Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum
Phàm Nhân
Nhân một số chuyện gần đây có liên quan đến trai gái và cưa cẩm, mình lại nhớ tới bí kíp tán tỉnh vụng trộm của Vương Bà bày cho Tây Môn Khánh trong “Thủy Hử truyện”. Mở rộng ra thì đây cũng có thể coi là những điều kiện cần thiết của đàn ông thời xưa để đi tán gái sao cho được thuận lợi và có kết quả như ý. Không biết bí kíp này bây giờ có còn đúng không và đúng được bao nhiêu phần?
Trong chương 23 “Thủy Hử truyện” của Thi Nại Am, nhân vật Vương Bà vì tham tiền nên xúi giục Tây Môn Khánh tán tỉnh Phan Kim Liên để sau này vụng trộm dan díu với nhau. Mụ Vương Bà nói: “大官人,你听我说,但凡(捱光)的两个字最难,要五件事俱全,方才行得。第一件,潘安的貌,第二件,驴儿大的阳具,第三件,似邓通有钱,第四件,小,就要绵里针忍耐,第五件,要有闲工夫。” (Tạm dịch: Đại quan nhân, ngài nghe tôi nói này, cái trò chim chuột muốn thành thì phải đủ cả năm thứ sau đây mới được. Điều thứ nhất là phải có diện mạo như Phan An, điều thứ hai là dương cụ phải to như con lừa, điều thứ ba là phải nhiều tiền như Đặng Thông, điều thứ t.ư là phải kiên trì như kim trong bọc, điều thứ năm là phải có thời gian nhàn rỗi.”)
Đây chính là bí kíp tán tỉnh 5 điều “Phan, Lư, Đặng, Tiểu, Nhàn” bắt đầu cho biết bao chuyện hay ho thú vị về sau, bất kể là ở Thủy Hử truyện hay Kim Bình Mai. Cụ thể hơn nữa thì thế này nhé:
1. “Phan” là “Phan An”. Phan An vốn tên là Phan Nhạc, tự là An Nhân, sống trong khoảng năm 247-300 sau công nguyên, là một văn sĩ thời Tây Tấn. Sau có câu thơ “惟愿生得潘安貌,胜过子建八斗才” ( Chỉ mong có được khuôn mặt đẹp như Phan An, còn hơn có tài cao bát đấu như Tử Kiến ), do đó được gọi là Phan An. Về người này thì có vài điển tích, nhưng điển tích liên quan ở đây là “ném quả đầy xe”: Phan Nhạc đẹp trai quá, đi xe ngựa trên đường, đến bà già cũng phải nhìn ngắm mê mải, họ ném hoa quả lên xe, đến nỗi đầy chật cả xe.
2. “Lư” là “con lừa”. Theo cách nói của Vương Bà trong truyện thì có nghĩa là đàn ông phải có “hàng” to. Ngay cách giải thích trên mạng của Trung Quốc cũng dùng chữ “行货” (hàng hóa).
3. “Đặng” là “Đặng Thông”. Trong “Sử Ký – Nịnh hạnh truyện” có ghi: Đặng Thông là người Nam An, Tứ Xuyên dưới thời Hán Văn Đế, được hoàng đế giao cho việc đúc tiền. Có hoàng đế che chở, ông ta đúc tiền khắp thiên hạ, được gọi là “giàu ngang thiên tử”. Về sau, tên ông ta được dùng để chỉ “tiền” và là từ thay thế cho “thần tài”.
4. “Tiểu” là “nhỏ”, là cách nói vắn tắt của câu “tiểu tâm dực dực” (vô cùng cẩn thận), trong lúc tán gái phải hết sức tỉ mỉ tận tình, phải biết nhẫn nại như cây kim nằm trong bọc, không được vội vàng, phải biết dỗ dành cho gái vui.
5. “Nhàn” là “nhàn hạ”. Có nghĩa là phải có nhiều thời gian rảnh rỗi để lân la bên người đẹp, có như vậy mới mong tán tỉnh được người ta.
--> Trong bí kíp 5 điều trên, chỉ không hiểu sao “Lư” lại được xếp ngay ở điều thứ hai. Chẳng lẽ vừa mới nhìn mặt xong đã xem hàng à? Còn những thứ khác thì khỏi phải bàn. Đương nhiên tán gái thành công hay không thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác, 5 cái này có thể là chưa đủ, nhưng có vẻ cũng là nòng cốt. Nhưng mà chỉ cần có cái số 1 và số 3 thôi thì có khi cũng chả cần phải đi tán, khối gái nó theo rồi.
Trong chương 23 “Thủy Hử truyện” của Thi Nại Am, nhân vật Vương Bà vì tham tiền nên xúi giục Tây Môn Khánh tán tỉnh Phan Kim Liên để sau này vụng trộm dan díu với nhau. Mụ Vương Bà nói: “大官人,你听我说,但凡(捱光)的两个字最难,要五件事俱全,方才行得。第一件,潘安的貌,第二件,驴儿大的阳具,第三件,似邓通有钱,第四件,小,就要绵里针忍耐,第五件,要有闲工夫。” (Tạm dịch: Đại quan nhân, ngài nghe tôi nói này, cái trò chim chuột muốn thành thì phải đủ cả năm thứ sau đây mới được. Điều thứ nhất là phải có diện mạo như Phan An, điều thứ hai là dương cụ phải to như con lừa, điều thứ ba là phải nhiều tiền như Đặng Thông, điều thứ t.ư là phải kiên trì như kim trong bọc, điều thứ năm là phải có thời gian nhàn rỗi.”)
Đây chính là bí kíp tán tỉnh 5 điều “Phan, Lư, Đặng, Tiểu, Nhàn” bắt đầu cho biết bao chuyện hay ho thú vị về sau, bất kể là ở Thủy Hử truyện hay Kim Bình Mai. Cụ thể hơn nữa thì thế này nhé:
1. “Phan” là “Phan An”. Phan An vốn tên là Phan Nhạc, tự là An Nhân, sống trong khoảng năm 247-300 sau công nguyên, là một văn sĩ thời Tây Tấn. Sau có câu thơ “惟愿生得潘安貌,胜过子建八斗才” ( Chỉ mong có được khuôn mặt đẹp như Phan An, còn hơn có tài cao bát đấu như Tử Kiến ), do đó được gọi là Phan An. Về người này thì có vài điển tích, nhưng điển tích liên quan ở đây là “ném quả đầy xe”: Phan Nhạc đẹp trai quá, đi xe ngựa trên đường, đến bà già cũng phải nhìn ngắm mê mải, họ ném hoa quả lên xe, đến nỗi đầy chật cả xe.
2. “Lư” là “con lừa”. Theo cách nói của Vương Bà trong truyện thì có nghĩa là đàn ông phải có “hàng” to. Ngay cách giải thích trên mạng của Trung Quốc cũng dùng chữ “行货” (hàng hóa).
3. “Đặng” là “Đặng Thông”. Trong “Sử Ký – Nịnh hạnh truyện” có ghi: Đặng Thông là người Nam An, Tứ Xuyên dưới thời Hán Văn Đế, được hoàng đế giao cho việc đúc tiền. Có hoàng đế che chở, ông ta đúc tiền khắp thiên hạ, được gọi là “giàu ngang thiên tử”. Về sau, tên ông ta được dùng để chỉ “tiền” và là từ thay thế cho “thần tài”.
4. “Tiểu” là “nhỏ”, là cách nói vắn tắt của câu “tiểu tâm dực dực” (vô cùng cẩn thận), trong lúc tán gái phải hết sức tỉ mỉ tận tình, phải biết nhẫn nại như cây kim nằm trong bọc, không được vội vàng, phải biết dỗ dành cho gái vui.
5. “Nhàn” là “nhàn hạ”. Có nghĩa là phải có nhiều thời gian rảnh rỗi để lân la bên người đẹp, có như vậy mới mong tán tỉnh được người ta.
--> Trong bí kíp 5 điều trên, chỉ không hiểu sao “Lư” lại được xếp ngay ở điều thứ hai. Chẳng lẽ vừa mới nhìn mặt xong đã xem hàng à? Còn những thứ khác thì khỏi phải bàn. Đương nhiên tán gái thành công hay không thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác, 5 cái này có thể là chưa đủ, nhưng có vẻ cũng là nòng cốt. Nhưng mà chỉ cần có cái số 1 và số 3 thôi thì có khi cũng chả cần phải đi tán, khối gái nó theo rồi.