Quán cà phê “Người Sài Gòn”
Rảnh, bỗng muốn đi đâu đó, nơi nào văng vắng, với một ly cà phê, đọc sách hay đơn giản chỉ là ngồi đó thôi… Lướt qua trong đầu những quán cà phê từng đến. Quán này quán khác… nói chung là nhiều quán có thể đến đó… Nhưng có một nơi muốn đến mà không được, vì nó không còn ở chỗ cũ, vì chưa biết lúc nào nó sẽ hiện diện lại, mặc dù cái tên của nó thì sẽ mãi còn. NGƯỜI SÀI GÒN.
Biết quán này đã vài năm tuy ít đến, vì không tiện đường thôi. Nó nằm trong một hẻm nhỏ. Như mọi con hẻm khác, nó vốn là hẻm của những ngôi nhà “phố” liền kề nhau chung tường chung mái chung cả hệ thống điện nước, thậm chí cả hệ thống vệ sinh… Nó được người Pháp xây khoảng hồi đầu thế kỷ XX, cho những gia đình công chức thị dân đã có chút phong cách “Tây” trong sinh hoạt. Hẻm nằm trên con đường trung tâm nhưng không quá đông đúc nhộn nhạo như những con đường lớn xung quanh mà ung dung bình thản, như một thiếu phụ biết rõ sự quyến rũ của mình ngay cả khi im lặng giữa những thiếu nữ hớn hở nói cười…
Giữa hàng trăm hàng ngàn quán cà phê ở Sài Gòn, “Người Sài Gòn” cũng mang một vẻ đẹp thiếu phụ như vậy. Nó ở trên gian gác gỗ tường gạch đôi lớp vữa trát đã ẩm mềm vì thời gian. Nó có bức tranh dài vẽ những đàn bà Sài Gòn điệu đàng mà gần gũi. Nó có những bức hình đen trắng đậm nhạt màu thời gian trên tháp chuông, trên hàng cây, trên con đường mà giờ đây sặc sỡ hình màu.
Vài lần đến đó vào những tối không có ca nhạc, khách vắng, có thể ngồi trò chuyện với cô chủ nhỏ, về Sài Gòn xưa, về Sài Gòn nay. Lâu lâu thấy cô chủ ngả đầu vào vai người bạn hay đôi bàn tay quấn quýt với nhau, như nhìn thấy hình ảnh của mình hồi xa lơ xa lắc…
Một đêm nào đó có chàng lãng tử với cây guitar nâng đỡ cho những giọng ca ngọt ngào những bản bolero dìu dặt, gợi nhớ một quá khứ khách trong quán chưa từng trải qua mà chỉ được chiêm nghiệm qua ký ức Sài Gòn. Ký ức không chỉ “truyền” từ thế hệ này sang thế hệ khác mà nó còn “di” từ văn học, từ bài ca, từ bức hình, từ ngôi nhà cổ từ con đường xưa đến với những ai dù chỉ một lần tình cờ nhìn thấy nghe thấy…
Vậy là đủ để cho hai chữ Sài Gòn được ngự trong tâm trí bao người.
Ừ thì tất cả nhà trong hẻm bị người ta lấy lại cho thuê với giá cao hơn nhiều lần (không muốn ai thuê được thì hét giá vậy đó); ừ thì chưa tìm được nơi nào thật “Sài Gòn” như gác nhỏ “đìu hiu” ngày đầu tuần và kín khách ngày cuối tuần, ừ thì dọn đồ đi gửi mà nấn ná từng cái bàn cái ghế, từng vệt sơn hồi nào tự tay lăn trên tường…
Khi nào mở lại quán thì khách cũ vẫn đến với “Người Sài Gòn” mới. Khách mới lại sẽ đến với một “Người Sài Gòn” xưa. Cũ mới xưa nay luôn đan cài với nhau, ai cũng có thể tìm thấy chút gì “Sài Gòn của mình” ở đó. Bởi vì nếu vẻ đẹp có thể hợp nhãn người này mà không vừa mắt người kia thì vẻ duyên dáng có thể quyến rũ bất cứ ai. Bởi vì cái duyên chỉ có được từ sự giản dị và tử tế.
Mà Người Sài Gòn của tụi mình thì thì cực kỳ duyên dáng, phải hôn?

cre: có một tình yêu sài gòn nhiều như thế