Bác lại trêu em.
Câu chuyện mini nó cũng chỉ là đùa thôi bác ạ.
Chả là năm em mới đi làm, nhà có cái mini là đồ vật quý giá nhất, mẹ em mới tặng em để có phương tiện đi làm.
Nhưng đúng là của đi thay người, hồi đó em còn ở chung phòng ba mươi người của công ty đó, có con bé cũng khá xinh, mới tham gia cùng ngày với em. Nó thỏ thẻ bảo em cho mượn chiếc mini để đi ăn ốc với tụi bản cho sang chảnh.
Bác biết đấy, em tuổi trẻ khí lớn, lại gặp gái xinh làm sao mà từ chối. Xong rồi thì con bé đi ăn ốc đến giờ chưa thấy đi làm lại luôn. Haizz, làm em nhớ nó mãi, xinh vậy mà ko biết nhà em có cả mấy mẫu đất, lại tham mỗi chiếc mini. Mà thôi bỏ đi, cuối năm em nhận triệu đô xong mua con mini khác để cho vào Bảo Tàng Lịch Sử Họ Trạch nhà em và viết lại câu chuyện này.