Chém Gió Trên đời có thứ gì tốt 100% không?

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Em xin phát biểu.
Mà trước khi phát biểu em xin rào trước rằng em là thành phần bài tôn giáo, và có cái nhìn không thiện cảm với đạo Phật nói riêng và các thể loại đạo khác nói chung.

Thần Phật quy ra thành cân lạng
Công đức đổi sang nén bạc vàng.
Không thể phủ nhận rằng triết lí và hành động của các tôn giáo vẫn có những mặt tốt. Nguyên bản tôn giáo có thật thế hay không thì thôi không bàn nữa, vì chẳng cách nào truy được lịch sử cách đây cả ngàn năm của các tôn giáo. Nhưng những người gắn cái mác "tu" hiện giờ có thánh thiện hay không thì chẳng ai biết được. Chùa chiền hay những nơi thờ tự tựa như một lãnh địa tự quản mà chính quyền và các lực lượng chức rất ngại sờ vào. Và thế là tha hồ, những người gắn mác tu thích làm gì tùy ý, chỉ cần kín. Họ không lao động, chỉ sống trên thứ gọi là cúng giường. Thứ mà con nhang đệ tử càng góp nhiều thì càng dày công đức, càng bớt tội nghiệt.

Em từng vào một ngôi chùa và chứng kiến một bác gái làm công quả đang còng lưng xách một xô nước to, trong khi đó "thằng" sư chừng 20-25 tuổi sức dài vai rộng, ngồi chỉ chỏ và ăn vặt. Một ví dụ nhỏ thôi nhưng đủ để người ta nóng máu. Còn tiêu cực hơn thì nhiều lắm.

Theo em thì tôn giáo là những tổ chức lừa đảo lâu đời nhất, quy mô nhất, chính thức nhất, và có phương pháp nhất.
Đầu tiên là đi chỉnh chính tả cái đã: "cúng dường" chứ không phải "cúng giường" nhe!
Tỷ không tính tranh luận bài này, nhưng cmt của đệ rất thú vị, một góc nhìn khác so với mọi người.
Đệ có thể đổi góc nhìn, xem chùa chiền là nơi trung gian để liên kết với bề trên, để người ta gửi gắm tâm linh vào đấy. Mà có chùa thì cần có người chăm sóc cho nó khỏi hoang vu, thì những người tu hành là những người thực hiện việc chăm sóc đó. Vậy thì cúng dường là cái cách để người ta bày tỏ tấm lòng của mình đối với bề trên, những người tu hành chỉ là được phát lương từ bề trên cho công việc của mình thôi. Như đệ thấy có người vào chùa để làm công quả, trong suy nghĩ của họ, họ làm công quả vẫn là để dâng cho bề trên.
p/s: một số chùa vẫn có làm đậu phụ, tương chao, trồng rau bán kiếm thu nhập để sống đấy.
 

Sherlock

Phàm Nhân
Ngọc
12.444,19
Tu vi
0,00
Thế anh xem thế nào về bình luận ở trên topic của anh??? Min và em đã giải thích về việc closed topic. Em cũng là giải thích không phải tranh cãi từng câu chữ với anh.
Thực tế sau bình luận của @Mèo Bụng Phệ, em có thể cảnh báo anh hoặc bạn ý. Nhưng... topic kia mọi người đang bình luận rất bình thường, việc đóng nó với lý do mà nó chưa "phạm vào" lại hoàn toàn khác.

Và em cũng chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của anh? Liệu anh có thể nghĩ là em thực sự chưa đọc nội dung bên đó không? :)
 

Sherlock

Phàm Nhân
Ngọc
12.444,19
Tu vi
0,00
Em xin phát biểu.
Mà trước khi phát biểu em xin rào trước rằng em là thành phần bài tôn giáo, và có cái nhìn không thiện cảm với đạo Phật nói riêng và các thể loại đạo khác nói chung.

Thần Phật quy ra thành cân lạng
Công đức đổi sang nén bạc vàng.
Không thể phủ nhận rằng triết lí và hành động của các tôn giáo vẫn có những mặt tốt. Nguyên bản tôn giáo có thật thế hay không thì thôi không bàn nữa, vì chẳng cách nào truy được lịch sử cách đây cả ngàn năm của các tôn giáo. Nhưng những người gắn cái mác "tu" hiện giờ có thánh thiện hay không thì chẳng ai biết được. Chùa chiền hay những nơi thờ tự tựa như một lãnh địa tự quản mà chính quyền và các lực lượng chức rất ngại sờ vào. Và thế là tha hồ, những người gắn mác tu thích làm gì tùy ý, chỉ cần kín. Họ không lao động, chỉ sống trên thứ gọi là cúng giường. Thứ mà con nhang đệ tử càng góp nhiều thì càng dày công đức, càng bớt tội nghiệt.

Em từng vào một ngôi chùa và chứng kiến một bác gái làm công quả đang còng lưng xách một xô nước to, trong khi đó "thằng" sư chừng 20-25 tuổi sức dài vai rộng, ngồi chỉ chỏ và ăn vặt. Một ví dụ nhỏ thôi nhưng đủ để người ta nóng máu. Còn tiêu cực hơn thì nhiều lắm.

Theo em thì tôn giáo là những tổ chức lừa đảo lâu đời nhất, quy mô nhất, chính thức nhất, và có phương pháp nhất.
Anh nghĩ có lẽ em cần tìm hiểu kỹ hơn về tôn giáo trước khi đưa ra ý kiến như thế này hoặc có lẽ em cần dùng từ khác thay thế từ "lừa đảo" vì đa phần mọi người vốn có cái nhìn "không thiện cảm" với từ này, như em có cái nhìn "không thiện cảm" với tôn giáo vậy.
 

Mèo Bụng Phệ

Phàm Nhân
Ngọc
13.029,98
Tu vi
0,00
Đầu tiên là đi chỉnh chính tả cái đã: "cúng dường" chứ không phải "cúng giường" nhe!
Tỷ không tính tranh luận bài này, nhưng cmt của đệ rất thú vị, một góc nhìn khác so với mọi người.
Đệ có thể đổi góc nhìn, xem chùa chiền là nơi trung gian để liên kết với bề trên, để người ta gửi gắm tâm linh vào đấy. Mà có chùa thì cần có người chăm sóc cho nó khỏi hoang vu, thì những người tu hành là những người thực hiện việc chăm sóc đó. Vậy thì cúng dường là cái cách để người ta bày tỏ tấm lòng của mình đối với bề trên, những người tu hành chỉ là được phát lương từ bề trên cho công việc của mình thôi. Như đệ thấy có người vào chùa để làm công quả, trong suy nghĩ của họ, họ làm công quả vẫn là để dâng cho bề trên.
p/s: một số chùa vẫn có làm đậu phụ, tương chao, trồng rau bán kiếm thu nhập để sống đấy.
😁.
Như em đã rào ấy, em bài tôn giáo mà. Bổ sung thêm là em vô thần tuyệt đối. Với em chỉ có ông bà tổ tiên và chấm hết. Nên thờ cúng mọi loại thần thánh là không cần thiết. Tất nhiên ai thờ cúng cứ thờ, ảnh hưởng gì tới em đâu nào.

Chùa chiền làm kinh tế theo hướng sản xuất là có nhưng ít lắm chị. Và dịch vụ dễ thấy nhất là về tâm linh như tế, lễ, cầu siêu....

À, các "cụ" nhà ta khá ưa đấy.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top