quan gì nhau vì sao quen nhau? Có ai thắc mắc vì sao tôi nói mối duyên của chúng tôi là duyên phận và tiêu đề là "gửi vợ thân yêu"?

Thật ra không khó đoán, nơi dễ dàng liên kết con người lại với nhau chính là mạng internet. Sinh viên mà, sau những giờ học chính là thời gian rảnh rỗi, tôi ôm laptop chạy long nhong lên các diễn đàn. Mò mẫm được chỗ đăng truyện sáng tác lập tức chạy vào với mong muốn show truyện mình viết nhờ các đại lão trau chuốt hộ. Nàng cũng ở đó, nàng cũng viết truyện. Vì chung nhóm sáng tác nên ai nấy lôi kéo nhau vào đọc truyện của mình để chém gió. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nàng là truyện cực kỳ dở, dở hơn cả tôi. Ngoài ý tưởng ra thì câu cú hay chính tả đều sai bét nhè. Hỏi ra mới biết, nàng là người Việt gốc Hoa, từ bé theo gia đình định cư ở Mỹ. Tiếng Việt nàng phải tự học, viết truyện phải tra từ điển.

Ban đầu tôi không để ý đến nàng mãi đến một ngày cả cái box sáng tác nhốn nháo vì nàng, lý do ư, chương truyện nàng mới viết có cảnh H. Ý kiến trái chiều loạn cào cào giữ xóa truyện và để lại. Kết quả thống nhất là xóa đoạn đó đi, ai muốn đọc thì inbox tác giả. Tôi vào muộn không thấy đoạn truyện thị phi đó, lại bị con ma tò mò nhập nên inbox cho nàng để đọc. Sau đó bị nàng túm lấy để buôn dưa lê.

Sau sự kiện đó, cả diễn đàn chiếu cố nàng và chăm đọc truyện của nàng hẳn ra kể cả tôi, chủ yếu là soi H... đùa thôi, mọi người biết nàng là Việt Kiều còn yêu tiếng Việt như thế nên nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng truyện nàng viết là truyện dài nên ai cũng gãy gánh giữa chừng. Còn tôi bồi tiếp nàng, đúng hơn là ngồi buôn dưa lê cùng nhau. Nếu chỉ như vậy thì cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi cực bình thường phải không, còn không bằng mối quan hệ giữa tôi và các huynh đệ tỷ muội ở đây hiện tại... Không, đó thật sự là duyên phận!

Nửa năm sau ngày chúng tôi biết đến nhau, tôi bị "ép gả" và "sốc tâm lý", người duy nhất tôi có thể tâm sự là nàng, vì nàng xa quá, có thể cả đời này chúng tôi không thể gặp nhau khiến tôi có can đảm nói hết những gì tôi gặp phải. Nàng là người mang t.ư tưởng tiến bộ của phương tây, đã t.ư vấn và giải thoát thế giới quan hạn hẹp cho cô bé phương đông cổ hủ là tôi. Nàng nói rất nhiều về quan điểm tình yêu, hôn nhân, gia đình, kể cả nhu cầu tâm sinh lý lứa tuổi... Kể từ đó chúng tôi thân nhau.

Nhưng mấy tháng sau đó tôi cần phải thực tập viết bài luận tốt nghiệp nên tôi chia tay nàng và đồng đạo ở trên diễn đàn. Một năm sau khi tôi trở lại, người thân thiết với tôi không còn mấy ai, mọi người đều có việc nên rời đi, người mới tôi lại không quen. Chào đón tôi trở lại chỉ có nàng. Lần trở lại đó tôi không còn gánh nặng học tập, tôi chính thức đăng toàn bộ truyện do mình sáng tác, cũng chăm chỉ đọc truyện của nàng và giúp nàng chuốt lại ngữ pháp tiếng việt, chính tả và cách dùng từ. Chúng tôi chính thức chuyển từ diễn đàn sang Gmail.

Sau những câu bông đùa nàng trở thành nương tử của tôi, tôi là phu quân của nàng. Đám cưới của chúng tôi được toàn thể diễn đàn làm chứng, đại lão admin gắn title cho chúng tôi, chính thức xác nhận chủ quyền nàng thuộc sở hữu của tôi (chính xác là nick diễn đàn, nick nàng đã và đang là vợ hợp pháp của tôi). Hàng ngày tôi cùng nàng thảo luận truyện qua email, nàng cũng góp ý cho tôi rất nhiều. Đồng thời chúng tôi cũng thường gửi cho nhau câu "chồng/vợ hôm nay làm việc có vất vả không? bên ấy thời tiết thế nào? hôm nay trời mưa/hôm nay tuyết rơi..." Nàng chụp ảnh lễ hội cho tôi xem. Hát cho tôi nghe bài vùng lá me bay...

Năm sau nữa nàng lên chức, thời gian rảnh rỗi ít lại. Tôi cũng thay đổi công việc. Chúng tôi trò chuyện ít dần, đến thời điểm hiện tại cả năm chúng tôi mới chat một lần đó là những câu chúc tết. Mấy tháng trước nghe tin tức nói bên ấy bệnh dịch hoành hành nghiêm trọng, tôi email hỏi thăm nàng, nàng nói mình vẫn ổn, tôi cũng yên tâm.

Giữa muôn ngàn bèo nước, gặp nhau chính là duyên phận. Dù không còn nồng mặn, Cỏ luôn gửi ngàn lời chúc bình an đến cho nàng. Nương tử của ta ơi, ở nơi xa đó mong nàng luôn sống vui sống khỏe bên gia đình bé nhỏ của mình nhé!


Cc: @Hồ Ly Tiên Tử , @Juvia
 

Hồ Yêu Hoa Quốc

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Tiên BNS 2020
Gửi vợ thân yêu
Chúng ta quen nhau có lẽ là duyên phận, bởi không duyên phận sao có thể gặp nhau, cùng bên nhau cả một đoạn đường. Thời gian không dài nhưng đó là những ký ức tốt đẹp...

Tám năm trước, tôi là một cô sinh viên, nàng đã có gia đình và sống cách tôi nửa vòng Trái Đất. Hai con người có vẻ chẳng liên quan gì nhau vì sao quen nhau? Có ai thắc mắc vì sao tôi nói mối duyên của chúng tôi là duyên phận và tiêu đề là "gửi vợ thân yêu"?

Thật ra không khó đoán, nơi dễ dàng liên kết con người lại với nhau chính là mạng internet. Sinh viên mà, sau những giờ học chính là thời gian rảnh rỗi, tôi ôm laptop chạy long nhong lên các diễn đàn. Mò mẫm được chỗ đăng truyện sáng tác lập tức chạy vào với mong muốn show truyện mình viết nhờ các đại lão trau chuốt hộ. Nàng cũng ở đó, nàng cũng viết truyện. Vì chung nhóm sáng tác nên ai nấy lôi kéo nhau vào đọc truyện của mình để chém gió. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nàng là truyện cực kỳ dở, dở hơn cả tôi. Ngoài ý tưởng ra thì câu cú hay chính tả đều sai bét nhè. Hỏi ra mới biết, nàng là người Việt gốc Hoa, từ bé theo gia đình định cư ở Mỹ. Tiếng Việt nàng phải tự học, viết truyện phải tra từ điển.

Ban đầu tôi không để ý đến nàng mãi đến một ngày cả cái box sáng tác nhốn nháo vì nàng, lý do ư, chương truyện nàng mới viết có cảnh H. Ý kiến trái chiều loạn cào cào giữ xóa truyện và để lại. Kết quả thống nhất là xóa đoạn đó đi, ai muốn đọc thì inbox tác giả. Tôi vào muộn không thấy đoạn truyện thị phi đó, lại bị con ma tò mò nhập nên inbox cho nàng để đọc. Sau đó bị nàng túm lấy để buôn dưa lê.

Sau sự kiện đó, cả diễn đàn chiếu cố nàng và chăm đọc truyện của nàng hẳn ra kể cả tôi, chủ yếu là soi H... đùa thôi, mọi người biết nàng là Việt Kiều còn yêu tiếng Việt như thế nên nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng truyện nàng viết là truyện dài nên ai cũng gãy gánh giữa chừng. Còn tôi bồi tiếp nàng, đúng hơn là ngồi buôn dưa lê cùng nhau. Nếu chỉ như vậy thì cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi cực bình thường phải không, còn không bằng mối quan hệ giữa tôi và các huynh đệ tỷ muội ở đây hiện tại... Không, đó thật sự là duyên phận!

Nửa năm sau ngày chúng tôi biết đến nhau, tôi bị "ép gả" và "sốc tâm lý", người duy nhất tôi có thể tâm sự là nàng, vì nàng xa quá, có thể cả đời này chúng tôi không thể gặp nhau khiến tôi có can đảm nói hết những gì tôi gặp phải. Nàng là người mang t.ư tưởng tiến bộ của phương tây, đã t.ư vấn và giải thoát thế giới quan hạn hẹp cho cô bé phương đông cổ hủ là tôi. Nàng nói rất nhiều về quan điểm tình yêu, hôn nhân, gia đình, kể cả nhu cầu tâm sinh lý lứa tuổi... Kể từ đó chúng tôi thân nhau.

Nhưng mấy tháng sau đó tôi cần phải thực tập viết bài luận tốt nghiệp nên tôi chia tay nàng và đồng đạo ở trên diễn đàn. Một năm sau khi tôi trở lại, người thân thiết với tôi không còn mấy ai, mọi người đều có việc nên rời đi, người mới tôi lại không quen. Chào đón tôi trở lại chỉ có nàng. Lần trở lại đó tôi không còn gánh nặng học tập, tôi chính thức đăng toàn bộ truyện do mình sáng tác, cũng chăm chỉ đọc truyện của nàng và giúp nàng chuốt lại ngữ pháp tiếng việt, chính tả và cách dùng từ. Chúng tôi chính thức chuyển từ diễn đàn sang Gmail.

Sau những câu bông đùa nàng trở thành nương tử của tôi, tôi là phu quân của nàng. Đám cưới của chúng tôi được toàn thể diễn đàn làm chứng, đại lão admin gắn title cho chúng tôi, chính thức xác nhận chủ quyền nàng thuộc sở hữu của tôi (chính xác là nick diễn đàn, nick nàng đã và đang là vợ hợp pháp của tôi). Hàng ngày tôi cùng nàng thảo luận truyện qua email, nàng cũng góp ý cho tôi rất nhiều. Đồng thời chúng tôi cũng thường gửi cho nhau câu "chồng/vợ hôm nay làm việc có vất vả không? bên ấy thời tiết thế nào? hôm nay trời mưa/hôm nay tuyết rơi..." Nàng chụp ảnh lễ hội cho tôi xem. Hát cho tôi nghe bài vùng lá me bay...

Năm sau nữa nàng lên chức, thời gian rảnh rỗi ít lại. Tôi cũng thay đổi công việc. Chúng tôi trò chuyện ít dần, đến thời điểm hiện tại cả năm chúng tôi mới chat một lần đó là những câu chúc tết. Mấy tháng trước nghe tin tức nói bên ấy bệnh dịch hoành hành nghiêm trọng, tôi email hỏi thăm nàng, nàng nói mình vẫn ổn, tôi cũng yên tâm.

Giữa muôn ngàn bèo nước, gặp nhau chính là duyên phận. Dù không còn nồng mặn, Cỏ luôn gửi ngàn lời chúc bình an đến cho nàng. Nương tử của ta ơi, ở nơi xa đó mong nàng luôn sống vui sống khỏe bên gia đình bé nhỏ của mình nhé!


Cc: @Hồ Ly Tiên Tử , @Juvia
Đồng cảm nè, có những mối quan hệ tuy rằng đã nhạt dần nhưng tại 1 thời điểm nào đó nó đã từng rất quan trọng.
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Đồng cảm nè, có những mối quan hệ tuy rằng đã nhạt dần nhưng tại 1 thời điểm nào đó nó đã từng rất quan trọng.
Không cần thiết luôn nhớ, cũng không bắt buộc phải quên. Nên vĩnh viễn là ký ức đẹp đẽ :2w2yq2l:
 

Hồ Yêu Hoa Quốc

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Tiên BNS 2020
Không cần thiết luôn nhớ, cũng không bắt buộc phải quên. Nên vĩnh viễn là ký ức đẹp đẽ :2w2yq2l:
Thỉnh thoảng nt hỏi thăm nhau cũng được nè. Mà đọc bài của muội thì càng chứng minh mọi thứ đều không qua được thời gian. haizzzz
 

Thiên Diễn

Phàm Nhân
Ngọc
186,61
Tu vi
0,00
Gửi vợ thân yêu
Chúng ta quen nhau có lẽ là duyên phận, bởi không duyên phận sao có thể gặp nhau, cùng bên nhau cả một đoạn đường. Thời gian không dài nhưng đó là những ký ức tốt đẹp...

Tám năm trước, tôi là một cô sinh viên, nàng đã có gia đình và sống cách tôi nửa vòng Trái Đất. Hai con người có vẻ chẳng liên quan gì nhau vì sao quen nhau? Có ai thắc mắc vì sao tôi nói mối duyên của chúng tôi là duyên phận và tiêu đề là "gửi vợ thân yêu"?

Thật ra không khó đoán, nơi dễ dàng liên kết con người lại với nhau chính là mạng internet. Sinh viên mà, sau những giờ học chính là thời gian rảnh rỗi, tôi ôm laptop chạy long nhong lên các diễn đàn. Mò mẫm được chỗ đăng truyện sáng tác lập tức chạy vào với mong muốn show truyện mình viết nhờ các đại lão trau chuốt hộ. Nàng cũng ở đó, nàng cũng viết truyện. Vì chung nhóm sáng tác nên ai nấy lôi kéo nhau vào đọc truyện của mình để chém gió. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nàng là truyện cực kỳ dở, dở hơn cả tôi. Ngoài ý tưởng ra thì câu cú hay chính tả đều sai bét nhè. Hỏi ra mới biết, nàng là người Việt gốc Hoa, từ bé theo gia đình định cư ở Mỹ. Tiếng Việt nàng phải tự học, viết truyện phải tra từ điển.

Ban đầu tôi không để ý đến nàng mãi đến một ngày cả cái box sáng tác nhốn nháo vì nàng, lý do ư, chương truyện nàng mới viết có cảnh H. Ý kiến trái chiều loạn cào cào giữ xóa truyện và để lại. Kết quả thống nhất là xóa đoạn đó đi, ai muốn đọc thì inbox tác giả. Tôi vào muộn không thấy đoạn truyện thị phi đó, lại bị con ma tò mò nhập nên inbox cho nàng để đọc. Sau đó bị nàng túm lấy để buôn dưa lê.

Sau sự kiện đó, cả diễn đàn chiếu cố nàng và chăm đọc truyện của nàng hẳn ra kể cả tôi, chủ yếu là soi H... đùa thôi, mọi người biết nàng là Việt Kiều còn yêu tiếng Việt như thế nên nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng truyện nàng viết là truyện dài nên ai cũng gãy gánh giữa chừng. Còn tôi bồi tiếp nàng, đúng hơn là ngồi buôn dưa lê cùng nhau. Nếu chỉ như vậy thì cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi cực bình thường phải không, còn không bằng mối quan hệ giữa tôi và các huynh đệ tỷ muội ở đây hiện tại... Không, đó thật sự là duyên phận!

Nửa năm sau ngày chúng tôi biết đến nhau, tôi bị "ép gả" và "sốc tâm lý", người duy nhất tôi có thể tâm sự là nàng, vì nàng xa quá, có thể cả đời này chúng tôi không thể gặp nhau khiến tôi có can đảm nói hết những gì tôi gặp phải. Nàng là người mang t.ư tưởng tiến bộ của phương tây, đã t.ư vấn và giải thoát thế giới quan hạn hẹp cho cô bé phương đông cổ hủ là tôi. Nàng nói rất nhiều về quan điểm tình yêu, hôn nhân, gia đình, kể cả nhu cầu tâm sinh lý lứa tuổi... Kể từ đó chúng tôi thân nhau.

Nhưng mấy tháng sau đó tôi cần phải thực tập viết bài luận tốt nghiệp nên tôi chia tay nàng và đồng đạo ở trên diễn đàn. Một năm sau khi tôi trở lại, người thân thiết với tôi không còn mấy ai, mọi người đều có việc nên rời đi, người mới tôi lại không quen. Chào đón tôi trở lại chỉ có nàng. Lần trở lại đó tôi không còn gánh nặng học tập, tôi chính thức đăng toàn bộ truyện do mình sáng tác, cũng chăm chỉ đọc truyện của nàng và giúp nàng chuốt lại ngữ pháp tiếng việt, chính tả và cách dùng từ. Chúng tôi chính thức chuyển từ diễn đàn sang Gmail.

Sau những câu bông đùa nàng trở thành nương tử của tôi, tôi là phu quân của nàng. Đám cưới của chúng tôi được toàn thể diễn đàn làm chứng, đại lão admin gắn title cho chúng tôi, chính thức xác nhận chủ quyền nàng thuộc sở hữu của tôi (chính xác là nick diễn đàn, nick nàng đã và đang là vợ hợp pháp của tôi). Hàng ngày tôi cùng nàng thảo luận truyện qua email, nàng cũng góp ý cho tôi rất nhiều. Đồng thời chúng tôi cũng thường gửi cho nhau câu "chồng/vợ hôm nay làm việc có vất vả không? bên ấy thời tiết thế nào? hôm nay trời mưa/hôm nay tuyết rơi..." Nàng chụp ảnh lễ hội cho tôi xem. Hát cho tôi nghe bài vùng lá me bay...

Năm sau nữa nàng lên chức, thời gian rảnh rỗi ít lại. Tôi cũng thay đổi công việc. Chúng tôi trò chuyện ít dần, đến thời điểm hiện tại cả năm chúng tôi mới chat một lần đó là những câu chúc tết. Mấy tháng trước nghe tin tức nói bên ấy bệnh dịch hoành hành nghiêm trọng, tôi email hỏi thăm nàng, nàng nói mình vẫn ổn, tôi cũng yên tâm.

Giữa muôn ngàn bèo nước, gặp nhau chính là duyên phận. Dù không còn nồng mặn, Cỏ luôn gửi ngàn lời chúc bình an đến cho nàng. Nương tử của ta ơi, ở nơi xa đó mong nàng luôn sống vui sống khỏe bên gia đình bé nhỏ của mình nhé!


Cc: @Hồ Ly Tiên Tử , @Juvia
nặng mùi bách :90:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top