[Vườn Đào] Năm ấy.

Lucy Cưng

Đại La Trung Vị
Hoa Yêu BNS 2020
Sau khi anh đi chẳng có gì biến đổi cả. Chỉ là có chút cô đơn... Sau khi không còn anh nữa, em vẫn ổn. Thật đấy!! Anh phải tin em, sau khi anh đi, em sống rất hạnh phúc, một mình em... vẫn ổn đấy thôi.
"Anh ơi!!! Thực ra em không ngủ được."
"Anh ơi!!! Thực ra em rất nhớ anh."
"Anh ơi!!! Anh có đó không?? Em buồn ngủ quá, nhưng không có ai hát cho em nghe cả."
"Thiếu anh em không quen, không làm được thứ gì hết!"
Thanh xuân vốn dĩ là một chuỗi những sai lầm nối tiếp nhau. Có chi mà buồn cười? Có chi mà đáng trách? Có chăng chỉ là buồn, là đau, hay là nuối tiếc cho những năm tháng đã qua đi, vì đã qua đi, không có cách nào trở lại...
Ánh mắt bắt kịp nỗi nhớ, đưa theo tiếng nhạc yêu anh. Có thể đời này tôi với anh chỉ để lại cho nhau hoài niệm...sẽ không bao giờ hóa thành tình yêu một lần nữa...
Trong cuộc đời mỗi người sẽ có một người mà có bao lâu cũng không quên được, vẫn rung động mỗi khi bắt gặp được bóng dáng người ấy, vẫn khắc khoải mỗi lần có ai đột nhiên nhắc đến tên người ấy. Tôi cũng vậy, mỗi ngày đều cố gắng nói với bản thân rằng mỗi ngày đều phải cố gắng, mỗi ngày đều phải đẩy nỗi đau đi một chút, mỗi ngày đều phải vui vẻ, mỗi ngày đều phải bận rộn để ngăn lòng không nghĩ đến 'Anh'. Nhưng rồi cũng không thể nào không đau, không thể nào không khóc, không thể nào vui vẻ được với cái nỗi nhớ mang tên 'Anh'.
Anh là một người con trai tốt nhất mà tôi đã từng được gặp trong tuổi thanh xuân vốn ngắn ngủi của tôi. Anh hiền lành, lại tốt bụng, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh là người luôn bên cạnh chăm sóc tôi, bên cạnh tôi một quãng thời thơ ấu, một quãng thanh xuân. Chúng tôi chung trường từ cấp 1 cho đến cấp 3, anh hơn tôi 2 tuổi, mỗi lần đi học anh đều đưa rước.
Năm tôi lớp 10, anh lớp 12, mỗi lần đến tiết thể dục tôi chỉ mong ngóng thấy được bóng dáng anh, vì lớp tôi và anh được xếp chung tiết thể dục, anh chạy nhanh, bậc cao rất giỏi. Sau mỗi tiết thể dục anh đều đưa cho tôi 1 chai nước, chai lạnh là của anh, không lạnh là của tôi. Đôi lúc tôi hay oán ràng tại sao chỉ có anh mới được uống lạnh, còn tôi thì không? Anh véo má tôi rồi cười "Em hát hay như thế, nếu uống nước lạnh quá sẽ không tốt cho cổ họng."
Sau đó, anh ra trường tôi còn nhớ mẹ anh nói đùa một câu thế này "Sao mày không quen con bé nhà hàng xóm cho gần, đỡ phải rước dâu xa."
Anh ngây ngốc hỏi lại: "Thật không hả mẹ? Vậy con qua tán con bé đó nhé!"
Khi tôi nghe xong câu chuyện này thật sự không biết nên khóc hay nên cười, vì người tôi luôn ỷ lại, luôn dựa dẫm trước giờ luôn là anh, chưa có ý định sẽ đi tìm một bóng dáng khác anh.
Tôi vừa nhỏ lại vừa lùn, anh lại cao to cho nên khi ở cạnh anh có cảm giác rất an toàn. Anh luôn bảo vệ tôi vô điều kiện, hay vuốt tóc, véo má tôi. Nhưng rồi tôi còn chưa kịp đợi anh nói với tôi rằng anh thích tôi, tôi còn chưa kịp thổ lộ rằng tôi thích anh thì hôm đó anh đi làm về bị tai nạn, chấn thương rất nặng rồi anh cứ thế bỏ mặc tôi mà đi. Anh đi rồi ai bảo vệ tôi, anh đi rồi ai đưa tôi đi học bây giờ?? Đột ngột thế này, đau đớn thế này thì khi nào tôi mới vượt qua được đây. Tôi nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Gào thét thế nào bây giờ cũng vô dụng, anh không nghe tôi nói được nữa, cũng không xuất hiện nữa. Anh bỏ lại tôi bơ vơ trên thế giới này, tôi phải làm sao, phải dựa dẫm vào ai đây??
Ngày anh đi, cũng là ngày Đà Lạt mưa rất to, một mình tôi ngồi ngắm mưa rơi ở quãng trường, không biết từ khi nào tôi lại thích cái rét buốt của những cơn mưa ở Đà Lạt. Có thể vì ở dưới mưa sẽ không ai thấy tôi khóc, cũng có thể vì cái lạnh của nó mà khiến tôi cảm thấy lòng mình vẫn còn ấm hơn nhiều.

Có cô gái nhỏ yêu mưa vì cô ấy tin rằng nếu khóc trong mưa, người ta có thể nghĩ rằng mình chỉ đang cười.. Tạm biệt anh nhé!! Hãy tin em một lần nữa, em sẽ thể hiện cho anh thấy... em mạnh mẽ đến nhường nào!!

Tag: @Hồ Ly Tiên Tử
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top