Mỗi người hẳn sẽ có một vài người bạn để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, những lúc mệt mỏi, gọi một tiếng:" Hey! tao stress quá, đến lôi tao đi chơi coi" người đó sẽ lập tức tới, dù đang ở đâu hay làm gì. Từ khi tôi có nhận thức về thế giới xung quanh, có lẽ là năm lên 3 tuổi, tôi đã có một người bạn như thế.
Nhà cậu ấy giàu, còn nhà tôi nghèo. Cậu ấy hơi mập và lùn, còn tôi vừa cao vừa gầy. Dường như rất tương phản với nhau, nhưng lại hợp nhau và ăn ý đến kỳ lạ. Nhiều khi tôi chỉ liếc một cái là cậu ấy đã biết tôi muốn trốn học đi chơi điện tử, có lần cậu ấy ho nhẹ một tiếng là tôi biết phải nhắc cậu ấy bài tập trên bảng...
Nếu cậu ấy là nữ thì gọi là 'thanh mai trúc mã' cũng không sai. Nhưng cậu ấy là nam, khi đó tôi nghĩ đó gọi là 'tri kỷ'. Chúng tôi cứ như vậy mà lớn lên, đi đâu làm gì cũng có nhau. Gọi là 'như hình với bóng' thì cũng không hẳn là đúng, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.
Cuộc sống của tôi cứ bình đạm mà vui vẻ như vậy, kéo dài suốt 3 năm Mầm non, 5 năm Tiểu học và 4 năm Trung học cơ sở, cho đến khi chúng tôi vào cấp 3. Chẳng có lý do, cũng chẳng có câu chuyện lâm li bi đát nào cả, bỗng dưng chúng tôi không còn là bạn nữa. Cậu ấy cắt liên lạc với tôi, không cùng chơi game, không nói chuyện, vô tình gặp nhau cũng không chào một tiếng, thậm chí còn tránh mặt tôi. Tình bạn hơn 12 năm, chẳng biết từ bao giờ đã xa lạ hơn cả người xa lạ.
Tôi vốn trầm tính - điểm chung của người hướng nội - lại càng thêm trầm tính, rồi trầm cảm. Tôi dần chìm đắm vào game online, rồi đọc cả truyện chữ - thứ mà trước đây tôi vừa nhìn vào đã thấy đau cả đầu.
Rồi chẳng biết trôi qua bao lâu, chẳng biết từ bao giờ, cũng chẳng biết vì sao, tim tôi đã chẳng còn thắt lại khi nghĩ đến người bạn kia nữa. Có lẽ thời gian sẽ hàn gắn lại mọi vết thương, nhưng vết sẹo trong lòng thì vĩnh viễn chẳng thể lành được.
@Juvia @Hồ Ly Tiên Tử
Nhà cậu ấy giàu, còn nhà tôi nghèo. Cậu ấy hơi mập và lùn, còn tôi vừa cao vừa gầy. Dường như rất tương phản với nhau, nhưng lại hợp nhau và ăn ý đến kỳ lạ. Nhiều khi tôi chỉ liếc một cái là cậu ấy đã biết tôi muốn trốn học đi chơi điện tử, có lần cậu ấy ho nhẹ một tiếng là tôi biết phải nhắc cậu ấy bài tập trên bảng...
Nếu cậu ấy là nữ thì gọi là 'thanh mai trúc mã' cũng không sai. Nhưng cậu ấy là nam, khi đó tôi nghĩ đó gọi là 'tri kỷ'. Chúng tôi cứ như vậy mà lớn lên, đi đâu làm gì cũng có nhau. Gọi là 'như hình với bóng' thì cũng không hẳn là đúng, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.
Cuộc sống của tôi cứ bình đạm mà vui vẻ như vậy, kéo dài suốt 3 năm Mầm non, 5 năm Tiểu học và 4 năm Trung học cơ sở, cho đến khi chúng tôi vào cấp 3. Chẳng có lý do, cũng chẳng có câu chuyện lâm li bi đát nào cả, bỗng dưng chúng tôi không còn là bạn nữa. Cậu ấy cắt liên lạc với tôi, không cùng chơi game, không nói chuyện, vô tình gặp nhau cũng không chào một tiếng, thậm chí còn tránh mặt tôi. Tình bạn hơn 12 năm, chẳng biết từ bao giờ đã xa lạ hơn cả người xa lạ.
Tôi vốn trầm tính - điểm chung của người hướng nội - lại càng thêm trầm tính, rồi trầm cảm. Tôi dần chìm đắm vào game online, rồi đọc cả truyện chữ - thứ mà trước đây tôi vừa nhìn vào đã thấy đau cả đầu.
Rồi chẳng biết trôi qua bao lâu, chẳng biết từ bao giờ, cũng chẳng biết vì sao, tim tôi đã chẳng còn thắt lại khi nghĩ đến người bạn kia nữa. Có lẽ thời gian sẽ hàn gắn lại mọi vết thương, nhưng vết sẹo trong lòng thì vĩnh viễn chẳng thể lành được.
@Juvia @Hồ Ly Tiên Tử