[Giao Lưu] Viết về các cặp đôi yêu thích

Để tránh loãn topic, đề nghị các đồng chí đừng spam hoặc tám ở đây. Topic để tám nè: Thảo luận về các cặp đôi yêu thích

Mình xin mở đầu bằng cảm nhận mới về cặp đôi Ninh Khuyết - Tang Tang nhân dịp đang xem lại phim Tương Dạ vậy.

Trong phim xây dựng hình tượng Ninh Khuyết có vẻ "hiền" hơn nguyên tác một chút.
Lúc đọc truyện mình cực kỳ thích đôi này, hai đứa trẻ mồ côi cùng nương tựa lẫn nhau, ủ ấm cho nhau qua những ngày đói rét gian khổ nhất.
Vì Tang Tang chờ ở nhà, nên Ninh Khuyết vẫn sẽ sống sót trở về dù có phải trải qua những trận chém giết dữ dội cách mấy.
Vì có Ninh Khuyết nên Tang Tang có thể an tâm say giấc nồng, bởi hắn sẽ không để cô gặp nguy hiểm gì.
Hai đứa trẻ không chỉ là chủ tớ, mà còn là bè bạn, là thân nhân, là tất cả của nhau.
Ninh Khuyết là trời của Tang Tang, còn cô lại là mạng của hắn.
Với Ninh Khuyết, vì họ khó khăn lắm mới có thể sinh tồn, nên không được dễ dàng chết đi.
Chỉ cần hai người có thể sống sót, dù cả thế giới có chết hết cũng chẳng sao. Nhưng nếu để Tang Tang được sống, dù hắn phải mất mạng cũng có hề gì.
Hiếm khi có bộ truyện nào mà tất cả fan (kể cả fan của nữ phụ) đều phải gật gù công nhận rằng họ đúng là định mệnh của nhau, không thể tách rời, không thể thiếu một.


(Hình ảnh nằm trong tập 5 phần 2)
94353966_1642521305899286_9174822323541245952_n.jpg
 
Last edited:
“Tang Tang nhà chúng ta là báu vật.”

“Ta đã quen với cuộc sống có Tang Tang bên cạnh. Quen đến mức, ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ không có muội ấy kề bên.”
...
"Ta với muội gắn bó 16 năm rồi mà chẳng chán nhau, vậy thì cả đời này cũng không bao giờ chán nhau!".

Ôi xồi ôi, phải đọc truyện mới thấy tầm quan trọng của Tang Tang đối với Ninh Khuyết, vừa nghe tin con nhỏ bỏ nhà ra đi là tay chân run lẩy bẩy, người như mất hết hồn vía, khi gặp lại thì xụi giò muốn quỳ xuống luôn.
Quan trọng là thế mà vẫn ghẹo gái, bị thiến là đáng đời lắm đồ tra nam!!! Thằng main bị toàn thể fan kì thị và đồng lòng mong thấy cảnh nó bị thiến nhất trong lịch sử tiên hiệp!!!


(Hình ảnh trong phần 1)
84346922_1567797710038313_3891258993154195456_n.jpg
 
Sẵn ngứa tay dịch trích phân đoạn lúc Tang Tang bỏ nhà ra đi cho mọi người cùng xem, thế mới thấy thiếu Tang Tang thì Ninh Khuyết hoảng tới cỡ nào.

Ninh Khuyết im lặng ngồi chờ đến gần trưa mới đứng phắt dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Hắn đến cửa hàng ở thành Đông mua một con vịt nướng, lại ra chợ mua thêm ít rau rồi quay về Lão Bút Trai

Trong cửa hàng vẫn không có bóng dáng Tang Tang, Ninh Khuyết lặng đi một lúc rồi vào bếp, lấy nồi và muôi ra xào hai đĩa rau, nấu một nồi cơm, chặt vịt bày ra đĩa tươm tất. Sau đó bưng ra bàn ở ngoài cửa hàng.

Trên bàn bày hai đôi đũa, hai bát cơm nóng hổi và mấy món ăn ngon lành.

Ninh Khuyết hài lòng nhìn bàn cơm, hai tay chống gối, sau đó là kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng hắn chờ lâu ơi là lâu vẫn không có ai về ăn cơm.

Vẫn là hai đôi đũa, nhưng chỉ có một người, mà cơm và đồ ăn cũng đã nguội ngắt.

Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào bàn cơm hồi lâu, sau đó mới cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm.

Chẳng hiểu vì sao mà tay của hắn cứ run bần bật, gắp cả buổi trời cũng không gắp nổi một cọng rau.

Hắn cầm đôi đũa toan ném đi, nhưng vẫn cố dằn lại, chậm chạp đặt lại xuống bán.

_____

Ninh Khuyết bình tĩnh xếp gọn đống ngân phiếu kia lại rồi nhét vào ngực áo, sau đó lại lấy Nguyên Thập Tam Tiễn hôm trước vừa mới sửa xong trong rương đồ linh tinh ở góc tường cho vào bao, lại nhét hết bùa vào trong tay áo. Tiếp theo hắn lại cầm cây đao chẻ củi đặt bên cạnh đống củi cắm vào bên hông, cuối cùng là vác cây dù đen lớn ở trên lưng đi ra khỏi Lão Bút Trai.

Hắn biết Tang Tang không gặp nguy hiểm gì, nhưng hắn cũng biết đây là trận chiến gian nan nhất mà mình phải đối mặt trong đời, nên đã mang theo hết tất cả những thứ quan trọng nhất của mình. Dường như chỉ có như vậy hắn mới có thể an ủi bản thân rằng mình nhất định có thể tìm lại điều quan trọng nhất trong sinh mạng của mình về.

Nếu không thể tìm lại được thì hắn cũng chẳng cần về đây nữa.

_____

“Hai người không phải sợ hắn, công chúa điện hạ nhất định sẽ bênh vực ta. Hơn nữa nếu ta muốn về đây ở thì hắn cũng không thể làm gì được. Còn bên thư viện ấy à, nhị tiên sinh đã nói là sẽ không để hắn bắt nạt ta nữa, nếu như hắn dám đốt nơi này thì ta sẽ mách nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh nhất định sẽ đốt luôn cả hắn.”

Tang Tang đi tới bên cạnh Tằng Tĩnh phu nhân, đanh mặt nhìn Ninh Khuyết nói.

Ninh Khuyết ngơ ngác nhìn gương mặt nhỏ nhắn đen nhẻm của cô, sau đó bật cười với tâm trạng rối bời, hắn có cảm giác như rơi xuống vách đá nhưng cuối cùng lại bắt được gốc tùng cứu mạng, hai chân mềm oặt suýt chút nữa là ngã phịch ra đất.

Từ sáng đến giờ, từ Lão Bút Trai tới phủ học sĩ, hôm nay hắn đã đi rất nhiều nơi, cả tinh thần lẫn thể xác đều căng thẳng và mỏi mệt tột cùng. Nay thấy được cô, bao căng thẳng và mệt mỏi đó đã thả lỏng thành cảm giác tương tự như xụi lơ.

Gặp được là tốt rồi.

Vì đã gặp được thì đừng hòng chạy nữa.

(Hình ảnh nằm trong tập 48 phần 1)
85250402_1567792746705476_209847772755525632_n.jpg
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top