[Sáng Tác] Tối Thượng Cửu Vỹ Thần Hồ-Vạn Qủy Tôn

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
Thuở hồng hoang, tranh đấu liên miên, vạn dân lầm than loạn lạc, máu chảy thành sông, xương trắng thành núi, thiên hạ đại loạn, kinh qua một hồi gió tanh mưa máu.

Cuối cùng, chiến tranh bất phân thắng bại, nguyên khí thiên địa đại thương, đành phân ra Lục giới, cùng nhau cai quản thiên địa.

Đứng đầu là Thần giới, nhân số ít ỏi đến đáng thương, nhưng lại mạnh mẽ vô song, linh lực dồi dào, không màng thế sự.

Tiếp đến là Âm giới, không có năng lực thông thiên như Thần giới, nhưng lại chưởng quản sống chết của Lục giới, nắm trong tay luân hồi chuyển kiếp

Nhân giới yếu ớt nhất trong Lục giới, nhưng cũng là nơi nhân số đông nhất, luôn bị ngoại giới khinh thường là “tổ kiến hỗn tạp”, ngàn năn vẫn không thể ngóc đầu, buộc phải thần phục, thờ phụng Thần giới


Còn lại, chính là Nam Cương Huyết Vực, địa phận của Yêu giới, Ma giới và Qủy giới, gọi chung là Tam huyết giới. Tam huyết giới không đông đúc như Nhân giới, không uy dũng như Thần giới, cũng không quyền lực như Âm giới. Có điều, Tam huyết giới, là nơi ngọa hổ tàng long, luận về tu vi chỉ sau Thần giới, lại luôn dũng mãnh thiện chiến. Mà Yêu giới, là nơi duy nhất trong Lục giới, không có đế vương cai trị, hàng trăm yêu tộc lớn nhỏ cùng nhau sinh sống. Hồ tộc ta được mệnh danh là yêu tộc mạnh mẽ nhất trong Yêu giới, nhưng Băng tộc trưởng của chúng ta vẫn luôn không xưng đế, cùng các Yêu tộc khác chung sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng.”

Tiếng đọc trầm trầm ru ngủ của lão hồ yêu sư đột nhiên ngưng lại, hướng tới một góc của phòng học mà quát lớn: Nguyệt Lang! Đây là lần thứ mấy trò ngủ trong tiết ngày hôm nay rồi.

Nữ hồ yêu tên Nguyệt Lang kia giật mình tình dậy, nhìn ngó xung quanh rồi thản nhiên buông một câu: Sư tôn, đâu phải mình ta ngủ a


- Vậy cũng cãi được sao, ngươi tu luyện chẳng ra đâu vào đâu, yêu thuật yếu kém, văn dốt võ nát, chỉ được độc một việc mồm mép tép nhảy, đã vậy còn không chịu học tập cho tử tế. Quay về chép phạt mười lần bài học hôm nay đi.

Nguyệt Lang lười biếng đứng lên, cùng đống sách vở lộn xộn quay người rời đi, liếc cũng lười liếc lão hồ sư một cái.

Đứng lại đó, đang trong tiết học, ngươi muốn đi đâu hả- lão hồ tôn vẫn không chịu buông tha.

- Không phải sư tôn nói muốn ta chép phạt sao, giờ ta đi về chép, nói rồi quay người chạy mất. Trước khi đi, còn lẩm bẩm một câu: Bắt ta chép phạt hả, mơ đi.

Một hồ yêu khác quy quy củ củ mà đứng lên, nhỏ giọng “Sư tôn, mong người nể tình Nguyệt Lang trẻ người non dạ, tha cho muội ấy. Đều là Ngọc Ly không tốt, không dạy dỗ Nguyệt muội muội chu đáo, khiến muội ấy vô pháp vô thiên như vậy.”


Lời này nghe thì có vẻ như muốn thay Nguyệt Lang cầu tình, nhưng lại ngầm muốn mắng Nguyệt Lang lười biếng ngu dốt, không có phép tắc. Nếu như Ngọc Ly cô ta không dạy dỗ tốt người kia là có lỗi, vậy lão hồ yêu ngày ngày dạy dỗ chẳng lẽ là tội không thể tha? Đây chính là cấp cho lão hồ yêu một cái tát.

Có điều, lão hồ tôn đang trong cơn giận dữ, cũng không rảnh để ý nhiều như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng: Hừ, trẻ người non dạ? Cô ta đã 1000 tuổi, còn trẻ người non dạ gì nữa chứ. Ngọc Ly, vẫn là trò hiểu chuyện nhất.

Bất quá, hồ yêu đại nghịch bất đạo kia một chút cũng không để ý bên kia xảy ra một màn đặc sắc, chạy một mạch đến một dãy núi khác

“ Trúc Bạch ca ca, Trúc Bạch ca ca, mở “cửa” cho muội”

Nơi đây là Bạch Thư sơn, một dãy núi biệt lập của Hồ tộc. Cả dãy núi rộng lớn chỉ có duy nhất một căn nhà, chính là nơi ở và tu luyện của tộc trưởng đời tiếp theo của Hồ tộc – Trúc Bạch. Nơi này được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một tầng cấm chế, chỉ có chủ nhân của nơi này mới có thể mở ra. Mục đích sử dụng của cấm chế, cũng không phải để bảo vệ tiểu tộc trưởng gì gì đó , mà là vì tiểu tộc trưởng Trúc Bạch này quá mức tuấn mĩ, thường xuyên bị đám nữ hồ yêu quấy rầy, khiến việc tu luyện bị gián đoạn, đành phải dành cho hắn cả một Bạch Thư sơn để hắn an ổn tu luyện.

Cấm chế trong suốt màu xanh nhạt như bị ai đó xé rách, tạo thành một lỗ hổng lớn, vừa đủ để Nguyệt Lang chui vào, sau đó lập tức đóng lại như cũ.

“Trúc Bạch ca ca, ta muốn xuống Nhân giới”
 
Last edited:

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
“Nguyệt Lang, muội nói cái gì. Có gan thì mau nói lại lần nữa”

Tiểu tộc trưởng khó gặp như lông phượng sừng trâu này, hiện đang vô cùng tức giận. Có điều, tuy rằng tức giận, cũng vẫn không hề mất đi vẻ đẹp vốn có. Lông mày thanh tú khẽ nhíu, miệng không ngừng hung hăng giáo huấn: “Muội được lắm, trong giờ học mà dám trốn ra đây, chắc chắn sẽ chọc giận lão hồ tôn. Chưa kể còn đến chỗ ta đòi xuống Nhân giới! Ta thật là dung túng muội đến hồ đồ rồi.”

“Không có a, ta chỉ xuống đó chơi 1 ngày thôi mà. Trúc Bạch ca ca, coi như ta cầu xin huynh, giúp ta trốn xuống Nhân giới đi. Không phải lần trước huynh nói nếu ta tự tay làm điểm cho huynh thì huynh sẽ đáp ứng ta một điều kiện sao. Huynh đừng nuốt lời chứ, ta làm mất nửa ngày đó. Dù sao thì 3 ngày nữa lão hồ tôn mới dạy a. Ta sẽ mang thật nhiều đồ ngon về cho huynh, nha, nha” Nguyệt Lang vận sức nói 1tràng dài, chớp chớp mắt bày ra bộ dáng vạn phần ủy khuất.”

Trúc Bạch y thật sự là thua tiểu hồ yêu này, đành thở dài mà nói: “Vô phương cứu chữa, ta giúp muội nốt lần này thôi đó”

Nguyệt Lang vui mừng ôm chầm lấy hắn, chớp chớp mắt: Trúc Bạch, huynh anh tuấn, soái khí, dũng mãnh nhất. Huynh nhớ để ý Nguyệt Thanh Phong giúp ta nha, nó vẫn còn là tiểu hài tử, ta chắc chắn sẽ quay lại trước khi nó từ Bắc cương trở về, mang cho nó thật nhiều điểm tâm.

Hắn ho nhẹ vài tiếng, không nhanh không chậm nói: Vậy phần của ta a. Muội không định thất hứa đó chứ.

“Vậy huynh muốn ăn cái gì, ta nhất định lật tung Nhân giới lên tìm cho huynh.”

“Miễn là đồ của muội, ta cái gì cũng sẽ thấy ngon”

“Được, vâỵ ta mua 2 phần, huynh 1 phần, Ngân Phong 1 phần, được không”

Hắn ôn nhu mà cười, nụ cười đẹp hơn trăm hoa vạn điệp: Hảo, ta đợi muội.

Nói rồi hắn liền một lần nữa mở ra cấm chế, cùng Nguyệt Lang đến biên cảnh ngăn cách giữa Tam huyết giới và Nhân giới

Trúc Bạch: Nguyệt Lang, muội chỉ cần bay xuống dưới, chính là địa phận của Nhân giới. Nhớ đó, chỉ 1 ngày thôi.

Nguyệt Lang tung người nhẹ nhàng bay xuống, không quên đưa tay cấp hắn 1 lời tạm biệt: “Tạm biệt, Trúc Bạch ca ca!”

Hắn đưa mắt dõi theo cho đến khi người đó chỉ còn là 1 dấu chấm nhỏ, lòng dâng lên 1dự cảm chẳng lành, nhưng cuối cùng cũng chỉ cho rằng mình quá đa nghi, thầm cười nhẹ: “Chỉ là một ngày thôi mà. Ta chẳng lẽ không thể xa muội ấy được 1 ngày sao”

Trúc Bạch hắn lúc này không hề biết: Kể từ giờ khắc này, hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất nàng, đánh mất thứ gọi là tình yêu duy nhất của cuộc đời hắn. Hắn, không chỉ chờ một ngày, mà sẽ chờ đời đời kiếp kiếp, chờ một cái ngoảnh đầu của người đó. Nhưng mà, thứ hắn nhận được, chỉ là sự lạnh nhạt cùng hận thù, không cách nào xóa bỏ.

Còn nàng, hồn nhiên vui vẻ mà bước đi, cũng giống như hắn, không hề hay biết, chuyến đi này, nàng sẽ mất tất cả mọi thứ: muội muội ruột của nàng, bằng hữu của nàng, sự thiện lương của nàng, những người mà nàng yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Đã là thiên mệnh, liền không cách nào tránh, chỉ có thể đương đầu.

Trúc Bạch lặng lẽ rời đi, không hề phát giác, ngoài hắn vẫn còn một người cũng đang lặng lẽ từ biên cảnh trở về Hồ tộc. Người này sau khi trở về Hồ tộc liền vô thanh vô thức đi đến một biệt viện dành cho cao tầng của Hồ tộc, thông thạo như hắn đã đi qua con đường đó cả ngàn lần. Sau đó cúi người hành lễ với vị cô nương dường như đã đợi sẵn ở đó, thấp giọng nói nhỏ: Tiểu thư, cô ta thật sự đã xuống Nhân giới.

Người được gọi là tiểu thư này, trái lại khí định thần nhàn, giọng nói ủy mị thấu xương nhưng lại khiến người ta lạnh gáy: Chủ thượng có lệnh, rút hết toàn bộ linh lực của cô ta. Ngươi tạm thời giữ cho cô ta một mạng. Nhớ kĩ, chủ thượng không cho giết, không có nghĩa là ta không giết. Có điều cần tránh đả thảo kinh xà, thời gian này nếu có cơ hội, ngươi cứ ra tay không cần hỏi, không để chủ thượng biết là được

“Rõ”
 

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
Nguyệt Lang sắp chạm xuống đất, mắt thấy khung cảnh nhộn nhịp của Nhân giới, chưa kịp cảm thán đột nhiên cảm nhận được đằng sau có người đang bay gần sát nàng. Không thèm quay lại, nàng phụng phịu nói: Trúc Bạch ca ca a, chỉ một ngày thôi mà. Huynh đâu cần giám sát ta sát sao vậy đâu.

Có điều, sau khi quay người lại , nàng lại nhận ra có gì đó không đúng. Trúc Bạch thanh cao tao nhã, phân nửa y phục là màu trắng, còn lại là màu xanh. Nhưng mà người này, toàn thân hắc y, mặt đeo một chiếc mặt nạ tu la, cả người toát ra vài phần sát khí, theo sau còn có 1 nhóm khoảng 3- 4 người.

Không để Nguyệt Lang có thời gian suy nghĩ, người thần bí kia lạnh lùng hỏi: Cô là Nguyệt Lang?

Xác thực không phải là giọng nói của Trúc Bạch ca ca. Hơn nữa, Trúc Bạch không có khả năng không biết tên nàng. Thập phần sợ hãi, Nguyệt Lang nàng không biết nghĩ cái gì, theo phản xạ gật đầu.

Nếu vậy thì, Nguyệt cô nương, đắc tội. Đó là câu nói cuối cùng nàng nghe được trước khi bất tỉnh nhân sự.

Tịnh Vũ đại nhân, thật sự chỉ có thể rút linh lực thôi sao, một tên khác cũng đeo mặt nạ tu la cười hỏi, nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy râm ý.

Người tên Tịnh Vũ, cũng chính là người đã rút sạch chút linh lực ít đến đáng thương của nàng, ánh mắt chàn ghét lạnh lùng nhìn xuống, không nhanh không chậm nói: Mệnh lệnh của Ngọc Ly tiểu thư, kẻ nào cũng không được làm trái. Ta không cần biết cô ta là ai, cũng không cần biết ngươi đang nghĩ thứ bẩn thỉu gì. Thứ duy nhất ta quan tâm, là mệnh lệnh của tiểu thư. Truyền lệnh xuống, tất cả rút về Bất Nhật Tông, ta sẽ quay lại Yêu giới báo lại với Ngọc Ly tiểu thư.

Ồn ào nửa ngày, khi Nguyệt Lang tỉnh dậy, mặt trời đã lên thiên đỉnh, đám người thần bí đó đã cùng chút linh lực ít ỏi của nàng biến mất, đưa tu vi 1000 năm của nàng trở về con số 0 tròn trĩnh, mà nàng, cũng chẳng thể làm gì ngoài nguyền rủa 18 đời tổ tông của lũ người hỗn đản đó.

Điều duy nhất khiến nàng quyết định dừng việc nguyền rủa vô ích đó lại, chính là biểu tình của cái bụng nhỏ. Nghiêm túc suy ngẫm một hồi, nàng biết rằng có ở đây lôi 7749 đời tổ tông của bọn chúng ra chửi rủa cũng chẳng thể lấy lại được linh lực đã mất, liền dứt dứt khoát khoát đứng lên đi tìm đồ ăn

Tìm đỏ mắt mới nhìn thấy một khu chợ nhỏ, nàng liền lập tức chạy đến một tiệm nhỏ bán mấy thứ đồ đo đỏ nhỏ xinh vô cùng đẹp mắt, hỏi người chủ quán: Ông chủ, đây là thứ gì vậy?

Vị chủ tiệm to con lực lưỡng này nhìn nàng không chớp mắt, ngây người một lúc lâu, sau mới nuốt nước miếng cười nói:

-Vị mỹ nhân này từ xa đến đây có lẽ không biết, đây là hồ lô, làm từ táo đỏ ngào đường, chính là món kẹo nổi tiếng và phổ biến nhất chỗ chúng tôi. Cô muốn nếm thử một xiên không.

-Một xiên sao đủ được, tôi lấy 50 xiên.

-50 xiên, nhiều vậy sao, cả tiệm của tôi chỉ còn lại 40 xiên thôi.

-Được được, 40 thì 40, mau lấy cho tôi

Nàng một tay cầm chiếc túi đầy ắp hồ lô, tay còn lại lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch, đưa cho chủ quán

-Tiểu mỹ nhân, cô đừng đùa như vậy chứ. Cái này phải trả bằng ngân lượng, cô đưa ta hòn đá này làm gì.

-Không phải đá a,tuy chỉ là hạ phẩm linh thạch, nhưng cũng thừa đủ mua cả cái tiệm của ông đấy, ta còn chưa bắt ông trả lại chỗ thừa cho ta.

-Cô nương đừng đùa, ta từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa nghe thứ gì gọi là linh thạch cả. Đây rõ ràng là một viên đá- vị chủ quàn cao giọng nói

-Vậy thì ta từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa nghe thứ gì gọi là ngân lượng hết- nàng cũng tức giận không kém, không hiểu sao đám người nhân loại này lại chê bai linh thạch.

-Lí lẽ gì vậy, mau trả tiền cho tôi, nếu không thì đừng hòng đi.

-Được rồi ta đưa ông 2 viên. 2 viên hạ phẩm linh thạch đó, ta đi được chưa hả.

-Là đá thì cô có đưa một ngàn viên cũng vẫn là đá, cô phải đưa ta ngân lượng. Dừng lại một lát , tên chủ quán này suy nhĩ gì đó, rồi nở một nụ cười rộng ngoác đến mang tai, cười nói: Tiểu mỹ nhân, cô không có tiền trả cũng không sao cả, cứ ăn hết đi cũng được, chỉ cần đêm nay cô hảo hảo chăm sóc ta nha. Tuyệt thế mỹ nhân như cô, ta nhất định không lỗ. Nói rồi lại khắc khắc cười, đưa tay sờ khuôn mặt trắng như mỡ đông của nàng.

Nguyệt Lang thân là hồ yêu, nhan sắc của nàng thậm chí còn không thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành để so sánh, tuyệt đối là tuyệt sắc đại mỹ nữ của Hồ giới chứ đừng nói là Nhân giới. Vậy nhưng nàng hoàn toàn không biết cái gì gọi là phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ là theo bản năng của người tu luyện, một khắc kia khi tên chủ quán dùng bàn tay dơ bẩn của hắn sờ lên mặt nàng, não gửi đến cảnh báo nguy hiểm, khiến nàng lập tức đưa chân ra tự vệ. Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại đá trúng " chỗ đó" của tên kia.

Tuy nàng trời sinh yếu ớt, linh lực lại mất sạch, nhưng người tu luyện có giác quan cùng tứ chi phát triển mạnh mẽ, người trần mắt thịt sao có thể kham nổi. Chỉ nghe tên chủ quán hét lên một tiếng, giận dữ lăn lộn dưới đất, đau đớn đến thở không thông, gầm rít lên: Cô ... đã không trả tiền còn dám ra tay đánh người, nhất định phải bồi thường, người đâu, mau đến xem a...

Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng xì xào càng lúc càng to, lớn giọng chỉ trích nàng

Tôi ... tôi ...

Nàng mở miệng muốn giải thích, nhưng chẳng biết nói cái gì. Dù sao thì nàng chưa chả tiền là thật, nàng ra tay đánh người cũng là thật. Hơn nữa, đám người này càng lúc càng đông, ồn ào to nhỏ, tiếng của nàng đều bị át đi, căn bản không có ai chịu nghe nàng nói.

Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng nhưng tràn đầy uy áp vang lên: Tiền của cô ấy, tôi trả.

Đoán xem Trúc Bạch có phải là nam chính không nhé!
 

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
Nguyệt Lang ngây người nhìn người trước mặt, cũng là người giúp nàng thoát khỏi rắc rối này. Hắc y hắc phát đều không gió mà bay, khuôn mặt góc cạnh không góc chết, toàn thân tỏa ra một thứ linh lực cường đại cùng sự cao quý và ngạo nghễ của bậc đế vương. Ánh mắt y lãnh đến cực điểm, tựa như không có lấy nửa phần độ ấm, có cảm giác như nhìn cả đời cũng không thể đoán ra y đang nghĩ gì. Không những thế, ánh mắt y mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi, như có một lực uy áp vô hình, phảng phất thấy được sự cao ngạo cùng một chút... khinh thường; khiến nàng không khỏi so sánh y với Trúc Bạch ca ca. Vì vậy, người này, tuyệt đối không phải phàm nhân.

( hắc phát: tóc đen)

Người đang nhìn y chằm chằm không chớp mắt, không chỉ có Nguyệt Lang, mà còn có vô số nữ nhân già trẻ khác như bị y hút hồn. Không thèm để ý đến đám hoa si ồn ào kia, y một lần nữa cất giọng, lần nay so với lúc trước lại thêm mấy phần lãnh khốc: Bị điếc sao, ta nói ta trả tiền

Tên chủ quán lúc này mới định thần lại, tuyệt không nghe thấy tiếng la hét nào: Được được được, Đại nhân, đa tạ, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái sơn, mong ngài rộng lòng lượng thứ

Y vẫn như cũ bất động thanh sắc, mắt vẫn luôn không nhìn nàng lấy một cái, rút ra vài tờ giấy vàng vàng mà nàng chẳng biết là thứ gì, đưa cho chủ quán, sau đó lập tức rời đi.

“Đợi đã”, Nguyệt Lang đuổi theo y, khẽ nói: Ân nhân, cảm ơn nhiều, ta có thể biết tên của huynh được không?

“Không cần”

“Vậy … huynh chắc chắn không phải người phàm đúng không. Có cần ta dùng linh thạch trả cho huynh không”

Y từ nãy tới giờ chưa từng nhìn cô lấy một cái, nghe xong câu này đột nhiên chăm chú nhìn cô, sau đó là một tràng cười lạnh: Tại sao cô biết ta không phải người phàm

Ách, cái này,… đúng là hắn chưa từng nói, chỉ là nàng đoán bậy đoán bạ, không hiểu sao lại trúng. Nàng theo đúng sự thật mà nói: Ta đoán a

Y không nói gì, chỉ dùng ánh mắt vô tình mà nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần sát khí, lười nhác nói: Ta không biết cô là người của tộc nào nước nào, làm việc cho ai. Đành phiền cô quay về nói với quốc vương của cô, Hắc Thiên ta đắc tội với quá nhiều người, vẫn là không nhớ nổi ta đã làm gì với quý quốc, thật là thất lễ. Có điều giúp ta nhắc nhở tên đó, muốn ám sát ta thì nên tìm người tử tế chút, đừng vì quá nôn nóng trả thù mà tìm một người nói 2 câu liền lộ khuyết điểm như cô nương đây. Ngày tháng sau này còn dài, ta nhất định sẽ chuẩn bị sẵn hảo tửu nghênh đón quý quốc.

Từng lời từng lời y nói, tuy hoàn hảo vô khuyết, từ tốn lễ độ, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự cao ngạo cùng sát khí thấm đẫm trong lời nói, tựa như hận không thể đem nàng lăng trì xử tử. Tuy nàng một câu cũng không hiểu hắn nói cái gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, hắn không có ý tốt.

Ta… ta… không hiểu huynh đang nói cái gì. Yêu giới của ta, ... không có quốc vương.

Ồ, ra là Yêu giới. Vậy thì thật lạ, nếu ta nhớ không nhầm thì ta chưa từng gây hấn gì với Yêu giới, xem ra xú danh của ta, đã lan xa đến vậy rồi sao. (xú danh: tiếng xấu)

Ta thật sự không biết huynh nói cái gì. Ta chỉ là một con hồ yêu nhỏ xuống Nhân giới dạo chơi, không hiểu tại sao bị rút sạch linh lực, mất hết tu vi. Hiện giờ không còn linh lực, ta không thể trở về Hồ tộc được nữa. Coi như Hắc Thiên huynh rủ lòng thương sót, giúp ta trở về a?

Y nghiêng đầu, một lần nữa cười nhẹ: Cô nương, cô lại phạm lỗi rồi, ta chưa nói cô biết tên của ta mà

Cô tròn mắt ngạc nhiên, dường như đã mất hết kiên nhẫn, mở miệng liền nói một tràng dài không ngừng nghỉ: “Này đầu óc ngươi có phải bị úng hỏng rồi không hả, lúc nãy ngươi chính miệng nói cái gì mà Hắc Thiên ta đắc tội với quá nhiều người, Hắc Thiên ta thế này, Hắc Thiên ta thế kia, bây giờ ngược lại hỏi ta tại sao biết tên ngươi. Lắm tiền thì có gì ghê gớm, ngươi nghĩ ngươi mạnh thì ta đây sợ ngươi hả. Nằm mơ đi. Nguyên lai ngươi cũng chỉ là một tên lắm lời, cục băng khó ưa, não đậu phụ, đến bản thân nói cái gì cũng quên sạch sẽ. Ta có chết cũng không phải loại nữ nhân hoa si suốt ngày mơ tưởng đến ngươi, thế nên đừng có mở mồm ra là nói như ta mặt dày bám lấy ngươi vậy. Trên đời này không phải chỉ có ngươi là mĩ nam đâu, Trúc Bạch ca ca của ta anh tuấn soái khí, ôn nhu, dịu dàng hơn ngươi một vạn lần! Tức chết ta”-Nàng nói một tràng dài không thèm thở, nói xong liền dừng lại thở phì phò.

Khỏi phải nói cũng biết, mặt y đen đến mức nào, không đúng, phải là ngũ sắc. Y là đang nói cô ta muốn giết người, muốn làm nội gián a. Thế nào qua tay cô ta thì thành một tên râm tặc não tàn lắm mồm không nói lí lẽ vậy. Bất quá, nếu những kẻ đã từng bị y đánh thành phế nhân hoặc tiễn xuống âm phủ nghe thấy một màn đấu võ mồm này, chắc chắn sẽ niệm một ngàn lần Sám hối kinh giúp nàng, hắn là ai a, là một tên đại ma đầu một câu không hợp liền chém, ba câu không hợp liền giết a. Mà nàng, vừa mới đem tất cả những thứ dơ bẩn nhất ném lên đầu hắn.

Thế nhưng, trái với tưởng tượng, hắn cái gì cũng không làm, chỉ cười cười mà nói: Ồ, ra là trên Lục giới còn có người tuấn mĩ hơn ta cơ đấy, thật muốn gặp mặt đối thủ của ta a. Có điều từ trước tới nay nói về soái khí, ta số hai thì Lục giới không ai dám nhận số một. Nếu có kẻ dám nhận, thì ta sẽ giết kẻ đó.

Nàng nghe xong liền á khẩu, nếu đang uống nước thì chắc chắn sẽ phun ra sạch sẽ. Nàng vốn nghĩ trình độ mặt dày của mình đã là tuyệt đỉnh trong cả Lục giới này, nhưng thật không ngờ… Đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà. Bất quá nàng trước giờ chính là cứng đầu không chịu nhận thua, vậy nên nhất định phải tiếp tục mặt dày hơn nữa. Nguyệt Lang ho nhẹ một tiếng, lấy giọng mềm mại uốn éo của các nữ hồ yêu khác, yểu điệu nói: Hắc thiên ca ca à, người ta dù sao cũng là một cô nương a~ Huynh vẫn nên thương hương tiếc ngọc chút, làm ơn đưa ta về Hồ tộc nha~. Trình độ lật mặt này…hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hùng hổ mắng người lúc trước của nàng.

Y nhướng mày, phối hợp với nàng nói: “Thương hương tiếc ngọc sao?”

“Phải a~”

Y nhàn nhạt lấy từ vòng không gian 1 viên ngọc, khẽ nói: Đây là Lưu Ly Thiên Ngọc”

Ừm, viên ngọc đó đẹp thật nha~ Có điều không đẹp bằng Hắc Thiên huynh.

Hắc Thiên gật đầu, vẫn nhàn nhạt nói: Đó là đương nhiên, ta chính là thiên cổ đệ nhất mỹ nam, một viên ngọc tầm thường như nó không thể nào so sánh được. Đáng lẽ nếu như nó xấu hơn ta thì nó sẽ được yên ổn, có điều lúc nãy cô nói ta cần thương hương tiếc ngọc…

Có liên quan sao

Có, …Y dùng tay bóp nát viên ngọc thành hàng trăm hạt bụi nhỏ, nói: Đó chính là câu trả lời của ta.

Cái … cái này … là muốn nói … nếu không mau chạy… y sẽ bóp nàng thành mảnh vụn giống như viên ngọc đó.

-Ta ta ta ta… ta đi trước

Bất quá trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, nàng mới đi được ba bước liền bị một luồng linh lực cường đại kéo lại phía sau, bất đắc dĩ mà nói: Làm ơn a, tha cho ta tha cho ta, ta thực sự biết lỗi rồi, ta có mắt như mù trêu chọc huynh, đừng giết ta mà!

- Không được rồi, ta hiện tại rất thèm thịt người, thịt hồ yêu lại càng ngon nha.

-Không được, nhất định không đựơc, nếu giết thì cho ta chết thống khoái a.

Vậy cũng tin sao, cô chửi ta đã miệng rồi muốn chết thống khoái sao. Ta cần phải khiến cô sống không bằng chết.

-Rốt cuộc ngươi cái gì a.

-Muốn nàng về nhà cùng ta.
 

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
Hả? Hắc Thiên huynh, huynh có nói nhầm không vậy

Không nhầm, ta nói ta muốn cô về nhà cùng ta.

Nàng biết, "về nhà với hắn" chắc chắn không có thứ gì tốt đẹp. Nhưng mà, lời này khiến người ta rất dễ hiểu lầm a.

Không được đâu, ta đã hứa với Trúc Bạch ca ca chỉ đi một ngày. Hồ tộc ta nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, nói hay lắm. Để ta nhớ nhớ xem, hình như ta đã nói muốn có cái gì đó nhét vào bụng a. Yên tâm, nội trong 1 ngày, ta sẽ mang tất cả xương về Yêu giới.

À không không không... Hắc Thiên huynh, ta nói đùa thôi, đùa thôi. Ta vốn tuỳ tiện, nói ra liền quên thôi, đi thêm dăm bữa nửa tháng cũng không sao hết nha. Huống chi Hắc Thiên huynh đây tuấn mĩ như vậy, ta cầu còn không kịp a.

Tốt ! Y nói, sau đó đem nàng đặt lên một con ngựa đen tuyền, nói đi liền đi

Đây... đây là "nhà " ngươi sao?

"Nhà" của hắn, hoàng tường ngự ngoã, so về diện tích còn có thể lớn hơn cả Yêu giới của nàng. Bên cạnh còn có nguyên một khu rừng to khủng bố, trồng toàn là đại thụ. Có điều to như vậy, nhưng lại rất giản dị, không hề diêm dúa hoàng tráng như mấy cái cung điện lầu các mà nàng đã nhìn qua.

(hoàng tường ngự ngoã: tường vua ngói chúa)

Ngươi thế nào mà xây được cả cái nhà to như vậy ở Nhân giới hả.

Cả khu rừng này là đất ta chiếm được của mấy tên hoàng đế đại ngu si. Diệt vài đế quốc thôi, cũng chỉ đủ làm chỗ để ta tiêu khiển. Còn căn nhà đều do ta dùng ma thuật biến ra, sau đó lại dùng huyễn thuật che mắt người phàm. Phàm nhân tuyệt đối không nhìn ra ta nhà đâu

Không nói thì thôi, nói lại càng khiến nàng sợ hãi. Dùng cả ma thuật và huyễn thuật lên cái căn nhà tổ chảng này hả. Vậy cần tốn bao nhiêu linh lực a. Chưa nói đến hắn thật sự rất rảnh rỗi. Hắn lấy đâu ra nhiều linh lực vậy?

-Thế nào, cô còn không định vào nhà?

- À không không, ta vào ta vào

Chào đón y cùng nàng là mấy chục người to lớn, trên người đều có ma khí nhàn nhạt. Y vừa bước vào, bọn họ liền hô to : Hắc chủ thượng! Y nhíu mày, khẽ hỏi: Tại sao lại ra đây rồi, các ngươi không phải đang tu luyện sao.

Một nam nhân khác từ trong phòng đi ta, dáng vẻ phong lưu tiêu sái, nhìn thấy y liền nói: Ta nói này Hắc Thiên, cậu có chút nhân tính được không hả. Ba ngày rồi bọn tôi chưa được ăn một cái gì luôn đó. Có thực mới vực được đạo nha. Không cho ăn thì sao chúng tôi tu luyện tốt được! Ý ... đây là...

Thấy hắn nhìn về phía mình, nàng liền nói: À, ... ta là

Là Hắc phu nhân tương lai, hắn ngắt lời nàng, vui mừng như điên nói: Đám các ngươi đứng đực ra đấy làm gì, mắt chó không nhìn ra cái gì hả. Là nữ nhân đó, Hắc chủ thượng mang nữ nhân về đó! Mau gọi một tiếng Hắc phu nhân đi, nếu không chính làvô lễ.

Đám người đó lại một lần nữa cúi đầu, đồng loạt nói: Cung nghênh Hắc phu nhân đến Thiên quán.

Nàng hốt hoảng, luống cuống một người. Đây chính là đánh ghen tập thể nha. Không được không được, nàng không muốn thành bữa ăn đâu: Không phải không phải, ta chỉ là một hồ yêu nhỏ thôi, ta và chủ thượng các ngươi cái gì cũng không có

Ồ, là hồ yêu sao, hèn chi lại xinh đẹp như vậy. Mà cũng phải, đẹp như vậy mới có thể làm Hắc phu nhân của chúng ta chứ, phải không hả?

Cái ... cái này, ta ngoại hình xấu xí... sao có thể si tâm vọng tưởng trèo cao chứ. Vẫn là ngài ngọc thụ lâm phong, tiên nghiên khuyết bạch. Tình cảm của Hắc Thiê... à không Hắc chủ thượng đối với ngài thực sự thâm sâu như núi, tương kính như tân, một khắc không rời. Hai người thật là đẹp đôi, trời sinh một cặp, thiên tác chi hoà nha. Kẻ tầm thường như ta, ăn gan hùm mật gấu cũng không dám xen vào. Ngài cũng không cần ngại đâu, đoạn tụ rất tốt, đoạn tụ liền không lo bị đội nón xanh.

Không khí có chút vi diệu

Mặt Hắc Thiên khổ chủ đen đến mức vắt ra có lẽ được cả một thùng mực dùng dần.

Người " được" nàng chọn làm Hắc Thiên tình nhân, nụ cười trên môi đã cứng nhắc, mặt trắng bệch như không còn 1 giọt máu, thêm cái bục đá dưới chân thì chắc chắn bị coi là một bức tượng mà quỳ xuống vái lậy

Mấy nam tử hán to lớn bên cạnh cũng không khá hơn là bao, vất vả mà nhịn cười, nhịn đến cơ hồ muốn khí xá công tâm, tắt thở mà chết

( khí xá công tâm: huyệt khí xá nằm gần họng, là nơi không khí lưu thông. Khí xá công tâm là hiện tượng không khí dội ngược vào tim làm tức thở)

Cả Thiên quán rộng lớn, lúc này người duy nhất bất động thanh sắc, chỉ có Nguyệt Lang nàng.

Khụ, có lẽ cô nương hiểu lầm gì đó rồi, tuy rằng Thiên quán một nữ nhân cũng không có, nhưng mà cũng không đến mức ... không đến mức đó!

Giỏi lắm, cô là người duy nhất trong Lục giới dám mắng ta, còn có dũng khí nói ta đoạn tụ. Truyền lệnh, từ bây giờ cô ta là gia bộc của Thiên quán, nấu ăn dọn dẹp cô ta làm hết, những gia bộc còn lại, cái gì cũng không phải làm.

Ngươi ... ngươi ngươi cái thứ khó ưa , dựa vào đâu ta phải...

Dựa vào mạng- hắn vẫn như cũ đe doạ nàng

Được, ta nhịn, coi như ngươi thắng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong liền đi mất

" Này cô nương, cô đâu có biết đường."

Lời này nói cũng đã muộn, Nguyệt Lang nàng đã biến mất dạng từ lúc nào

-Này... có khi nào cô ấy bị lạc không?

-Kệ cô ta, các ngươi cút vào rừng tiếp tục tu luyện.

-Vậy còn đồ ăn thì sao, chúng ta đói lắm rồi. Đâu phải ai cũng năng lực cao cường như chủ thượng, nhịn ăn nửa năm cũng không thấy đói a.

Được rồi được rồi, ta không rảnh rỗi đến mức đi mua đồ ăn cho cả ngàn người các ngươi, quay về nói với những Hắc binh khác, hôm nay ta mở cấm chế, các ngươi tự ra ngoài mà ăn, không gây hoạ là được.

"Rõ" Chủ thượng anh minh, phu nhân anh minh. Đám cẩu thuộc hạ này gào to còn hơn cả khóc đám ma, sau đó liền cắm đầu cắm cổ chạy, căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Hắc Thiên y cùng vị "nam phu nhân hụt" kia.

Hắc Thiên, nghĩ thông suốt rồi hả. Ta ha... ông trời thật là có mắt, thường ngày ha ha... cậu ỷ thế hiếp người cho nhiều vô, đây là ác giả ác báo a.

Vô Tung này, xem ra cậu thật rảnh rỗi. Dù sao thì cô ta cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì, hay cậu cũng giúp...

Ây dô, cái chân này của ta tại sao lại vô lực rồi. Aaa ... cả tay cũng thật đau, Hắc Thiên cậu xem cậu xem, hình như không điều khiển được tay nữa

Nghiêm trọng vậy sao, cậu đến đây tôi chữa cho. Dạo gần đây mới học được một cách chữa bệnh của Nhân giới, tên là ... bẻ khớp thì phải

Cái này ... cái này Hắc Thiên cậu xem, cách chữa bệnh này thần kì thật nha, cậu mới nói thôi mà tôi đã thấy toàn thân khoẻ hẳn lên. Cảm ơn nhiều đó. Đúng là chủ thượng anh minh, phu nhân anh minh, kẻ thuộc hạ này cũng vui mừng mà tự nhiên khỏi bệnh.

Hắc Thiên y mắt phượng khẽ nhíu: vẻ mặt thu lại cợt nhả, đột nhiên trở nên nghiêm nghị khó tả: Cô ta không phải phu nhân của cậu. Cô ta là nội gián của Hồ tộc

Tôi nói này Hắc Thiên, cậu bịa chuyện cũng nên bịa cho thật chút a. Cậu nghĩ Vô Tung tôi là đứa trẻ ba tuổi hả. Là nội gián thì cô ấy đã chết từ lâu rồi, đâu còn giữ được mạng mà làm Hắc phu nhân đâu chứ! Hơn nữa tôi nhớ mấy cô nương dùng mỹ nhân kế với cậu cũng không ít nha, không phải đều chết rồi sao? Quỷ mới tin.

Tôi không giết mà đưa cô ta về không phải do yêu thích gì cả, mà là có mục đích khác. Hồ tộc tôi chưa từng đắc tội, nếu vẫn là muốn ám sát tôi, chứng minh có kẻ đằng sau sai khiến. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nếu tôi giữ cô ta lại, không những có thể moi được thông tin, còn có thể đưa tin tình báo giả dụ kẻ cầm đầu ra ngoài. Đây chính là nhất tiễn song

điêu, nhất cử lưỡng tiện.

Lần này bịa chuyện khá hơn chút, nhưng tóm lại vẫn dở tệ. Tại sao người khác cũng là nội gián, cậu không đem về mà lại một đao giết chết. Họ chẳng lẽ không thể moi thông tin, không thể đưa tình báo giả hả. Hơn nữa với tính cách của cậu, không lý nào lại giữ bên mình một cây đao lúc nào cũng có thể ám sát cậu. Thật khiến tôi thất vọng đó. Chúng ta vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, cậu thích con gái nhà người ta cũng không nói tôi biết, còn tính bịa chuyện gạt người. Thôi vậy, đi chào hỏi tiểu tẩu tẩu chút, không cần tiễn.

Đợi bóng lưng Vô Tung đi xa, Hắc Thiên y mới chậm rãi nở nụ cười: Kì thật tôi cũng muốn xem cô ta thế nào mà ám sát
 

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
Cả Thiên quán rộng lớn chỉ còn lại 3 người, không khỏi cảm thấy tĩnh mịch. Cũng nhờ Vô Tung mà sau nửa canh giờ đi lạc, cuối cùng nàng cũng có thể tìm ra cái bếp, yên yên ổn ổn mà nấu ăn

Nàng vất vả chạy đi chạy lại bưng đồ ăn. Thoáng cái, trên chiếc bàn to lớn đã bày biện không biết bao nhiêu là thứ đồ.

Vô Tung, tại sao cái tên đó không dùng linh lực tự nấu mà ăn. Hắn thường ngày không phải mạnh lắm hả.

Vô Tung thiếu chút nữa buột miệng nói tên đó hiện giờ không thể sử dụng ma lực. Nhưng nhớ lại lời của Hắc Thiên, hắn lập tức sửa lại lời nói: Tên đó có một cái quy tắc rất kỳ quái, đấy là không sử dụng ma thuật khi ở Nhân giới. Nếu không bọn ta cũng biến ra đồ ăn rồi, cần gì phải nhịn đói theo hắn chứ. Nhưng vậy cũng tốt, vậy ta mới có cơ hội nếm thử tay nghề của tẩu tẩu chứ.

Nàng vô cùng hưởng thụ mà ngồi xuống, lười biếng nói: Hắn đúng là kì quặc. Dùng linh lực không muốn lại muốn rước mệt vào người.

Nói xong liền gắp một miếng thịt cho vào miệng.

Tẩu tẩu à, tẩu không định ăn một mình đấy chứ. Hắn nhăn mặt, tiện tay với một miếng cá to cho vào miệng.

Tôn ti trật tự vứt cho chó ăn rồi hả. Một người là gia bộc, một người là thuộc hạ, dám bỏ đói chủ tử như ta.

Hứ ... cho ngươi ăn bẩn đồ ta nấu

Thử nói lại lần nữa.

Được rồi được rồi. Tẩu tẩu bớt giận. Còn cậu a, nhớ không nhầm thì có một tên tự cao tự đại mồm luôn treo một câu: Cái gì mà người tu luyện ăn uống chỉ là thú vui, ta không ăn nửa năm vẫn có thể xuất chinh đánh giặc. Rồi thì các ngươi nên bớt ăn uống lại, ăn quá nhiều đồ ăn thì não sẽ bớt minh mẫn...

Câu sau không có nói...

Đó, vậy là cậu thừa nhận đã nói câu trước rồi, phải không. Nếu vậy thì đống đồ ăn này cậu đừng hòng động vào một đũa. Bằng không tôi sẽ đem chuyện này nói cho tất cả Hắc binh

mà không, nói cho cả Lục giới.

Nàng ngồi bên cạnh nghe tiếng được tiếng không, nhưng cũng bồi thêm một câu phụ hoạ: Đúng vậy đúng vậy, đồ do ta nấu, ngươi không đưa ta về Yêu giới thì đừng hòng ăn

Hừ, sơn hào hải vị trên đời này ta có gì chưa nếm qua, mấy thứ tầm thường này tính là gì.

Vô Tung dường như chỉ đợi câu này, thoải mái ngồi xuống bắt đầu ăn. Hắn càng ăn càng hăng, ăn không ngừng nghỉ, đem đống đồ ăn chất cao như núi dọn dẹp gần hết

-Vô Tung, cẩn thận có độc

Không sao, ngon như vậy có độc cũng đáng

-Vô Tung, ăn nhiều quá không tốt cho sức khoẻ. Ta là có lòng tốt nhắc nhở.

Không cần, ta phi thường khoẻ, không cần chủ thượng nhọc lòng.

-Vô Tung...

Cậu im đi được không. Không ăn thì lăn về phòng đọc sách đi

Y nhíu mày mạnh mẽ giật lấy đĩa ngọc trên tay Vô Tung, vẫn lạnh nhạt nói: Hôm nay tôi muốn luyện Thuỷ công pháp, cái đĩa này tôi rửa. Nói xong liền hướng phòng bếp mà chạy, không để nàng và Vô Tung có thời gian phản bác.

Luyện Thuỷ công pháp bằng cách rửa chén hả, sao tôi chưa nghe thấy thứ này bao giờ.

Kệ hắn đi, thứ khẩu phật tâm xà. Nguyệt cô nương, ta có vài câu hỏi, không biết có thể hỏi cô không.

Được a

Hai người không biết, cách họ chỉ một bức tường, tên Hắc Thiên vốn dĩ nên ở nhà bếp đang đường đường chính chính nghe lén. Với thính lực của y, tiếng một con muỗi đập cánh trong phòng cũng không bỏ sót

Không biết Nguyệt cô nương... trong lòng đã thầm ái mộ ai?

Ái mộ sao. Ái mộ là gì.

Ừm, giống như cô nương thấy một người nào đó thật sự rất tốt, rất thích người đó đại loại là vậy.

Vậy sao, vậy ta thích Trúc Bạch ca ca

Y vừa đưa tay bỏ một miếng trứng sốt vào miệng, nghe xong câu này thiếu chút nữa sặc chết.

Hả...? Vậy ... vậy cô có thích Hắc Thiên nhà chúng ta không

Không thích! Nàng không do dự nói

Tại sao a, Hắc Thiên nhà chúng ta rất tốt, anh tuấn dũng mãnh, sát phạt quyết đoán. Luận về thân phận chắc chắn không thua tên Trúc Bạch đó.

Ừm, Trúc Bạch ca ca rất dịu dàng với ta, còn hắn thì rất đáng ghét, rất khó ưa.

Vậy sao, hắn đáng ghét như thế nào?

Hắn không cho ta về Yêu giới

Hắc Thiên nghĩ: Tất nhiên, cô là nội gián đó. Thả cô đi khác nào thả hổ về rừng

Vô Tung nghĩ: Tất nhiên, gả chồng thì phải ở nhà chồng mà

Còn có, hắn đòi ăn ta sạch sẽ

Hắc Thiên nghĩ: ...?

Vô Tung nghĩ: Ồ, tiến triển nhanh đến mức đó rồi sao. Tên Hắc Thiên đó thường ngày bày ra bộ dáng không gần nữ sắc, thanh cao liêm khiết lắm, không ngờ nhanh như vậy đã muốn phá giới. Mới gặp có vài ngày đã muốn đưa người ta lên giường ăn sạch sẽ, khó trách tiểu tẩu tẩu này có chút bực tức

Hắn còn muốn giết Trúc Bạch ca ca, thật là đáng ghét.

Hắc Thiên nghĩ: Lúc đó chỉ là thuận miệng nói đùa, nói cái gì mà nếu hắn soái khí hơn ta thì nên ngũ mã phanh thây. Lời nói đến trẻ con một tuổi cũng không tin, cô vậy mà tin sao.

Vô Tung nghĩ: Cái này cũng không có gì lạ. Hắc Thiên hắn người không thù không oán cũng có thể giết, nói gì đến tình địch bất cộng tỉu thiên.

Vô Tung coi nàng như sách giáo khoa toàn thư hay mười vạn câu hỏi vì sao mà hỏi đông hỏi tây, hỏi mấy thứ nàng cũng chẳng hiểu là thứ gì đành trả lời bừa. Hỏi loạn một hồi, đến khi sắc trời đã tối, Vô Tung mới tha cho nàng mà rời đi.

Vô Tung sau khi "hỏi cung moi thông tin" hoàn tất, liền chạy đến chỗ Hắc Thiên

Chắc chắn là hiểu lầm, hoặc là cậu lừa người, tiểu tẩu tẩu không thể là nội gián được

Y đang đưa tay chống đầu, nghe xong câu này đầu rớt cái bịch, tổng cảm thấy huynh đệ tình thâm còn không so sánh được với một bữa ăn.

Muốn kiểm tra ?

Muốn. Nhưng làm cách nào a?

-Dễ thôi, Hồ tộc

-Được. Ngày mai tôi sẽ đến Hồ tộc một chuyến

-Điều tra kĩ chút.

-Yên tâm đi, tình địch của cậu, tôi dám sai sót sao
 

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
Sáng hôm sau, khi Hắc binh đều đã trở về, Thiên quán lại trở về vẻ ồn ào nhộn nhịp của nó. Bất quá chỉ có khu rừng bên cạnh là ồn ào, còn Tiên quán vẫn như cũ yên ắng.

Nàng lười biếng thức dậy, xuống thiện phòng bưng trà lên cho tên đại khó ưa đó. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt buồn chán, nàng bưng lên một ly trà nghi ngút khói, nhìn y nói “Hắc Thiên huynh, trà của huynh”

Y vẫn bình thản đọc sách, tay cầm chén trà khẽ nhấp, miệng nói:

-Nóng

Nàng lặng lẽ lui xuống, lát sau lại mang lên một ly trà khác

-Đắng

Ly trà thứ ba

-Mặn

Ly thứ t.ư

-Chát

Thứ năm…

-Nhạt

Không gian im ắng bỗng nổi lên tiếng nước tí tách. Y rời tầm mắt khỏi cuốn sách ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện ra nàng vậy mà… lại đang khóc. Y vẻ mặt đột nhiên hốt hoảng, nhưng rất nhanh sau đó lại như cũ lạnh nhạt nói: “Ý gì?”

Nàng cố lau đi nước mắt, nhưng càng lau càng ồ ạt chảy, một bộ dáng lê hoa tỉu vũ, thương tâm vô hạn:

-Ta và ngươi không thù không oán, cũng chưa từng làm gì có lỗi với ngươi. Nếu ngươi là muốn lấy lại chỗ tiền đó, ta có thể trả ngươi thượng phẩm linh thạch, bao nhiêu cũng được. Nhưng ngươi không thể nhốt ta ở đây được. Thanh Phong giờ này chắc chắn về rồi, nó sẽ không thấy ta, sẽ đi tìm ta, sẽ bị lão hồ tôn tra xét, sẽ lo lắng cho ta. Còn có Trúc Bạch ca ca huynh ấy chắc chắn sẽ bị Băng tộc trưởng trách phạt. Ta còn rất nhiều việc phải làm, ngươi thả ta đi, ta chuyện gì cũng sẽ đồng ý với ngươi.

Y rũ mắt, một lần nữa nhìn vào trang sách, khẽ nói: “Cô biết quá nhiều”

Hắc Thiên y đối phó với khổ nhục kế cũng đã rất nhiều lần, nhưng tuyệt chưa thấy ai có thể diễn chân thực đến như vậy, thầm nhủ nên cẩn thận với tiểu hồ yêu này. Cũng không thể trách hắn vô tình, bởi nếu không vô tình, hắn giờ này không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

- Vậy rốt cuộc ngươi thế nào mới chịu thả người.

- Lui xuống đi

- Ta nói ngươi thả người, có nghe không hả, ngươi… ngươi hà tất…

Nàng oa oa mà khóc, mặt mũi cũng theo đó nhiễm một tầng đỏ. Bất đắc dĩ, y đành đưa tay điểm huyệt, khiến nàng ngất đi.

Cùng lúc đó cửa bị đẩy ra, Vô Tung vui vẻ bước vào, trố mắt nhìn một màn trước mặt. Chỉ thấy y và nàng đều đang ở dưới đất, quần áo sộc sệch, t.ư thế ái muội khiến người ta hiểu lầm.

-Đây… đây là

Y cái gì cũng không nói, đưa nàng trở lại phòng, sau đó quay lại phòng của mình đường hoàng mà ngồi xuống

Vô Tung vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ có thể nói vài chữ: “Cậu … cậu không thấy phá giới lúc này … không phù hợp lắm hả.”

Y nhướng mày, bộ dáng như người lạc vào sương mù, mờ mịt hỏi: Phá giới?

-Không phải sao. Dù gì hai người cũng chưa bái đường thành thân

Y ngây người, sau đó tựa như hiểu ra điều gì, tiện tay cầm ly trà ném vào người Vô Tung: “không rảnh tầm hoa vấn nguyệt”

Vô Tung hắn cũng không lấy chuyện bị đổ trà vào người làm bực tức cho lắm, vận linh lực biến ra một ngọn lửa hong khô quần áo, cười cười nói: “Vậy thì tốt. Hôm nay tôi vừa đi Yêu giới, tìm hiểu được mấy thứ thú vị lắm, có muốn bỏ chút thời gian nghe không?”

Y nhàn nhạt nhướng mày thay cho câu trả lời.

- Là thế này, nội bộ Hồ tộc có đồn đại một số lời đồn phi thường thú vị. Trúc Bạch tên đó là tiểu tộc trưởng đời sau sẽ kế nghiệm, thiên phú cùng t.ư chất vô cùng tốt, dịu dàng lễ độ, phía sau cũng có không ít hoa si. Vậy nhưng có lời đồn người này vô cùng thưởng thức một hồ yêu tên Nguyệt Lang, chính là tức phụ của cậu nha. Không những vậy còn lén lút đáp ứng chuyện tẩu tẩu muốn xuống Nhân giới. Lại nói tẩu tẩu, nghe nói tẩu ấy trời sinh thể chất không tốt, linh lực yếu kém, thường xuyên bị các hồ yêu khác hiếp đáp.

- Hết ?

- Chưa a. Chuyện hay còn ở phía sau. Hôm nay tên tiểu tộc trưởng đó tự ý xuất sơn, bất chấp chuyện đang bế quan tu luyện. Sau đó lại cãi lời tộc trưởng muốn xuống Nhân giới tìm tẩu tẩu, có điều lại phát hiện bị trúng độc, đành ở lại dưỡng thương.Thế nào, đối thủ đáng gờm phải không?

- …?

- Được rồi được rồi, không nói linh tinh nữa. Cậu nghĩ thế nào, tẩu tẩu chắc chắn không phải nội gián đúng không

- Tiếp tục điều tra. Y lạnh lùng nói, ánh mắt hỗn tạp không biết đang suy nghĩ điều gì.

- Được được được

Màn đêm chậm rãi buông xuống, khi đó nàng mới chậm rãi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tên Hắc Thiên này hôm nay cũng thực tốt, không có bất nàng dậy nấu cơm. Nhưng… còn Thanh Phong, ai sẽ nấu cơm cho con bé đây.

Cố gắng xua đuổi đi mấy ý nghĩ không tốt. Nhưng liền nhớ ra từ lúc bị đưa về cái nơi chết tiệt này, cô vẫn chưa có tắm. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa, cô không có đồ để mặc. Thường thì có thể dùng linh lực biến ra, nhưng giờ thì…

-Không lẽ phải… nhờ vả tên khó ưa hắn

Nàng ngập ngừng đi sang phòng y, thấy y và Vô Tung đang thảo luận gì đó liền nhỏ giọng nói:

-Hắc… Hắc Thiên huynh, không biết huynh có thể… cho ta mượn vài bộ y phục

Y nhìn cũng chẳng buồn nhìn, chỉ buông một câu: “Không có”

-Tẩu tẩu à, chỗ chúng ta làm gì có nữ phục a. Chi bằng tẩu đi với ta một chuyến, mua vài bộ y phục…

Y ngắt lời Vô Tung, không nóng không lạnh nói: “Theo ta.”

Hắc Thiên nói xong liền đứng lên rời đi, khiến nàng cũng phải lập tức bám theo sau. Y cùng nàng lên con ngựa đen lần trước, hướng một khu chợ lớn mà đi.

Nơi này khiến nàng không khỏi trầm trồ. So với tiên cảnh thơ mộng như Yêu giới, nơi này tuy không thể so sánh, nhưng lại có sự đông đúc náo nhiệt thích mắt, khiến người ta có cảm giác phồn vinh. Đương nhiên, phồn vinh chỉ là ảo giác. Chỉ cần một Hồ yêu nhỏ nhoi cũng có thể san bằng tòa thành này thành bình địa, chỉ cần Thần tộc búng tay một cái liền khiến toàn Nhân giới chao đảo thậm chí là diệt vong.

Nàng nhìn ngắm mấy thứ đồ ăn của Nhân giới không chán mắt, miệng nói đi chọn y phục nhưng mua đồ ăn còn nhiều gấp đôi. Lòng vòng một hồi mới luyến tiếc quay lại chỗ y, chìa tay cho hắn một cây kẹo hồ lô.

- Hắc Thiên huynh, huynh muốn ăn thử không. đồ ăn ở đây còn ngon hơn Yêu giới nữa, bõ công ta từ Hồ tộc trốn xuống đây.

- Không ăn. Trở về

Y rời tầm mắt, dường như nhìn thấy thứ gì đó, liền quay lại nói với nàng: Cô lên ngựa về trước

- Nhưng tôi không biết cưỡi a

- Tự đi.

Y nói xong liền đưa nàng lên ngựa, ra hiệu cho nó đi về. Ngựa đen tuy không ai chỉ dẫn nhưng lại thông thạo không ngờ, vững vàng đưa nàng trở về Thiên quán.

Khi nàng đã đi xa, từ hư không bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen, toàn thân bịt kín mít đi đến chỗ y, cúi người hành lễ, giọng nói thấp đến nỗi người đứng cạnh cũng không hề nghe thấy: “Đại hoàng tử”

- Đã tìm thấy?

- Thuộc hạ bất tài.
 

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
Sáng hôm sau, khi Hắc binh đều đã trở về, Thiên quán lại trở về vẻ ồn ào nhộn nhịp của nó. Bất quá chỉ có khu rừng bên cạnh là ồn ào, còn Tiên quán vẫn như cũ yên ắng.

Nàng lười biếng thức dậy, xuống thiện phòng bưng trà lên cho tên đại khó ưa đó. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt buồn chán, nàng bưng lên một ly trà nghi ngút khói, nhìn y nói “Hắc Thiên huynh, trà của huynh”

Y vẫn bình thản đọc sách, tay cầm chén trà khẽ nhấp, miệng nói:

-Nóng

Nàng lặng lẽ lui xuống, lát sau lại mang lên một ly trà khác

-Đắng

Ly trà thứ ba

-Mặn

Ly thứ t.ư

-Chát

Thứ năm…

-Nhạt

Không gian im ắng bỗng nổi lên tiếng nước tí tách. Y rời tầm mắt khỏi cuốn sách ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện ra nàng vậy mà… lại đang khóc. Y vẻ mặt đột nhiên hốt hoảng, nhưng rất nhanh sau đó lại như cũ lạnh nhạt nói: “Ý gì?”

Nàng cố lau đi nước mắt, nhưng càng lau càng ồ ạt chảy, một bộ dáng lê hoa tỉu vũ, thương tâm vô hạn:

-Ta và ngươi không thù không oán, cũng chưa từng làm gì có lỗi với ngươi. Nếu ngươi là muốn lấy lại chỗ tiền đó, ta có thể trả ngươi thượng phẩm linh thạch, bao nhiêu cũng được. Nhưng ngươi không thể nhốt ta ở đây được. Thanh Phong giờ này chắc chắn về rồi, nó sẽ không thấy ta, sẽ đi tìm ta, sẽ bị lão hồ tôn tra xét, sẽ lo lắng cho ta. Còn có Trúc Bạch ca ca huynh ấy chắc chắn sẽ bị Băng tộc trưởng trách phạt. Ta còn rất nhiều việc phải làm, ngươi thả ta đi, ta chuyện gì cũng sẽ đồng ý với ngươi.

Y rũ mắt, một lần nữa nhìn vào trang sách, khẽ nói: “Cô biết quá nhiều”

Hắc Thiên y đối phó với khổ nhục kế cũng đã rất nhiều lần, nhưng tuyệt chưa thấy ai có thể diễn chân thực đến như vậy, thầm nhủ nên cẩn thận với tiểu hồ yêu này. Cũng không thể trách hắn vô tình, bởi nếu không vô tình, hắn giờ này không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

- Vậy rốt cuộc ngươi thế nào mới chịu thả người.

- Lui xuống đi

- Ta nói ngươi thả người, có nghe không hả, ngươi… ngươi hà tất…

Nàng oa oa mà khóc, mặt mũi cũng theo đó nhiễm một tầng đỏ. Bất đắc dĩ, y đành đưa tay điểm huyệt, khiến nàng ngất đi.

Cùng lúc đó cửa bị đẩy ra, Vô Tung vui vẻ bước vào, trố mắt nhìn một màn trước mặt. Chỉ thấy y và nàng đều đang ở dưới đất, quần áo sộc sệch, t.ư thế ái muội khiến người ta hiểu lầm.

-Đây… đây là

Y cái gì cũng không nói, đưa nàng trở lại phòng, sau đó quay lại phòng của mình đường hoàng mà ngồi xuống

Vô Tung vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ có thể nói vài chữ: “Cậu … cậu không thấy phá giới lúc này … không phù hợp lắm hả.”

Y nhướng mày, bộ dáng như người lạc vào sương mù, mờ mịt hỏi: Phá giới?

-Không phải sao. Dù gì hai người cũng chưa bái đường thành thân

Y ngây người, sau đó tựa như hiểu ra điều gì, tiện tay cầm ly trà ném vào người Vô Tung: “không rảnh tầm hoa vấn nguyệt”

Vô Tung hắn cũng không lấy chuyện bị đổ trà vào người làm bực tức cho lắm, vận linh lực biến ra một ngọn lửa hong khô quần áo, cười cười nói: “Vậy thì tốt. Hôm nay tôi vừa đi Yêu giới, tìm hiểu được mấy thứ thú vị lắm, có muốn bỏ chút thời gian nghe không?”

Y nhàn nhạt nhướng mày thay cho câu trả lời.

- Là thế này, nội bộ Hồ tộc có đồn đại một số lời đồn phi thường thú vị. Trúc Bạch tên đó là tiểu tộc trưởng đời sau sẽ kế nghiệm, thiên phú cùng t.ư chất vô cùng tốt, dịu dàng lễ độ, phía sau cũng có không ít hoa si. Vậy nhưng có lời đồn người này vô cùng thưởng thức một hồ yêu tên Nguyệt Lang, chính là tức phụ của cậu nha. Không những vậy còn lén lút đáp ứng chuyện tẩu tẩu muốn xuống Nhân giới. Lại nói tẩu tẩu, nghe nói tẩu ấy trời sinh thể chất không tốt, linh lực yếu kém, thường xuyên bị các hồ yêu khác hiếp đáp.

- Hết ?

- Chưa a. Chuyện hay còn ở phía sau. Hôm nay tên tiểu tộc trưởng đó tự ý xuất sơn, bất chấp chuyện đang bế quan tu luyện. Sau đó lại cãi lời tộc trưởng muốn xuống Nhân giới tìm tẩu tẩu, có điều lại phát hiện bị trúng độc, đành ở lại dưỡng thương.Thế nào, đối thủ đáng gờm phải không?

- …?

- Được rồi được rồi, không nói linh tinh nữa. Cậu nghĩ thế nào, tẩu tẩu chắc chắn không phải nội gián đúng không

- Tiếp tục điều tra. Y lạnh lùng nói, ánh mắt hỗn tạp không biết đang suy nghĩ điều gì.

- Được được được

Màn đêm chậm rãi buông xuống, khi đó nàng mới chậm rãi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tên Hắc Thiên này hôm nay cũng thực tốt, không có bất nàng dậy nấu cơm. Nhưng… còn Thanh Phong, ai sẽ nấu cơm cho con bé đây.

Cố gắng xua đuổi đi mấy ý nghĩ không tốt. Nhưng liền nhớ ra từ lúc bị đưa về cái nơi chết tiệt này, cô vẫn chưa có tắm. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa, cô không có đồ để mặc. Thường thì có thể dùng linh lực biến ra, nhưng giờ thì…

-Không lẽ phải… nhờ vả tên khó ưa hắn

Nàng ngập ngừng đi sang phòng y, thấy y và Vô Tung đang thảo luận gì đó liền nhỏ giọng nói:

-Hắc… Hắc Thiên huynh, không biết huynh có thể… cho ta mượn vài bộ y phục

Y nhìn cũng chẳng buồn nhìn, chỉ buông một câu: “Không có”

-Tẩu tẩu à, chỗ chúng ta làm gì có nữ phục a. Chi bằng tẩu đi với ta một chuyến, mua vài bộ y phục…

Y ngắt lời Vô Tung, không nóng không lạnh nói: “Theo ta.”

Hắc Thiên nói xong liền đứng lên rời đi, khiến nàng cũng phải lập tức bám theo sau. Y cùng nàng lên con ngựa đen lần trước, hướng một khu chợ lớn mà đi.

Nơi này khiến nàng không khỏi trầm trồ. So với tiên cảnh thơ mộng như Yêu giới, nơi này tuy không thể so sánh, nhưng lại có sự đông đúc náo nhiệt thích mắt, khiến người ta có cảm giác phồn vinh. Đương nhiên, phồn vinh chỉ là ảo giác. Chỉ cần một Hồ yêu nhỏ nhoi cũng có thể san bằng tòa thành này thành bình địa, chỉ cần Thần tộc búng tay một cái liền khiến toàn Nhân giới chao đảo thậm chí là diệt vong.

Nàng nhìn ngắm mấy thứ đồ ăn của Nhân giới không chán mắt, miệng nói đi chọn y phục nhưng mua đồ ăn còn nhiều gấp đôi. Lòng vòng một hồi mới luyến tiếc quay lại chỗ y, chìa tay cho hắn một cây kẹo hồ lô.

- Hắc Thiên huynh, huynh muốn ăn thử không. đồ ăn ở đây còn ngon hơn Yêu giới nữa, bõ công ta từ Hồ tộc trốn xuống đây.

- Không ăn. Trở về

Y rời tầm mắt, dường như nhìn thấy thứ gì đó, liền quay lại nói với nàng: Cô lên ngựa về trước

- Nhưng tôi không biết cưỡi a

- Tự đi.

Y nói xong liền đưa nàng lên ngựa, ra hiệu cho nó đi về. Ngựa đen tuy không ai chỉ dẫn nhưng lại thông thạo không ngờ, vững vàng đưa nàng trở về Thiên quán.

Khi nàng đã đi xa, từ hư không bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen, toàn thân bịt kín mít đi đến chỗ y, cúi người hành lễ, giọng nói thấp đến nỗi người đứng cạnh cũng không hề nghe thấy: “Đại hoàng tử”

- Đã tìm thấy?

- Thuộc hạ bất tài.
 

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
Y cúi đầu không nói, nghĩ ngợi một hồi, liền từ trong vạt áo lấy ra một cỗ binh phù.
-Thêm 400 Hắc binh nữa
-Tạ điện hạ, thần nhất định sẽ cố hết sức, bằng mọi giá tìm được
Y vẫn như cũ lạnh lùng:
-Vẫn ko thấy thì đưa ta đầu của ngươi.
Kẻ này nghe vậy cũng không chút sợ hãi, ánh mắt vô hồn như một thứ máy móc vô tri vô giác, đáp "Vâng" một tiếng liền biến mất vào bóng đêm.
Y đột nhiên nhớ ra, hiện tại không thể dùng ma thuật, con ngựa đen của y cũng đưa cho nàng rồi. Nếu vậy bây giờ trở về bằng cách nào a?
Hết sức bất đắc dĩ, y tìm kiếm một chỗ vắng vẻ, từ trên lưng xoè ra đôi cánh đen tuyền to lớn, bay trở về Thiên quán.
Vô Tung thấy y về liền vô cùng hớn hở chạy ra, ánh mắt nhìn Hắc Thiên tựa như nhìn đấng sáng thế.
-Hắc Thiên đại chủ thượng a, ta thật là có phúc mới tìm được một chủ thượng tốt như vậy.
-...?
-Cậu làm thế nào mà tẩu tẩu vui vẻ dữ vậy làm nguyên một bàn cơm đầy tiếp đãi Hắc binh nữa chứ, may mà tôi cũng có phúc được hưởng ké chút ít . Ấy, không lẽ... cậu và tẩu tẩu, song tu rồi hả?
Y nghĩ ngợi không nói, tận cho đến khi Vô Tung không còn nghĩ tên này sẽ nói, y mới buông một câu:
-Đồ ở đâu?
-Đồ gì a? Nếu là đồ ăn thì chẳng còn chút nào đâu. Cả ngàn Hắc binh a, một bàn sao đủ. Họ sớm đã tranh đến sứt đầu mẻ trán rồi. May mà tôi linh lực cao chút mới dành được gần hết đó.
Hắc Thiên y nhíu mày thật sâu, lần đầu tiên thấy mình không có duyên với thứ gì đó, thầm nghĩ Hắc binh đúng là đói quá nên cảnh giác vứt cho chó gặm rồi, nếu như có độc thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Có điều... rất lâu sau, y sẽ phát hiện ra cảm giác bực dọc này thực chất là do y ghen tị mà thôi.
-Hắc Thiên, Hắc Thiên,...
Y giật mình khẽ nói:
-Chuyện gì?
-Tự nhiên ngẩn người làm gì vậy, không lẽ... là đang nhớ lại một màn song tu kịch liệt?
Y mắt sắc như đao, lườm Vô Tà hắn một cái cảnh cáo rồi bước vào Thiên quán. Có điều hành động này vào mắt Vô Tung liền biến thành xấu hổ vì làm "chuyện xấu".
Hắc Thiên bước vào Thiên quán, nghẹn họng không biết nên "trăn trối" điều gì. Cả Thiên quán ma lực bay tứ tung, ma khí tán loạn, quang cảnh hỗn loạn như trên chiến trường, tất cả vẫn đang vận sức mà tranh giành chút xíu đồ ăn còn xót lại, không ai rảnh rỗi mà phát hiện ra vị Hắc chủ thượng đang bất lực từ xa đứng nhìn.
Cuối cùng, để khắc phục quang cảnh loạn lạc đó, Vô Tà đành phải vận một thân linh lực, thét gào như thú điên, mới đẩy lùi được cuộc chiến loạn.
Hắc Thiên y hung hăng trừng mắt, đem đám Hắc binh ồn ào tống trở lại rừng. Cuối cùng vào phòng yên ổn mà nằm xuống. Có điều, chưa yên ổn được bao lâu, y nơi nào đó lại nghe thấy tiếng khóc. Không ngoài dự đoán của hắn, vẫn là tiểu hồ yêu này.
Y hờ hững đưa mắt nhìn, buông một câu lạnh ngắt:
-Lại là ý gì?
Nàng ngẩng đầu, giọt lệ trong suốt vẫn còn đang chảy chầm chậm trên má, dung nhan tuyệt mỹ nhiễm một tầng đỏ, lông mi dài khẽ chớp, khiến y nhất thời ngây ngẩn.
-Hắc Thiên huynh, xin lỗi, ta nghĩ nếu làm theo lời Vô Tung ca ca thì ta sẽ được trở về Yêu giới. Ta không biết các huynh ấy sẽ đánh nhau, ta... ta...
-Cô muốn về Hồ tộc như vậy?
Nàng ngây ngẩn, nói vậy là hắn cho phép nàng trở về Hồ tộc? Lấy hết sức bình sinh, nàng gật đầu thật mạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng.
Đáng tiếc, cái gì quá cũng không tốt, cái đầu nhỏ kia không may đụng vào khuôn mặt tuyệt mỹ của y. Hắc Thiên nhăn mặt đau đớn, theo phản xạ đưa tay định đánh trả. Có điều, cánh tay đó chỉ dừng lại giữa không trung, không hề tổn thương nàng
-Hắc Thiên huynh... xin lỗi xin lỗi thực sự rất xin lỗi huynh.
Y đột nhiên mỉm cười, nói:
-Ngày mai về đi
Nói xong liền dứt khoát đuổi nàng về phòng, bản thân một lần nữa lười biếng nằm xuống.
Có điều lão thiên vẫn chưa chịu buông tha cho y, vừa nằm xuống chưa được bao lâu liền bị Vô Tung dựng dậy tra hỏi
-Hắc Thiên, tôi tìm cả ngày không thấy tẩu tẩu, vậy mà mới nãy thấy tẩu ấy từ phòng cậu chạy ra vui vẻ hớn hở còn hơn Hắc binh thấy cơm. Cái đó, hai người nói chuyện gì mà vui ghê vậy, chỉ giáo ta chút được không.
Hắn cười cười râm tà, nhìn khuôn mặt cũng biết là không nghĩ được cái quỷ gì tốt đẹp
Lời này nếu truyền ra ngoài, chính là Hắc hoàng tử hiếp người quá đáng, ngược đãi Hắc binh a
Có điều y cũng không quan tâm mấy thứ như vậy, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng nói một câu không đầu không đuôi:
-Có vấn đề cần hỏi
Vô Tung đối việc hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo cũng đã thành quen, chỉ nhướng mày hỏi
-Là vấn đề gì a, không lẽ là muốn học hỏi mấy thứ tầm hoa vấn nguyệt
-... Trúc Bạch gì đó, hắn rốt cuộc có soái hơn ta?
-Hả...
Vô Tung hắn cười lớn, cười đến hợp bất long chuỷ, đến khi không thể thở nữa mới gắng gượng nói vài chữ
-Ngươi đường đường... ha ha... vậy mà... ha... ngươi hảo soái... hắn ... ha... hắn không thể so sánh
Hắc Thiên y nhìn một màn lố bịch vô vị trước mắt mặt cũng không có biểu tình, chỉ dùng chân đá Vô Tung hắn ra khỏi cửa tiễn khách.
-Ấy ... cậu chưa nói...sao tẩu tẩu vui vậy mà
Y từ trong phòng khẽ đáp
-Về Yêu giới
-Cái gì? Cậu vậy mà đuổi tẩu ấy... không được, tẩu ấy nhất định phải là của tôi.
Trong phòng đang hảo yên lặng vang lên một tiếng đe doạ: "Hửm"
-Ấy không phải, tẩu ấy nhất định phải là tẩu tẩu của tôi
Bên trong yên lặng không đáp, không biết rốt cuộc Hắc Thiên y đang nghĩ điều gì. Có điều Vô Tung hắn cũng chẳng quan tâm, dùng tốc độ như nhìn thấy cơm mà lao đi tìm nàng
-Tẩu tẩu à, tẩu nhất định không được về.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top