Đọc cmt của lão @pctrieu0812 trong topic do lão @Haihoatac lập nói về vụ đánh trẻ con thấy trong lòng tâm trạng quá vì đọc tất cả những lời bình trên đó thì chẳng có lời bình nào xúc phạm đến đạo Phật cả.
Mọi thứ trên đời dù ít hay nhiều đều có mặt tốt và mặt xấu.
Nếu đạo Phật đủ tốt thì dù có nhiều thông tin tiêu cực, vẫn cảm hoá được mọi người. Còn nếu không đủ tốt thì có che đậy cũng chẳng thể tồn tại được. Nhiều vụ việc về đạo Phật như ở chùa Phúc Khánh, chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc... đều thể hiện dân mình quá tín như vậy, liệu có trở nên mê muội không? có trở thành mê tín dị đoan không? Đạo Phật có đang bị thương mại hoá quá không? Chúng ta có cần nói ra để thêm một hai người hiểu là đạo Phật đang ở tình trạng như vậy đấy, biết mà chọn lọc những thứ tốt đẹp vốn có của đạo Phật.
Nếu cấm nói về những mặt trái trong chùa, còn chưa kịp bàn đến là mặt trái của đạo Phật thì những vụ như Hội thánh đức chúa trời cũng bị cấm nói đến, cấm bàn đến sao? Vì nó là mặt trái của đạo Thiên Chúa. Và cấm nói thì sẽ tiếp tục có bao nhiêu người tham gia vào.
Chúng ta không nói, không bàn, không quan tâm thì liệu có đẩy lùi được cái xấu không???
Có thể một người RẤT SÙNG BÁI một Đạo nào đó, nhưng nếu không nhìn ra được những điều cần thay đổi thì có giúp cho những vấn đề liên quan đến Đạo đó tốt lên không? Hay là biến bản thân mình trở thành kẻ sùng bái một cách mù quáng. Nên nhớ Đạo là con đường luôn luôn thay đổi, có lúc qua khúc quẹo, có lúc lên lúc xuống, chứ không phải là một đường thẳng băng, bất biến.
BẠCH NGỌC SÁCH là nói về truyện, về sách... và nếu đã nói về những thứ đó thì tức là nói về tri thức, về thông tin. Nếu hai thứ đó không được mang ra trao đổi thì sẽ sớm bị thui chột mà thôi.
Hy vọng vẫn được dành một góc nhỏ cho việc nhìn nhận thế giới qua nhiều góc độ khác nhau để tăng sự hiểu biết cho mỗi cá nhân, dù có thể đôi khi mang đến "cái xấu" nhưng nếu không có một vài "cái xấu" thì chẳng thể có "cái tốt" bền vững được vì cái được gọi là tốt chỉ tồn tại được là khi có cái được gọi là xấu và ngược lại.
Mọi thứ trên đời dù ít hay nhiều đều có mặt tốt và mặt xấu.
Nếu đạo Phật đủ tốt thì dù có nhiều thông tin tiêu cực, vẫn cảm hoá được mọi người. Còn nếu không đủ tốt thì có che đậy cũng chẳng thể tồn tại được. Nhiều vụ việc về đạo Phật như ở chùa Phúc Khánh, chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc... đều thể hiện dân mình quá tín như vậy, liệu có trở nên mê muội không? có trở thành mê tín dị đoan không? Đạo Phật có đang bị thương mại hoá quá không? Chúng ta có cần nói ra để thêm một hai người hiểu là đạo Phật đang ở tình trạng như vậy đấy, biết mà chọn lọc những thứ tốt đẹp vốn có của đạo Phật.
Nếu cấm nói về những mặt trái trong chùa, còn chưa kịp bàn đến là mặt trái của đạo Phật thì những vụ như Hội thánh đức chúa trời cũng bị cấm nói đến, cấm bàn đến sao? Vì nó là mặt trái của đạo Thiên Chúa. Và cấm nói thì sẽ tiếp tục có bao nhiêu người tham gia vào.
Chúng ta không nói, không bàn, không quan tâm thì liệu có đẩy lùi được cái xấu không???
Có thể một người RẤT SÙNG BÁI một Đạo nào đó, nhưng nếu không nhìn ra được những điều cần thay đổi thì có giúp cho những vấn đề liên quan đến Đạo đó tốt lên không? Hay là biến bản thân mình trở thành kẻ sùng bái một cách mù quáng. Nên nhớ Đạo là con đường luôn luôn thay đổi, có lúc qua khúc quẹo, có lúc lên lúc xuống, chứ không phải là một đường thẳng băng, bất biến.
BẠCH NGỌC SÁCH là nói về truyện, về sách... và nếu đã nói về những thứ đó thì tức là nói về tri thức, về thông tin. Nếu hai thứ đó không được mang ra trao đổi thì sẽ sớm bị thui chột mà thôi.
Hy vọng vẫn được dành một góc nhỏ cho việc nhìn nhận thế giới qua nhiều góc độ khác nhau để tăng sự hiểu biết cho mỗi cá nhân, dù có thể đôi khi mang đến "cái xấu" nhưng nếu không có một vài "cái xấu" thì chẳng thể có "cái tốt" bền vững được vì cái được gọi là tốt chỉ tồn tại được là khi có cái được gọi là xấu và ngược lại.