Chém Gió Bạch Ngọc Sách - một năm nhìn lại!

Ăn Mày Dĩ Vãng

Đại Thừa Hậu Kỳ
Mới đấy mà cũng một năm trôi qua...

Nhớ lại ngày ấy, sau nhiều ngày ngồi đọc các đạo hữu comment ở topic thảo luận truyện Phàm Nhân Tu Tiên mà ngồi cười nghiêng ngả, tại hạ đã quyết định phá giới tham gia Bạch Ngọc Sách...

Ma xui quỷ khiến thế nào mà người đầu tiên comment nói truyện với tại hạ lại là tên lẻo mép @Linh Phong, nhưng vị đạo hữu này không tạo mấy ấn tượng, chỉ là chào hỏi qua loa thôi :leuleu:

Người tạo cho mình ấy tượng và "ngứa mắt" nhất lúc bấy giờ chính là lão @Độc Hành với comment chê bai các tác phẩm mình đã đọc thảm hại, không những thế còn dùng ngữ điệu "kẻ nào không nghĩ giống ta thì đều vứt đi" :9cool_haha:. Cũng may, ngày đó có rất nhiều mỹ nhân vào hỏi thăm, khiến tại hạ "quên luôn" vụ này mà chỉ quan tâm đến mấy vị mỹ nhân kia thôi, chứ không thì bây giờ chắc không có topic một năm nhìn lại này :chutinhtri:.

Hận nhất, chính là có đợt đã bị người ta gán cho mác là clone của người khác nữa đấy :27:

Nhắc tới mỹ nhân, ngày đó không có nhiều tiểu nha đầu ở giới diện như bây giờ, trẻ nhất lúc đó chắc là bà cụ non @Lạc Đinh Đang ... cùng với đội ngũ "tiếp thị", khục "tiếp tân" @Hồng Lâm Hi @Hàn Như Ngọc @Sakura_kudo @Hồng Miên ...

Một năm, nếu đem so với từ thời khai thiên lập địa giới diện chỉ là một đoạn ngắn ngủi, nhưng với một cộng đồng online thì cũng không phải là ngắn. Ở đây, chứng kiến bao người đến rồi đi rồi lại người mới đến, cái cảm giác "cảnh còn người mất" vẫn luôn khắc khoải không dứt, mặc dù đã thấm thía rằng "người đi là do đến lúc người ta đi", có cưỡng cầu cũng không thể...

Một năm, từ một người chỉ học tự nhiên, sống trong môi trường kỹ thuật, ít tiếp xúc với những người có môi trường khác mình, tìm cách vật lộn hoà nhập với một môi trường mà đâu đâu cũng có gặp phải nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ... một thế giới khác lạ, nhưng đầy tình bằng hữu. Kể ra thì có chút xấu hổ, nhưng phải thừa nhận rằng, ở đây...tại hạ đã bớt viết sai chính tả hơn ( nói là đỡ hơn thôi nha, đừng ai bắt bẻ là bài viết này vẫn còn lỗi chính tả :cuoichet: ).

Người là vậy, đến giới diện cũng không thể chống lại sự vận hành của thời gian, có rất nhiều thứ đã trôi qua, quay lại rồi lại trôi qua, biết bao tông môn đã khởi rồi tàn rồi lại tái khởi...nhưng với những hảo hữu đã cùng nhau trải nghiệm nó, đều là những ký ức khó có thể quên.

Nào là Ma Sói, nơi mà mọi sự dối trá phải được vinh danh, nơi mà tình sư đồ cũng không thể ngăn cả đệ tử cắt tóc hay cắn trộm sư phụ, nơi mà...thị phi không ít nhưng niềm vui cũng không thiếu.

Nào là "Viết cho người sau chửi", à nhầm "viết cho người đến sau" do lão @LOLOTICA bán cháo lòng mở ra, đây quả là một nơi kiếm ngọc lý tưởng, nhưng lại không được mấy ai mặn mà, phải chăng do lão @LOLOTICA không khuyến mãi cháo lòng...

Rồi là đuổi hình bắt chữ, nơi những bộ não bị xoắn, vắt hết cả nước...à nhầm chất xám, để những pha lắt léo bẻ càng @Cua Đá khiến @Linh Phong đòi đổi tên trò thành "đuổi hình bắt ý người ra đề"...

Còn nữa, @*@ thân yêu, nơi mà khiến bao người nửa đêm thức dậy ngó kết quả trận bóng, và hóng @Cà Rốt thánh phán chốt kèo. Nhưng không phải ai cũng có cơ duyên phát đạt như lão bản @ducnghiavn , với @*@ Lan Điệp, có không ít lão bản đã táng gia bại sản, tán công trả nợ...à thôi không nên nhắc đến...

Không biết liệu ai còn nhớ công ty đa cấp chuyên đi tuyển thành viên của @Hồng Miên, hay tổ chức phi lợi nhuận Cảm Hứng của @Hân Di, @Vũ Tích, một thời gian mà khắp giới diện, đâu đâu cũng thấy những pha "chào hàng", "mồi chài" của hai vị mỹ nhân này...

Ừm, còn nhiều, thật nhiều những câu chuyện khác liên quan đến rất nhiều người đã đến, đã đi hay là vẫn còn đang ở đây như @pctrieu0812 @Vặn Cổ @Ô Ma Bát Đế , @Lan Chi @cglcb (con gì là con bò) @Ái Phiêu Diêu @Tường Vy @Đạo Phong @Mặc Mặc Phi Ngữ @Nhược Vi Quân Cố @Mạt Thế Phàm Nhân @Miu Miu @Mink @Mộ Dung Tuyết @anhtuanngoc ...

Chưa kể hết, giới diện nơi thâm sơn cùng cốc, còn có những tổ chức trong tối ngoài sáng ngầm thao túng đại đạo, nơi đây có biết bao cuộc chiến nảy lửa, huynh đệ tương tàn, phu phụ chém giết...

Tựu chung lại, 'Quân tử kính mà không lỗi, đối xử người khiêm cung mà không vô lễ. Trong bốn bể đều là anh em một nhà.', câu nói thể hiện rõ ràng nhất nơi đây. Ở một nơi mà chẳng ai biết bạn là ai, nhưng vẫn có rất nhiều người quý mến bạn, chỉ dạy cho bạn rất nhiều điều, từ cách nghĩ, cách sống, cho đến kỹ thuật, cho đến cách hành văn...

Cũng không ai biết tương lai như nào, giới diện sẽ đi về đâu, nhưng trên tất cả, nơi đây vẫn luôn là một mái nhà chung chào đón tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, trình độ, giàu nghèo... như chính một phần của nó...

Chúc mọi người luôn vui vẻ, có nhiều kỉ niệm đẹp ở đây cùng với bằng hữu của mình.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top