Chém Gió Hai bài toán trường chuyên cần giải quyết

Sherlock

Phàm Nhân
Ngọc
12.444,19
Tu vi
0,00
Nếu được chọn lựa lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn học ở trường chuyên. Nhưng liệu có bao nhiêu học sinh trường chuyên hiện nay có được may mắn gặp được những người thầy tuyệt vời như tôi, hay tất cả phải chạy theo thành tích tốt nghiệp và áp lực tìm học bổng du học?

Câu hỏi này tôi dành lại cho các nhà nghiên cứu giáo dục...
Không hiểu bạn viết bài này định truyền tải thông điệp gì? Mang tiếng học trường chuyên!
 
Tuy vậy, câu hỏi được đặt ra là liệu cách đầu t.ư cào bằng, ai cũng được "trợ cấp" để đi học trường chuyên như nhau, liệu có công bằng và quan trọng hơn là hiệu quả, khi mà ngân sách nhà nước ngày một hạn hẹp và có quá nhiều đối tượng khác cần được hỗ trợ?

Câu chuyện này làm tôi nhớ tới cuộc tranh luận về winter allowances (trợ cấp mùa đông cho người lớn tuổi) khi còn là du học sinh cấp 3 ở Anh. Việc hỗ trợ giá điện vào mùa đông cho người già khi nhu cầu bật sưởi tăng cao là không có gì đáng bàn dưới góc độ nhân đạo, cũng giống như đầu t.ư cho trường chuyên.

Tuy vậy không phải ai cũng cần hỗ trợ như nhau. Bằng chứng là có đến 400 cụ già trên 70 tuổi đã trả lại tiền trợ cấp gần 300 bảng Anh (khoảng 8,6 triệu đồng) mỗi người vì các cụ không cần đến khoản hỗ trợ đó. Trong số họ, nhiều cụ có lương hưu hoặc tài sản tiết kiệm lớn ở mức triệu phú. Cuối cùng, chính phủ Anh chọn lựa phương án means-tested, nghĩa là ai cần hỗ trợ thì mới nộp đơn, còn quỹ do Quốc hội trích ra vẫn để đó cho ai có nhu cầu sử dụng.
So sánh như thế này thì không được chính xác lắm. Đa phần tiền nhà nước cấp cho mỗi trường chuyên đều để thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích tốt, còn phần để xây dựng cơ sở vật chất, vv thì mỗi học sinh đều phải góp một phần. Tuy nhiên, được thưởng và được hỗ trợ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người viết bài này có lẽ cho rằng nhà nước đầu t.ư tài chính để hỗ trợ trường chuyên nhiều hơn các trường khác nhưng thật ra nó là tiền thưởng. Bản thân mình là một học sinh trường chuyên nên mình biết rằng số tiền hằng tháng mình nhận được từ trường là tiền thưởng chứ không phải là tiền hỗ trợ, chỉ những ai thuộc diện hộ nghèo mới được nhận số tiền đó.

Bài viết trên có lẽ muốn cho thấy rằng số tiền đầu t.ư cho học sinh và giáo viên như thế này là không cần thiết, thiếu công bằng và chưa hiệu quả. Người viết có đưa ra ví dụ về một vài người già bên Anh không cần trợ cấp tiền điện cho việc sử dụng lò sưởi vào mùa đông vì hoặc là họ có lương hưu hoặc là có gia tài bạc triệu đủ cho việc chi trả nên mới nhường lại phần trợ cấp đó cho những người cần hoặc để nhà nước đầu t.ư vào việc khác. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng chỉ với trường hợp này mà thôi. Người viết là cũng là học sinh trường chuyên, lẽ ra chú ấy nên nhớ rằng số tiền thưởng được nhận hằng tháng đó đều đến tay học sinh. Mà học sinh thì có lương hưu không, có tiền để dành cả mấy chục triệu, mấy trăm triệu không? Nói đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng mình quên mất một vài học sinh có gia thế rất hùng hậu, tiền thì không thiếu đi đâu được nên chẳng cần số tiền thưởng ít ỏi từ nhà nước mà nên nhường lại để đầu t.ư vào chuyện khác. Nhưng, xin đừng quên rằng mục tiêu của nhà nước là bồi dưỡng nhân tài có trình độ học vấn cao đi đôi với đạo đức và phẩm chất tốt. Nhà học sinh có giàu nức nố đổ vách thì sao? Tiền thì vẫn là của bố mẹ họ, bố mẹ họ mới là người lao động chân chính ở đây. Mình nghĩ rằng việc học sinh trường chuyên từ hộ giàu đến hộ nghèo đều có quyền được lãnh phần tiền thưởng này, điều này dạy cho học sinh hiểu được giá trị của việc lao động. Cả học sinh có điều kiện và không có đều có thể nhận thức được việc bản thân cố gắng học tập, lao động sẽ đổi lại phần thưởng xứng đáng. Bản thân những học sinh có điều kiện sẽ nâng cao được tính tự chủ, ít dựa dẫm phụ thuốc vào tài chính gia đình. Ngược lại với các bạn hộ nghèo thì lại có thêm một khoản dù ít nhưng cũng đủ để tự lo sách vở bút viết cho mình mà không cần làm phiền đến gia đình.

Nói tóm lại là theo quan điểm của mình, việc nhà nước đầu t.ư hỗ trợ cho trường chuyên là hoàn toàn bình thường, xứng đáng, công bằng và có hiệu quả. Việc xây dựng nền giáo dục nước nhà dù được phân chia ra trường chuyên, trường thường, đãi ngộ từng trường khác nhau ra sao cũng đều rất rõ ràng và hợp lý tùy vào công sức mà mỗi cá nhân và tập thể phải bỏ ra. Vậy nên cái gì cũng có qua có lại chứ, đất nước đầu t.ư cho mình vậy thì mình cũng cố gắng học tập để cống hiến sức lực, còn mà thả mình bơ vơ, phúc lợi không có thì thôi mình ra nước ngoài tìm phúc lợi tốt hơn. Một phần có lẽ vì không muốn để tình trạng brain drain hay còn gọi là chảy máu chất xám xảy ra mà nhà nước mới nâng cao đầu t.ư và tăng cường phúc lợi cho giáo dục, nền tảng xây dựng nước nhà đó. Phải giữ nhân tài ở lại chứ không người ta đi hết thì sao :)).

P/s: đây là ý kiến của riêng mình thôi nên có thiếu sót gì thì mình chịu vậy:54:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top