Tô Vân đứng
ở dưới Thiên Môn
đưa mắt nhìn Ma Thần, thấy ánh mắt của nó
sâu thẩm và nhìn chăm chú lên trấn Thanh Ngư, đột nhiên nó đảo mắt nhìn về phía bên ngoài Thiên Môn và bắt gặp ánh mắt của Tô Vân.
+không cần dịch quá giống cv đâu muội chỉ cần đúng ý và đừng thay đổi quá nhiều là được
->Tô Vân đứng bên ngoài Thiên Môn nhìn Ma Thần, thấy ánh mắt âm u của nó đang nhìn chăm chú Thanh Ngư trấn. Bỗng nhiên nó quay đầu nhìn về phía bên ngoài của Thiên Môn, đối diện với ánh mắt của hắn.
Dường như nó có thể nhìn thấy Tô Vân với ánh nhìn hung dữ và tàn nhẫn, đột nhiên nó mở rộng miệng ra và nuốt lấy một khúc lớn của thị trấn.
->Dường như nó có thể nhìn thấy Tô Vân, nên cố lộ ra vẻ hung ác, dữ tợn, bỗng nó miệng rộng ra rồi nuốt lấy một phần lớn của trấn nhỏ này
Thấy thế, Tô Vân muốn chạy vào Thiên Môn để vào thị trấn, bỗng nhiên hắn dừng bước lại và lạnh lùng nhìn Ma Thần nuốt lấy trấn Thanh Ngư.
+chủ ngữ luôn đứng trước động từ nhé
-> Tô Vân thấy thế, đang muốn nhảy vô Thiên Môn để vào thị trấn, thì bỗng dừng bước, lạnh lùng nhìn Ma Thần nuốt lấy trấn Thanh Ngư.
"Trấn Thanh Ngư là ký ức lúc ta còn nhỏ,
người trong trấn thực sự không phải là thật, mà là
người dân trong ký ức của ta. Ma Thần này cũng ở trong ký ức của ta,
nó không thể nuốt lấy đoạn ký ức này của ta được, nếu không
nó sẽ không có nơi sống yên ổn." Hắn nhìn một màn này, trong lòng yên lặng nói.
+1 câu không nên lặp lại 1 từ quá nhiều nếu không quá cần thiết
->"Trấn Thanh Ngư là ký ức của mình lúc nhỏ, người trong trấn cũng không phải là thật mà là trong ký ức của mình. Ma Thần cũng vậy nên không thể nuốt lấy đoạn ký ức này được, nếu không nó sẽ không có nơi yên ổn đế sống." Hắn nhìn cảnh này, thì trong lòng thầm nghĩ .
Ma Thần nuốt lấy toàn bộ trấn Thanh Ngư, chỉ để lại Tô Vân lúc còn nhỏ. Nó nắm đứa trẻ đưa lên, dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía Thiên Môn.
"Ta biết ngươi đang ở bên ngoài."
Ma Thần vươn đầu lưỡi ra liếm vào Tô Vân lúc nhỏ, nở một nụ cười gian xảo rồi nói: "Ta cảm nhận được hơi thở của ngươi, nếu không thả ta ra, ta sẽ nuốt lấy đoạn ký ức lúc nhỏ này của ngươi. Sau đó ngươi sẽ không còn nhớ tới những lí ức này nữa, ha ha ha ha. . ."
Tô Vân vẫn im lặng.

wow có vẻ bài này hơi khó hả ta
@Tiểu Nkư