Bên ngoài màn đêm tiếng mưa gào thét, trong một căn nhà gỗ mục nát có hai vóc dáng đang ngồi và trên khuôn mặt của họ có nỗi sợ hãi, một trong số họ nhìn ra ngoài hàng rào đổ nát, rồi thấp giọng hỏi.
"Hắn ta đã rời đi chưa."
Nghe vậy, Hàn Phong nhìn xung quanh, rồi dùng giọng lí nhí nói.
"Tôi không biết, có lẽ vẫn chưa rời đi, không chừng hắn ta đang đợi chúng ta ở bên ngoài."
Lời vừa dứt thì một tia sét đột nhiên sáng lên, nó dường như làm cho bóng tối nơi này chói lòa, Hàn Phong đang nhìn chằm chằm bên ngoài thì giật mình, phía xa bỗng nhiên xuất hiện từng đoàn u lam bay lơ lửng, chúng như đang nhảy múa khắp nơi.
Đột nhiên nuốt nước bọt và nói.
"Thật xui xẻo, nếu không phải có việc gấp, tôi thậm chí cũng không đi qua nơi này, tôi nghe người ta nói nơi này dường như không được sạch sẽ lắm, nhưng mà anh ở đâu vậy làm sao lại bị hắn đuổi giết."
Sau một hồi im lặng, anh vẫn không nghe thấy câu trả lời, Hàn Phong nghi ngờ quay đầu lại nhìn xung quanh, thì thấy người mà anh vừa cứu đã biến mất, chỗ anh đang ngồi bây giờ hơi nhầy nhầy như là nước dãi vậy.
Với sự nghi hoặc, Hàn Phong định đi qua xem như thế nào. Đột nhiên, anh dừng lại và liếc nhìn mảnh vỡ của tấm gương trước mặt, lại thấy kẻ vừa biến mất cách đây không lâu đang ở phía sau anh.